Phần 2
Cậu nhỏ lại đã 10 ngày. Ba bảo mai đầu tuần, con đi học lại đi. Gần sắp thi Học kỳ 1, bỏ bài nhiều quá không tốt. Cậu chỉ muốn nói cho ba biết, đầu cậu 1 chữ bẻ đôi cũng không có. Đọc hiểu, biết viết chữ. Hết ! trình độ này chỉ cỡ độ lớp 4, lớp 5 đi. Giờ ép cậu học lớp 9 ! cậu còn không nhớ lớp 9 là học gì. Ông trời cho cậu trở lại nhưng không cho cậu trí nhớ của lúc này. Hay cậu nói với ba cậu mất trí nhớ. Biết vậy mấy hôm nay cậu giả đò cho rồi, giờ làm sao ?
Tối, ba sắp xếp lại cặp sách giúp cậu.
"Ba có trao đổi với cô chủ nhiệm con rồi. Tuần này con chỉ đi học lại thôi, không kiểm tra trả bài gì hết. Cô sẽ cho bạn chép lại bài giúp con, có gì không hiểu, không thể hỏi bạn thì con kiếm thầy cô hỏi, có biết không ?"
Ba vừa làm vừa nói, cậu ngồi trên giường nhìn ba bên coi thời khóa biểu, bên kiếm tập sách bỏ vào, chuẩn bị cả bút cho cậu. Kiếp trước, cậu ốm lâu hơn, cứ nhốt mình trong phòng. Khi đi học lại, có lẽ ba cũng giống vậy, làm những công đoạn này, chỉ là cậu không thấy.
"Con biết rồi ba" mai cậu vô lớp coi thử, cậu chỉ còn nhớ những thằng kề vai sát cánh với cậu chứ biết ai ngồi kế bên cậu chết thêm lần nữa. Mười mấy năm lang bạt ngoài đường, thời học sinh này đã quá phai mờ trong trí nhớ cậu.
Một buổi sáng vịt nghe sấm nào là cos với cotg. Một hồi gà vịt nói nhau. Rồi mol với V. Cậu đau đầu. Nó biết cậu mà cậu chẳng quen nó !
Cô có lẽ nói các bạn đừng hỏi gì cậu mà bạn bè đồng loạt hiểu là để cho cậu yên ! cả buổi không ai nói chuyện với cậu mà cậu cũng chẳng còn nhớ ai để bắt chuyện. Có lẽ kiếp trước cậu cho là bị xa lánh nên càng đổ lỗi cho ba, cậu cũng không liên lạc ai sau này.
Hôm nay học 2 buổi, ba có cho tiền ăn ở trường. Ba không cho cậu đi xe sợ cậu còn yếu. Đi ra trường mua ổ bánh mì ven đường. Không về nhà, cậu đi ra công viên gần trường ngồi thừ người. Chiều đi bộ về trường, ba đón.
Tối về, ba hỏi chuyện học hành. Cậu nói tốt. Cậu không biết ba lo lắng nên buổi chiều đã gọi điện thoại hỏi cô chủ nhiệm, biết cậu bỏ tiết không biết đi đâu.
Sáng hôm sau, ba đưa cậu đến trường, ba vừa khuất dạng cậu chuồn mất. Không đi học, không thể chỉ biết chơi, cậu đi xem thử có gì để làm. Cậu đi nhìn từng hàng quán trên phố, không biết nấu, bán quán ăn là không thể, học nghề ? Nghề của ba cần học ĐH a, giờ lớp 9 cậu còn không xong. Kiếp trước cậu chỉ có oán trách, quậy phá không hề có suy nghĩ làm việc đàng hoàng nên chẳng biết nghề nào là nghề nào. Đi làm công ? làm những công việc đơn giản, bán sức lao động, với vóc dáng, tuổi này có ai dám mướn ? Không suy nghĩ ra, cậu ngồi đại bên lề đường. Có 1 chiếc xe bị bể bánh dắt lên lề, ngó lại, cậu ngồi trước cửa tiệm sửa xe. Được a. Nghề này có thể học, lúc nào cũng có xe hư để sửa !
Ngồi quan sát hoạt động của tiệm cậu không biết bên kia đường cũng có người đang nhìn cậu. Ông không hiểu gì sao con không chịu đến lớp, lang thang ngoài đường. Nó đã không bài xích ông như khi mới xảy ra chuyện, đây là phản ứng ngầm ? Nó muốn hủy hoại tương lai để trả đũa ông. Ông không thể để điều đó xảy ra. Ông nên lôi nó về, đánh cho nó 1 trận, nó sợ, nó sẽ không như vậy nữa?
"Chú...con học làm nghề này được không?"
Nhìn bộ đồ học sinh trên người cậu, bác sửa xe "Trốn học hả nhóc, lo mà đi học cho đàng hoàng"
"Nếu con không đi học nữa, chú có dạy không ?"
"Không!" nhìn tươm tất, gia đình lo cho đầy đủ mà không lo học
"...." Cậu không đáng tin cậy đến vậy ?
Dự tính tìm chỗ học nghề sửa xe, có lẽ nên nói với ba. Có phương hướng tương lai, cậu đi về nhà ăn ngủ chứ lang thang cả ngày cũng mệt, chiều lại đi bộ ra trường cho ba chở về !
Nhìn con trai hướng đi về nhà, mở cửa, ông còn báo cáo phải nộp nên chạy xe đi giải quyết trước.
Trưa về đẩy nhẹ cửa vào. Con trai ông ngủ ngon lành trên giường, vỏ bánh còn để trên bàn, là ăn mấy thứ này sao ?
"Ba...sao ba ở nhà?" cậu ngạc nhiên hỏi, mới mở mắt ra thấy ba ngồi lù lù, tim cậu bị đâm 1 lần nó yếu lắm nha
"Ba hỏi con mới đúng" con trả lời thật đi
"A...trưa con về..." bịa lý do gì ?
"Con vẫn không chịu nói thật" ba gắt giọng
Nghe ba gắt gỏng, cậu mới nhìn kỹ, thấy ba cầm cây thước dùng để vẽ. Không phải muốn đánh cậu đi, giờ chạy còn kịp không, cậu đang nằm trên giường, tình thế vô cùng bất lợi. Mà thôi, cậu cũng đáng đánh, cậu cũng muốn ba đánh cho 1 trận để cậu bớt cắn rứt lương tâm vì những gì đã làm, dù ba cậu không biết có những chuyện đó xảy ra. Cậu cũng không có can đảm tự thú chuyện hoang đường xảy ra với mình.
"Ba...con không muốn đi học nữa"
"Con.nói.cái.gì?" A, con nói thật rồi sao giọng ba muốn lạc đi nữa.
"Con..." sao ba càng ngày càng áp sát vậy ?
"Ba hỏi lần cuối, đi học hay không ?"
"Thật, con không muốn học nữa, con muốn..."
bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Không đợi cậu nói hết ba cậu lật người cậu lại và xử tội cái mông! Giờ cậu mới biết sức cậu tép riu đến đâu, ba lật nhẹ như không.
Mang cảm giác có lỗi cậu cũng ngoan ngoãn nằm yên chịu trận, không như kiếp trước ba lôi cậu từ tiệm net về cậu gây náo loạn hết cả xóm, la làng lên "Ông hại chết mẹ tôi" để rồi sau khi cậu hư hỏng họ lại bàn tán "Nếu mẹ nó còn sống nó đã không như vậy" càng xát muối vào vết thương ba cậu.
bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Ưm...Cây thước nhỏ nhưng có võ, mông cậu không là đối thủ của nó, cảm giác ăn đòn còn có vẻ quái quái, nằm yên ăn từng cây thước như vậy chắc lần đầu tiên ? Mười mấy năm lăn lộn, đánh nhau bầm dập, bị thương chảy máu cũng không phải hiếm nhưng bị đánh còn phải kìm chế phản kháng, thử qua cũng...a...A...khó chịu bỏ xừ...ui...
bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Đánh đòn con mà thấy nó hồn phiêu lãng chỗ nào, dù có khẽ kêu đau vài tiếng, ông lại cho là con chống đối mình.
"Trung, con có thể ghét ba nhưng con không thể bỏ mặc tương lai mình không lo" cậu không biết ông trời có chơi cậu không, kiến thức thì cậu quên không còn 1 mảnh nhưng những lời này nó lại như khắc vào não nhớ rõ từng câu _ tiếp theo cậu sẽ quát lên "Ông quản nhiều thế, ông là thủ phạm giết người"_ A..vẫn trở về hiện thực thi đấu với bạn thước thì hơn...Ưm...
bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Ư...Á...Không biết qua bao nhiêu thước, mông qua giới hạn chịu đựng khiến cậu phải nhích người tránh bớt. Nhiệt độ tăng lên như đang đắp khăn nóng, càng lúc càng nóng rát, khó bề nhịn được, cậu lại chưa có kinh nghiệm cắn răng chịu đòn.
bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Ưm...a...Á...Cái gì chịu đòn nhận tội, ai làm quân tử thì làm đi, cậu làm con ba được rồi, đánh kiểu này thành chuối dập mất.
"Ba..." ba Kiên cũng chỉ chờ nhiêu đó để ngừng tay, ông không biết sau lớp quần đó mông con như thế nào, nó lại cứng đầu không nhận thua.
"Con chịu đi học lại phải không ?" ông nôn nóng hỏi
"Đau..." sao ba có nhiêu đó hỏi hoài vậy
Ông lo lắng định xem mông con nhưng lại nhớ nó chưa trả lời, dằn xuống sốt ruột "Con đi học thì ba không đánh nữa"
"Ba...không phải con không muốn đi học mà con không còn nhớ chút kiến thức nào, chắc chắn theo không nổi" cậu ngã bài
"Con nói cái gì ?" ba Kiên không hiểu ra sao
"Đại khái là con mất trí nhớ đi" cậu nói như quăng bom vào ba cậu, ông nhảy vội lên giường lật cậu lại xem xét. Động tác mạnh khiến mông cậu dù đánh xuống nệm vẫn đau quá mạng.
"A..ui...đau chết con..."
"Con đau chỗ nào, bị thương đầu sao ? con không nói sớm, đi đi bệnh viện" mặt ông xanh mét.
"Ba, bình tĩnh, con chỉ là không nhớ gì về kiến thức học tập thôi, chứ không phải con cái gì cũng quên, con vẫn nhớ ba là ba con nè ?" ba kính yêu của con
"Không , vẫn là đi bệnh viện kiểm tra ngay"
Thế là cậu mang 1 cái mông thương đi bệnh viện chịu tội đến chiều tối, ba yêu cầu bác sĩ kiểm tra tận kẽ răng mà vẫn không biết nguyên nhân vì sao cậu giờ chỉ còn khả năng đọc hiểu, toàn bộ kiến thức gần đây cậu quên sạch ! Nghe rằng cậu muốn nghỉ học vì nguyên nhân này bác sĩ nhìn cậu đầy nghi ngờ cậu lười biếng không muốn đến trường. Không có kết quả đành hẹn sau 1 thời gian kiểm tra lại !
Hai cha con đi ăn ở ngoài mới về nhà, còn mua thuốc về thoa cho cậu. Thẳng thắn với ba chuyện này cậu cũng nhẹ bớt.
"Ui...ba nhẹ tay chút..." thoa thuốc đau quá a
"Nhẹ thì sao hết bầm...chịu chút...con không đi học không được, ba mời gia sư về dạy kèm con..."
"Ba...con muốn học nghề, sửa xe chẳng hạn"
"Con... để ba suy nghĩ thêm" như ước vọng của các ba mẹ khác, vợ chồng ông cũng muốn con học hành đến nơi đến chốn. Như giờ con muốn bỏ học ngang...
Cuối cùng quyết định được đưa ra : cậu vẫn phải hoàn thành hết lớp 9 dù bằng cách học bổ túc buổi tối, mời thầy về dạy thêm cho cậu để lấy được bằng cấp 2. Sau đó cậu chọn 1 trường dạy nghề chuyên nghiệp để học ngành cậu thích vừa có bằng cấp 3 vừa có bằng nghề !
Không bàn cãi gì nữa vì đó là nhượng bộ lớn nhất của ba. Cậu thấy trước mắt mình chỉ toàn núi và biển cần phải vượt qua !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com