Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Cuối xuân, nắng đã ấm dần, len qua những tán lá xanh non đang chuyển màu; gió vẫn còn vương chút dịu mát, nhưng hơi ấm của mùa hạ đã khẽ chạm tới.
Những cánh hoa cuối mùa lặng lẽ rơi, như thời gian đang trôi đi rất chậm, chỉ có hai con người vẫn cố níu lại khoảnh khắc ấy, không muốn nó rời xa.

"Vậy là chúng ta không đến được với nhau sao...?"

Seonghyeon hỏi, giọng từ tốn nhưng mang theo sự do dự như đang cố giữ lại điều gì đó trước khi nó kịp trở nên quá rõ ràng.

Juhoon đứng lặng.

Ánh mắt anh dừng lại ở khoảng trời xanh dịu trước mặt, nơi những đám mây trôi chậm đến mức khiến người ta có cảm giác...thời gian cũng có thể dừng lại nếu đủ mong muốn.

"...Có lẽ...là vậy"

Câu nói rơi xuống rất nhẹ nhưng kéo theo một khoảng lặng nặng nề lan ra giữa hai người

Không có ai cấm cản họ.
Không có bất kỳ định kiến nào chen vào.

Chỉ là Juhoon nhận được một suất học bổng nghiên cứu dài hạn ở London, một cơ hội gần như chỉ đến một lần trong đời. Anh đã theo đuổi nó suốt nhiều năm, đánh đổi bằng thời gian, công sức, và cả những đêm không ngủ.

Còn riêng Seonghyeon, cậu vừa ký hợp đồng thực tập chính thức với một công ty kiến trúc lớn trong nước. Đó là một bước đệm quan trọng để theo đuổi ước mơ của mình. Nếu rời đi lúc này, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.

Hai con đường.

Hai hướng đi.

Không ai sai khi lựa chọn.

Nhưng lại sai khi đặt cạnh nhau.

Seonghyeon bước đến, không nói thêm gì, chỉ kéo Juhoon vào lòng.

Cái ôm chặt hơn bình thường, cậu muốn giữ lại tất cả từ hơi ấm, nhịp tim, cho đến cả khoảng thời gian đang trôi đi từng giây một.

"Chỉ một chút thôi..." cậu thì thầm.

Juhoon khẽ siết tay.

"...Ừm"

Họ buông nhau ra sau đó, nhưng không rời xa.

Cả hai cùng ngồi xuống ban công.

Tựa vai nhau.

Không cần nhìn nhau, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của người kia là đủ.

Gió thổi nhẹ.

Ánh nắng dần tắt.

Juhoon khẽ nói, như nói với chính mình:

//Giá mà thời gian dừng lại ở đây...//

//...thì anh cũng sẽ không cần thêm gì nữa//

Seonghyeon nhắm mắt.

Một khoảng lặng kéo dài.

Không đau đớn, không bi lụy.

Chỉ có sự tiếc nuối

...

Sáng hôm sau.

Sân bay đông đúc, ồn ào, và quá thực tế so với những gì họ vừa trải qua.

Seonghyeon giúp Juhoon kéo vali.

Không ai nói nhiều.

Có lẽ vì càng nói, sẽ càng khó buông. Khi dừng lại trước khu vực kiểm soát, cả hai đều hiểuđây là giới hạn cuối cùng.

Juhoon quay sang.

"Đến đây thôi"

Seonghyeon gật đầu.

Nhưng tay vẫn không buông.

Một nhịp.

Rồi hai nhịp.

Seonghyeon kéo anh lại gần.

Nụ hôn lần này không vội vã.

Không mãnh liệt.

Chỉ chậm rãi, như thể mỗi giây đều được kéo dài ra để ghi nhớ.

Khi tách ra, trán họ chạm nhau.

"...Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé" Seonghyeon nói.

Juhoon khẽ cười, nhưng mắt đã đỏ.

"...Em cũng vậy, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy"

Anh quay đi không dám chần chừ, bước qua cánh cửa. Nhưng trước khi khuất hẳn, Juhoon vẫn quay lại.

Seonghyeon vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn không rời cho đến khi anh biến mất giữa dòng người.

...

Máy bay cất cánh.

Âm thanh động cơ vang lên, kéo theo một khoảng cách mà cả hai đều không thể chạm tới.

Juhoon ngồi cạnh cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài rộng đến vô tận.

Anh nhìn, nhưng không thực sự thấy.

Trong đầu anh là những mảnh ký ức.
Lần đầu họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ.
Cách Seonghyeon luôn vô thức chạm nhẹ vào tay anh mỗi khi cười.
Những buổi tối cùng nhau đứng trên ban công, không nói gì nhưng vẫn thấy đủ.

Anh khẽ nhắm mắt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

"...Nếu có thể..." anh thì thầm, "...xin đừng kết thúc như thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com