Phần 2
Mười hai tiếng sau.
Máy bay đã đáp xuống London, Juhoon bước ra khỏi sân bay, kéo theo chiếc vali nặng.
Không khí ở đây khác hẳn.
Gió xuân mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, lướt qua da.
Xa lạ hơn.
Anh dừng lại một chút, như để tự trấn tĩnh.
//Bắt đầu lại thôi...//
Rồi bước tiếp.
Nhưng chỉ sau vài bước, anh khựng lại.
Ở phía xa, giữa dòng người, có một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến tim anh đập lệch một nhịp.
Dáng người cao ráo, vai thẳng, gương mặt thanh tú và đường nét rõ ràng như được khắc họa.
Người đó từ từ quay lại.
"Seonghyeon!?"
Juhoon gần như không tin vào mắt mình.
"Là em à!!"
Seonghyeon không nói gì.
Chỉ đứng đó, hai tay mở ra.
Như một lời mời.
Như một lời khẳng định rằng cậu không phải là ảo ảnh.
Juhoon buông chiếc vali xuống nền đất, mặc cho nó nghiêng hẳn sang một bên. Dường như vào khoảnh khắc ấy, mọi thứ quanh anh đều không còn quan trọng nữa.
Anh lao về phía trước. Bước chân gấp gáp đến mức mọi âm thanh xung quanh dần mờ đi, để rồi ngay giây tiếp theo, cả người đã vùi vào vòng tay quen thuộc, ôm chặt lấy Seonghyeon.
"Em...em làm gì ở đây vậy?"
Giọng anh vỡ ra.
Seonghyeon siết lại, nhẹ hơn nhưng chắc chắn.
"Để đón anh chớ sao"
Juhoon lắc đầu, nước mắt rơi không kịp lau.
"Đừng đùa chứ..."
Seonghyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc anh.
"Không đùa"
Khi nâng mặt Juhoon lên, cậu khựng lại vì thấy áo mình đã ướt thành hai vệt rõ rệt.
Cậu khẽ lau nước mắt cho anh.
"Sao khóc nhiều thế, em có làm gì anh đâu"
Juhoon nhìn cậu, vừa cười vừa nghẹn:
"Trả lời anh đi, sao em lại ở đây?"
Seonghyeon im lặng một chút, rồi nói:
"Em chỉ là xin chuyển chương trình thôi"
"Gì cơ?"
"Công ty em có chi nhánh ở đây"
"Em đã nộp hồ sơ từ trước chỉ là chưa nói"
Seonghyeon nói tiếp:
"Ban đầu em định đợi ổn định rồi mới nói với anh"
"Nhưng nếu để anh đi một mình..."
"...thì em không thể"
Một khoảng lặng.
Juhoon siết chặt tay cậu hơn.
"Vậy là...từ đầu em đã..."
"Ừm" Seonghyeon gật nhẹ, "em không có ý định bỏ anh"
Nước mắt Juhoon lại rơi.
Nhưng lần này...không còn đau như trước.
"...Đồ ngốc..."
Seonghyeon bật cười.
"Ngốc vì anh thì chả có gì sai"
Juhoon tựa trán vào vai cậu.
"Anh cứ nghĩ là kết thúc rồi chứ"
"Chưa bao giờ" Seonghyeon đáp, "chỉ là chuyển sang một nơi khác thôi"
Cậu nắm lấy tay anh.
Đan chặt.
"Lần này"
"Dù ở đâu..."
Juhoon khẽ gật.
"cũng không được buông"
Seonghyeon nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
"Mà nhất định cùng sống tiếp nhé"
Juhoon mỉm cười.
"Được"
Giữa một thành phố xa lạ, giữa những con người xa lạ, họ vẫn đứng đó, nắm chặt tay nhau, những cánh hoa anh đào rơi theo gió, phủ lên khoảng không yên tĩnh giữa hai người, như thể thế giới xung quanh không còn quan trọng nữa.
Hai con đường từng rẽ lối, giờ đây lại lặng lẽ giao nhau trong cùng một hướng đi. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu mình đang bước cùng nhau.
Khoảng cách chưa từng là vấn đề. Chỉ cần còn bước về phía nhau, họ sẽ luôn tìm thấy nhau, dù ở bất cứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com