Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hopeless.

"Renjun uống matcha nóng nhỉ, còn anh thì... Renjun chọn món gì em thích cho anh đi."
"Chị cho em một matcha nóng với một latte nóng nha. Cảm ơn chị."

Renjun thích cảm giác mỗi khi đi với anh Minhyung lắm. Cậu không biết gọi tên cảm giác đó ra sao nhưng nó luôn làm cậu cảm thấy tốt hơn, quên hết mọi phiền muộn.

"Nè đừng có mà cười anh hoài vậy. Nói xem em lại khóc rất nhiều hôm qua đúng không?"

Đúng là không gì có thể qua mắt anh Minhyung. Anh và cậu biết nhau từ nhỏ nhưng khoảng 6 năm gần đây anh ở bên cậu nhiều hơn ai hết. Anh luôn quan tâm cậu từng chút một. Có những chuyện cậu không nói với ai ngoài Jaemin thì bây giờ chỉ có thể nói với anh.

Renjun mỉm cười thay cho câu trả lời rồi hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời lúc này lấm tấm mưa. Renjun không thích mưa. Mưa lạnh lẽo, mưa đáng ghét. Ngày cậu đưa Jaemin ra sân bay là ngày nắng đẹp nhưng ngay lúc vừa rời khỏi cái ôm siết trời lại đổ mưa. Mưa đã mang Jaemin của cậu đi thật xa như vậy rốt cuộc vẫn không chịu trả lại.

"Renjunie, em đang nhớ Jaemin sao? Renjunie nhìn anh này.."- Minhyung không chịu nổi dáng vẻ đang dần trở nên u sầu của con người nhỏ bé trước mắt. Anh đặt tay lên cằm cậu, khẽ kéo đầu cậu quay lại nhìn mình

"Renjun, chúng ta từ nhỏ đã thân nhau, em lúc nào cũng theo sau anh. Từ lúc bắt đầu đi học em lại kết bạn với Jaemin rồi hai đứa dần thân hơn, em cũng ít sang nhà anh, ít nói chuyện với anh. Nói anh không ghen tị thì rõ ràng là nối dối nhưng anh không ghét bỏ tình bạn của em và cậu ấy. Anh đã từng nghĩ nếu có một điều ước anh ước Renjun không bao giờ gặp cậu bạn kia, Renjun mãi mãi đi theo sau anh..."- Minhyung dừng lại một chút quan sát khuôn mặt Renjun thật kĩ rồi nói tiếp.

"Đã 5 năm rồi Renjun à. Trong 5 năm anh đã cố gắng rất nhiều, không chỉ là níu kéo lại mối quan hệ thân thiết của chúng ta mà còn là muốn em nhận ra tình cảm của anh. Anh đã thành công khi anh và Renjun có thể thân thiết trở lại. Nhưng, đến khi nào Renjunie mới quên được Jaemin và chấp nhận tình cảm của anh. Renjun, anh không muốn làm em khó xử, hãy nghĩ lại đi Renjun em không thể cứ mãi chờ đợi cậu ấy trong vô vọng như vậy. Em..."

"Không, Minhyung, không có gì là vô vọng cả."- Renjun đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt Minhyung. Trong giọng nói vừa có tiếng nấc nghẹn vừa chứa đựng sự giận dữ.

Mắt Renjun nhoè đi không còn thấy rõ khuôn mặt buồn bã của anh Minhyung.

"Em xin lỗi, em nghĩ em cần bình tĩnh lại."- cậu đưa tay quẹt vội giọt nước mắt vừa trực trào rơi, khom người nhặt chiếc áo khoác rồi lao nhanh ra ngoài.

Lúc này trời đã sáng hơn, không còn những hạt mưa bay lất phất nữa nhưng Renjun thấy mặt mình nóng ran, nước từ đâu cứ chảy xuống. Đầu óc Renjun bắt đầu quay cuồng.

Anh Minhyung nói đúng, mình cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Mình không chờ đợi Jaemin trong vô vọng, Jaemin chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để đường hoàng đứng trước mặt mình thôi.

Vừa đi vừa bị những suy nghĩ đó chi phối mà Renjun về đến nhà lúc nào không hay. Cậu như người vô hồn bước đi thật nhanh về phía phòng mình, đôi mắt đã sưng giờ còn sưng đỏ hơn. Mặc cho mẹ đang lo lắng không ngưng hỏi cậu có sao không, Renjun khoá chặt cửa phòng mệt mỏi ngồi thụp xuống.

Jaemin cậu nói xem, cậu muốn tớ chờ đợi bao lâu nữa.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com