Miss.
"Injunie ngoan, đừng khóc, Jaemin chỉ là đi học xa 2 năm thôi mà, thằng bé sẽ trở về với con nhanh thôi. Đừng khóc nữa nhé."
"Injunie của mẹ lại khóc rồi. Nghe mẹ nói này, đừng trách Jaemin, mẹ tin thằng bé không quên lời hứa với con đâu, có lẽ cậu ấy muốn trở nên hoàn thiện hơn, tài giỏi hơn trong mắt mọi người nên mới kéo dài thời gian học tập. Ngoan, đừng khóc nữa."
Thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày anh sang Canada du học..
.
.
.
Renjun mọi ngày dù có mang tâm trạng buồn cũng luôn cố gắng làm mọi người xung quanh vui vẻ, nụ cười xinh xắn luôn hiện trên môi. Nhưng cứ đến ngày sinh nhật cậu lại tự nhốt mình trong phòng ngồi nhìn ra cửa sổ từ sớm đến chiều muộn như đang tìm kiếm hình ảnh ai đó. Chỉ khi mẹ mang bánh kem vào phòng bảo Renjun hãy cầu nguyện và thổi nến thì cậu mới bật khóc xà vào lòng mẹ. Cảm giác cậu thật trống trải, thật cô đơn. Cậu cần nhiều hơn một vòng tay.
Ngày này 5 năm trước, Renjun 13 tuổi, Jaemin đã tặng cậu một con Moomin rất to và nói Jaemin đã đặt rất nhiều tình cảm vào đây nè nên sau khi tớ đi, cậu thấy buồn thì cứ ôm Moomin nhé, Moomin sẽ thay tớ yêu thương Injunie. Đó là sinh nhật cuối cùng cậu được đón với anh cho đến hiện tại.
Renjun ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Cậu đã khóc rất nhiều, tiếng nấc to đến nỗi cậu không thể nghe rõ những gì mẹ nói, chỉ biết đó là những lời an ủi mà mọi năm mẹ vẫn hay nói để xoa dịu nỗi nhớ của cậu. Renjun 18 tuổi rốt cuộc vẫn khóc như một đứa con nít mong chờ điều bất ngờ trong ngày sinh nhật.
Sáng hôm sau, Renjun tỉnh dậy với khuôn mặt khô khốc, uể oải, mắt cậu sưng lên đỏ hoe sau trận khóc. Tự hứa với bản thân sẽ chỉ khóc một lần đó nữa thôi nên cậu quyết định sẽ ra ngoài làm gì đó thật vui vẻ. Cậu chọn cho mình bộ đồ đơn giản với áo cổ lọ tối màu, quần kaki đen vừa chấm mắt cá. Một tổng thể phù hợp với khí trời mùa xuân. Quay sang tìm cặp kính để mang che đi đôi mắt sưng húp, Renjun lại nhìn thấy chiếc áo khoác dáng dài yêu thích mà mẹ Jaemin gửi tặng cậu vào dịp giáng sinh. Jaeminie bảo bác tặng cho cháu cái gì đó có thể giữ ấm nên bác quyết định mua chiếc áo này. Có lẽ cháu sẽ cảm nhận được chút hơi ấm của Jaemin khi khoác nó lên người.
Renjun đến bây giờ vẫn còn hoài nghi về những món quà mà "Jaemin nhờ mẹ tặng". Vì chỉ 1 năm sau khi anh rời đi cậu đã không thể liên lạc với anh nữa. Hỏi mẹ anh bác ấy lại hành động như thể không nghe thấy cậu nói gì. Đã không thể liên lạc sao còn gửi quà cho cậu. Hay đó chỉ là tấm lòng của bác gái.
Cậu vô thức vơ chiếc áo mang theo. Không khoác nó lên người, cậu chỉ đơn giản cầm nó trên tay. Renjun xuống nhà vừa đúng lúc bố mẹ đang dùng bữa sáng nhưng cậu không muốn ăn nên lễ phép chào rồi rời khỏi nhà. Nhà cậu ngay trung tâm thành phố lớn, vừa bước ra khỏi cổng, một thế giới náo nhiệt, bận rộn hiện lên trước mắt. Renjun không để mình bị kéo theo sự nhộn nhịp đó, cậu rải bước thật chậm dọc con đường nhỏ. Một cơn gió heo mây bay qua làm Renjun có chút thổn thức. Bỗng hình ảnh anh hiện lên trong trí óc cậu. Renjun lấy tay gõ thật mạnh vào đầu làm hình ảnh đó trong tích tắc vừa hiện ra đã biến mất, hôm nay mình phải thật vui. Renjun ngẩng mặt hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bước tiếp. Cậu phải tận hưởng ngày hôm nay với tâm trạng vui vẻ, thoải mái mà.
"Renjunieeeee"
"A, anh Minhyung"
Renjun vừa đi được một chút đã nghe ai đó gọi tên mình, cậu quay lại nơi âm thanh đó phát ra với cảm xúc hỗn độn. Anh Minhyung, đương nhiên là anh Minhyung rồi. Do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.
"Renjun đi đâu sớm thế, anh còn đang tính đến nhà tìm em cơ."
"Tìm em? Có chuyện gì không?"
"Uầy chuyện gì là chuyện gì chứ. Happy birthday, Renjunie"- anh Minhyung nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu bé trước mắt mà không khỏi cảm thấy đáng yêu. Như thói quen, anh xoa đầu cậu đến khi tóc xù lên mới thôi rồi chìa tay đưa cho cậu gói quà nhỏ.
Trong lúc Renjun còn bực dọc vuốt tóc thì Minhyung nhanh nhẹn kéo cậu đi theo mình. Nếu là người khác chắc chắn sẽ thấy khó chịu với những hành động liên tiếp không để đối phương kịp phản ứng của Minhyung. Nhưng Renjun lại thấy nó quá đỗi bình thường, đó là một phần tính cách của anh Minhyung rồi, cậu có muốn ghét cũng không ghét được.
To be continue..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com