(1)
1 giờ sáng ngày 2/4/2026. Ánh trăng xanh lách qua khe rèm, soi rõ những hạt bụi li ti đang nhảy múa trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Giữa không gian ấy, hai tờ đơn ly hôn nằm ngay ngắn cạnh nhau, mực bút bi xanh vẫn còn hơi bóng, một minh chứng cho kết thúc không thể cứu vãn.
Ngay sau khi ca trực kết thúc, Park Sunghoon mau chóng trở về nhà. Trước mắt cậu là người chồng của mình, là thanh xuân, là rung cảm đầu đời, nhưng giờ đây có vẻ những điều ấy dần trở nên biến mất. Jay ngồi ở đầu bàn, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ. Anh không ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn vừa mới tháo ra. Chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm từ ngón tay anh, nhưng lòng thì nguội ngắt. Năm năm hôn nhân, mười năm bên nhau, tất cả được gói gọn trong trang giấy lạnh lẽo.
"Anh đã ký xong phần của mình rồi" -Giọng Jay khàn đặc, vụn vỡ.
Sunghoon ngồi xuống đối diện, đôi vai gầy run nhẹ dưới lớp áo len mỏng. Cậu không ngẩng đầu, tóc mái che khuất đôi mắt vốn đã mờ đi vì mệt mỏi. Bàn tay cậu, đôi bàn tay thanh mảnh thường ngày vẫn đầy tự tin, giờ đây cầm cây bút run rẩy. Từng nét chữ "Park Sunghoon" hiện lên méo mó, như thể chính cậu cũng đang cố chống cự lại thực tế này.
"Được rồi." Sunghoon thì thầm. "Sáng mai, chúng ta sẽ ra tòa sớm. Sau đó thì... anh không cần phải gượng ép mình về đây nữa."
Cả hai rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Chỉ có sự mệt mỏi cùng cực của hai linh hồn đã kiệt sức vì cố gắng níu giữ một sợi dây đã đứt đoạn từ lâu. Jay đứng dậy, định nói một điều gì đó, một lời xin lỗi, hoặc một câu chúc bình an, anh không biết nữa, nhưng cổ họng anh đắng ngắt. Anh xoay người, bước về phía cửa nhà, rời đi bỏ lại Sunghoon giữa căn phòng lạnh lẽo.
Sunghoon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, oxy như bị rút cạn khỏi buồng phổi. Cậu ngã xuống sau một ngày tồi tệ. Đúng vậy, cậu đã gục ngã sau ca trực dài đằng đẵng... và cũng kiệt sức với chính suy nghĩ của mình.Cậu tưởng rằng chào đón mình là sàn gỗ lạnh lẽo nhưng không, đó là một bề mặt mềm mại, có mùi nắng và mùi bột giặt cũ kỹ.
Phía bên kia, sau khi bước vào cửa văn phòng, Jay đón nhận một cơn địa chấn vô hình, không gian như mờ dần rồi trắng xoá. Mở mắt ra một lần nữa, anh ngỡ ngàng khi trước mắt mình là căn phòng với những poster của nhóm nhạc rock mà anh thích, cây đàn đỏ rực mà bố đã tặng nhân ngày sinh nhật thứ 15, những chiếc cup anh nhận được sau mỗi giải golf. Trái tim Jay đập liên hồi như muốn nổ tung, anh vội vã kiểm tra điện thoại, đó là một chiếc điện thoại đời cũ. Không có email công việc, không có tin nhắn từ đối tác, không có những cuộc gọi nhỡ đầy áp lực từ hội đồng quản trị. Màn hình hiện lên dòng chữ "Thursday, March 17". Jay quỳ sụp xuống sàn, "Đã kết thúc rồi mà..." anh lẩm bẩm,nước mắt cay đắng trào ra. "Tại sao lại bắt tôi phải trải qua nó một lần nữa chứ?"
________________________________
Hi mn 🐧🐧, thi xg tui sẽ up típ hihihiihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com