(2)
Cánh cửa gỗ phòng ngủ bật mở, tiếng bản lề khô khốc rít lên một hồi dài như kéo Sunghoon ra khỏi cơn mộng mị.
"Sunghoon à? Dậy xuống ăn sáng đi con? Sắp muộn giờ học rồi đấy con!"
Sunghoon đứng sững giữa phòng, tâm trí cậu vẫn còn sống động từng bước chân gấp gáp chạy đôn, chạy đáo từ phòng cấp cứu này qua phòng cấp cứu khác đêm hôm ấy, rồi là từng nét bút di chuyển trên tờ giấy lạnh lẽo đó, đôi bàn chân trần bấu chặt lấy lớp thảm nỉ. Thanh âm vừa dịu dàng, vừa xa xăm khiến sống mũi cậu cay nồng. Ở tuổi 27, những bữa sáng của cậu thường chỉ là một ly cà phê vội vã trong sảnh bệnh viện hay những mẫu bánh mì khô khốc khi Jay đã đi làm từ sớm. Đã bao lâu rồi cậu không được nghe âm thanh bình dị này vậy?
"Vâng... con xuống ngay đây mẹ."
Sunghoon hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tông giọng.
Cậu lóng ngóng mặc bộ đồng phục vào người. Cảm giác vải thô cứng của chiếc áo sơ mi cọ vào da thịt khiến cậu thấy lạ lẫm. Cậu soi mình trước gương một lần nữa, chỉnh lại chiếc cà vạt ngay ngắn.
Bước xuống phòng bếp, mùi súp tương và mùi cơm mới chín xộc thẳng vào cánh mũi khiến cậu khựng lại ở bậc thang cuối cùng. Trên bàn ăn, mẹ cậu đang bận rộn sắp xếp những đĩa thức ăn nhỏ, còn bố thì đang lật giở từng tờ báo giấy. Mọi thứ đều y hệt như trong trí nhớ, một khung cảnh gia đình ấm áp mà cậu từng ước mong được quay về.
"Con sao thế? Mắt đỏ thế kia, lại thức đêm xem phim à?" Mẹ cậu ngẩng lên, khẽ cau mày rồi đặt tay lên trán cậu.
"Không ạ... chỉ là con mơ thấy ác mộng thôi ạ." Sunghoon gượng cười, ngồi xuống vị trí quen thuộc.
Cậu cầm đôi đũa lên, nhưng tay cậu khẽ khựng lại. Nhìn bát súp bốc khói nghi ngút, lòng cậu bỗng nghẹn lại. "Mẹ này" Sunghoon lên tiếng, giọng cậu thấp hẳn xuống. "Nếu sau này... con không đi theo con đường mà mọi người kỳ vọng, bố mẹ vẫn sẽ ủng hộ con chứ?"
Ông Park hạ tờ báo xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Con sao vậy?"
"Không ạ, con chỉ hỏi vậy thôi."
Cậu cúi đầu, vành bát che đi đôi mắt đang chứa đầy tâm sự. Cậu biết rằng trong tương lai, áp lực từ sự nghiệp, từ những kỳ vọng đã gián tiếp đẩy cuộc hôn nhân của cậu vào ngõ cụt. Lần này, cậu tự hứa với lòng sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Sau bữa sáng, Sunghoon chào tạm biệt bố mẹ rồi đi đến trường. Giờ đây, cậu mới để ý đến mọi thứ xung quanh, cậu biết mình đã quay lại quá khứ, biết ông trời đã cho mình cơ hội để làm lại. Lần này cậu tự nhủ với lòng sẽ sống hết mình với bản thân, sẽ không để thời gian trôi qua thật lãng phí nữa.
Rồi trái tim Sunghoon bỗng hẫng đi một nhịp khi thấy hình ảnh Jay của thời niên thiếu dưới cái nắng sớm mai, đầy sức sống và hồn nhiên, khác xa với sự mệt mỏi, lạnh nhạt trong mắt của người đàn ông cậu từng gọi là chồng.
Sunghoon lùi lại một bước, cậu quyết định vòng ra cổng sau, xuyên qua con hẻm nhỏ vòng vèo. Cậu chạy. Đôi chân của tuổi 17 linh hoạt giúp cậu lướt đi nhanh chóng, nhưng lòng lại nặng trĩu. Cậu không chạy trốn khỏi Jay mà đang chạy trốn chính mình, trốn khỏi trái tim vẫn còn đang rỉ máu của mình. Cậu biết bản thân còn yêu anh nhiều ra sao nhưng cũng sợ rằng chính mình một lần nữa bị tổn thương, cậu muốn anh được sống hạnh phúc và cũng muốn bản thân được tự do.
Chính lúc Sunghoon quay lưng chạy, cậu không biết rằng ở đầu hẻm phía bên kia, Jay cũng đang đứng đó với ánh mắt ngỡ ngàng, đôi bàn tay run rẩy siết chặt quai cặp. Anh muốn chạy đến để ôm em vào lòng, xoa dịu những tổn thương mà em đã phải trải qua, nhưng đôi chân cứ như đóng băng lại, giữ chặt anh tại chỗ, chỉ có thể ngước nhìn em rời đi thật xa.
Hai kẻ mang trái tim chằng chịt vết thương, đã vô tình đẩy nhau ra xa vì sợ rằng vết xe đổ sẽ lại nghiền nát đối phương một lần nữa ...
_______________
📉📈📉📈📉📈📉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com