Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

          Tiếng chuông kết thúc tiết học reo lên, tiếng xì xào về bài kiểm tra Toán vừa rồi chồng chéo lên nhau. Nhức đầu thật. Nghĩ vậy Sunghoon đứng dậy định đi ra ngoài hít thở không khí. Bỗng cậu khựng lại, có cái cảm giác ê nhức nơi cổ chân.

          "Thôi rồi", cậu nén đau bước vội xuống phòng y tế. Cậu bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình sáng nay rồi đấy, sao cậu phải sợ tên đó thấy mình chứ, rồi giờ cái chân nó đau vậy chỉ khổ mình thôi. Ngu ngốc thật.

          Cậu bước vội qua Riki đang đi đến lớp tính rủ cậu đi ăn sáng. "Này anh gì ơi" Riki gọi với theo. Có vẻ Sunghoon không để ý nhỉ, Riki gãi đầu tự hỏi "Nay là ngày gì à?".

          Rồi bỗng Jake đạp vào vai cậu. "Ông bị dẩm à?" Riki kêu lên. "Này Ki, sáng nay mày gặp thằng Hoon đúng không?" Jake cười trông ngứa đòn vô cùng, mặt đầy hóng hớt "Nay nó bước vào lớp thấy mặt mũi đỏ bừng, thở hồng hộc tưởng mới đẻ xong".

          "Biết được chắc, chỉ là sáng nay em định trèo cổng sau để né giám thị, ai ngờ thấy anh Sunghoon đã ở đó rồi.Ồi anh í trèo nhanh lắm". 

          Jake ngỡ ngàng "Thật? thằng Hoon á hả? Cái thằng mà đến một nếp nhăn trên áo cũng không chịu nổi đấy mà lại dám trèo tường?". 

          "Chịu chớt, ảnh bảo thử cho biết mà" Riki vừa xé gói snack vừa lắc đầu nói.

          Ngay lúc đó Jay đi ngang qua bỗng bị Jake tóm cổ lại."Này, mày làm gì con trai tao?" Jake hất hàm về phía Jay. "Mày bỏ bố ra xem nào" Jay ngơ ngác, giật mạnh khỏi tay Jake. "Nay cu Ki bảo em Hoon của mày trèo cổng đấy, mày lại làm gì nó?" Jake nhếch miệng hỏi. 

          Hả. Một cái hả thật lớn vang trong đầu Jay. Trong ký ức của anh, Jay biết rõ Sunghoon là một người cực kỳ nguyên tắc và cầu toàn. Suốt mười năm bên nhau cậu chưa bao giờ làm việc gì bốc đồng cả. Hình ảnh một thanh niên chỉn chu, nghiêm túc hiện lên trong tâm trí khiến lòng anh không khỏi xót xa.

          Mãi một lúc sau Jay mới đáp "Gì cơ...? Tao có biết gì đâu?" .Riki bỗng bật cười to trước cái vẻ ngu ngơ của người anh lớn, ngay sau đó lại đanh giọng nói "Em nhắc này, anh mà làm tổn thương anh Sunghoon thì em sẽ không tha cho anh đâu đấy". Anh biết chứ, chính tên nhóc này đã đấm anh một cú đau điếng sau khi biết Sunghoon khóc sau trận cãi nhau với anh.

          Jake thấy bầu không khí có chút kì quái bèn bật cười châm chọc "Biết rồi ông cụ, anh cũng không tha cho thằng này đâu" rồi kéo cả hai ra sân bóng chơi .

          Tại phòng y tế lúc này, Sunghoon đang được chườm đá. "Làm gì mà để sưng như này hả?". Cậu cười trừ "Em lỡ chạy nhanh quá thôi cô". "Ngồi thêm một lúc nữa đi rồi hẵng về lớp, sau đừng chạy nhảy lung tung nữa biết chưa?", "Dạ vâng" cậu đáp lại rồi vẫy tay tạm biệt trước khi cô bước ra khỏi phòng. "Ôi trời, chiều nay mình còn lớp trượt băng nữa". Hôm nay trời đẹp thật. Cậu thở dài, chắp tay cầu nguyện mong rằng chiều chân mình sẽ ổn.

          Bước về lớp, cậu thấy Jay nhìn mình chằm chằm. Kệ Jay. Cậu khẽ khàng xin cô bước vào lớp, về chỗ ngồi mở sách nghiêm túc nghe giảng chép bài.

          "Các em về nhà ôn bài đầy đủ, mai cô sẽ kiểm tra nhé". "Cô giảng hay quá tao lỡ ngủ mất" Jake ôm đầu tiến đến vỗ vai cậu. "Hả" cậu liếc nhìn cánh tay đặt trên vai mình "Mai mà không làm được bài thì gọi tao là bố đi" cậu cười cợt Jake rồi khoác cặp bước ra về.

          Nghĩ ngợi thế nào, cậu quay lại phòng y tế tính xin cô chút thuốc giảm đau. Bỗng Jay ở đâu xuất hiện. Thề đấy, đau tim vô cùng.

          Mặt câu sượng cứng, bất ngờ nhìn một Jay đang vừa cười vừa kéo tay cậu đi đến ghế đá. Anh lên tiếng :"Nay cậu sao vậy?" Rồi cúi xuống kiểm tra cổ chân Sunghoon. "Sao lại trèo cổng thế?". Cậu ú ấ :"Hả? gì vậy? Này cậu làm gì đấy bỏ ra xem nào".

          "Ngồi yên đi" Jay gằn giọng. Anh chạm nhẹ vào khiến cậu khẽ kêu lên. "Đau lắm đúng không? Biết đau sao còn trèo hửm?". "Cậu kệ mình đi." Sunghoon vùng vẫy rồi trầm giọng nói "Từ giờ tránh xa mình ra nhé". Nói rồi cậu bước vội về phía cổng trường dần khuất bóng, bỏ lại anh còn đang trơ mắt ra nhìn người chạy mất.

          Sunghoon đâu biết rằng Jay đã phải cố lấy dũng khí nhiều như thế nào mới hùng hổ kéo cậu lại như vậy, và cũng vì anh không thể nhịn được khi thấy người mình thương đau đớn như vậy nữa. Nhưng có vẻ người ấy khó chịu mất rồi.

          Jay bước về với nỗi đau âm ỉ trong tim. Có lẽ anh nên buông tay thật rồi nhỉ... 



_____________________________________


"Please have mercy on me 
Take it easy on my heart"

_Mercy- Shawn Mendes_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com