i
Trong khán đài của nhà thi đấu Garden, hai võ sĩ hung hăng tấn công nhau trước sự hô hào cổ vũ của khán giả xung quanh nhưng chỉ nghe mỗi tên J là được kêu hò hào hùng nhất như kiểu tất cả những người ở đó chỉ tới để được diện kiến hôm nay ai sẽ là mồi nhử của tên J kia. Vâng, J ở đây là một võ sĩ boxing nổi tiếng nhất hiện nay, hắn tên thật là jongseong, biệt danh là jay nhưng hắn chỉ muốn được gọi là J ngắn gọi súc sinh nhất có thể. Bước chân vô võ đài cũng được khoảng mười năm từ lúc chỉ là cậu nhóc mười lăm tuổi.
"Jongseong! đủ rồi, chết người ta bây giờ."
Tiếng vọng từ bên ngoài vọng vô ngăn cản trước một sức mạnh đang bị mất kiểm soát, thấy tình hình căng thẳng trọng tài phải kéo thêm 2 người lên để kéo tên J kia ra khỏi người đối thủ nằm dưới một vũng máu từ đầu đang chảy ròng. Jongseong tức tối vươn vai đẩy hai tên kia ra khỏi người mình, vội lau vệt máu trên khoé môi, đi xuống khán đài một cách vô cùng thản nhiên mặc cho đối thủ xấu số kia nằm vật vã.
"Mạng người đấy jongseong."
Riki, bạn thân của hắn kiêm luôn trợ lý từ khi hắn bước vào con đường đánh đấm, cậu ta đưa vội cho jongseong một tấm khăn cỡ vừa để lâu mồ hôi còn vương trên tóc, đồng thời giúp hắn tháo găng tay và cất riêng túi.
"Thằng đấy láo, thấy chướng mắt nên lỡ tay thôi, anh bạn thông cảm."
Hắn nói xong liền quay người đưa tay chào thay đối thủ thay cho lời tạm biệt và không hẹn gặp lại, thấy vậy nó cũng tức tối mà đấm thật mạnh xuống nền đất.
Hắn bước vô lớp dạy học của mình với trạng thái vô cùng mệt mỏi vì khi đấu xong hắn liền chạy tới vì có lịch dạy chuyên môn của mình. Jongseong mở lớp dạy cùng với ba người bạn sunghoon, jaeyun và heeseung. Họ đều rất đam mê tới môn thể thao này, nhưng chỉ có duy nhất hắn là sử dụng môn này một cách mạnh bạo mà thôi còn ba người còn lại chỉ đấu nhỏ lẻ nhưng không đánh đến mức khiến người ta thừa sống thiếu chết, hắn luôn bị ba người kia càm ràm về việc nên từ bỏ những trận đấu mạnh bạo kia nhưng với tính khí ương bướng, không xem ai ra gì như hắn thì nói cũng chỉ vô ích.
"Lại nữa à? không sợ người ta kiện mày vì tội giết người à?"- Jaeyun liếc mắt nói, sunghoon và heeseung thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cũng tập trung lại để chuẩn bị cho lớp học.
"Việc nhà mày."
"Riki chưa tới à, nãy về trước tao cơ mà."
"Nó vừa gọi cho tao là hôm nay có việc bận nên không đến, bảo tao dặn mày là tự lo liệu đi, có mỗi cái điện thoại cũng để hết pin thì vứt cho chó gặm đi, ai gọi điện cũng không được."
"Jongseong nhà ta là siêu sao boxing cơ mà."
Mặc dù bị anh em chửi mắng chọc ghẹo như vậy thôi chứ hắn cũng không để bụng, vì hắn biết ba người họ luôn lo lắng, khuyên răn mình vì xưa bốn người họ nương tựa nhau mà lớn.
6 giờ chiều.
"Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn học mới của chúng ta, từ giờ chúng ta đã có thêm thành viên mới, mong các em sẽ luôn nhường nhịn và học hỏi nhau nhé! Em giới thiệu bản thân đi jungwon." - Sunghoon.
"Xin chào tất cả mọi người, em là jungwon, năm nay em 20 tuổi, rất mong được các thầy và anh em chiếu cố ạ, trong lúc học em có sai xót nào xin chân thành các thầy chỉ bảo em ạ."
"Được rồi, bạn jungwon sẽ được thầy jongseong dạy cho những thế cơ bản rồi chúng ta sẽ học cùng lớp sau nhé."
Hắn nghe đến đấy liền đứng phắt dậy đi tới chỗ sunghoon nói thầm với bộ điệu vô cùng phản đối. "Này, nghĩ sao cho tao dậy thằng nhóc này vậy. Ai dạy thì dạy đi, nhìn khù khờ gần chết.", nói xong hắn đánh mắt qua cậu nhìn lại tổng thể từ trên xuống dưới.
"Thằng bé không có khù khờ như mày nghĩ đâu nhé, nó có giấy chứng nhận học xong taekwondo hạng cao nhất, nó chuyển qua học boxing chỉ vì chán thôi đấy. Còn mày không muốn dạy thì tháng này và sau này tự kiếm tiền mà sống nhé, tao chính thức đuổi mày." Sunghoon vô cùng chắc chắn lời nói của mình vì anh là người đứng ra mở lớp và mọi thứ trong nhà từ tiền bạc cho đến nhà cửa đều do anh quản lý.
"Thôi, biết rồi, hù doạ mãi. Dạy thì dạy."
"Lắm mồm."
"Lại đây mau." - Hắn ngoắc tay cậu và dẫn sang phòng riêng cho người mới bắt đầu, jungwon vừa bước vô hắn liền đóng sầm cửa lại nghe một cái rầm làm cho cậu giật bắn mình. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn thẩy sang cho cậu găng tay kêu đeo vô nhưng mà cậu mới học mà, việc cơ bản còn chưa rành nên loay hoay mãi vẫn chưa thể đeo được, jongseong thấy thế liền chậc lưỡi rồi lại gần giúp cậu.
Từ khi tới lớp cho đến tận thời điểm này, cậu vẫn luôn thấy không có thiện cảm với cái tên thầy khó ưa này chút nào, hắn ta rất kiêu căng là cậu muốn từ chối người thầy này nhưng đành không thể. Jungwon cũng đã có nghe tới danh tiếng của hắn qua instagram, hắn rất được lòng các em gái qua cái khuôn mặt cùng với thân hình săn chắc nhưng mấy người đấy chưa tiếp xúc nên chắc cũng không biết được bộ mặt thật của hắn ra sao.
"Học võ rồi thì chắc cậu cũng biết trong thể thao hay vận động đều phải khởi động đúng không? Mau làm theo tôi."
Jungwon không nói gì chỉ nghe rồi làm theo các động tác hắn đang chỉ dẫn. Cậu cũng rất rành về việc khởi động nhưng chắc là các môn sẽ khác nhau nên cũng cần sự giúp đỡ của hắn.
"Làm như vậy là hư hết cơ đấy, phải như vầy này."
"Rồi chuẩn bị học cơ bản nhé."
"Khi đấm phải thật dứt khoát nếu không sẽ bị chuột rút, phải lưu ý."
"Như vậy phải không ạ?" - Jungwon khó khăn trong động tác đầu tiên, mặc dù có học qua võ nhưng vì một vài lí do nên cậu bỏ tập khá lâu, nên việc học một môn mới lạ là như trang giấy trắng vậy.
"Đây, nhớ để thẳng tay như này, chân trước chân sau trụ chắc khuỵa xuống một xíu."
Cậu chăm chú lắng nghe, nhưng quên mất khoảng cách giữa hai người đang ở cự ly rất gần, cậu hoảng hốt đẩy jongseong làm cho hắn ngã sõng soài. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như thế, hai bên má cậu đột nhiên đỏ hồng lên vì ngại, luống cuống dìu người thầy của mình lên rồi hỏi thăm.
"Thầy có sao không ạ, em xin lỗi thầy! Tại em hơi giật mình."
Jongseong phủi phủi mông mình rồi nghiêm túc nói.
"Học thì chú tâm, cậu xao nhãng quá rồi đấy."
"Nghỉ giải lao một chút nhé, tôi ra ngoài có việc."
Hắn đi ra ngoài với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như đang che giấu cái gì đó. Và các bạn biết gì không? Chính hắn cũng không biết loại cảm giác mặt gần mặt như vậy là sao, hắn ôm ngực trái mình rồi lắc đầu liền hồi như không tin vào chính cảm giác sai lệch ấy. Hắn thầm nghĩ chắc chỉ do là tại hôm nay quá mệt nên mới như vậy chứ không vì lý do nào khác cả.
"Hôm nay em học cảm thấy như thế nào, ổn chứ?" - Jaeyun và jungwon quen biết nhau trước đó, hỏi thăm cậu có ổn với môn mới không.
"Ổn anh ạ, nhưng mà chắc em phải siêng năng lại thôi chứ người em cứ như khúc gỗ ấy." - Cậu ngượng ngùng cười xấu hổ.
"Cứ từ từ, mới học nó sẽ vậy. À mà em theo dõi instagram jongseong để nhắn trao đổi lịch học nha, jongseong sẽ kèm em đến khi học cùng cả lớp luôn, chắc sẽ một thời gian dài ấy." - Jaeyun đưa trang cá nhân của hắn cho cậu chụp lại.
"Vâng ạ, cũng tối rồi em xin phép về trước nha. Thầy jaeyun cũng về sớm nhé!"
Cả hai chào tạm biệt nhau, jaeyun cũng vô lại lớp để cùng anh em dọn dẹp lại dụng cụ học. Sau đó hắn và ba người bạn cũng nhau đi về ăn tối rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt lả, phòng ai người nấy về. Jongseong vừa tắm xong tóc chưa kịp khô đã đã năm vội lên chiếc giường thân yêu của mình nhanh chóng cầm điện thoại được cắm sạc từ lâu. Như thường lệ hắn sẽ vào mục thông báo của instagram để coi lượt thích và lượt theo dõi mới và hàng ngàn tin nhắn từ các cô nàng thầm thương trộm nhớ hắn, nào là "hôm nay anh như thế nào vậy J.", "anh làm người yêu em được không J em thích anh lắm.". Hắn luôn phát ngán những lời lẽ đó, nhưng có tin nhắn của một hình nền trang cá nhân trông giống của cậu nhóc hắn vừa dạy đây. Đúng, chính xác là jungwon, cậu theo dõi hắn và nhắn cho hắn một dòng tin cũng khá dài.
"Chào anh ạ, anh jaeyun bảo em là nhắn tin cho anh để tiện trao đổi lịch học. Nếu anh đọc được tin nhắn của em thì phản hồi lại nhé. Em cũng thành thật gửi lời xin lỗi tới anh vì chuyện lúc nãy ạ, em không cố ý đâu ạ, mong anh chỉ bảo nhiều hơn ạ!"
Đột nhiên jongseong khẽ cười khi đọc được dòng tin nhắn của cậu học trò mới này, chưa vội trả lời, hắn bấm vào trang cá nhân của jungwon, cậu cũng là một hot instagram nhờ những tấm hình siêu dễ thương và thân thiện. Hắn lướt hết các bài đăng rồi mới bấm theo dõi lại rồi liền trả lời tin nhắn jungwon.
"Um."
Hắn luôn phải tỏ ra mình ngầu nhưng hiện tại hắn đang cảm thấy trong lòng mình rực lên một cái gì đó khó tả vô cùng, không lẽ là tiếng sét ái tình hay là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? Jongseong ngay lặp tức đánh vô đầu mình rồi lắc đầu không chấp nhận việc ấy xảy ra. Còn người bên kia thì vô cùng khó hiểu trước sự lạ lùng của người thầy ngày đầu gặp gỡ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com