Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Vẫn như mọi ngày, đều có những cuộc đánh đấm quyết liệt, có vẻ hôm nay jongseong phải mạnh tay hơn thường ngày vì đối thủ phía trước anh là một nhân vật khá có tiếng ở bên Mỹ vừa về Hàn Quốc tìm kiếm thêm đối thủ và hắn chính là một trong số đầu tiên. Trọng tài hô lớn khẩu lệnh bắt đầu trận đấu, xung quanh khán đài hô hào cổ vũ, có người còn cá cược xem bên nào thắng và hầu như tiếng tăm của jongseong không hề bị lép vế trước đối thủ, mọi tiếng heo rò đều kêu lên hắn.

Trận đấu vô cùng kịch tính, và chính hắn cũng thầm nghĩ tên kia khồng hề dễ nhai một chút nào, hắn dùng tất cả kinh nghiệm vật lại tên kia. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng vẫn chưa thể phân chia thắng thua, trọng tài buộc phải hô khẩu lệnh kết thúc trận đấu trong tỉ số hoà nhau, vì nếu tiếp tục thì chắc hai bên sẽ ngục xuống lúc nào không hay. Hứa hẹn sẽ có thêm một trận đấu để tìm ra người chiến thắng.

"Mày đợi đấy, hôm nay chỉ là bản nháp mà thôi!." - Tên kia tức giận chỉ thẳng mặt jongseong.

Hắn hoàn toàn ngó lơ lời nói tên kia, với tay lấy khăn và nước mà riki đang đưa trước mặt, phải một điều hắn công nhận rằng trận này quá sức với mình. Mặt hắn sưng húp, chân tay thì bầm tím hết cả lên, trông thảm thương vô cùng, đến cả riki thường không quan tâm cũng phải suýt xoa nhăn mặt.

"Ổn không đấy, cần đi bệnh viện không?."

"Không sao, mày đưa tao về rồi mày cũng về nghỉ ngơi đi, tao tự lo được."

Hai người dọn đồ xong xuôi liền về nhà, vì riki không muốn ràng buộc sống chung nên riki dọn ra ngoài ở, có lịch thi đấu thì riki sẽ tới đón và chuẩn bị cho hắn kĩ càng.

Về đến nhà jongseong ngồi phịch xuống ghế, giờ cả ngôi nhà chỉ có mình hắn, anh em của hắn đều có công việc chứ không vô công rỗi nghề như hắn. Thành thật thì hắn sống với cái đam mê này rất lâu rồi, hắn biết nó chỉ là đam mê chứ không đem được bất kì lợi ích nào cho bản thân mình, hắn sống nhờ những đồng tiền ít ỏi mà sunghoon đưa từ việc dạy boxing. Đột nhiên hôm nay, sao bản thân mình có chút gì đó mệt mỏi, muốn từ bỏ việc vô ích này, muốn sống một cuộc đời khác có 'vị ngọt' một chút, hắn nếm trải 'đắng cay' quá nhiều rồi, phát ngán rồi.

Sau một, hai tiếng nằm ườn trên ghế hắn lười biếng đứng dậy đi tắm, thay cho mình bộ đồ trông đơn giản nhưng có chút cuốn hút. Hắn dạo bước trên con đường sầm uất, kiếm một chút đồ ăn lót dạ, rồi quyết định dừng lại ở một quán Phở trông khá hấp dẫn.

"Dạ, anh cần dùng gì ạ? bên tôi có các món về Việt Nam, anh coi menu nhé."

Sao cái giọng này quen quen..
Hắn ngẩn đầu xem phải người quen hay không thì ố là la trúng phóc. Là sunoo, thằng em kết nghĩa của hắn từ lúc còn học trung cấp 3, nói là kết nghĩa vậy thôi chứ sunoo rất ghét hắn, y luôn bị hắn trêu ghẹo, gặp mặt ở đâu đều bị hắn vò đầu bức tóc, nói vậy thôi chứ không phải y bị bạo lực học đường đâu nhé, chẳng qua giao diện của y rất là dễ thương, hai cái má bánh bao lúc nào cũng ửng hồng hết.

"Ể, ông anh đi đâu đây?"
"Lâu quá không gặp. Vô đây ngồi tôi hỏi chuyện."
"Sao rồi, mấy năm nay đi đâu mà không thấy liên lạc gì hết vậy."
"Bộ mới bị ai kiếm chuyện hay sao mà bầm dập hết cả người thế này?"
"Nói đi! Sunoo ông đây sẽ tẩn nó một trận!"

"Có im chưa?"
"Nhảy vô họng anh mày mà ngồi luôn đi."
"Cái tính vẫn không thay đổi, nhí nha nhí nhố."

Y lườm nguýt hắn một cái cho bõ ghét. Rồi hai anh em cũng ngồi lại nói chuyện sau tháng năm không gặp lại. Sunoo kể là học xong cấp 3 lên đại học thì y đi du học, học xong lại qua Việt Nam học về các món ăn rồi đầu năm nay mới về lại Hàn Quốc mở tiệm ăn. Y trách mắng tại sao lại không giữ liên lạc với y, học xong là cao chạy xa bay luôn vậy đó.

Hai anh em đang ngồi tâm tình thì lại có người hối sunoo rằng khách đang đông, cần phụ giúp. Người ấy chạy tới gọi y mà đứng hình vào giây, công nhận cái thành phố này nó cũng có nhiêu đó người. Biết ai không? Jungwon đó. Cậu với sunoo là bạn bè thân từ nhỏ tới lớn, chẳng qua không học chung trường chứ nhà lúc đó thì sát vách. Và ai mà ngờ được lại gặp thầy dạy boxing của mình ở đây cơ chứ. Có duyên.

Hai người không nói gì nhưng mà qua cách nhìn nhau bằng ánh mắt đó sunoo cũng hiểu được hai người này có mối quan hệ gì đó. Mối quan hệ gì? Người ta là thầy trò!

"Đông khách lắm luôn á sunoo ơi. Định bỏ đằng đây một mình tán trai hả?"
"Bước vô phụ, lẹ lên."

"Biết rồi nhưng mà hai chúng tôi là anh em kết nghĩa, còn đằng ấy với đằng này đang tán nhau thì có."

Y nói như vậy là bởi vì nãy giờ hắn chưa dời ánh mắt thắm thiết đó khỏi người jungwon. Coi bộ thích lắm mới nhìn vậy chứ người ngoài nào như thế.

Jungwon phủi phủi tay ý kêu y vô bếp đem món ra cho khách, rồi quay lại vỗ vai jongseong làm cho hắn giật mình thu lại ánh nhìn đó ngượng ngùng ngãi ngãi tóc.

"Anh tới đây ăn đúng không? Ăn gì tôi bảo sunoo lên món."

"À ừ, cho tôi một phở đầy đủ."

Jungwon quay vô trong chuẩn bị cho hắn rồi bảo y mang ra, rồi cũng quay trở lại bếp làm việc. Có vẻ là khẩu vị ở đây rất được lòng giới trẻ, từ khi hắn tới luôn tấp nấp các cặp đôi, người đi một mình như hắn cũng có. Đông đến nỗi hắn phải nhanh chóng ăn xong phần của mình để nhường chỗ cho một cặp đôi. Jongseong thấy cả cậu và y đều đang rất bận rộn nên đã tự dọn dẹp bàn của mình, tìm chỗ len lỏi vô trong chỗ bếp thì thấy jungwon luôn tay thái thịt; cắt hành còn sunoo thì vừa kiếm lễ tân lẫn phục vụ. Dù gì bây giờ về nhà cũng không có ai nên hắn mở lời với sunoo muốn phụ giúp một tay, rằng y cứ xếp chỗ và gọi món và để hắn bưng món.

"Có phiền anh không đấy?"

"Phiền gì chứ, mày ngại anh mày à."

Sunoo cười hì hì rồi cũng giao việc cho hắn. Jungwon thắc mắc sao nãy giờ cái tên này cứ đứng lảng vảng đi ra đi vô hoài, ngừng tay lại hỏi y thì mới biết là hắn đòi phụ. Thôi thì cũng được. Khoảng tầm tới 23 giờ, khách đã về hết, doanh thu hôm nay vượt ngưỡng mọi ngày, tin nhắn từ điện thoại sunoo hiện lên một thông báo feedback của khách hàng rằng: "Quán mới tuyển nhân viên hả, đẹp trai quá trời vậy.". Thế là biết được nguyên nhân. Nhìn đằng kia, jungwon với hắn đang cùng nhau dọn dẹp bàn ghế; quét dọn. Sunoo nghĩ rằng chắc phải tuyển người thật, và có ngay người ứng cử trước mắt đó chính là jongseong.

Jungwon đồng ý kiến với y và jongseong cũng chấp nhận lời mời này của y. Vậy là từ nay hắn không còn bị Jaeyun trêu rồi, có công ăn việc làm vần tốt hơn mà đúng không. Đồng hồ điểm 00 giờ, sunoo chào tạm biệt cậu và hắn, lên xe buýt về. Từ đây mới biết cậu và hắn chung đường về. Không ai ngỏ lời với ai, không gian vẫn còn rất nhộn nhịp nhưng sao chỉ có jungwon và jongseong cảm thấy im lìm như thế này. Để xoá tan bầu không khí, jungwon mở lời.

"Hôm nay mệt chứ? việc bưng bê bày chúng tôi thay phiên nhau làm, nhọc lắm đúng không? Chắc là đau tay lắm, trước khi ngủ anh xoa bóp một xíu sáng sẽ đỡ hơn đấy."

"Tôi thấy bình thường thôi, cậu về cũng nghỉ ngơi nhé. À mà, mai có lịch học, nhớ đừng tới trễ."
"Với lại học xong..chúng ta cùng đi tới chỗ làm nhé, được không?"

Hôm nay tâm tình của hắn bị làm sao vậy? Chắc là do những lúc cậu mới bưng bê còn vụng về, cậu đã nhẹ nhàng chỉ dẫn hắn, dặn dò hắn phải cẩn thận vì nước rất nóng. Hắn có chút động lòng.

Còn jungwon thì sao, có thấy tim mình rung động một tí nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com