Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Từng ngày từng ngày, một người cao một người thấp thong dong cùng nhau đi tới chỗ làm, họ gắn bó với nhau như vậy đã được 6 tháng vì vậy mà họ cũng đã trở nên rất thân thiết. Đôi khi trong cái thân ấy người ngoài nhìn vô cảm giác như là hai người họ như một cặp đôi mới yêu, lúc nào cũng thấy jongseong đi bên kè kè theo sau jungwon, những lúc không có khách tới hai người họ chụm đầu lại coi một bộ phim tình cảm rồi cười khúc khích với nhau. Có vài khoảnh khắc sunoo thấy hắn còn xoa đầu cậu ánh mắt trông rất dịu dàng, mà thật sự là cậu để im cho hắn làm mái tóc mình rối lên mà không cáu bẩn mặc dù bản thân rất ghét ai đụng chạm tới mái tóc của mình. Sunoo nghi nghi trong lòng nhưng cũng không dám hỏi một trong hai người rằng rốt cuộc là bạn bè anh em hay trong giai đoạn gắn kết nào đó?

Việc học boxing của jungwon cũng được hắn chỉ dẫn tận tình vậy bên là cậu nắm được các bài học rất nhanh và đã cùng lớp học chung. Hắn ngồi một chỗ nhìn cả lớp đang học mà cứ nghĩ ngợi gì đấy mà cười mỉm, jaeyun đi tới đánh vào vai hắn nhẹ một cái.

"Hồn bay phách lạc đi đâu rồi à?"
"Mà sao dạo này không thấy mấy cái kèo đi đánh đấm của mày nữa vậy, riki nó thất nghiệp tới nơi rồi."

"Thì..bận đi làm đi dạy, không thấy à?"

"Đâu có mù! Nhưng cũng đừng hòng giấu diếm gì tao, tao biết hết đấy nhé!"

"Đúng rồi đấy, anh em trong nhà thì nên thành thật với nhau rồi tụi tao tạo cơ hội cho mày với 'em ấy'." - Heeseung và sunghoon đi tới họp mặt cùng, nhìn nhau cười cười nói mấy lời ẩn ý để hắn biết rằng giấu đầu thì luôn bị lòi cái đuôi dài kia.

"E-em gì? Ai, nói linh tinh gì vậy?"
"Ăn nói tào lao, tao cho mỗi đứa một vả đấy nhé!"

"Tào lao cái gì, nhớ lúc trước tụi tao qua chỗ mày với jungwon làm không? Tụi tao làm quen được với sunoo, sunoo kể hết mấy cái sunoo để ý chúng mày cho tụi tao nghe hết rồi. Chưa kể, người ta đang học thì cứ ngồi một góc nhìn chằm chằm rồi cười cười là có ý gì? Khai mau." - Jaeyun thay mặt 2 người kia nói ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm, à không phải nói là đúng việc hắn che giấu bấy lâu nay.

Jongseong thầm nghĩ trong đầu rằng gặp được sunoo sẽ tẩn cho y một trận cho bớt cái thói nhiều chuyện của mình.

"Không biết. Chưa xác định được."

"Xác định cái gì?"

"Thì như chúng mày nghi đó, đến tao còn nghi ngờ không biết tao có nên nói ra tình cảm mình không nữa. Lỡ..em ấy không thích thì sao, đang yên lành tao sợ bị em ấy tránh mặt lắm.."

Lớn cùng nhau mà đây là lần đầu tiên heeseung, sunghoon, jaeyun phải bất ngờ với cái kiểu nói chuyện là ấp úng, ngượng ngùng, lo lắng như thế, phải nói là con người ương bướng trước đó có thể đã bị jungwon thay đổi trong phút chốc. Sunghoon vỗ vai hắn mà động viên, rằng cứ từ từ mà tiến tới, đừng quá vồ vập. Hắn biết chứ, nhìn cái người đang cười với cái điệu bộ dễ thương kia, hắn ít nhiều gì cũng phải bảo vệ em ấy.

Sunoo nhắn vô nhóm chat ba người rằng ngày mai sẽ đóng cửa tiệm một ngày để nghỉ ngơi, y còn chu đáo đến mức chuyển lương gấp đôi để thoải mái chi tiêu hơn. Jongseong được thêm một ít, hắn thắc mắc định nhắn hỏi sunoo tại sao gửi cho cậu nhiều như vậy thì tin nhắn của y gửi tới trước.

"Em gửi anh thêm một ít, đừng ngại. em muốn anh dẫn jungwon đi đây đi đó cho đừng nhốt mình trong nhà suốt nữa. Giúp em nha tại em cũng việc nhưng không nỡ nhìn một mình như vậy, tội nghiệp nó. Em biết anh jongseong không từ chối đâu ha ㅋㅋ,cố lên em ủng hộ hai người."

Hắn đọc những lời này của sunoo mà mừng thầm trong lòng, hắn được mọi người ủng hộ nồng nhiệt như vậy làm hắn cảm thấy mình phải nhanh chóng nói lời cần nói với jungwon, không thể để em ấy đợi lâu nữa.

Rồi jongseong đáp lại tin nhắn của sunoo bằng một lời cảm ơn, hứa sẽ không để jungwon phải tổn thương, sẽ cố gắng và không làm sunoo và mọi người thất vọng.

"Hả? Anh rủ em đi chơi ấy hả? Nhưng ngày mai có lịch học mà anh quên hả jongseong?"

"Anh xin phép sunghoon cho em với anh nghỉ một buổi rồi. Năn nỉ á, nha nha."

"Tự nhiên cái rủ người ta đi chơi vậy trời."

"Không nói nhiều. Jungwon không có quyền từ chối jongseong, em nhỏ hơn anh nên phải nghe lời, cấm cãi. Anh lên plan hết rồi em chỉ việc thật xinh đẹp thôi."

"Xí, em biết rồi, thưa sếp."

Hắn bảo jungwon cúp máy trước, chỉ vì hắn không nỡ rời xa giọng nói ngọt ngào ấy của cậu chút nào. Nhưng mà cũng rất vui vì đã mời được cậu đi chơi (ừm thấy giống bị ép hơn á jongseong ơi). Tối đến, jongseong lôi hết đồ trong tủ của mình ra, mà lựa hoài vẫn không ưng được gì cả, hắn đâu biết anh em hắn từ lâu đã đứng ngoài cười nứt nẻ bao gôm cả riki sang chơi.

Sunghoon kéo hắn ra ngoài, đưa cho hắn bộ đồ mới tinh mà cả đám đã chuẩn bị cho hắn, gồm áo polo ralph lauren màu đen, và quần tây âu. Hắn vuốt mái tóc để lộ trán, điểm này làm cho gương mặt jongseong cuốn hút ánh nhìn. Cả đám hắn vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ hài lòng, nhìn hết hổ báo cáo chồn hẳn ra.

9 giờ sáng hôm sau, hắn chuẩn bị để sang nhà cậu, thì tin nhắn từ số lạ nhắn tới: "Dạo này vui vẻ yêu đương quá nhỉ? Đừng quên tao với mày còn một trận đấu để biết được ai thắng ai thua. Tới đài ngay đi! Nếu mày không tới thì tao kiếm tới 'em ' của mày nhé? Ha ha. Tao không đùa mày đâu, jongseong."

Hắn gừ một cái tức giận bóp chặt điện thoại. Đúng hơn nếu lúc đó không đụng phải tên điên có tiếng đấy thì bây giờ đâu vô tình thế bất lợi này. Suy nghĩ, rằng cũng không thể huỷ hẹn với jungwon nhưng cũng không thể phớt lờ lời nói ấy được, lỡ đâu chúng nó làm thiệt thì..Haiz, không được, buộc phải giải quyết chúng nó trước đã. Jongseong nhắn cho cậu hãy tới địa điểm đầu tiên trong plan hắn đưa trước, bản thân sẽ tới sau vì có việc đột suất, hứa sẽ không để cậu đợi lâu. Cậu đọc được tin nhắn của hắn cũng trả lời rồi đi đến quán ăn Âu trước.

Hắn không quên cầm theo bó bông đã chuẩn bị trước đó bước vô xe đã được heesung giao, nhẹ nhàng bỏ qua phía bên cạnh ghế phụ, ngẫm nhìn lại bó hoa rồi thở dài, phải nhanh lên thôi.

Có khi nào hắn bị dính cái bẫy mà chúng sắp xếp không. Hắn tới võ đài thân thuộc, nhưng chẳng có ai ngoài tên kia mà một số tên khác đứng xung quanh, căm ghét nhìn hắn, và đa số là những người đã bị hắn đánh bại một cách thảm thương, toàn là những gương mặt thân quen mà thôi.

"Mày muốn gì? Nói luôn đi tao không có thời gian cho mày."

"Có vẻ hôm nay bạn tôi đi hẹn hò hay sao ấy nhỉ, trông bảnh trai đấy."
"Nhìn cũng phải biết là tao không đơn giản gọi mày tới đây để hỏi thăm như vậy đâu. Phải đấu một trận ra trò chứ nhỉ?"

Tên đó quẳng cho hắn đôi găng tay hếch mặt muốn bảo mang vô rồi lên đấu 1-1 với tên đó.
Jongseong nhìn đồng hồ, đã 20 phút trôi qua, hắn không thể để cậu đợi lâu thêm nữa, hắn cởi giày, đeo găng tay, hít thở rồi bước lên võ đài ra hiệu cho tên kia mau chấm dứt mấy chuyện trẻ con này đi.

Jungwon ngồi đợi rất lâu, cứ mỗi 10 phút nhân viên sẽ ra hỏi cậu có cần gọi món hay không làm cậu ngại chết đi được, nhưng thiếu hắn sao cậu biết kêu cái gì ra chứ, cậu liên tục gọi tới số của jongseong, mà chẳng có một cuộc hồi âm nào ngoài tiếng tút tút. Cậu xin phép ra ngoài đợi vì hiện giờ quán cũng đang rất đông cậu không thể ngồi lì ở trong như thế. Cậu bất lực gọi cho sunoo.

"Jongseong có đi chung với mày không?"
"Anh ấy hẹn tao đi chơi mà giờ gần cả tiếng tớ đợi rồi, gọi cũng không bắt máy."

"Ủa, jongseong làm gì ở chỗ tao? Để tao gọi mấy ông kia thử, mày qua chỗ học đi mấy ổng đang bên đó đó, kiếm coi có không?"

"Ừ."

Đám bọn bọ ở lớp dạy cùng với riki, thấy jungwon tới mấy ổng cũng nhìn nhau khó hiểu, chẳng phải bây giờ hai người đó đang hò hẹn hay sao?

"Em chào mọi người, mấy anh có thấy anh jongseong ghé qua đây không? Tụi em có hẹn nhưng mà sáng nay anh ấy bảo em tới điểm hẹn trước đi mà em đợi lâu lắm gọi cũng không được, không biết đi đâu nữa. Tụi anh biết anh jongseong đi đâu không ạ?"

Cả bốn người họ đồng thanh kêu không thì đột nhiên điện thoại riki reo lên một tin nhắn.

"Riki! Mau tới đài, chúng đánh sắp chết thằng jongseong rồi kia kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com