Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Khoảnh khắc này, jongseong như đang chết dở dưới tay "đám đối thủ kia". Chúng nó kéo nhau tầm năm, sáu thằng trèo lên hung hăng vung tay, vung chân đánh vô người hắn. Lúc đấy chỉ một mình hắn hứng chịu, trong đầu chỉ nghĩ về jungwon, không biết cậu đợi có lâu không? vẫn đợi mình hay đã bỏ về..

Bảo vệ phía ngoài nghe thấy tiếng ồn, lặp tức kéo cửa nhà đấu huýt còi chỉ tay la lớn.

"Này, mấy người kia, dừng tay lại hết cho tôi!"

Tên cầm đầu nhìn khinh hắn rồi vội lau đi vết máu trên tay mình. Tình cảnh trông vô cùng hỗn loạn, chú bảo vệ chỉ kịp thời bắt lại tên cầm đầu, còn những tên khác chạy loạn xạ nhằm bỏ trốn. Xe công an lẫn xe cứu thương đồng thời chạy đến nhà đấu, tên cầm đầu nổi tiếng kia bị đưa về đồn cảnh sát còn jongseong hắn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất, hắn bị nặng đến mức phải nhờ đến việc thở bằng máy.

Riki nghe xong liền bủn rủn tay chân ngước sang jungwon, trông cậu đang vô cùng lo lắng hỏi có chuyện gì? có phải jongseong gọi hay không?. Heeseung, sunghoon, jaeyun cau mày hỏi riki rốt cuộc có chuyện gì?

Riki đáp: "Jongseong..jongseong bị đánh hội đồng đang trên đường tới bệnh viện A.."

15 phút, mọi người đều có mặt ở trước phòng cấp cứu, không khí ảm đảm chỉ nghe được tiếng thở dài ngao ngán. Riêng jungwon, mắt cậu hơi ươn ướt hai tay bấu chặt vào nhau thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn và hơn hết cậu trách bản thân mình, không biết vì lý do gì nhưng chuyện xảy ra nông nỗi như vậy đều do chính cậu..

"Jungwon à." - Sunghoon vỗ vai trấn an cậu.

"Sao rồi? anh jongseong sao rồi!?" - Sunoo vừa nghe tin từ cuộc điện thoại của jaeyun liền hớt hải chạy vào bệnh viện. Đáp lại sunoo là khoảng không im lìm, chỉ có sunghoon đánh mắt về phía cửa cấp cứu đang sáng đèn. Sunoo ngồi xuống băng ghế cạnh jungwon, ôm vai cậu mà thủ thỉ.

Chờ đợi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra với vẻ mặt nghiêm túc, tháo khẩu trang và nhìn một lượt người có mặt ở đây đột nhiên hỏi một câu thắc mắc.

"Người nhà của bệnh nhân jongseong chưa đến sao? các cậu là bạn à? nếu chưa đến thì tôi xin thông báo rằng cậu ấy bị chấn thương ở phần sau đầu rất nặng, khi tỉnh dậy tôi e rằng cậu ấy sẽ tạm thời bị mất trí nhớ ở khoảng thời gian gần đây."

"Vâng, cho tôi hỏi, có thêm người nhà liên lạc sao ạ? tôi là người nhà của cậu ấy, tôi có điền thông tin người nhà."

"Vậy chắc do đợi quá lâu và bắt buộc phải có người nhà nên chúng tôi thấy điện thoại cậu ấy không cài khoá nên gọi cho số điện thoại cậu ấy để vào vùng khẩn cấp. Cô ấy tự xưng là người nhà và bảo sẽ đến ngay lặp tức."
"Cậu ấy sẽ được đưa vào phòng bệnh xxx. Nếu không còn gì thắc mắc thì tôi xin phép."

Sunghoon thay mặt cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ, sau đó quay sang nhìn jaeyun và heeseung với gương mặt hoài nghi, có khi nào là người đó?

Hắn được đưa vào phòng chăm sóc, đầu được băng bó kĩ lưỡng, gương mặt lúc này mới trở nên hồng hào được một chút. Sunghoon thì ra gặp y tá để được hỗ trợ làm giấy tờ, sunoo và riki chạy đi mua một ít đồ dùng cá nhân, heeseung và jaeyun chạy về thông báo cho các học sinh và chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.

Còn jungwon, khi cậu biết tin bác sĩ bảo hắn sẽ mất trí nhớ về khoảng thời gian gần đây, không phải là xoá hết tất cả về cậu sao?. Sợ điều ấy 1 phần thì mong 10 phần rằng hắn sẽ bình an mà tỉnh dậy. Cậu nắm chặt tay hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt. Nghe ngoài cửa có tiếng người chuẩn bị bước vào, cậu vội lau đi giọt nước mắt, tưởng là sunghoon nhưng không. Đó là một cô gái, cô ra trông rất xinh đẹp, cô ta khóc rất nhiều và chạy tới sà vào phía bên đối diện cậu, cố ta cũng nắm tay hắn, liên tục hỏi: "Jongseong! mau tỉnh dậy đi mà! tại sao lại ra nông nỗi vậy hả jongseong!? em không cho phép, anh mau tỉnh dậy với em đi mà."

Cậu đứng đấy mà không biết người con gái đó là ai nhưng lại trông rất thân thiết với hắn. Nghe thấy tiếng ồn ào, sunghoon chạy vội vào mà đứng như trời trồng. Tại sao cô ta lại ở đây?

"Jungwon ra ngoài nghỉ ngơi một chút nhé." - Sunghoon cần nói chuyện riêng với cô ấy, cất giọng nhẹ nhàng nói với jungwon. Sau khi cậu bước ra khỏi phòng, sunghoon mới tới bên cạnh kéo cô ta đứng dậy mà nói với giọng điệu như cố gắng kìm nén sự tức giận.

"Kim jeonseo! cô làm cái gì ở đây? ai cho cô cái quyền có mặt ở đây?!"

"Mau trả lời cho tôi biết? ai đã làm jongseong ra nông nỗi này, tôi quyết không tha."

"Tôi nói cho cô biết, chuyện này không liên quan đến cô, tôi tới trễ nên mới gọi cho cô, mời cô về cho."

"Anh có quyền gì chứ!?"

"Cô không thấy hổ thẹn à? cô làm nó đau đớn phải mất cả một khoảng thời gian mới quên được cô. Bây giờ cô quay lại đây nói mấy lời này thì còn ích gì? giờ cô với nó chẳng còn liên quan đến nhau, cô mau đi khỏi đây trong lúc tôi còn nhỏ nhẹ với cô, mời cô đi cho."

"Ha ha, tôi được gọi đến đây bởi chính bác sĩ, anh mới là cái thá gì mà lên tiếng với tôi?"

Sunghoon bất lực chỉ muốn tống cổ cô ta ra khỏi đây, cô ta mặt dày quay lại đây nói mấy lời như còn quan tâm hắn mà không nghĩ trước đây cắm cho hắn cái sừng, mà tên đó lại là đồng đội vô cùng thân thiết, mặc cho hắn có quỳ xuống van xin quay lại cô ta cũng không màng tới mà làm cho hắn đau khổ rồi coi đam mê boxing của mình trở thành sàn đấu không còn tình người.

"Tôi còn tình cảm với anh ấy, khi anh ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói chuyện này sau. Tôi khẳng định với anh lần nữa, tôi được gọi đến vậy nên tôi có trách nhiệm có mặt ở đây!"

Jungwon ở ngoài, đã nghe được tất cả mọi chuyện giữa hai người. Vậy là người mà hắn lúc xưa đã từng rất yêu đã quay trở lại, vậy là tất cả tình cảm của cậu đối với hắn từ giờ đã tan biến thành hư vô hết sao. Làm gì có cách nào mà đấu lại với người mà hắn đã từng quỳ gối van xin, phải làm sao đây. Thế từ bấy lâu nay, cậu với hắn là gì? không lẽ hắn chỉ coi cậu là một người bạn không hơn không kém, còn cô ta mới là người hắn thầm thương trộm nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com