Phần 1
Buổi chiều cuối thu, sân trường phủ đầy ánh nắng nhạt màu. Từng nhóm học sinh tụ tập trước cổng trường, tiếng cười nói vang lên ồn ào giữa tiết trời se lạnh.
Giữa đám đông ấy, Keonho vẫn như mọi khi nổi bật với dáng vẻ vô tư và năng động. Vừa bước qua tuổi hai mươi, cậu vẫn thích rong ruổi khắp nơi, lúc thì cùng bạn bè đi ăn đêm, lúc lại hứng lên kéo người khác đi dạo cả thành phố.
Keonho sống theo cảm xúc, nghĩ gì làm nấy, chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh.
Có điều, chính sự vô tư ấy lại khiến người yêu cậu đau đầu không ít lần.
Seonghyeon khác hoàn toàn với Keonho.
Anh điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn và cũng kín tiếng hơn. Bình thường anh luôn được mọi người nhận xét là người dễ gần, lịch sự và hiền lành. Nhưng chỉ cần liên quan đến Keonho, tất cả sự bình tĩnh ấy gần như biến mất.
Đặc biệt là những người có ý với cậu.
Seonghyeon không quan tâm Keonho chơi với trai hay gái. Anh cũng chẳng cấm cậu kết bạn với ai. Nhưng chỉ cần phát hiện ánh mắt ai đó nhìn Keonho vượt quá giới hạn bạn bè,
người đó lập tức bị anh âm thầm đưa vào "danh sách đen".
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng bình thường.
Keonho vừa bước xuống cầu thang khu học thì bị một cô bé khóa dưới chặn lại. Gương mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng, trên tay là hộp bánh quy được gói cẩn thận cùng một lá thư nhỏ màu trắng.
"E-em thích anh lâu rồi..."
Keonho đứng ngây ra vài giây rồi mới luống cuống nhận lấy theo phản xạ.
"À...cảm ơn nhé"
Đúng lúc ấy, Seonghyeon đi ngang qua.
Anh chỉ liếc nhìn hộp bánh trong tay Keonho rồi lặng lẽ rời đi, không nói một lời.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.
Cả ngày hôm ấy, Seonghyeon lạnh đến đáng sợ.
Những người bạn cùng lớp còn chẳng dám đến gần anh. Gương mặt vốn dịu dàng giờ phủ đầy vẻ khó chịu, ánh mắt lạnh tanh như chỉ cần ai chọc vào sẽ lập tức bùng nổ.
Keonho tất nhiên cũng nhận ra.
Nhưng vì nghĩ anh chỉ đang mệt nên cậu không để tâm quá nhiều.
Cho đến giờ tan học.
Mọi khi Keonho luôn đứng chờ trước cửa lớp Seonghyeon, sau đó khoác tay anh đi bộ về nhà. Hai người sống gần nhau đến mức chỉ cần bước vài phút là tới.
Hôm nay cũng vậy.
Keonho vừa thấy Seonghyeon bước ra đã cười tươi chạy tới.
"Hyeonie!!"
Nhưng anh thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần.
Seonghyeon lướt qua vai Keonho rồi đi thẳng.
Nụ cười trên môi cậu lập tức cứng lại.
"Ơ?"
Keonho đứng ngơ ngác vài giây giữa hành lang đông người, mãi mới nhận ra anh thật sự đang giận mình.
Nhưng cậu lại chẳng biết phải dỗ kiểu gì.
Suốt cả quãng đường về nhà, Seonghyeon không nhắn thêm một tin nào.
Đến tối, Keonho nằm vật trên giường, càng nghĩ càng thấy bứt rứt.
Cuối cùng cậu mở điện thoại lên.
"Hyeonie"
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
"Gì?"
Keonho chớp mắt nhìn dòng chữ cụt ngủn trên màn hình rồi bật cười.
"Chuyện hồi sáng cậu không ghen chứ?"
Mất vài giây đối phương mới trả lời.
"Không"
Keonho kéo dài khóe môi.
Rõ ràng là đang ghen.
"Giờ Sean đang làm gì đó?"
"Chuẩn bị đi có việc"
"Thế nhớ đi cẩn thận nha"
Lần này Seonghyeon im lặng khá lâu.
Keonho còn đang nghĩ anh đã đi thật rồi thì điện thoại rung lên liên tục.
"Đéo"
"Bố mày đéo thích đấy thì sao??"
"Mặc kệ tao"
Keonho nhìn đống tin nhắn mà bật cười thành tiếng.
Chỉ khi ghen Seonghyeon mới nói chuyện kiểu này.
Cậu lập tức bật dậy khỏi giường rồi chạy sang nhà anh.
Khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ vỏn vẹn vài mét nên chưa đầy một phút Keonho đã đứng trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com