Phần 2 (End)
Cạch.
Cửa vừa mở ra, Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng thì Keonho đã nhanh tay đẩy anh lùi vào bên trong.
Cánh cửa phía sau vừa đóng lại, mọi lời phản kháng của Seonghyeon cũng bị chặn đứng bởi một nụ hôn bất ngờ và mạnh bạo.
Keonho giữ chặt cổ tay anh áp lên tường, cúi người xuống khóa lấy môi đối phương như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì Seonghyeon sẽ lại tiếp tục giận dỗi mà bỏ đi mất. Nụ hôn mang theo hơi thở gấp gáp cùng mùi hương quen thuộc khiến đầu óc anh phút chốc trống rỗng.
"Hmm...Keonho..."
Seonghyeon cố nghiêng đầu tránh đi nhưng hoàn toàn vô ích. Sức lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, anh chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy vài cái rồi dần bị ép sát vào lồng ngực Keonho.
Cậu hôn anh như đang trút hết mọi sự bối rối lẫn nóng lòng từ cả một ngày dài.
Cho đến khi Seonghyeon gần như không thở nổi nữa, Keonho mới chịu buông ra.
Một sợi chỉ bạc mỏng kéo căng giữa đôi môi cả hai rồi nhanh chóng đứt đoạn.
Seonghyeon lập tức quay mặt sang chỗ khác để lấy lại hơi thở. Hai tai anh đỏ bừng lên, lồng ngực phập phồng liên tục vì thiếu oxy.
"M-mày bị điên à!!!"
Keonho chống một tay lên tường phía sau anh, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng kia rồi bật cười khe khẽ.
"Hết ghen chưa?"
"M-mắc cái gì tao phải ghen"
"Tớ dạy cậu xưng mày tao với tớ à?"
"Kệ mẹ tao" Seonghyeon nhíu mày quay mặt đi. "Biến mà đi dạy con bé khóa dưới của mày ấy"
Giọng anh nghe vừa cáu vừa nghẹn.
Keonho nhìn biểu cảm đó mà tim mềm hẳn xuống.
Cậu khẽ thở dài rồi cúi đầu tựa trán lên vai Seonghyeon.
"Quà tớ vứt rồi"
"Thư tay tớ cũng xé luôn"
Ngón tay Seonghyeon khẽ siết lại.
"Chả lẽ cậu còn giận sao?"
Keonho vừa định cúi xuống cưỡng hôn thêm lần nữa thì Seonghyeon lập tức giật mình dùng tay chặn miệng cậu lại.
"Dừng...dừng được rồi"
"Không thở nổi nữa..."
Keonho bật cười thành tiếng.
"Yếu thế"
"Do ai hả?"
Anh trừng mắt nhìn cậu nhưng vì đôi mắt vẫn còn hơi ướt do thiếu không khí nên ánh nhìn ấy chẳng có chút đáng sợ nào.
Ngược lại còn khiến Keonho thấy đáng yêu đến mức muốn ôm chặt người trước mặt hơn nữa.
Và cậu thật sự làm vậy.
Keonho vòng tay ôm lấy eo Seonghyeon rồi dụi đầu vào vai anh như một chú cún lớn đang làm nũng sau khi gây họa.
"Anh xin lỗi mà..."
Giọng cậu nhỏ hẳn xuống, khác hoàn toàn vẻ ngang ngược ban nãy.
"Bé đừng ghen nữa"
"Tớ cũng có muốn nhận đâu chứ..."
"Hyeonie..."
Nghe giọng điệu mềm xuống ấy, lửa giận trong lòng Seonghyeon cũng chẳng còn được bao nhiêu.
Anh đứng im một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.
Bàn tay đặt bên hông khẽ nhấc lên rồi chậm rãi xoa nhẹ mái tóc Keonho.
"...Cậu làm gì có lỗi"
Keonho lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Vậy sao còn giận?"
Seonghyeon cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run.
Một lúc sau anh mới lí nhí trả lời.
"Chỉ là..."
"...tớ không thích ai thích cậu ngoài tớ thôi"
Không gian bỗng chốc yên lặng.
Keonho nhìn chằm chằm người trước mặt vài giây rồi bật cười đến cong cả mắt.
"Đáng yêu chết mất"
"Im miệng đi"
"Nhưng tớ thích mỗi cậu mà"
"..."
"Thật đấy, Sean không tin tớ sao"
Seonghyeon còn chưa kịp đáp lại thì Keonho đã kéo anh vào lòng lần nữa, ôm chặt đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của cậu bên dưới lớp áo mỏng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt lặng lẽ phủ xuống khoảng sân nhỏ giữa hai căn nhà. Gió đêm khẽ lay rèm cửa, mang theo chút se lạnh còn sót lại của cuối thu.
Nhưng căn phòng nhỏ ấy lại ấm đến lạ.
Sự giận dỗi non nớt cuối cùng cũng tan dần giữa những cái ôm vụng về, hơi ấm quen thuộc cùng tiếng cười khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Và giữa khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ dù có ghen, có cãi nhau hay nổi nóng đến đâu, họ vẫn luôn là người không thể rời khỏi đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com