.
"Em đi đó nha, ở nhà nhớ ngoan đợi em về biết chưa?"
"Soo biết rồi mà, em đi cẩn thận nhé, nhớ về sớm đấy!"
Người làm ở trong nhà chỉ thiếu mỗi bắp rang nữa thôi là có thể mở rạp phim để coi bộ phim tình cảm sướt mướt của hai diễn viên này rồi, mỗi lần tiểu thư đi đâu đó, điều dặn dò Jisoo phải ở nhà ngoan đợi mình, có đi ra ngoài cũng phải gọi điện xin phép tiểu thư mới được, không thì Jennie sẽ bày ra trò giận dỗi rồi bắt thỏ con dỗ tới khuya mới thôi.
Sau khi Jennie rời khỏi nhà, Jisoo vào bếp phụ giúp mọi người chuẩn bị buổi trưa, thì biết được tin hôm nay ông chủ sẽ về ăn trưa ở nhà, ai cũng gấp gáp hơn hẳn làm thỏ con hơi choáng váng
Jisoo có lẽ chưa đủ lớn để biết được mỗi lần ông chủ về nhà thì chẳng có tin gì tốt, một là chuyện học hành của tiểu thư, hai là khiển trách bọn họ làm việc chưa đủ tốt. Báo hại khi biết hôm nay ông chủ về ai cũng nơm nớp lo sợ
Cũng đã quá giờ trưa một xíu, chiếc xe hơi sang trọng mới tới trước cửa biệt thự
Ông Kim bước vào, khuôn mặt không biểu cảm, đi tới sofa đặt cặp làm việc xuống rồi tiến tới bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ món ăn
Ông chậm rãi ngồi xuống, nhìn quanh nhà
"Kim Jennie đâu rồi?"
"Thưa ông chủ hôm nay tiểu thư đã đi từ sớm cùng với tiểu thư Park rồi ạ" quản gia chậm rãi nói
Ông Kim vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm đó, vẫn chưa động đũa, cứ thế năm phút trôi qua làm người làm trong nhà đều rét run
"Kim Jisoo, mau lại đây ăn với ta"
_____________________
"Jennie à hôm nay sao mà cậu lại nổi điên lên bắt mình đi tới đây với cậu cho bằng được vậy?"
"Cậu im lặng đi, hôm nay tớ muốn hỏi cậu là lúc mà Lisa tỏ tình cậu á, cậu ta đã làm gì vậy?"
"Mình nhớ rất rõ luôn nha, hôm đó Lisa soái vô cùng, mua cho tớ bó hoa to lắm, xong chính giữa đó là một hộp nhẫn cùng lá thư, xong rồi hứa hẹn với tớ đủ điều, rồi lấy nhẫn đeo vào tay tớ luôn!"
"Ủa...khoan đã, Jennie cậu hỏi vậy là định tỏ tình Jisoo à??"
"Đúng vậy"
Jennie trả lời mà mặt tỉnh bơ, còn Chaeyoung thì miệng mở to hết cỡ. Trời ơi! Kim Jennie thật là thiếu liêm sỉ mà, bản thân quyền quý như vậy mà phải chịu thua trước thỏ con kia, còn hôm nay rủ nàng đến trung tâm mua sắm để chuẩn bị tỏ tình thỏ con nữa chứ, sốc chết Chaeyoung thật mà.
___________________
"Jisoo, Kim Jennie dạo này học hành thế nào rồi?"
Jisoo khi nghe ông chủ gọi lại ăn cùng thì tim như muốn ngùng đập, hô hấp cũng không thông, nhưng thấy ông chủ vẫn đang nhìn mình thì cố nhấc đôi chân cứng đờ lại ngồi phía cuối bàn ăn, chỉ dám ngồi im không dám động đậy
"Dạ..dạ thưa ông chủ, tiểu thư gần đây thành tích rất tiến bộ ạ"
"Trước đây dù ta có mời nhiều gia sư kèm cho Jennie thì cũng không có kết quả tốt như này, Jisoo à! ngươi có cách làm như thế nào mà khiến nó chăm chỉ được như vậy?
Đây có thể là câu nói dài nhất lần đầu tiên ông Kim nói chuyện với người làm trong nhà
"Con..con chỉ hướng dẫn tiểu thư cách học và nhắc nhở tiểu thư làm bài thôi ạ"
"Chứ không phải ngươi nuôi nó bằng tình yêu, khiến nó nghe lời người đến vậy à?"
"Người cũng to gan thật đấy haha!" Ông Kim cười lớn
"Đến cả Jennie mà ngươi còn dám làm bậy, hai đứa con gái thì làm sao mà yêu nhau được? hơn hết ngươi còn là thứ nước lã mà dám làm tắt ngọn nến sáng của Kim gia ta à?" Ông Kim nói tới đây thì mất bình tĩnh đập bàn mà gằng giọng nói to
"Con..con.." Jisoo muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứng ngắt, không thốt ra được bất cứ lời nào
"Ngươi hay lắm, rất có tiềm năng, khiến cho Jennie yêu ngươi đến không màng danh vọng, từ chối thẳng thừng hôn thê của nó, quả thật rất có tài, mau uống ly rượu này, uống xong ta sẽ cho ngươi cơ hội để nói!"
Ông Kim nói xong thì đi lại tủ rượu lớn của mình ở giữa phòng khách, lấy chai rượu được để ở tầng cao nhất đem đến tự tay rót vào ly, đưa đến trước mặt Jisoo
Jisoo chần chừ, bản thân trước kia chưa từng nếm trải mùi vị của thứ này
"Ta bảo mau lên, không muốn bên cạnh Kim Jennie à?"
Jisoo nghe nói như vậy, tưởng chừng sau khi uống xong có thể được ông chủ xem xét còn được ở bên Jennie không, liền lấy hết can đảm uống hết ly rượu mà ông Kim đưa tới
"Tốt lắm, trong suốt cuộc đời của ngươi về sau sẽ được ở bên cạnh Kim Jennie!"
Jisoo không tin vào thứ tai mình vừa nghe, chưa kịp vui mừng thì đầu như bị ai đập mạnh, cổ họng cứng ngắt, cơ thể co giật mạnh, mũi như bị bóp chặt, không thể hít thở được nữa, chỉ có đôi mắt mở to đầy ám ảnh nhìn thẳng vào ông Kim, Kim Jisoo không ngốc tới nỗi không biết bản thân đang bị gì.
Ly rượu đó
Có thuốc độc
Jisoo rơi nước mắt đầy hết khuôn mặt, miệng cố phát ra những âm thanh cuối cùng
"Jen..Jennie.."
Nói xong cơ thể Jisoo ngừng co giật, yên tĩnh đến đáng sợ
Đôi mắt thỏ nhắm lại ở tuổi 18 đầy mơ ước
Tạm biệt cuộc đời khi còn chưa được nhìn thấy người mình thương lần cuối cùng
Ông Kim nhìn Jisoo ngồi yên trên ghế đối diện mình, mắt nhìn ra cửa không cảm xúc, trở về biểu cảm ban đầu
"Ngươi sẽ được ở bên Kim Jennie trong giấc mơ của ngươi, một giấc mơ vĩnh viễn"
Ông ngồi đó, nhìn thẳng ra cửa rất lâu.
______________
bùn nhun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com