Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yang Jeongin, học sinh lớp 9 trường nghệ thuật Hàn Quốc. Cao ráo, điển trai, học giỏi, nhưng lại trông rất đáng yêu. Cậu luôn là 'đề tài' để mấy chị lẫn em gái khối trên dưới bàn luận sôi nổi.

Sở dĩ đẹp trai thì có nhiều, nhưng cậu Yang lại có một nhan sắc rất đặc biệt. Gương mặt nhỏ, mắt cáo sắc lẹm tinh ranh, môi mỏng nhưng trông cuốn hút lạ thường. Khi cười còn vô tình lộ ra hai chiếc lúm ở má, trông rất duyên. Yang Jeongin được các chị em ưu ái đặt cho cái danh "Nhất kỵ tuyệt trần".

Vốn được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ, Yang Jeongin luôn mang cho mình năng lượng tích cực, đi đâu cũng nói, đi đâu cũng gặp bạn bè.

Ai cũng khen Yang Jeongin là mặt trời nhỏ, nhưng đâu ai biết sâu bên trong mặt trời nhỏ ấy là một hố sâu đen láy, nó cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Nó khổ sổ che đậy cốt cách thật sâu bên trong nó, nó ao ước được yêu thương cách thật lòng, chứ không phải giả tạo.

Yang Jeongin làm cho mình một con người mới, giấu nhẹm đi một Yang Jeongin dễ mủi lòng, dễ rung động, và khao khát được chú ý. Nó thật sự đã làm rất tốt.

_____________

Hôm ấy, trời nắng nhẹ, là một biểu hiện cho ngày mới thật suôn sẻ. Tại trường nghệ thuật ấy, xuất hiện một cậu học sinh mới.

Đám nữ sinh vây quanh phòng hiệu trưởng, những nữ 'cuồng trai đẹp' dường như nhịn không nổi mà gào thét bên ngoài. Bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn, hiệu trưởng cũng có nỗi lo, sợ cậu học sinh mới này không chịu được cảnh luôn có 'stalker' theo đuôi, không những ở trong trường, họ còn có thể theo đuổi tới tận nhà, hệt như một fan cuồng thật sự, ông nói thầm với cậu nam sinh.

Cậu nam ngồi ở đối diện ảm đạm, không nói nhiều, gương mặt lạnh tanh, chẳng mảy may quan tâm đến lời hiệu trưởng cảnh báo. Chỉ cười nhạt, cúi đầu cảm ơn thầy rồi đi về lớp của mình.

Vì là trường liên cấp 2-3 nên số học sinh bu xung quanh căn phòng hiệu trưởng là số lượng kinh khủng khiếp, khiến các giáo viên lẫn bảo vệ phải đứng ra 'dẹp loạn' mới khá hơn.

Quả thật là học sinh mới, cũng là một làn gió mới của trường. Trông cậu ta trắng trẻo, tóc màu nâu xoăn nhẹ trông rất đáng yêu, nhưng mặt thì cứ đanh lại như vừa bị ai giấu dép.

Đám nữ sinh kia nhịn không được mà đi theo tới tận lớp, lúc ấy giáo viên chưa đến, cũng chưa vào giờ học, nam sinh kia bước vào lớp, lựa chiếc bàn có vị trí đẹp rồi hỏi xem có ai ngồi ở đó không, khi xác định là không có ai thì mới ngồi xuống.

Nam sinh ấy ngồi ở ngay chiếc cửa sổ, trời nắng nhẹ, ánh nắng dịu dàng hất vào mặt của nam sinh ấy, thuần khiết và trong sáng, hệt như thiên thần được Chúa Trời giáng xuống. Cậu thật sự xinh đẹp một cách quá đáng. Cả nam lẫn nữ ngoài cửa chẳng nể nang hay xấu hổ gì mà hú hét ầm trời.

Nghe bảo có học sinh mới, Yang Jeongin cũng bị hội bạn kéo đi xem. Cậu vốn chẳng quan tâm mấy nhưng lỡ bị kéo đi rồi, ít ra cũng nên xem một chút. Nhưng Yang Jeongin không chỉ xem một chút, nó đứng đấy rất lâu, đứng ở phía xa lớp học của nam sinh kia, mắt dường như bị người ấy điều khiển, quả thật là xinh đẹp đến siêu lòng.

Từ hôm đó trở đi, Yang Jeongin chính thức crush anh nam sinh ấy, đêm về cậu ôm nỗi nhớ, nhớ gương mặt với đường nét mềm mại, nhớ mái tóc trông bồng bềnh xoăn nhẹ. Cậu cũng không hiểu cậu bị gì nữa.

Yang Jeongin không nhịn được mà quan sát, chỉ là quan sát thôi. Biết được anh nam sinh ấy thích đến thư viện, không lâu sau cũng thường xuyên ra vào thư viện.

Không có ý stalk ai đó đâu...chỉ là dạo này...cũng có chút yêu thích đọc sách.
(Sách tán tỉnh)

_____________

Lại một ngày đẹp nắng. Ánh sáng phát ra từ quả cầu lửa trên trời hôm nay rất dịu dàng, không gắt gỏng như mùa hạ, nhưng cũng không phải quá u ám như mùa đông.

Yang Jeongin vẫn như thường lệ, đưa mắt đến những cảnh vật dưới sân trường. Có hơi nhàm chán, nhưng ít nhất cậu cũng sẽ không cắm mặt vào điện thoại quá nhiều, đó là quy tắc của bản thân.

Nhưng quyết định đó rất đúng đắn, lúc hướng mắt sang phía tán cây vốn nhàm chán, bóng hình quen thuộc dần xuất hiện.

Mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ ưa mắt, làn da trắng mềm mại, bộ đồ mặc trên người cũng tươm tất sạch sẽ. Tay phải khẽ lật trang sách, sau lại đưa lên nhấc nhẹ chiếc kính gọng tròn.

Yang Jeongin chết đứng, quá đẹp. Từ góc độ này có thể thấy, ánh nắng hôm nay thật sự đã làm rất tốt công việc của mình, chiếu hướng sáng tuyệt nhất vào phía cậu nam sinh kia, tạo nên khung cảnh tuyệt sắc.

Cậu không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ sót bất kì hành động nào của đối phương. Mắt như thể không kiểm soát được mà cứ dán chặt vào người ấy, đến cả bạn ngồi cùng bàn cũng thấy rõ dáng vẻ si mê không lối thoát của Yang Jeongin.

"Có cần phải nhìn chằm chằm thế không?"_Hwang Minjae

"Người đẹp là để ngắm, mày không ngắm thì cút ra chỗ khác"_Yang Jeongin

"Công nhận anh ấy cũng đẹp trai thật, với cả..."_Hwang Minjae

"Mày im, anh ấy đẹp trai là chuyện tất nhiên, nhưng là của tao, mày đừng hòng động vào"_Yang Jeongin

"Được rồi được rồi, không tranh của mày"_Hwang Minjae

_____________

Đêm đến, Yang Jeongin lại lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Mắt đảo xung quanh những món hàng trên kệ rồi tiện tay lấy đại món trông có vẻ ngon nhất.

Cậu đi ra tính tiền rồi lập tức pha gói mì ramen đấy. Đột nhiên, Yang Jeongin lại có linh cảm có người mình biết ở gần đây, lập tức nhìn xung quanh, y như rằng, cậu nam sinh mà Yang Jeongin thầm thích cũng đến đây mua mì.

Cậu ta vừa pha mì xong nên đã ngồi chuẩn bị ăn. Yang Jeongin trợn tròn mắt, người mình thích, thật sự ĐANG-Ở-ĐÂY.

Lần đầu thấy ở cự li gần như thế, Yang Jeongin lộ rõ vẻ bối rối bất thường, nhưng rồi cũng ổn định tinh thần. Cơ hội đây rồi, nhất định phải bắt lấy.

"Em chào anh, em ngồi cạnh anh được chứ?"_Yang Jeongin

Cậu trai kia khẽ gật đầu, mắt nhìn lên phía Yang Jeongin. Yang Jeongin xuýt không nhịn được mà nhéo cái má phúng phính kia một cái, đáng yêu đến mức khiến người khác không chịu nổi.

Lúc sau Yang Jeongin lại tiếp tục mở lời.

"Anh học trường nghệ thuật ở gần đây phải không?"_Yang Jeongin

"Um"

Cậu ấy lịch sự đáp lại Yang Jeongin. Cậu Yang khẽ thở phào một cái, ít nhất người ta không bơ mình. Thừa thắng xông lên, Yang Jeongin bạo dạn hơn.

"Em học cùng trường với anh nè. Em là Yang Jeongin, năm hai trường đại học nghệ thuật, mong anh chiếu cố"_Yang Jeongin

"À, ừ thì thật ra anh vừa mới chuyển vô thôi nên..."

"Không sao không sao, chắc chắn tiền bối vẫn biết nhiều hơn hậu bối, thật mong anh chỉ bảo"_Yang Jeongin

Yang Jeongin nói không ngớt, như kiểu có sẵn kịch bản trong đầu. Cậu nam kia thì chỉ lịch sự đáp lại thôi, nhưng rõ ràng trong ánh mắt lẫn cử chỉ đều không có gì toát lên vẻ cảm thấy phiền phức.

"Mà em vẫn chưa biết anh tên gì"_Yang Jeongin

"À bất cần quá, anh quên giới thiệu, anh là Kim Seungmin"_Kim Seungmin

"Tên anh đẹp thật"_Yang Jeongin

"Quá khen rồi"_Kim Seungmin

"Mình kết bạn WeChat nhé anh?"_Yang Jeongin

"Được được"_Kim Seungmin



Yang Jeongin's notes:

"Ra anh ấy tên Kim Seungmin, một cái tên thật đẹp. Thật hên là anh ấy đã đáp lại mình, nếu anh ấy không đáp, chắc lúc ấy mình bắt cóc anh ấy luôn được không?

Mong rằng sau này anh là người của em, yêu anh lắm, Kim Seungmin."




September 13, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com