Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau cái hôm định mệnh ấy, Yang Jeongin càng bạo dạn hơn. Cậu thường chủ động nhắn tin hỏi han Kim Seungmin, cũng thường xuyên 'tình cờ' gặp nhau rất nhiều lần.

Kim Seungmin ban đầu cũng thấy là lạ, nhưng nghĩ chắc do đàn em tuổi mới lớn, tò mò muốn học hỏi nhiều nên cũng nhiệt tình đáp lại.

Hôm thì 'vô tình' gặp nhau ở căn-tin, hôm thì lại ở thư viện. Bất cứ nơi nào quen thuộc mà Kim Seungmin thường xuyên lui đến, chín mươi phần trăm sẽ gặp cậu nhóc Yang Jeongin khoá dưới ở đó.

"Hyung, hôm nay em đã tập pha nước uống, anh có thể thử chút không?"_Yang Jeongin

"Hyung, lại tình cờ gặp anh rồi, hay mình đi chung nhé?"_Yang Jeongin

"Seungmin hyung, hôm nay chơi bóng rổ cùng nhau chứ?"_Yang Jeongin

Mỗi lần gặp Yang Jeongin, Kim Seungmin đều nhận được những câu bắt chuyện rất tự nhiên của cậu.

Kim Seungmin không phải vô tri vô giác mà không nhận ra 'ám chỉ' của đàn em khối dưới, chỉ là bản thân vẫn không thể tự tin vào phán đoán của bản thân.

Yang Jeongin quả thật là nam chính có hào quang rực rỡ. Học giỏi, nhà có điều kiện dư dả, được trời phú cho cái 'mặt tiền' đẹp một cách độc đáo, người theo đuổi thì xếp từ Hàn Quốc đến Việt Nam còn chưa hết, chưa kể còn quá tài năng, làm gì cũng có thể thấy rõ 'aurora nhân vật chính' hoàn hảo không tì vết.

Tính tình của Yang Jeongin đặc biệt bất thường vào dạo gần đây. Dễ thấy nhất là lúc Kim Seungmin lơ đãng khi đang nói chuyện với Yang Jeongin, hoặc nhìn ai đó quá lâu mà để Yang Jeongin nhìn thấy.

Yang Jeongin thường xuyên cáu bẩn, dù không nói gì, nhưng cái im lặng cũng đủ thể hiện bản thân toả ra sát khí nặng đến nhường nào. Lúc ấy thì mặt cậu đen như đít nồi, đến ánh mắt cũng lạnh lẽo đến khó chịu.

Lần khiến Kim Seungmin tổn thương nhất chính là hôm thi đấu bóng rổ ở sân vận động của trường. Yang Jeongin và Kim Seungmin tất nhiên là khác đội, trùng hợp thế nào mà hai đội lại đấu với nhau.

Kim Seungmin chơi bóng vẫn như mọi khi, uyển chuyển và tính toán kĩ lưỡng. Yang Jeongin thì nhờ tính nhanh nhẹn, chớp nhoáng cũng gánh cả đội được vài phần.

Mọi chuyện bình thường, cho đến khi Yang Jeongin đột nhiên mất cảnh giác, khiến đội Kim Seungmin hoàn hảo ghi bàn, nhanh chóng chiến thắng với tỉ số sát nút.

Yang Jeongin không những không tức, còn hớn hở chạy ra chúc mừng, nhưng khi thấy cậu bạn cùng đội của Kim Seungmin ôm lấy cậu, ăn mừng chiến thắng. Yang Jeongin trợn tròn mắt kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang vỗ nhẹ mông của Kim Seungmin, thế là Yang Jeongin mặt đen như đít nồi trở về phòng thay đồ.

Kim Seungmin mãi không thấy Yang Jeongin thì bắt đầu sốt ruột, cậu dường như đã quen với cái đuôi cáo nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình không rời. Trong lòng dần dâng lên cảm xúc khó tả, vừa buồn, mà cũng vừa lo lắng.

Yang Jeongin đã nghỉ học hai ngày kể từ hôm thi đấu bóng rổ ấy, Kim Seungmin gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì cũng không hề có hồi âm, đến mức tìm đến tận nhà Yang Jeongin mới mở cửa cho vào.

"Sao em không đi học?"_Kim Seungmin

"Khó chịu"_Yang Jeongin

"Vì điều gì?"_Kim Seungmin

"Anh còn hỏi sao?"_Yang Jeongin

"Yah Yang Jeongin! Em vô lý vừa thôi, anh đã làm gì em mà em phải tỏ thái độ đấy?"_Kim Seungmin

Với cách đáp trả vô cùng lạnh lẽo của Yang Jeongin, Kim Seungmin thật sự nhịn không nổi, bao nhiêu uất ức của bản thân chịu đựng trong hai ngày qua như được châm ngòi phát nổ.

Kim Seungmin đứng phắt dậy, lời nói không tục tĩu, chỉ là tông giọng chứa đựng sự tủi thân, tổn thương mà mình tự nhiên phải nhận lấy mặc dù chẳng làm gì. Nước mắt không tự chủ được mà tự rơi, như thể viên pha lê sáng chói bị ai đó làm rớt, vỡ vụn tan nát.

Yang Jeongin chợt sững người, nhận ra bản thân đã làm quá sự việc lên, trong khi thật sự Kim Seungmin chẳng hề làm gì. Vừa định đứng dậy, Kim Seungmin đã lạnh lẽo buông một câu rồi bỏ đi.

"Nếu em thật sự không coi anh ra gì, thì đừng bao giờ gặp nhau nữa"_Kim Seungmin

Yang Jeongin muốn đuổi theo, nhưng sự trẻ con, bướng bỉnh của cậu vẫn muốn ngăn cậu lại. Kim Seungmin đã bước ra khỏi cửa rồi, Yang Jeongin nên làm gì đây? Cậu thật quá ngu ngốc, suy cho cùng thì cậu và Seungmin chưa là gì của nhau, sao lại làm như thế với anh được cơ chứ. Chưa kể dạo này Jeongin còn hay cáu bẩn, mỗi khi Kim Seungmin nhìn ai khác ngoài cậu, bản thân Yang Jeongin không kìm được mà muốn trói anh lại trong tim mình, để khi ấy anh không còn có thể nhìn ai khác ngoài cậu nữa.

Cuối cùng Yang Jeongin quyết định vứt hết lòng tự tôn của mình, bỏ lại tính cách trẻ con mãi mãi, chạy ra ngoài đuổi theo Kim Seungmin.

"Anh Seungmin!! Làm ơn nghe em giải thích!!"_Yang Jeongin

Bóng dáng lủi thủi của Kim Seungmin từ xa, Yang Jeongin dường như lấy hết tốc lực của mình để chạy theo. Kim Seungmin cũng không phải người nhẫn tâm, bước đi một lúc rồi đứng lại, cậu không muốn để Yang Jeongin kiệt sức, không muốn để cho Yang Jeongin vì mình mà phải làm như thế, vì cậu cảm nhận được cậu em khối dưới này có điều gì đó thật sự muốn nói, điều phiền muộn trong lòng của cậu.

"Anh Kim Seungmin!"_Yang Jeongin

"..."_Kim Seungmin

Kim Seungmin không trả lời, không phải là không muốn, chỉ là không biết nên đáp lại thế nào, cũng sợ khi vừa định mở miệng, lời nói vừa ngẹn trong cổ họng chưa kịp thốt ra thì nước mắt lại rơi lã chã.

"Em xin lỗi, là em sai, em không nên làm thế với anh"_Yang Jeongin

"..."_Kim Seungmin

"Anh biết đấy, em thường xuyên bám theo anh, không chỉ đơn giản là vì em là hậu bối ham học hỏi kiến thức từ tiền bối thôi đâu"_Yang Jeongin

"Là vì em cố tình tiếp cận anh. Anh đem lại cho em cảm xúc quá khó tả, mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, em lại không nhịn được mà bất giác muốn lại gần."_Yang Jeongin

"Anh đứng dưới mái hiên để trú mưa, anh ung dung ngồi dưới tán cây ở sân trường đọc sách, kể cả khi anh đăm chiêu tìm kiếm quyển văn học nào đó ở trong thư viện, tất cả những khoảnh khắc ấy, em đã không kìm được mà nhớ nhung mỗi ngày"_Yang Jeongin

"Em thật sự quá đáng rồi. Ban đầu chỉ là muốn tiếp cận làm bạn với anh, sau này lại quá tham lam mà muốn nhiều hơn thế..."_Yang Jeongin

"Hyung...làm ơn, cho em một cơ hội nhé? Em hứa sẽ nghe lời anh, sẽ không im lặng mỗi khi có chuyện gì đó, em hứa sẽ không hư, được không anh..?"_Yang Jeongin

"Anh...làm người yêu của em được không?"_Yang Jeongin

"..."_Kim Seungmin

Kim Seungmin vẫn giữ im lặng, nhưng lần này nước mắt lại rơi nhiều hơn, như cơn sóng không kiểm soát mà tuôn trào. Tiếng nấc xen với tiếng Yang Jeongin rối rít xin lỗi, khiến bầu không khí dần trở lại yên bình.

Yang Jeongin ôm Kim Seungmin thật chặt, chôn mặt vào vai Seungmin, nhẹ giọng xin lỗi thật nhiều.

Cái ôm nhẹ nhàng ấm áp, cơn gió thoang thoảng giữa màn đêm bất chợt cũng trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.


Sau hôm ấy, mối quan hệ của họ cũng không còn đơn giản là bạn bè, hay là 'đàn anh' và 'đàn em' nữa. Nó sâu lắng và tình cảm hơn, chứa đựng đầy thanh xuân và kỉ niệm tuổi mười sáu của Yang Jeongin.



"Từ giờ mình yêu nhau rồi, anh phải ôm em, cho em hôn mỗi ngày đấy nhé?"_Yang Jeongin

"Không đấy, em thúi ình, xấu tính, ai thèm ôm hôn"_Kim Seungmin

"Em thúi ình mà sao anh cứ thích mặc đồ của em?"_Yang Jeongin

"Đồ em thơm chứ người em thúi"_Kim Seungmin

"Anh bắt đầu hư với em rồi, phạt anh hôn mười cái, à không, năm mươi cái!"_Yang Jeongin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com