Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.2 (H)

"Chúng ta... chúng ta đang ở văn phòng của chị..." Minjeong van nài khẽ khàng, hy vọng lời nhắc nhở về thực tại sẽ kiềm chế được con thú hoang dã.

Nhưng con thú đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích.

"Phải," Karina thì thầm ngay vào môi Minjeong.

Bàn tay của Karina luồn hoàn toàn xuống dưới lớp vải trắng mềm mại. Minjeong thở hổn hển, hai tay vội vàng nắm lấy bờ vai rộng của Karina khi những ngón tay dài của nữ tỷ phú cuối cùng cũng chạm vào. Ngay cả qua lớp lụa mỏng manh của chiếc quần lót, hơi ấm từ cái chạm của Karina cũng như một cú sốc điện. Ngón cái của Karina tìm thấy nơi nhạy cảm, ấn mạnh xuống và bắt đầu một sự vuốt ve chậm rãi, tra tấn, nhịp nhàng - lên xuống, lên xuống.

Căn phòng lập tức quay cuồng. Tầm nhìn của Minjeong lốm đốm trắng khi ma sát mạnh mẽ đưa một luồng khoái cảm tột độ lên tận sâu bên trong cô.

"Ka... Karina..." Minjeong rên rỉ, đầu ngả ra sau khi một cơn rùng mình dữ dội hành hạ thân hình mảnh mai của em.  Hơi thở trở nên hoàn toàn rối bời, nặng nề và thất thường trong văn phòng yên tĩnh.

"Suốt thời gian ở trong phòng họp đó, đầu óc chị cứ lửng lơ," Karina thú nhận, nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn ướt át, mãnh liệt lên hàm Minjeong. "Chị không nghe thấy một lời nào họ nói. Và khi cuối cùng chị mở cửa và thấy em nằm đây... đợi chị..."

Môi Karina chiếm lấy môi Minjeong trong một nụ hôn cuồng nhiệt, khao khát. Không còn chút dịu dàng nào; nó hoàn toàn được thúc đẩy bởi ham muốn đen tối, không kiềm chế.

Minjeong siết chặt vai Karina một cách đau đớn, móng tay em cắm vào vải áo sơ mi trắng. Em hoàn toàn tan chảy trong nụ hôn, không thể kìm nén tiếng rên rỉ tuyệt vọng thoát ra từ cổ họng.

Cùng lúc đó, tay Karina cũng chuyển động. Với động tác uyển chuyển, thuần thục, cô luồn ngón tay xuống dưới mép quần lót lụa và nhẹ nhàng kéo sang một bên, để lộ nơi trần trụi nóng bỏng, trơn bóng của Minjeong.

Sự tiếp xúc đột ngột, nóng bỏng của những ngón tay của Karina lên vùng kín ướt át khiến Minjeong hoàn toàn phát điên. Bản năng chiếm lấy. Hông của Minjeong bắt đầu uốn éo và theo đuổi sự ma xát, cọ lên với nhịp điệu điên cuồng, hỗn loạn vào tay Karina. Ngón cái của Karina ngay lập tức tìm thấy âm vật của em, xoay tròn nó với một áp lực ướt át, nặng nề khiến Minjeong như thấy sao bay.

"Ưm... ừm..." Minjeong rên rỉ trực tiếp vào miệng Karina.

Âm thanh ngọt ngào, bất lực của vợ mình đang mất kiểm soát khiến nữ tỷ phú hoàn toàn mất kiểm soát.

"Chúng ta đang ở trong văn phòng của chị" Karina gầm gừ vào môi em, bàn tay còn lại siết chặt lấy eo Minjeong một cách đau đớn. "Có hàng chục người ngay bên ngoài cánh cửa này. Vậy mà... em lại phát ra những âm thanh như thế này. Hành xử như thế này."

Hông của Minjeong chuyển động nhanh hơn, hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm tột độ.

"Và ướt... như thế này," Karina nói thêm, giọng cô đặc quánh vị tình dục khi những ngón tay lướt nhẹ nhàng qua vùng kín ẩm ướt, nóng bỏng của Minjeong. Karina rời khỏi nụ hôn, đưa đôi môi nóng bỏng đang mở rộng xuống sống cổ mềm mại của Minjeong. Cô liếm, nếm và mút một vết bầm tím sẫm màu ngay trên điểm mạch của Minjeong, hít hà mùi hương vani ngọt ngào quyến rũ trên làn da em. "Trông em tuyệt vời thế này... làm sao chị có thể kiềm chế được bản thân chứ, em yêu?"

Không nói thêm lời nào, Karina luồn hai ngón tay vào sâu bên trong vùng kín ẩm ướt, run rẩy của Minjeong.

Toàn thân Minjeong cong lên dữ dội, ngực ưỡn ra khi một tiếng hét tuyệt vọng thầm lặng xé toạc cổ họng. 

Những bức tường trong tâm trí em gào thét - chúng ta đang ở ngoài, mọi người có thể nghe thấy, Aeri đang ở ngoài cửa - nhưng sự khoái lạc tột độ, mù quáng mà Karina mang lại khiến em không thể nào quan tâm đến điều đó.

Minjeong cắn chặt môi, cố gắng nuốt chửng tiếng hét của mình. Những ngón tay của Karina chuyển động với ma sát tàn bạo, không ngừng nghỉ, nhấp nhô ra vào, mở rộng em từ bên trong trong khi ngón cái vẫn giữ nguyên áp lực xoay tròn điên cuồng lên âm vật của em.

Karina hiểu cơ thể vợ mình hơn Minjeong. Cô biết chính xác cách để khiến em tan chảy.

"Nhìn em kìa," Karina thở hổn hển, nhìn lên đống đổ nát xinh đẹp phía dưới mình. "Bày ra khuôn mặt như thế này cho chị xem."

"Eumm... eughmm..." là âm thanh đứt quãng, đáng thương duy nhất mà Minjeong có thể phát ra. Khuôn mặt em đỏ bừng như quả anh đào đầy dâm đãng, đôi môi sưng tấy vì những nụ hôn của Karina, đôi mắt đen long lanh và mở to vì dục vọng mãnh liệt.

Khi những cơn run rẩy nhanh chóng, không thể kiểm soát bắt đầu xâm chiếm đùi Minjeong, Karina biết em đang ở ngay trên bờ vực kinh hoàng của cực khoái. Với sự chính xác tàn bạo và tính toán kỹ lưỡng, Karina đột ngột rút hoàn toàn ngón tay ra khỏi phần ấm áp, ướt át bên trong.

Mắt Minjeong mở trừng trừng. Em thốt lên một tiếng thở hổn hển, nước mắt lưng tròng, ngực phập phồng khi nhìn xuống nữ tỷ phú với vẻ kinh hãi và không thể tin vào mắt mình.

Đôi mắt đen thẳm của Karina mở to hết cỡ, ngập tràn khao khát mãnh liệt, tuyệt vọng, gò má không tì vết của em ửng hồng vì một sức nóng hiếm có, say đắm. Không rời mắt khỏi Minjeong, cô nắm chặt hông Minjeong và kéo mạnh em xuống.

Phần thân trần trụi, ướt đẫm của Minjeong đập mạnh vào lớp vải đắt tiền, được may đo cẩn thận của Karina. Khối phồng nặng nề, rung động bên dưới khóa kéo là một đường cong nóng bỏng không thể phủ nhận đang ép chặt vào những nếp gấp nhạy cảm của em. Cú sốc từ việc ma sát đưa Minjeong lên chín tầng mây.

"Em có cảm nhận được không?" Karina rên rỉ, một âm thanh trầm thấp rung động sâu trong lồng ngực. Cô uốn hông, cọ xát mạnh mẽ khối phồng to lớn, căng cứng đó vào vùng kín ẩm ướt của Minjeong. "Cảm nhận xem nó khao khát em đến mức nào, Minjeong."

Hơi thở nóng bỏng của Karina phả vào cổ Minjeong khi cô hôn tới tấp lên quai hàm, thì thầm những lời dâm dục vào tai em. Hông của họ khóa chặt vào một nhịp điệu hỗn loạn, nặng nề, cọ xát và đuổi theo ma sát đau đớn xuyên qua lớp vải đắt tiền.

Nhưng việc cọ xát khô khan chỉ là một cơn điên nhất thời, và sự khao khát của Karina đòi hỏi chiều sâu tuyệt đối từ người vợ của mình.

Karina đột ngột dừng việc cọ xát. Tay cô vội vàng nắm lấy khóa quần và kéo xuống. Chiều dài nặng nề, đau nhức của sự ham muốn bật ra hoàn toàn.  Nó ửng đỏ sẫm, nhớp nháp vì dịch tiết precum của chính cô, và gần như khóc lên vì khao khát được chôn vùi vào chốn thiên đường.

"Chị không thể kiềm chế nổi bản thân khi ở bên cạnh em," Karina khàn giọng nói, đôi mắt rực cháy với nỗi ám ảnh thuần túy, không pha lẫn.

Karina không buồn làm chậm rãi như thường lệ. Cô trở nên hoang dã. Cô nắm chặt hông Minjeong và thúc hông mình lên, đưa mình vào bên trong với một lực mạnh mẽ, không ngừng nghỉ.

Cảm giác hơi nóng đặc quánh, cứng rắn của Karina kéo căng mình hoàn toàn, lấp đầy từng tấc trống rỗng trong cơ thể đến tận cùng, khiến Minjeong bật ra một tiếng rên rỉ lớn, nức nở.

"Ưm... Ka... Karina... ôm... ôm...em.." Minjeong nức nở, hoàn toàn không thể kìm nén giọng nói của mình nữa, móng tay em cắm sâu vào lớp da của ghế sofa.

Nhưng sự lún mềm mại của ghế sofa không cho Karina lợi thế mà cô đang rất cần. Cô muốn chạm đến nơi sâu thẳm, đen tối nhất bên trong vợ mình, nơi đã khiến Minjeong hoàn toàn quên mất tên của chính mình.

Karina bật dậy khỏi ghế sofa với một sức mạnh đột ngột và đáng sợ, không chịu rút ra khỏi cơ thể em. Minjeong thở hổn hển, đôi chân tự động khóa chặt quanh eo của Karina, giữ vững mình khi nữ tỷ phú bế em băng qua căn phòng. Karina đi thẳng đến chiếc bàn kính khổng lồ, hất chồng hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la xuống sàn bằng một cái gạt tay hờ hững, rồi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đặt Minjeong lên mặt bàn mát lạnh.

"Nhìn em kìa," Karina gầm gừ, nhận thấy đôi chân Minjeong khóa chặt quanh người mình, hoàn toàn không muốn để hơi ấm thoát ra ngoài. "Chắc en đang khao khát chị lắm."

"Ừm... vâng...," Minjeong thú nhận, giọng nói đứt quãng, ướt át.

Trước khi Minjeong kịp nói hết câu, Karina lại ghì chặt môi họ vào nhau. Đó là một nụ hôn dữ dội, mạnh mẽ, lưỡi của họ chạm nhau, trượt vào nhau, và nếm trải hơi ấm mãnh liệt của nhau.  Cùng lúc đó, Karina kéo hông về phía sau rồi lại thúc mạnh về phía trước, đâm sâu dương vật khổng lồ của mình vào bên trong Minjeong.

Góc độ trên bàn thật khủng khiếp. Nó cho phép Karina đâm sâu đến mức không tưởng. Karina tăng tốc độ, thúc vào Minjeong với một nhịp điệu tàn nhẫn, điên cuồng. Cô có thể cảm nhận được những bức tường trơn nhẵn, săn chắc bên trong Minjeong siết chặt và hút lấy mình, vắt kiệt cô với mỗi cú thúc, cầu xin thêm nữa.

Nhìn thấy đầu Minjeong ngửa ra sau, chiếc váy trắng mỏng manh lay động khi ngực em phập phồng, lớp mồ hôi mỏng phủ trên vầng trán trắng ngần, và đôi môi sưng mọng, đỏ mọng gọi tên cô... điều đó khiến Karina hoàn toàn phát điên, không thể cứu vãn được.

"Ka... Karina... ừm!" Minjeong hét lên, lưng em cong lên dữ dội khỏi mặt kính khi cơn cực khoái đầu tiên, như sấm sét, xé toạc cơ thể, bên trong em siết chặt lấy Karina với một lực mạnh như muốn nghiền nát xương.

Nhưng Karina vẫn chưa dừng lại. Cô chịu đựng những cơn run rẩy dữ dội của Minjeong, thúc hông về phía trước với ma sát điên cuồng, không ngừng nghỉ cho đến khi áp lực đau đớn vùng bụng dưới của cô cuối cùng cũng vỡ òa. Với một tiếng gầm gừ hoang dã, khàn đặc vang vọng trong văn phòng tối tăm, Karina đạt đến đỉnh cao của thiên đường. Cô dồn hết sức lực vào bản thân và đông cứng lại, hàm nghiến chặt khi cực khoái xé toạc cơ thể, trút hết sức nóng bỏng rát sâu bên trong người vợ của mình.

Trong một khoảnh khắc dài như vô tận, họ cứ ở nguyên như vậy. Karina không rút ra. Cô gục xuống, tựa bộ ngực nặng trĩu, phập phồng của mình vào Minjeong, trán hai người áp vào nhau, ướt đẫm mồ hôi, chỉ có tiếng thở hổn hển của họ là âm thanh trong phòng.

Khi hơi thở của họ cuối cùng cũng dần đều đặn hơn, Karina nhẹ nhàng rút ra. Cô cẩn thận giúp Minjeong trượt khỏi bàn, chỉnh lại chiếc váy trắng xộc xệch và vuốt phẳng nó, trước khi quay sang chỉnh lại quần và áo sơ mi đã hoàn toàn nhàu nhĩ của mình.

Họ quay trở lại chiếc ghế dài bọc da, bầu không khí căng thẳng, hoang dã đang bao trùm căn phòng dần biến mất, thay vào đó là sự ấm áp sâu sắc của một mái nhà thân thuộc.

Minjeong nhặt hộp cơm trưa bị bỏ quên, má em vẫn còn ửng hồng xinh đẹp sau cuộc ái ân, rồi bước đến căn bếp nhỏ khuất sau bức tường tối giản để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng. Khi tiếng chuông vang lên, em mang bữa ăn nóng hổi, ​​thơm phức trở lại bàn.

Minjeong cầm chiếc thìa bạc. Theo quy tắc bất thành văn của cuộc hôn nhân giữa họ, em đưa nó lên miệng, hoàn toàn sẵn sàng cắn miếng đầu tiên và chờ đợi thời điểm "vàng" trôi qua.

Nhưng trước khi chiếc thìa kim loại kịp chạm vào môi em, một bàn tay to lớn, lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em.

Minjeong sững người, ngước nhìn lên đầy ngạc nhiên. Đôi mắt đen thẳm của Karina dịu dàng, hoàn toàn không còn chút hoang tưởng nào đã từng chi phối toàn bộ cuộc đời em. Không rời mắt khỏi em, Karina nhẹ nhàng lấy chiếc thìa từ những ngón tay run rẩy của Minjeong.

Nữ tỷ phú múc một miếng thức ăn nóng hổi, ​​đưa lên miệng và nuốt xuống.

Trái tim Minjeong đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực. Em ngồi chết lặng khi Karina ăn hết hộp cơm trưa một cách từ từ, lặng lẽ, không hề chờ một giây nào để xem thức ăn có an toàn hay không.

Liệu chị ấy... giờ đã tin tưởng mình rồi sao? Tâm trí Minjeong thì thầm, nhận ra điều đó như một cơn sóng thần ập đến. Con thú bên trong cuối cùng đã hoàn toàn buông bỏ lớp vỏ bọc bảo vệ Minjeong, bảo vệ người vợ.

Một nụ cười chậm rãi, rạng rỡ, đến nghẹt thở nở trên khuôn mặt Minjeong khi em nhìn người phụ nữ đáng sợ nhất thế giới ăn hết bữa ăn mà mình đã nấu. Em cảm thấy một muốn trêu chọc vị CEO về điều đó, nhưng nhìn vào sự tận tâm tuyệt đối, lặng lẽ trong mắt Karina, Minjeong quyết định giữ im lặng, để cho sự im lặng tuyệt đẹp, không thể phá vỡ ấy nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com