1
Bầu trời Bangkok vào những ngày cuối tháng Sáu luôn khó chiều. Mới ban trưa nắng còn gay gắt như muốn thiêu cháy mặt đường nhựa, vậy mà khi kim đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, những đám mây đen kịt đã từ đâu kéo về, nuốt chửng chút ánh sáng cuối ngày. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi bẩn bay loạn xạ trên vỉa hè.
Dunk Natachai vội vã thu dọn sách vở vào ba lô. Cậu vừa kết thúc buổi tập bóng rổ cùng đội tuyển trường. Chiếc áo phông trắng đồng phục ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào khuôn ngực gầy nhưng săn chắc. Đôi mắt Dunk lấp lánh niềm vui vì cú ném ba điểm quyết định ở phút cuối trận đấu tập, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng khi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thể chất.
"Chết thật chứ, lại sắp mưa rồi!" – Dunk lầm bầm.
Cậu nhanh chóng dắt chiếc xe đạp địa hình từ trong nhà xe ra. Nhà Dunk cách trường không quá xa, nhưng nếu cơn mưa này ập xuống, chắc chắn cậu sẽ thành "chuột lột". Vừa đạp xe ra khỏi cổng trường, Dunk vừa lẩm nhẩm tính toán:
"Bố mẹ đi Anh rồi, vú nuôi thì lát nữa cũng về quê có việc, mình phải về nhanh để còn kịp chào vú một tiếng."
Cùng lúc đó, ở phía bên kia con phố chính, một chiếc SUV màu đen sang trọng đang chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ bắt đầu đông đúc của giờ cao điểm. Ngồi sau vô lăng là Archen Aydin – người đàn ông mà giới kinh doanh thường gọi bằng cái tên Joong đầy nể trọng. Ở tuổi 30, Archen đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Gương mặt anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét sắc sảo của người mang dòng máu lai, đôi mắt sâu thẳm luôn toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Hôm nay Archen không vui, cuộc đàm phán dự án mới tại khu trung tâm bị đình trệ vì một vài sai sót của cấp dưới. Anh nới lỏng chiếc cà vạt lụa, một tay gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp bản nhạc không lời. Ánh đèn đường vừa bật sáng, hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen, càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm. Khi đến gần ngã tư rẽ vào khu biệt thự cao cấp, Archen đánh lái sang phải. Đúng lúc này, một tia chớp rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm đì đùng khiến tâm trí người lái xe có một giây xao nhãng.
Két... Rầm!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Archen cảm nhận rõ sự va chạm ở phía đầu xe bên trái. Anh lập tức đạp phanh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Tim anh đập nhanh một nhịp – điều hiếm khi xảy ra với một người luôn kiểm soát tốt cảm xúc như anh.
Archen vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, những giọt nước đầu tiên rơi xuống làm mờ đi tầm nhìn. Ngay sát đầu xe, một cậu thiếu niên đang nằm sóng xoài trên mặt đường. Chiếc xe đạp bị văng ra xa, bánh trước vẫn còn quay tít trong vô vọng.
"Này! Em có sao không?" – Archen quỳ xuống bên cạnh cậu nhóc.
Dunk cảm thấy cả thế giới như đảo lộn. Cơn đau từ chân trái truyền thẳng lên đại não khiến cậu tê liệt. Cậu cố gắng chống tay định ngồi dậy nhưng một cơn đau buốt tận xương tủy khiến cậu khuỵu xuống ngay lập tức, gương mặt trắng trẻo cắt không còn giọt máu.
"Đau... chân... hình như nó bị gãy rồi." – Dunk thều thào, mồ hôi hột hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên thái dương.
Archen nhíu mày. Nhìn thấy bộ đồng phục học sinh và đôi mắt to tròn đang ngập nước vì đau đớn của cậu bé, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Anh đưa tay nhẹ nhàng kiểm tra cổ chân của Dunk. Dù chỉ là một cú va chạm ở tốc độ thấp, nhưng góc độ ngã quá hiểm khiến chân của cậu bé đã bắt đầu sưng vù lên một cách đáng sợ.
"Đừng cử động."
"Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Cố chịu một chút."
Nói rồi, Archen không mảy may quan tâm đến bộ vest đắt tiền hay cơn mưa đang bắt đầu xối xả, anh luồn tay dưới khoeo chân và lưng Dunk, bế thốc cậu lên. Dunk theo bản năng bám chặt lấy cổ người đàn ông lạ mặt.
Archen đặt Dunk vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu một cách cẩn thận trước khi vòng qua phía bên kia để cầm lái. Chiếc SUV lao đi trong màn mưa, hướng thẳng về phía bệnh viện tư nhân gần nhất.
Sau hơn một tiếng đồng hồ làm các xét nghiệm và chụp X-quang, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Archen, người nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào bức tường hành lang lạnh lẽo, lập tức đứng thẳng người dậy.
"Tình hình sao rồi bác sĩ?"
"Bị gãy xương mác, may mắn là gãy kín và không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu bé cần phải bó bột và tuyệt đối không được vận động mạnh trong ít nhất 4 đến 6 tuần. Tôi đã xử lý xong, lát nữa người nhà có thể vào đón."
Archen thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào phòng bệnh, thấy Dunk đang ngồi trên giường, một bên chân đã được bó bột trắng toát, trông vừa tội nghiệp vừa có chút... đáng yêu.
"Archen..."
Dunk lí nhí gọi, cậu đã biết tên người đàn ông này qua tờ khai bệnh nhân mà anh vừa ký.
"Em tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi gọi điện cho bố mẹ em đến."
Archen ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tư thế vẫn tao nhã như đang ngồi trong phòng làm việc.
Dunk cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau:
"Natachai. Nhưng Archen ơi... bố mẹ Dunk đang công tác bên Anh rồi ạ. Ở nhà chỉ có vú nuôi thôi, mà chiều nay vú cũng vừa bắt xe về quê vì có việc gấp ở gia đình. Giờ nhà Dunk... không có ai cả."
"Sao em biết tên tôi?"
"Trên tờ khai có mà."
"À..."
Đôi lông mày rậm hơi nhướng lên, anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt. Một người đàn ông 30 tuổi, vốn đã quá quen với sự kính cẩn của cấp dưới và những lời thưa gửi trịnh trọng trên thương trường, giờ đây bỗng thấy lúng túng vì cách xưng hô của cậu bé này.
"Archen? Dunk?" – Anh thầm lặp lại trong đầu.
Rõ ràng cậu nhóc chẳng hề biết anh hơn cậu bao nhiêu tuổi, cứ thấy tên trên giấy tờ là gọi thẳng thừng. Nhìn gương mặt vẫn còn lấm lem chút bụi bẩn nhưng đôi mắt lại trong veo như mặt hồ, Archen khẽ thở dài bất lực.
"Em... cứ gọi tôi là Joong cũng được. Đó là tên thân mật."
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại, bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác mà có lẽ nếu Dunk biết, cậu sẽ phải gọi anh bằng "chú".
—
Joong khoanh tay trước ngực, nhìn cái chân bó bột to tướng của Dunk rồi lại nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ tối. Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích không ngừng, và ý nghĩ để một cậu nhóc thương tích đầy mình ở lại căn nhà trống không khiến anh cảm thấy không yên tâm.
"Nhà không có ai, chân lại thế kia, em tính xoay xở thế nào? Leo cầu thang bằng niềm tin à?"
"Thì... Dunk cứ bò từ từ thôi. Có tủ lạnh rồi, chắc không chết đói đâu Joong."
Nghe đến đây, Joong không nhịn được mà bật cười khẽ. Một nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt sắc sảo của anh trở nên ấm áp lạ thường. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vest vẫn còn hơi ẩm của mình vắt lên tay:
"Bò sao được mà bò. Đi thôi, tôi đưa em về."
"Về nhà Dunk sao?"
"Thế về nhà em thì em định như nào? Thuê hộ lý à?"
"Chắc là vậy ạ. Hoặc Dunk sẽ nhờ bạn..."
"Thôi thôi, đi về nhà tôi trước đi rồi tính tiếp."
"Hả? Về nhà Joong? Nhưng chúng ta mới gặp nhau mà... Joong không sợ Dunk là người xấu sao?"
Joong liếc nhìn bộ đồng phục học sinh còn lấm lem mồ hôi và gương mặt "búng ra sữa" của Dunk, anh nhếch môi.
"Người xấu nào mà chân bó bột, mặt mũi thì như sắp khóc thế kia? Với lại, chính tôi là người đâm trúng em, tôi phải có trách nhiệm cho đến khi em đi lại bình thường được."
"Joong cứ đưa Dunk về nhà cũng được, chúng ta có quen biết gì đâu."
"Giờ thì quen rồi."
"Nhưng mà—"
"Em không thể tự nấu ăn hay đi tắm với cái chân đó. Ban ngày nhà tôi có người giúp việc, và tôi cũng có thể trông chừng em. Đừng cãi, tôi không có thói quen giải thích nhiều."
Joong không để Dunk kịp phản đối, anh lại một lần nữa bế thốc cậu lên. Lần này, Dunk không còn quá hoảng loạn như lúc nãy, cậu ngoan ngoãn như bé mèo nhỏ, vòng tay qua cổ anh, cảm nhận được mùi hương nước hoa của anh.
Chiếc SUV vừa đỗ xịch vào gara của căn penthouse, ánh đèn tự động bật sáng lung linh. Joong tắt máy xe, định quay sang đỡ Dunk thì từ phía cửa thông lên nhà chính đã vang lên những tiếng "Gâu! Gâu!" dồn dập và đầy phấn khích.
"Ôi, Joong có nuôi chó hả?" – Đôi mắt Dunk sáng rực lên, quên cả cái chân đang đau buốt.
Joong thở dài, vẻ mặt có chút bất lực:
"Ừ, một 'cục nợ' tên là Junie. Đợi chút, để tôi xử lý nó đã, nó có hơi... quá khích."
Vừa mở cửa xe phía Dunk, Joong định bế cậu lên thì một bóng vàng rực, mập mạp như một cuộn len khổng lồ đã lao vút ra. Đó là Junie, một cậu bé Golden Retriever với thân hình tròn trịa, bộ lông mượt mà và cái đuôi ngoáy tít như cánh quạt điện. Junie không hề hay biết chủ nhân đang có khách, nó cứ thế lao vào quấn quýt lấy chân Joong, vừa sủa vừa nhảy cẫng lên để đòi ôm.
"Junie! Tránh ra nào con. Đừng có quậy!"
Joong vừa phải giữ thăng bằng, vừa cố gắng luồn tay bế Dunk.
Nhưng Junie vốn được đặt tên theo cô cháu gái cưng của Joong nên tính cách cũng y hệt, hiếu động và cực kỳ bám người. Thấy Joong cúi xuống bế Dunk, Junie tưởng chủ nhân đang chơi trò chơi mới, nó lại càng hăng hái chen vào giữa hai người, cái đầu to tròn cứ húc vào bắp chân Joong khiến anh lảo đảo.
"Junie! Đi ra chỗ khác chơi! Ba đang bế người bị thương mà!"
Gương mặt Joong vốn lạnh lùng giờ đây đỏ bừng vì vừa phải gồng mình cúi người bế Dunk, vừa phải né tránh những lần tấn công của cậu bé mập.
"Haha, Junie mập quá Joong ơi! Nhìn giống gấu bông quá à."
Nghe thấy giọng người lạ, Junie đột ngột dừng lại, hai tai dựng đứng lên. Nó tò mò tiến lại gần, cái mũi ướt át khịt khịt vào ống quần của Dunk rồi khẽ ư ử như muốn làm quen. Tận dụng giây phút Junie đang mải thẩm định vị khách lạ, Joong nhanh chóng dùng hết sức bình sinh bế thốc Dunk lên, sải bước thật nhanh qua cánh cửa.
"Mau, mau vào nhà trước khi nó kịp nhảy lên người em!" – Joong vừa nói vừa thở gấp.
Vừa đặt được Dunk xuống chiếc sofa ở phòng khách, Joong mới kịp vuốt lại mái tóc đã hơi rối. Phía dưới sàn, Junie vẫn bám sát nút, nó ngồi bệt xuống cạnh chân Dunk, cái lưỡi hồng thè ra thở hồng hộc, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cậu bé lạ mặt với vẻ đầy thiện cảm.
Dunk đưa tay vuốt ve cái đầu mềm mại của Junie mà mỉm cười:
"Chào Junie nha, từ giờ chúng mình cùng làm bạn nhé. Nhưng mà Junie phải giúp Dunk canh chừng người này nha, lái xe ẩu lắm í!"
Joong cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, vắt tạm lên thành ghế rồi xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc với những đường gân nam tính. Anh tiến về phía gian bếp mở, bắt đầu mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu.
Dunk ngồi trên sofa, vừa xoa xoa cái đầu mượt của Junie vừa tò mò dõi theo từng cử động của anh. Cậu ngạc nhiên thốt lên:
"Ơ, Joong định nấu thật đấy à? Dunk cứ tưởng có giúp việc nấu ăn mà."
"Giờ này em không cho họ nghỉ ngơi hay sao?"
"Ai mà biết... Mà con trai mà cũng biết nấu ăn sao?"
Joong lấy ra hai miếng bò mọng nước và một ít măng tây, thản nhiên đáp.
"Con trai thì sao? Sống một mình ở nước ngoài nhiều năm, không tự nấu thì chỉ có nước chết đói. Với lại, ăn đồ tự làm vẫn đảm bảo hơn."
Nói rồi, anh bắt đầu thao tác một cách thuần thục. Tiếng d.a.o chạm vào thớt đều tăm tắp, tiếng lửa bùng lên và mùi bơ tỏi thơm lừng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Dunk nhìn đến ngẩn người, hình ảnh một của Joong bỗng chốc trở nên gần gũi và đảm đang lạ thường trong ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp.
Thế nhưng, màn trình diễn nấu ăn của Joong không hề suôn sẻ như anh mong đợi. Junie, với cái bụng không đáy và chiếc mũi cực nhạy, đã ngay lập tức đánh hơi thấy mùi thịt bò. Cậu bé mập mạp lạch bạch chạy từ chỗ Dunk vào bếp, bắt đầu dùng cái thân hình tròn trịa của mình dụi vào chân Joong.
"Gâu! Gâu!"
Junie vừa sủa nhỏ vừa ngước đôi mắt long lanh đầy mong đợi lên nhìn miếng thịt trên tay anh.
"Junie, tránh ra. Ba đang cầm dao, nguy hiểm lắm!"
Joong vừa đảo chảo vừa dùng chân đẩy nhẹ cái mông mỡ của nó ra.
Nhưng Junie đâu có dễ dàng bỏ cuộc. Nó hết xoay vòng tròn lại đến đứng bằng hai chân sau, cố gắng bấu vào tạp dề của Joong khiến anh lảo đảo suýt làm rơi chiếc kẹp gắp thịt.
"Junie! Ba đã bảo đi ra chỗ khác!"
"Con mà còn phá là tối nay không có hạt, không có bánh thưởng gì hết. Đi ra ngoài ngay!"
Bị ba mắng bằng giọng nghiêm khắc, cái đuôi đang ngoáy tít bỗng cụp xuống, đôi tai dài rũ sang hai bên trông cực kỳ tội nghiệp. Nó khẽ rên "ư... ư..." một tiếng nhỏ rồi lủi thủi, từng bước chậm chạp đi ngược trở lại phía sofa.
Dunk chứng kiến cảnh đó thì vừa thương vừa buồn cười. Cậu dang tay đón lấy gấu bông bự đang hờn dỗi.
"Ôi thương quá, lại đây với Dunk nào Junie mập. Ba Joong dữ quá phải không? Đừng buồn, lát nữa Dunk lén chia thịt cho Junie nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com