2
Junie như hiểu ý, nó nhảy phóc lên sofa (dù hơi vất vả vì cái bụng xệ), chui tọt vào lòng Dunk rồi đặt cái đầu to bự lên đùi cậu, đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn về phía bếp với vẻ đầy ấm ức.
Joong từ trong bếp nhìn ra, thấy một người một chó đang thì thầm "nói xấu" mình thì chỉ biết lắc đầu cười khổ:
"Tôi nghe thấy hết đấy nhé, Natachai! Lo mà giữ chân cho kỹ đi, nếu không tôi cho em nhịn đói cùng Junie bây giờ."
Dunk vốn là người lạc quan, lại thêm cái tính vô tư sẵn có, nên dù đang ở trong một căn hộ lạ lẫm với một người đàn ông vừa mới quen, cậu cũng chẳng thấy có gì phải giữ kẽ. Thấy Junie đang nằm gác đầu lên đùi mình với vẻ mặt u sầu vì bị ba la, Dunk bắt đầu bày trò giải khuây cho cả hai.
Cậu cúi xuống, nâng cái chân đang bó bột trắng toát lên một chút, chỉ trỏ rồi bắt đầu "tâm sự" với Junie như hai người bạn lâu năm:
"À, để kể cho Junie nghe, nhìn cái chân của Dunk này, to như cái cột đình luôn đúng không? Tất cả là tại ba Joong của Junie đấy. Ba lái xe vèo vèo xong 'rầm' một cái, đầu Dunk toàn ngôi sao thôi, thế là chân Dunk biến thành khúc giò này luôn."
Junie nghe thấy tên mình thì ngước mắt lên, cái đầu hơi nghiêng sang một bên tỏ vẻ đang lắng nghe lắm. Thấy Dunk quơ quơ cái chân, cậu bé bỗng nhiên híp mắt lại, cái miệng rộng đặc trưng của giống Golden nhe ra, lưỡi thè sang một bên tạo thành một nụ cười trông cực kỳ ngốc nghếch và hớn hở.
"Ơ, Junie cười cái gì? Dunk đang đau lắm đó nha!"
Dunk vừa cười vừa vỗ vỗ vào cái bụng mỡ của nó.
"Lúc đó á, Dunk đau đến mức tưởng mình biến thành thiên thần bay lên trời luôn rồi. May mà ba Joong nhanh tay bế Dunk đi, chứ không là giờ này Dunk đang nằm tắm mưa ngoài đường rồi."
Junie dường như chẳng hiểu "thiên thần" hay "tắm mưa" là gì, nó chỉ thấy người bạn mới này nói chuyện với tông giọng vui vẻ nên càng thích chí. Nó bắt đầu dùng cái mũi ướt át hếch hếch vào lớp thạch cao lạnh ngắt, rồi lại ngước lên nhìn Dunk với gương mặt hớn hở như muốn bảo:
— "Cái chân này trông lạ nhỉ, nhìn giống đồ chơi xương gặm khổng lồ của mình quá!"
Joong lúc này đang bày đĩa bò áp chảo ra bàn, quay sang thấy cảnh tượng đó thì không khỏi buồn cười. Ánh đèn phòng khách phản chiếu vẻ mặt rạng rỡ của Dunk và gương mặt ngáo ngơ của Junie tạo thành một khung cảnh ấm áp đến lạ kỳ, xua tan đi vẻ tĩnh lặng và cô độc thường ngày của căn nhà.
"Này, em kể khổ với nó cũng vô ích thôi."
Joong vừa tháo tạp dề vừa nói vọng ra.
"Junie nó chỉ hiểu được ba chữ 'ăn', 'đi chơi' và 'đồ chơi' thôi. Em có kể chuyện cái chân đến sáng thì nó cũng chỉ nghĩ em đang khoe một món đồ chơi mới thôi."
Dunk chu môi cãi lại:
"Không đâu, Junie hiểu mà! Junie đang cười an ủi Dunk đấy, đúng không mập?"
Đang đà phấn khích vì được Dunk vuốt ve, Junie hoàn toàn quên mất mình là một nhóc Golden nặng gần ba mươi ký. Thấy Dunk cười đùa, nó tưởng cậu đang rủ rê mình chơi trò "vật lộn", thế là Junie lấy đà, tung cả thân hình mập mạp nhào thẳng lên người Dunk.
"Á... Junie! Đừng... nặng quá!"
Dunk hốt hoảng la lên, cố gắng dùng hai tay đỡ lấy cái bụng mỡ đang đè sầm xuống.
Chỉ thiếu vài centimet nữa thôi là cái chân bó bột của Dunk sẽ phải chịu một một bé mập ngàn cân. Đúng lúc này, một bàn tay to khỏe đã kịp thời túm lấy vòng cổ của Junie, lôi ngược nó lại.
"JUNIE! CON MUỐN LÀM EM ẤY GÃY THÊM CÁI CHÂN NỮA HẢ?"
Tiếng quát của Joong vang dội khắp phòng khách. Anh vội vàng đặt đĩa thức ăn xuống bàn, lao đến kiểm tra tình hình. Gương mặt Joong lúc này căng thẳng thực sự, đôi mắt sắc sảo tràn đầy vẻ lo lắng:
"Em có sao không? Nó có đè trúng chỗ đau không?"
Dunk vừa thở hổn hển vừa xua tay:
"Không sao, không sao... Dunk đỡ được rồi. Joong đừng mắng em ấy tội nghiệp."
Trong khi đó, Junie bị ba kéo ra thì đứng ngơ ngác. Cái đuôi đang ngoáy như điên bỗng khựng lại, đôi tai dài rũ xuống che cả nửa khuôn mặt.
— "Ơ... sao Ba lại mắng con? Ba bảo khách đến nhà là phải tiếp đón nồng hậu mà? Con thấy anh ấy cười nên con chỉ muốn ôm một cái thôi mà... Cái khối trắng trắng trên chân anh ấy to thế, con tưởng đó là cục xương ba mua cho chứ bộ."
Joong vẫn chưa hết giận, anh chỉ tay về phía góc phòng:
"Ra kia ngồi ngay! Không được lại gần Dunk khi chưa có lệnh của Ba. Hư quá rồi!"
"ư... ư..." trong cổ họng vài tiếng, đôi mắt to tròn phủ một lớp màng nước long lanh, nhìn cực kỳ đáng thương. Nó chậm chạp quay người, cái mông mập mạp lắc lư vẻ dỗi hờn, rồi lủi thủi đi về phía góc tường, quay mặt vào trong chịu phạt.
— "Hic, Ba hông thương Junie nữa rồi. Ba có người mới nên Ba mắng Junie là 'cục nợ'. Cái anh xinh xinh này cũng là tại anh mà em bị mắng đấy nhé! Nhưng mà... anh ấy thơm mùi bánh ngọt quá, Junie vẫn thích anh ấy... Ba ơi, Junie đói rồi, thịt bò thơm quá Ba ơi..."
Thấy Junie quay lưng lại với thế giới, Dunk mủi lòng ngay lập tức. Cậu nhìn Joong, nài nỉ:
"Joong ơi, em ấy đâu có cố ý. Tại Dunk đùa với em ấy trước thôi. Joong đừng giận nữa, nhìn Junie tội nghiệp chưa kìa, quay mặt vào tường luôn rồi."
Joong nhìn cái cảnh một đứa trẻ đang bênh một con chó mà chỉ biết đưa tay lên day trán.
"Chiều nó làm gì, được đà là mai nó leo lên đầu em ngồi luôn đấy. Cứ để nó ngồi đó suy nghĩ về hành động của mình đi."
Dunk chu môi, lén lút vẫy tay gọi nhỏ:
"Junie ơi... mập ơi... quay lại đây với Dunk."
Junie nghe thấy tiếng gọi thì cái tai khẽ động đậy, nhưng nó vẫn không dám quay đầu lại, chỉ dám liếc đôi mắt nâu sang một bên nhìn trộm.
— "Ảnh gọi mình kìa! Hay là mình quay lại nhỉ? Không được, Ba đang nhìn... Phải tỏ ra thật là buồn thì Ba mới cho ăn thịt bò. Mình là một cậu bé Golden có lòng tự trọng... nhưng nếu có thịt bò thì lòng tự trọng tính sau vậy."
Joong nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hai "đứa trẻ" một lớn một nhỏ đang diễn kịch câm với nhau, anh thở dài một hơi dài.
"Được rồi, ra ăn cơm. Junie, nếu con chịu ngồi yên dưới chân bàn mà không xin ăn, Ba sẽ cân nhắc cho con một miếng cà rốt luộc."
Vừa nghe thấy chữ ăn, chàng Samoyed ta quên sạch mọi nỗi buồn, nó quay ngoắt người lại, cái miệng nhe ra cười hớn hở rồi chạy vèo đến bên cạnh Dunk, sẵn sàng làm nhiệm vụ hộ tống cậu vào bàn ăn.
— "Hì hì, biết ngay là Ba không nỡ bỏ đói mình mà! Mình là con trai độc nhất của cái nhà này, Ba chỉ dọa tí thôi. Mà cái anh xinh trai kia ơi, anh chống tay vào vai em này, để em 'dìu' anh đi ăn nhé!"
Joong đi tới một tay giữ vòng cổ Junie để ngăn cậu chàng không làm cú nhào lộn nào nữa, tay kia khéo léo đỡ Dunk đứng dậy.
"Nào em, đứng cho vững. Junie, con mà còn ngáng chân Ba là tối nay ngủ ngoài ban công đấy nhé con trai."
Junie nghếch mặt lên, nhe răng cười hớn hở, cái lưỡi hồng thè ra vẻ đắc ý. Cậu chàng lạch bạch đi bên cạnh Dunk, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu của mình hích nhẹ vào tay Dunk như một cách khích lệ:
—"Cố lên anh xinh ơi, sắp đến chỗ có thịt bò rồi!"
Khi cả ba đã yên vị bên bàn ăn, Joong đặt đĩa bò áp chảo thơm phức trước mặt Dunk. Dunk nhìn miếng thịt được trang trí đẹp mắt, rồi nhìn sang Junie đang ngồi im thin thít dưới chân mình, đôi mắt của cậu chàng Samoyed dán chặt vào đĩa thịt như bị thôi miên.
"Joong ơi, Junie là bé gái hả?"
"Như em với tôi."
"Junie là con trai hèn gì khỏe thật đấy. Lúc nãy nhóc nhào lên, Dunk cứ tưởng mình bị một vận động viên sumo đè trúng chứ!"
Joong liếc nhìn thằng con mập mạp của mình.
"Khỏe chỉ để đi phá phách thôi. Em đừng để cái vẻ mặt ngây thơ cụ của nó lừa. Ở nhà một mình là nó gặm hết chân bàn chân ghế của tôi đấy."
— "Ba lại nói xấu con với anh đẹp trai rồi! Con chỉ là đang kiểm tra độ bền đồ nội thất cho Ba thôi mà. Anh xinh ơi, đừng nghe Ba nói, nhìn mắt em này, mắt em có biết nói dối đâu... Mà anh ơi, miếng thịt kia có vẻ hơi to so với miệng anh, hay là em ăn hộ một nửa nhé?"
Dunk nhìn bộ dạng của Junie thì mủi lòng, cậu lén lén cắt một mẩu nhỏ măng tây (vì biết không nên cho chó ăn quá nhiều gia vị) định đưa xuống gầm bàn. Nhưng vừa mới hạ tay xuống, giọng Joong đã vang lên lạnh lùng:
"Natachai, tôi thấy hết đấy. Đừng có nuông chiều nó, Junie đang trong chế độ giảm cân vì bác sĩ bảo nó sắp thành hình tròn rồi."
Dunk rụt tay lại, nhìn Junie bằng ánh mắt đầy hối lỗi. Junie nghe thấy chữ "giảm cân" thì thở dài một hơi thườn thượt, nằm bẹp xuống sàn, hai chân trước gối lên nhau vẻ cam chịu.
— "Khổ thân mình chưa, là đàn ông con trai mà đến miếng măng tây cũng bị Ba quản. Anh Dunk ơi, anh nhớ ăn nhanh lên rồi lát nữa mình ra sofa tâm sự tiếp nhé, em vẫn còn nhiều chuyện về cái chân của anh muốn 'hỏi' lắm!"
—
Sau bữa tối náo nhiệt với màn tranh giành thịt bò của Junie, Dunk nhìn lại bộ đồng phục trường đã lấm lem và bắt đầu bốc mùi mồ hôi, khẽ nhăn mũi nói với Joong:
"Joong ơi, Dunk chỉ có mỗi bộ này trên người thôi. Hay là Joong đưa Dunk về nhà lấy ít quần áo nhé? Chứ cứ mặc thế này Dunk không ngủ nổi đâu."
Joong nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cái chân bó bột to tướng của cậu, anh điềm tĩnh đáp.
"Trời vẫn còn mưa, chân em lại đang đau, đi lại nhiều không tốt. Em tắm cho thoải mái đi, lát nữa trời ngớt mưa tôi sẽ đưa em về lấy đồ sau."
Dunk ngơ ngác nhìn cái chân mình.
"Nhưng... cái khối thạch cao này mà dính nước là hỏng hết. Dunk không tự làm được."
Joong thở dài, tháo nốt khuy măng sét rồi bắt đầu xắn tay áo lên. Anh tiến về phía phòng tắm, ra hiệu cho Dunk.
"Vào đây. Tôi giúp."
Căn phòng tắm của Joong tràn ngập mùi hương tinh dầu đàn hương thanh lịch. Joong đặt Dunk ngồi lên một chiếc ghế cao, cẩn thận dùng túi nilon và băng keo bọc kín phần chân bó bột cho cậu. Khoảnh khắc Joong quỳ một chân dưới sàn, tỉ mẩn dán từng vòng băng keo để nước không thấm vào, Dunk bỗng thấy tim mình đập chệch một nhịp. Từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ những sợi tóc mai rủ xuống trán và hàng mi dài của anh.
Đến khi Joong bắt đầu giúp Dunk cởi bỏ lớp áo phông ướt đẫm, không khí trong phòng tắm bỗng trở nên nóng hơn hẳn bình thường. Cánh tay Joong vô tình chạm vào làn da mịn màng ở eo Dunk, khiến cậu rụt người lại vì nhột, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên tận mang tai.
"Cái đó... hay là thôi đi... Joong để Dunk tự lau bằng khăn cũng được mà. Joong làm thế này... Dunk thấy ngại lắm... Cũng đâu phải em bé đâu!"
Dunk lí nhí, hai tay nắm chặt lấy vạt áo còn lại.
"Em bé nào mà nặng như em không? Ngồi yên đi. Em mà cử động làm ướt băng bột thì bác sĩ sẽ mắng tôi chứ không mắng em đâu."
Joong ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu nhóc, anh khẽ nhếch môi nhưng không trêu chọc. Điều kỳ lạ là, một người vốn ưa sạch sẽ và có phần bài xích sự đụng chạm cơ thể với người lạ như Joong, lúc này lại cảm thấy việc chăm sóc cho cậu bé này thật tự nhiên. Anh không hề thấy phiền, ngược lại còn thấy một chút niềm vui kỳ lạ khi nhìn vẻ mặt biến sắc liên tục của Dunk.
Bên ngoài cửa kính phòng tắm, một bóng đen mập mạp cứ đi qua đi lại. Junie không chịu ngồi yên, cậu chàng cứ dùng cái mũi hếch vào khe cửa, thỉnh thoảng lại sủa lên một tiếng "Gâu!".
— "Ba ơi! Cho Junie vào giúp với! Junie có kinh nghiệm liếm sạch mặt mũi lắm này. Sao hai người ở trong đó lâu thế? Anh đẹp trai có bị Ba mắng không mà sao em nghe thấy tiếng tim đập thình thịch to thế nhỉ?"
"Junie! Yên lặng đi!" – Joong quát khẽ ra phía cửa, rồi quay lại dội nước cho Dunk.
"Em đừng để ý, nó cứ thấy chỗ nào đông người là muốn chen vào."
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Dunk cũng tắm xong. Joong đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi lụa của mình để mặc tạm. Chiếc áo quá rộng so với người Dunk, vạt áo dài xuống quá đùi, khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn.
"... áo sơ mi của Joong thơm."
"Thơm thì sau này tôi cho em mượn thêm."
Đúng lúc này, cơn mưa bên ngoài cũng dần tạnh hẳn. Joong giữ đúng lời hứa, anh bế Dunk ra xe, đưa cậu về nhà lấy thêm đồ dùng cá nhân. Nhưng ngay khi tiếng chìa khóa xe vừa vang lên "tít tít", bóng đen to đùng từ trong nhà lao ra. Junie không biết từ đâu xuất hiện, vọt qua khe cửa chưa kịp đóng kín, chạy thẳng đến trước đầu xe. Chàng Samoyed đứng chặn ngay bánh trước, cái đuôi đập thình thịch vào tấm chắn bùn, đôi mắt nhìn Joong đầy ý muốn đi cùng.
"Junie, vào nhà ngay! Ba đi công việc một chút rồi về."
Nhưng Junie đâu có dễ bị khuất phục. Cậu chàng nằm bẹp xuống đất, hai chân trước ôm lấy bánh xe, miệng rên ư ử như thể nếu không được đi cùng, cậu sẽ tuyệt thực ngay lập tức.
— "Không được! Ba định lén đưa anh xinh đi ăn mảnh chứ gì? Con biết thừa nhé. Anh xinh thơm thế kia, nhỡ anh ấy đi mất luôn thì sao? Junie phải đi theo để canh chừng Ba..."
Dunk nhìn cảnh tượng đó mà phì cười, cậu vịn vào vai Joong, nói đỡ.
"Xe còn ghế sau, Joong cho Junie đi cùng cũng được mà, để ẻm ở nhà một mình thì buồn lắm."
Joong nhìn đứa con số 1 đang ăn vạ dưới đất, rồi lại nhìn đứa con số 2 mới nhặt về đang dùng ánh mắt long lanh cầu xin, anh chỉ biết bất lực tặc lưỡi.
"Đúng là chiều quá hóa hư mà. Được rồi, lên xe nhanh lên!"
Vừa dứt lời, Junie bật dậy nhanh như một chiếc lò xo. Cậu chàng chẳng đợi Joong mở cửa, cứ thế đứng chờ sẵn ở cửa sau. Khi cửa vừa hé mở, Junie dùng cái mông mập mạp của mình nhảy phóc lên ghế sau, chiếm ngay vị trí sát cửa sổ.
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi hầm. Joong tập trung lái xe, còn Dunk thì thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn người bạn bốn chân.
Junie lúc này trông cực kỳ hưởng thụ. Cậu chàng dùng chân trước ấn nhẹ vào nút hạ kính cửa sổ. Khi mặt kính hạ xuống, Junie lập tức thò cái đầu to bự ra ngoài. Đôi tai dài của cậu chàng bay phấp phới trong gió đêm, cái lưỡi hồng thè ra ngoài hứng lấy hơi ẩm mát lạnh của trời Bangkok sau mưa.
"Joong nhìn Junie kìa, trông em ấy như đang đóng phim hành động vậy, ngầu ghê chưa!"
"Em đừng có khen, nó lại tưởng nó là siêu sao bây giờ. Junie! Ngồi xích vào trong, gió lùa vào xe lạnh lắm!"
"Gâu!"
Xong xuôi, thay vì đi thẳng về penthouse, Joong lại bẻ lái hướng về phía khu trung tâm rực rỡ ánh đèn.
Xe lướt êm trên những con phố Bangkok lung linh sau cơn mưa. Gió đêm mát lạnh thổi qua cửa sổ xe đang mở hé, Junie phấn khích thò hẳn cái đầu to đùng ra ngoài để hóng gió, tai bay phấp phới. Dunk ngồi ở ghế phụ, ôm lấy ba lô quần áo, đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm những bảng hiệu neon đa sắc màu.
"Joong không đưa Dunk về nhà luôn ạ?"
Joong một tay gác lên thành cửa sổ, tay kia điềm tĩnh vô lăng, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trong xe.
"Coi như bồi thường cho cái chân của em. Đưa em đi dạo phố một chút cho đỡ cuồng chân, nãy giờ em kể khổ với Junie hơi nhiều rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com