3
Dunk cười tít mắt, cậu tựa đầu vào ghế, thầm nghĩ rằng cái tai nạn chiều nay... hóa ra cũng không tệ đến thế. Ở phía sau, Junie cũng híp mắt cười theo, cái đuôi đập thình thịch vào ghế da như muốn tán thành ý kiến của Ba.
"Mà Joong ơi, sao Joong lại tốt với Dunk thế? Bình thường đâm trúng người ta, người ta chỉ đưa vào viện rồi trả tiền viện phí là xong mà. Sao Joong lại mang cả người về nhà nữa?"
"Vì tôi không muốn mang nợ. Với lại... nhìn em cứ lủi thủi một mình, tôi lại thấy giống Junie lúc bị bỏ đói. Không nỡ để lại."
"So sánh gì kỳ vậy! Dunk là người, sao lại giống Junie được. Mà Joong nhìn kìa, tiệm kem kia vẫn còn mở cửa! Joong ơi... người bệnh thì cần bổ sung đường đúng không?"
"Không phải đang bệnh hả?"
"Chân đau chứ có phải miệng đau đâu mà không được đòi ăn kem."
"Ờ được rồi, một que thôi nhé. Lần sau đừng có gọi tôi là 'Joong' trống không như thế, em bao nhiêu tuổi rồi?
"Dunk học lớp 11 á."
Tiếng phanh xe khẽ rít lên khi Joong vô thức đạp mạnh chân phanh ngay giữa làn đường vắng. Anh xoay hẳn người lại, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây mở to kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đang cười hì hì của Dunk.
"Lớp... lớp 11? Tức là em mới 17 tuổi?"
Dunk chớp chớp mắt, hồn nhiên gật đầu.
"Sắp lên lớp 12 rồi. Tính ra là 17 tuổi rưỡi đó Joong!"
Joong thấy thái dương mình giật thình thịch. Một cảm giác tội lỗi khổng lồ đè nặng lên vai người đàn ông 30 tuổi. Anh vừa bế, vừa tắm (dù có che chắn), vừa định cho một cậu nhóc vị thành niên ở lại nhà mình. Trong đầu Archen Aydin lúc này chỉ hiện lên đúng hai chữ: "Đi tò".
"Dunk... em có biết là gọi một người hơn mình 13 tuổi bằng tên trống không là rất vô lễ không?"
"Gọi bữa giờ Joong có nói gì đâu. Giờ lại đổi ý..."
— "Gì dạ ta? Sao căng thẳng vậy? 17 hay 30 thì cũng là người cho mình ăn thôi mà. Ba ơi, anh xinh ơi, tập trung vào chuyên môn đi! Tiệm kem sắp đi qua rồi kìa! Gâu!"
Joong thở hắt ra một hơi, tiếp tục cho xe lăn bánh nhưng bàn tay cầm vô lăng có chút siết chặt hơn.
"Từ giờ phải gọi là Anh Joong. Nghe chưa?"
"Dạ Joong."
"Dunk!! Không bướng."
"Xin lỗi chú Joong..."
"..."
"Vậy chú ơi, em lớp 11 thì không được ăn kem hả?"
Joong liếc nhìn cái chân bó bột của Dunk qua gương, rồi lại nhìn vẻ mặt háo hức của cậu nhóc. Anh thở dài lần thứ n trong ngày, tấp xe vào lề đường ngay trước tiệm kem.
"Ngồi yên đó. Tôi đi mua. Một que vị gì?"
"Vị dâu! À không, vị sô-cô-la bạc hà"
Joong mở cửa xe bước xuống, không quên lườm nhẹ Junie đang định nhổm dậy đòi đi theo.
"Con cũng ngồi yên, không có kem cho chó đâu."
Nhìn bóng lưng cao lớn, lịch lãm của Joong bước vào tiệm kem, Dunk chống cằm mỉm cười. Cậu quay sang vỗ vỗ vào cái đầu to của Junie.
"Junie ơi, Ba Joong của em trông dữ vậy thôi chứ dễ bắt nạt lắm. Để lát nữa anh xin Ba cho em liếm một miếng kem nhé, bí mật thôi."
Junie híp mắt, nhe răng cười với Dunk, cái đuôi đập thình thịch vào ghế da nghe như tiếng trống cổ vũ.
— "Anh xinh đúng là đồng minh tốt nhất của mình! Ba Joong già rồi nên khó tính thôi, chứ anh xinh với mình còn trẻ phải biết hưởng thụ chứ. Mau lên Ba ơi, kem sô-cô-la bạc hà thẳng tiến!"
Vài phút sau, Joong quay lại với hai que kem trên tay. Anh đưa cho Dunk một que, còn mình thì cầm một que vị vani đơn giản. Dunk cầm lấy kem, vui vẻ cắn một miếng lớn rồi rên rỉ vì lạnh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ thực thụ.
"Chú mua kem cho em là chú hết giận vụ Dunk gọi trống không rồi đúng không?"
"Ăn nhanh đi rồi về. Muộn rồi, trẻ con lớp 11 cần phải đi ngủ sớm để còn phát triển chiều cao. Đừng để chú phải bế em thêm lần nào nữa, nặng lắm rồi đấy."
"Ơ, Dunk cao 1m75 rồi đó! Dunk còn là vận động viên bóng rổ của trường mà chú!"
"Tôi 1m86, ráng đi nhóc... lùn."
"Ê chú già này!!!"
"Hỗn."
Junie ngồi sau hóng gió, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai con người phía trước, thầm nghĩ cuộc sống từ nay về sau chắc chắn sẽ mát mẻ và ngọt ngào như cây kem bạc hà này vậy.
—
Chiếc xe vừa đỗ xịch vào gara nhà Joong thì điện thoại trong túi Dunk rung lên bần bật. Nhìn thấy cái tên "Mama" trên màn hình, Dunk xanh mặt, suýt chút nữa là đánh rơi cả que kem đang ăn dở.
"Chú, chú, chú, chú ơi!"
"Gì mà gọi giật ngược lên thế?"
"Chú ơi, chết rồi, bố mẹ em gọi!"
Joong bình tĩnh tắt máy xe, chỉnh lại cổ áo rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang hốt hoảng:
"Cứ nghe đi. Để tôi nói chuyện với họ."
Dunk run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, gương mặt hiền hậu của mẹ Dunk và vẻ nghiêm nghị của bố cậu hiện lên trên màn hình lớn.
"Dunk ơi! Sao giờ này em chưa về nhà? Mà đang ở đâu mà tối thui thế em?"
"Dạ... em... em đang ở trên xe ạ."
"Xe của ai? Giờ này còn đi đâu?" – Giọng bố Dunk trầm xuống, đầy vẻ nghi ngại.
Dunk lắp bắp, ngón tay xoắn chặt lấy gấu áo sơ mi của Joong.
"Dạ... em đi với... với một người quen ạ."
"Người quen nào? Bạn cùng lớp hay ai mà sao mẹ không biết? Mà Dunk này, chuyện học hành dạo này thế nào rồi? Thầy chủ nhiệm mới nhắn cho mẹ bảo em trốn tiết học thêm chiều nay đấy nhé. Có phải lại mải mê bóng rổ rồi đi chơi lông bông không?"
Dunk toát mồ hôi hột, hết nhìn màn hình lại nhìn sang Joong cầu cứu. Joong thấy cậu nhóc sắp "khóc đứng khóc ngồi" đến nơi, liền khẽ thở dài, đưa tay đón lấy chiếc điện thoại từ tay Dunk.
"Dạ, con chào hai bác. Con là Archen, người đang đi cùng Dunk đây ạ."
Cả bố và mẹ Dunk đều sững lại khi thấy một người đàn ông lạ mặt, trưởng thành và cực kỳ lịch lãm xuất hiện trong khung hình thay vì cậu con trai nghịch ngợm.
"Cậu là ai? Tại sao con trai tôi lại ở trên xe của cậu vào giờ này?"
"Chào hai bác, xin lỗi vì đã làm phiền hai bác vào giờ này. Chuyện là chiều nay cháu có sơ suất va chạm với Dunk. Em ấy bị gãy xương mác, hiện tại đã bó bột xong xuôi rồi ạ."
"Gãy chân? Trời đất ơi, Dunk ơi! Sao em không nói với mẹ? Có đau lắm không?"
"Đau lắm mẹ ơi... Mẹ nhìn cái chân em này, to như cái cột đình luôn!"
Dunk giơ cái chân bó bột trắng toát lên trước camera, không quên làm vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể.
"Cảm ơn cậu đã có trách nhiệm, nhưng chúng tôi không thể để cháu phiền cậu như vậy được. Cậu cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ nhờ người quen qua đón cháu về nhà ngay. Dunk, con không được ở lại nhà người lạ, không đúng phép tắc chút nào."
"Bố ơi Dunk không muốn về nhà đâu bố..."
"Thưa bác, cháu xin phép cho Dunk ở tạm nhà cháu vài tuần tới để cháu tiện chăm sóc cũng như chuộc lỗi. Chân em ấy hiện không thể tự đi lại hay leo cầu thang được đâu bác."
"Ôi, không được đâu cậu ơi. Phiền cậu quá, gia đình chúng tôi không dám nhận. Để Dunk về nhà, chúng tôi sẽ nhờ vú nuôi..."
"Mẹ ơi! Vú về quê rồi, nhà không có ai hết, em về nhà là chết đói á mẹ! Chú Joong nấu ăn ngon lắm, nhà chú ấy lại có thang máy nữa. Cho em ở đây đi mà, chứ em về nhà một mình rồi té cầu thang là gãy luôn cái chân còn lại đó!"
"Dunk! Không được vô lễ! Cậu đây còn trăm công nghìn việc, sao con có thể tùy tiện đòi ở lại nhà người ta như thế?"
"Bố ơi! Đừng đón con về mà. Chú Joong nấu ăn ngon lắm lắm, lại còn có Junie nữa..."
"Junie là ai nữa hả Dunk?"
"Gâu!"
Đúng lúc này, từ ghế sau, Junie như hiểu chuyện liền nhổm dậy, thò cái đầu to đùng vào giữa camera, nhe răng cười hớn hở với bố mẹ Dunk qua màn hình.
"Đó! Junie là con trai chú Joong, em ấy dễ thương lắm, em ấy sẽ canh chừng cho con!"
"Dunk, dắt Junie vào nhà trước đi, để chú thưa chuyện riêng với bố mẹ em một lát."
"Dạ..."
Dunk lủi thủi xách túi đồ, vừa chống nạng vừa dắt "ông em" mập mạp vào thang máy, không quên ngoái đầu nhìn đầy lo lắng. Khi chỉ còn lại Joong, anh mới hạ giọng chân thành.
"Thưa hai bác, cháu biết hai bác lo lắng. Cháu tự giới thiệu trước, cháu là Archen Aydin, hiện đang điều hành Aydin Logistic. Đây là thông tin cá nhân của con, con sẽ gửi ngay để bác kiểm chứng. Con xin cam đoan sẽ chăm sóc Dunk như người nhà."
Bố Dunk nãy giờ vẫn đang nheo mắt nhìn kỹ gương mặt Joong qua màn hình, bỗng ông khựng lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Aydin Logistics? Archen Aydin? Có phải cậu là người vừa thâu tóm dự án cảng phía Nam tháng trước không?"
"À dạ, là cháu ạ."
"Bà nó ơi, tôi nhớ ra rồi! Hôm trước họp hội đồng quản trị, ông bạn đồng nghiệp của tôi cứ nhắc mãi về một cậu tuổi trẻ tài cao là Khun Archen, họ bảo cậu là người cực kỳ uy tín nhưng rất khó gặp... Hóa ra là cậu sao?"
"Ôi, ra là người quen của đồng nghiệp ông nhà tôi. Thật là ngại quá, hóa ra cậu lại chính là người giúp đỡ con trai tôi."
"Dạ không ạ, là cháu có lỗi trước. Cháu cam đoan sẽ chăm sóc Dunk như người trong nhà. Nhà cháu có camera giám sát và quản gia riêng, hai bác cứ yên tâm công tác."
Dù đã biết rõ danh tính và uy tín của Joong, bố Dunk vẫn không khỏi lộ vẻ đắn đo. Ông chỉnh lại gọng kính, khẽ thở dài một tiếng qua màn hình, giọng nói mang theo sự ái ngại chân thành của một người làm cha:
"Cậu Archen này, biết cậu là người đàng hoàng thì tôi nhẹ lòng hẳn. Nhưng nói thật, tôi vẫn thấy ngại quá. Công việc của cậu ở tập đoàn lớn như thế, bận rộn trăm công nghìn việc, giờ lại phải đèo bòng thêm một 'ông tướng' đang tuổi ẩm ương như thằng Dunk... Tôi sợ nó làm phiền cậu không chịu nổi mất."
Mẹ Dunk cũng gật đầu tiếp lời, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
"Đúng đó cậu, thằng bé nhà tôi trông thế thôi chứ bướng lắm. Nó đang tuổi 17, cái tuổi dở dở ương ương, lại thêm cái chân đau thì tính tình càng khó chiều. Cậu cứ để tôi liên hệ với dì họ của cháu qua chăm cũng được, kẻo lại ảnh hưởng đến công việc của cậu."
Joong khẽ mỉm cười, một nụ cười điềm đạm khiến người đối diện cảm thấy vô cùng tin tưởng. Anh nhìn vào camera, giọng nói trầm ổn:
"Hai bác đừng quá lo lắng. Thực ra, nhà cháu bình thường chỉ có cháu và Junie, đôi khi cũng hơi im lặng quá mức. Có Dunk sang ở cùng, Junie chắc chắn sẽ rất vui, mà cháu cũng có thêm người để trò chuyện sau giờ làm việc. Về chuyện công việc, cháu có trợ lý và quản gia sắp xếp ổn thỏa cả, chăm sóc em ấy không phải là gánh nặng đâu ạ."
Anh liếc mắt nhìn sang Dunk đang đứng nép sau cánh cửa, đôi mắt cậu nhóc cứ lấm lét nhìn vào điện thoại chờ đợi quyết định cuối cùng. Joong nói tiếp, có chút ý tứ trêu chọc:
"Còn nếu Dunk có bướng bỉnh hay nghịch ngợm quá mức, cháu xin phép hai bác cho cháu được nghiêm khắc một chút để bảo ban em ấy. Coi như cháu thay hai bác quản lý em ấy trong thời gian này được không ạ?"
"Được, được chứ! Có một người bản lĩnh như cậu dạy bảo thì còn gì bằng. Dunk ơi! Nghe cậu Archen nói chưa? Ở bên đó mà còn quậy phá, để cậu Archen mắng cho thì đừng có gọi điện sang đây cầu cứu bố mẹ nghe không!"
"Con biết rồi mà bố! Con sẽ ngoan mà, con thề luôn!"
"Gâu!"
— "Ba bảo nhà yên tĩnh quá á? Con sủa ầm cái nhà này mỗi ngày mà Ba bảo yên tĩnh? Nhưng mà thôi, kế hoạch thành công rồi, anh xinh được ở lại rồi! Yeahhh!"
Sau khi chào tạm biệt và hứa sẽ cập nhật tình hình thường xuyên cho hai bác, Joong tắt máy. Anh quay sang nhìn Dunk, khoanh tay trước ngực, ra dáng một "người giám hộ" thực thụ.
"Nghe thấy bố em nói gì chưa? Từ giờ em nằm dưới quyền quản lý của tôi. Không có chuyện muốn làm gì thì làm đâu nghe chưa?"
"Dạ Dunk nghe rồi..."
Ngay khi nhận được "giấy thông hành" từ bố mẹ, Dunk như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Cậu nhóc cười đến mức đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ, quên luôn cả cái chân đang đau mà định nhảy cẫng lên. Nhưng vì một chân vẫn còn bó thạch cao nặng nề, Dunk chỉ có thể ngồi sụp xuống sàn nhà, vòng tay ôm chầm lấy cái cổ mập mạp của Junie.
"Junie ơi! Chúng mình được ở cùng nhau rồi! Dunk không phải về nhà một mình nữa rồi!"
Dunk dụi mặt vào lớp lông vàng mềm mại, thơm mùi nắng của Junie. Cậu chàng Samoyed thấy anh xinh hào hứng quá mức thì cũng không chịu kém cạnh, cái đuôi đập thình thịch xuống sàn nhà gỗ kêu "bộp bộp" liên hồi. Junie khoái chí liếm lấy liếm để lên má Dunk như một lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
"Ơ... Junie! Đừng liếm nữa, Joong mới giúp anh rửa mặt xong mà. Junie mập quá, ôm thích quá à!"
Joong đứng tựa lưng vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn cảnh tượng một người một chó đang lăn lộn dưới sàn. Ánh đèn soi lên gương mặt rạng rỡ của Dunk, khiến căn phòng vốn dĩ luôn yên ắng bỗng chốc trở nên đầy sức sống.
Joong khẽ hắng giọng, cố tình giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
"Này, hai đứa định nằm đó đến sáng à? Dunk, em vừa mới tắm xong, lại để nó liếm hết lên mặt thế kia thì tắm lại lần nữa nhé?"
Dunk ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm chặt lấy cổ Junie, chu môi đáp:
"Không sao đâu chú, Junie sạch mà! Với lại Junie đang vui vì em ở lại đấy, đúng không mập?"
Junie nghe thấy tên mình liền ngước mắt nhìn Joong, cái miệng nhe ra cười vô tri hớn hở, thỉnh thoảng còn kêu lên như muốn khoe chiến tích vừa kết bạn thành công.
— "Đúng rồi Ba ơi! Anh xinh thơm quá, lại còn ôm mình chặt thế này thì làm sao mà ghét được. Ba cứ đứng đó làm mặt hình sự đi, con với anh Dunk đi chơi đây... À mà quên, ảnh không đi được, vậy con sẽ nằm đây cho ảnh ôm cả đêm luôn!"
Joong thở dài, nhưng trong mắt lại hiện lên vài tia sáng ấm áp:
"Được rồi, buông nó ra đi. Để tôi đỡ em lên sofa ngồi. Trẻ con là cứ thích nằm lăn lộn dưới đất như thế à?"
Dunk hì hì buông Junie ra, đưa hai tay về phía Joong theo bản năng:
"Tại Junie đáng yêu quá mà chú. Chú ơi chú bế em, cái chân này của em nó lại biểu tình rồi..."
—
Dunk vừa vuốt ve cái tai dài mềm mại của Junie vừa ngước mắt nhìn Joong, bộ dạng nũng nịu hết mức có thể:
"Joong ơi... đêm nay cho em ngủ dưới phòng khách với Junie nhé? Em sợ ngủ trên phòng một mình lắm, có Junie nằm cạnh em mới yên tâm được."
Joong đang thu dọn nốt mấy tập hồ sơ trên bàn, nghe vậy thì dừng hẳn tay lại, nhướng mày nhìn cậu nhóc:
"Không được. Dưới này máy lạnh công suất lớn, em đang bị thương, nằm đây cả đêm để sáng mai sưng phổi à? Với lại, cái sofa này dù có êm đến mấy cũng không tốt cho cái chân của em đâu."
Dunk vẫn kiên trì, tay bấu chặt lấy lông cổ của Junie.
"Nhưng mà Junie cô đơn lắm chú ơi! Chú nhìn mắt em ấy kìa, đang van nài chú cho em ở lại đó."
Junie thấy nhắc đến tên mình thì híp mắt lại, cái đuôi đập xuống sàn, phối hợp nhịp nhàng với Dunk.
"Đừng có dùng Junie ra làm bia đỡ đạn. Em chỉ muốn thức khuya chơi với nó chứ gì? Lên phòng ngay."
Nói đoạn, không để Dunk kịp mặc cả thêm câu nào, Joong tiến lại gần, cúi xuống bế thốc cậu lên gọn ơ. Dunk theo bản năng vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Joong để giữ thăng bằng.
"Ơ... chú! Để em tự đi nạng cũng được mà!"
Dunk đỏ mặt, lí nhí trong lồng ngực vững chãi của người đàn ông.
"Nạng cái gì mà nạng, chậm chạp lắm. Yên đi, chú không muốn tốn thêm thời gian tranh cãi với em đâu."
Dunk chỉ biết im lặng, áp mặt vào vai áo Joong, cảm nhận rõ mùi hương nam tính và nhịp tim đều đặn của chú.
— Sao cái chú này trông thì lạnh lùng mà tay chân lại ấm thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com