Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Không khí chuẩn bị cho giải đấu liên trường ngày một nóng lên khi ngày khai mạc chỉ còn vỏn vẹn ba tuần. Khắp các hành lang trường học đều dán đầy băng rôn cổ vũ, khiến Dunk càng tự tạo áp lực cho bản thân phải nỗ lực gấp đôi.

Bất chấp lời dặn dò của Joong, em vẫn lén tập thêm giờ, vừa phải hoàn thành xấp đề cương ôn thi dày cộp của bố, vừa phải chạy bền quanh sân bóng cho kịp giáo án. Cơ thể của cậu nhóc giống như một chiếc lò xo bị kéo căng quá mức, cuối cùng cũng đến ngày quá tải.

Cách ngày thi đấu đúng hai tuần, một buổi chiều thứ Sáu định mệnh.

Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ vang lên, Dunk dẫn bóng đột phá qua hàng phòng ngự của đội bạn. Nhưng ngay khi vừa chạm chân đến vạch ba điểm, em bỗng thấy mắt mình hoa lên, vạn vật xung quanh nhòe đi, tai lùng bùng không nghe rõ tiếng reo hò nữa. Dunk cắn môi, cố dùng chút sức lực cuối cùng bật người lên cao, thực hiện một cú ném rổ.

Trong khoảnh khắc cơ thể lơ lửng trên không trung, Dunk nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim mình đập liên hồi như nổi trống. Đầu óc em ong lên từng trận, một cảm giác buồn nôn và ớn lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên đại não.

Dunk cắn chặt môi đến bật máu để tìm kiếm chút tỉnh táo cuối cùng, tự nhủ trong lòng với sự bướng bỉnh đến tội nghiệp.

— "Không được ngã... Nhất định phải ném vào quả này. Mình phải chứng minh cho bố thấy mình làm được, mình không hề bỏ bê học hành hay ham vui... Chú Joong còn đang đợi mình ở ngoài xe nữa..."

Thế nhưng, ý chí của em dù có kiên cường đến đâu cũng không thắng nổi sự kiệt quệ của thể xác.

Thực ra, từ lúc bắt đầu hiệp đấu, Phuwin và Fourth đứng ở băng ghế dự bị đã nhìn ra điều bất thường. Hai đứa cứ đứng ngồi không yên, liên tục dáo dác nhìn theo bóng dáng Dunk trên sân.

"Này Phuwin, mày có thấy Dunk dạo này lạ lắm không?"

Fourth huých tay bạn, chân mày nhíu chặt.

"Lúc nãy chạy khởi động, tao đã thấy nó loạng choạng mấy nhịp rồi. Má bánh bao thì mất tiêu, người thì như cái mền mỏng ấy."

Phuwin gật đầu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và nghi ngờ.

"Ừ, tao cũng thấy thế. Chắc đang cố gồng đấy. Nhìn cái bộ dạng đó chắc chắn là đang bị bệnh rồi, sương sương cũng phải sốt nhẹ. Để hết hiệp này tao xin thầy cho nó ra nghỉ..."

Lời Phuwin còn chưa dứt thì trên sân, bi kịch đã xảy ra.

Quả bóng cam vừa rời khỏi những đầu ngón tay run rẩy của Dunk liền bay lệch quỹ đạo hoàn toàn, rơi bịch xuống đất một cách vô lực. Còn cơ thể em thì giống như diều đứt dây, đổ ào xuống mặt sàn gỗ cứng ngắt.

Rầm!

"Dunk!!!"

"P'Dunk!!!"

Tiếng còi của thầy huấn luyện viên vang lên dồn dập.

Phuwin và Fourth đang đứng uống nước ở băng ghế dự bị liền vứt phăng chai nước, hoảng loạn cùng các bạn học lao vút vào sân. Dunk nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái đi nhưng hai gò má thì đỏ ửng một cách bất thường. Thầy huấn luyện viên sờ lên trán em liền giật mình.

"Thằng bé sốt cao quá! Mau, gọi xe đưa nó về nhà hoặc bệnh viện ngay!"

Cơn sốt ập đến như vũ bão khiến Dunk hoàn toàn rơi vào mê man. Em được đưa về nhà phụ huynh chăm sóc, nhưng suốt một ngày một đêm, nhiệt độ cơ thể Dunk cứ lên xuống thất thường, môi khô nứt nẻ, trong cơn mơ màng cứ liên tục nói mớ, bàn tay vô thức quờ quạng như muốn tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc.

Mẹ Dunk xót con đứt ruột, bà chỉ biết ngồi bên cạnh liên tục thay khăn ấm, lau người cho con. Mỗi lần bà định đứng lên để xuống bếp nấu cho em chút cháo loãng hay pha liều thuốc hạ sốt, Dunk lại giật mình thon thót. Cậu nhóc trong cơn mê sảng bỗng trở nên yếu đuối và bám mẹ vô cùng, hai tay em quờ quạng rồi ôm chặt lấy cánh tay mẹ, áp khuôn mặt nóng bừng, đẫm mồ hôi vào đó.

"Mẹ ơi... mẹ..."

Dunk nói mớ, giọng khản đặc, hai hàng nước mắt sinh lý vì sốt cao cứ thế chảy dài, thấm đẫm một mảng áo của mẹ.

Thấy con trai cứ sống chết ôm ghì lấy mình không buông, nửa bước cũng không cho rời đi, mẹ Dunk vừa thương vừa bất lực. Nhìn đồng hồ đã quá trưa mà Dunk thì cần phải có chút gì vào bụng để uống thuốc, bà không thể phân thân đi nấu cơm được. Ngay lúc này, bà hiểu rõ đứa nhỏ này ngoài mẹ ra thì còn đang mong cầu cái ôm của ai nhất.

Bà khéo léo dùng một tay còn tự do rút điện thoại trong túi áo ra. Không chần chừ thêm, bà bấm số gọi ngay cho Joong.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, chưa kịp để Joong lên tiếng chào, mẹ Dunk đã thở dài nói nhanh.

"Joong à, thằng bé nó sốt cao từ hôm qua tới giờ, cứ mê man suốt thôi. Giờ em nó cứ ôm chặt lấy mẹ không chịu buông, mẹ không lo cháo thuốc gì cho em được hết. Con có bận việc gì không? Sang đây với em một chút nha con."

Nhận được tin báo từ 'nhạc mẫu', Joong ở đầu dây bên kia như rụng rời tay chân. Anh lập tức vớ lấy chìa khóa xe, không kịp nghĩ ngợi gì thêm mà lao thẳng ra bãi đỗ xe.

Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc xe quen thuộc đã phanh gấp trước cổng nhà Natachai. Joong Archen lao vào nhà, gương mặt vốn luôn bình thản, tự tin của một tổng tài giờ đây tràn ngập sự hốt hoảng, lo lắng đến mất kiểm soát. Anh vừa bước vào phòng khách, thấy mẹ Dunk đang đứng đó liền vội vàng cúi đầu, giọng run rẩy:

"Mẹ... Dunk sao rồi ạ? Cho con lên nhìn em một chút được không mẹ?"

"Cậu Joong, đứng lại đó."

Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ phía phòng khách. Bố Dunk bước ra, gương mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt thâm trầm nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng thở dốc vì lo lắng trước mặt mình.

Mẹ Dunk khẽ thở dài, bà vỗ nhẹ vai Joong rồi ra hiệu cho anh đi theo bố vào phòng làm việc, còn mình thì quay lại phòng Dunk.

Cánh cửa phòng khép lại, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Joong đứng thẳng lưng, dù trong lòng đang như lửa đốt vì lo cho Dunk, anh vẫn giữ sự kính trọng tuyệt đối trước nhạc phụ tương lai.

Bố Dunk rót một ly nước, không đưa cho Joong mà đặt mạnh xuống bàn, ông khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu Joong, tôi không mù đâu nhé. Chuyện cậu và thằng Dunk mấy tháng nay, tôi đều nhìn thấy hết. Cậu sáng đưa chiều đón, chăm sóc nó từng li từng tí, tôi vốn tưởng là vì chữ tín, vì trách nhiệm của một người anh lớn. Nhưng ánh mắt cậu nhìn con trai tôi, và cái cách thằng Dunk dạo này cư xử... tôi biết mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi."

Joong im lặng một giây, anh không hề lảng tránh, ánh mắt kiên định ngước lên đối diện với bố Dunk.

"Bác trai, con xin lỗi vì đã giấu bác. Nhưng tình cảm của con dành cho Dunk là hoàn toàn nghiêm túc. Con thương em ấy, không phải là sự bồng bột nhất thời ạ."

"Nghiêm túc?"

Bố Dunk bật cười, nụ cười mang theo sự tự giễu và xót xa.

"Cậu bao nhiêu tuổi, con tôi bao nhiêu tuổi? Cậu lăn lộn trên thương trường, cậu nhìn thấu nhân tâm, còn con tôi nó chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi chưa học hết cấp ba! Cậu có biết vì cái nghiêm túc của cậu mà dạo này nó vừa phải điên cuồng học bài để chứng minh cho tôi thấy nó không bỏ bê tương lai, vừa phải lao vào tập bóng rổ đến mức kiệt sức ngất xỉu thế kia không?"

Lời nói của bố Dunk như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim Joong. Anh sững sờ, lồng ngực thắt lại đau đớn. Hóa ra em bé của anh dạo này bận rộn, gầy đi như thế... là vì muốn chứng minh cho bố thấy em xứng đáng, vì muốn bảo vệ tình yêu của hai người. Mà anh thì lại không hề hay biết, còn trách em không chịu ăn uống đàng hoàng.

Joong cúi đầu thật thấp, hai nắm tay siết chặt, giọng anh nghẹn lại vì tự trách.

"Con xin lỗi... Là lỗi của con không chăm sóc tốt cho em ấy. Con đã quá chủ quan..."

Bố Dunk nhìn bờ vai run rẩy của người đàn ông trẻ tuổi vốn luôn kiêu hãnh trước truyền thông, thấy được sự đau lòng chân thật không chút giả tạo trong mắt Joong, cơn giận trong lòng ông cũng giảm đi vài phần. Ông thở dài, tựa lưng vào ghế, giọng dịu xuống.

"Tôi định hướng cho nó đi nước ngoài, không phải vì ghét bỏ gì cậu. Tôi chỉ muốn con tôi được an toàn, được trưởng thành một cách trọn vẹn nhất. Tôi không muốn nó vì yêu đương sớm mà đánh mất đi những cơ hội tốt nhất của cuộc đời."

Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khẩn thiết.

"Con hiểu tấm lòng của bác. Con chưa từng có ý định cản trở tương lai của Dunk. Dù em ấy học ở đâu, trong nước hay nước ngoài, con cũng sẽ ủng hộ và đi theo bảo vệ em ấy. Nhưng bây giờ... bác trai, xin bác cho phép con được vào chăm sóc em ấy. Nhìn em ấy như vậy, con hơi lo."

Bố Dunk nhìn Joong một hồi lâu, sự chần chừ hiện rõ trên gương mặt ông. Cuối cùng, ông tặc lưỡi, xua xua tay, quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi được rồi. Đi đi. Nó đang ở trên phòng, cứ gọi cậu suốt từ đêm qua đến giờ. Cậu vào mà dỗ nó đi. Nhưng nhớ cho kỹ, con trai tôi chưa đủ mười tám tuổi, cậu mà làm cái gì quá trớn là đừng trách tôi dứt khoát."

"Con cảm ơn bác! Con xin phép bác!"

Nhận được sự cho phép, Joong như người chết đuối vớ được cọc, anh cúi đầu chào rồi nhanh như cắt lao ra khỏi phòng làm việc, sải bước thật nhanh lên cầu thang hướng về phía phòng của Dunk.

Cánh cửa phòng ngủ của Dunk khẽ mở. Trên giường, Dunk vẫn đang nhắm nghiền mắt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay mẹ không rời, trán đẫm mồ hôi.

Mẹ Dunk thấy Joong bước vào liền thở phào nhẹ nhõm. Joong nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn thấy người yêu nhỏ gầy rộc đi, đôi môi nứt nẻ vì sốt cao. Anh quỳ một chân xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn, mát lạnh của mình đan vào những ngón tay đang run rẩy của Dunk, đồng thời khẽ vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của em.

"Dunk ơi, chú đến rồi này. Chú Joong của em đến rồi đây."

Giọng Joong trầm thấp, nghẹn ngào và ngập tràn sự cưng chiều.

Kỳ lạ thay, vừa chạm vào hơi ấm quen thuộc của Joong và nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy, Dunk trong cơn mê man bỗng dần bình tĩnh lại. Cơ thể em bớt run rẩy, cái đầu nhỏ vô thức rúc vào lòng bàn tay mát lạnh của anh. Đôi tay đang ôm chặt lấy mẹ từ từ nới lỏng ra, rồi quay sang bấu chặt lấy gấu áo của Joong.

Mẹ Dunk mỉm cười xót xa, bà khéo léo rút tay mình ra, thì thầm với Joong.

"Em nhận ra hơi con rồi đấy. Con lau người cho em nhé, để mẹ xuống bếp nấu nồi cháo với chuẩn bị thuốc."

"Dạ, mẹ cứ để con lo ạ."

Joong gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của em bé.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Joong leo lên giường, nhẹ nhàng ôm cả cơ thể nóng hầm hập của Dunk vào lòng ngực mình. Dunk ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền ra sức rúc sâu vào cổ anh, vừa thở khò khè vừa lầm bầm trong cơn mơ.

"Joong ơi... đừng bỏ Dunk... Dunk học giỏi mà... đừng bắt em đi xa..."

Joong siết chặt vòng tay, sống mũi cay xè, anh hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi của em.

"Chú không bỏ em, không ai bắt em đi đâu hết. Chú ở đây rồi, em bé ngoan ngủ đi, chú thương..."

Được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Joong bao bọc, Dunk cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên. Cơn co giật nhẹ do sốt cao dần biến mất, tiếng thở khò khè của em cũng đều đặn hơn, dù đôi bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo thun của anh như một chiếc bùa hộ mệnh.

Joong ngồi tựa vào thành giường, để Dunk gối đầu lên đùi mình. Anh dùng chiếc khăn ấm mà mẹ Dunk để lại, kiên nhẫn và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, bên hai thái dương rồi xuống đến cổ và hai cánh tay gầy guộc của em. Càng lau, lòng Joong càng thắt lại. Mới có hai tuần không quản lý chuyện ăn uống của em chặt chẽ mà em bé của anh đã ra nông nỗi này. Những lời bố Dunk nói ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một sự khiển trách.

"Chú già..."

Dunk khẽ cựa quậy, đôi mi cong dài chớp chớp vài cái rồi từ từ mở ra.

Ánh mắt em còn mờ sương vì cơn sốt, nhưng ngay khi tiêu cự chạm vào gương mặt thân thương của Joong, đồng tử Dunk bỗng giãn ra. Em cứ ngỡ mình đang nằm mơ, bàn tay đang níu áo anh khẽ rướn lên, chạm vào gò má góc cạnh của người đối diện.

"Chú ơi... là chú thật ạ? Em lại mơ thấy chú nữa rồi..."

Giọng Dunk thều thào, đặc quánh vì đau họng.

Joong vội vàng nắm lấy bàn tay đang dán trên má mình, đưa lên môi hôn chùn chụt, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành nước.

"Không phải mơ, chú thật đây. Chú Archen của em bằng xương bằng thịt đây. Em tỉnh hẳn chưa? Trong người có còn nhức mỏi lắm không?"

Nhận ra hơi ấm chân thật từ lòng bàn tay và bờ môi mềm mại của anh, Dunk lúc này mới biết đây không phải là mơ. Ý thức vừa quay về, tất cả những uất ức và lo sợ bấy lâu nay lập tức vỡ òa. Khóe mắt em đỏ hoe, nước mắt tủi thân cứ thế trào ra, lăn dài xuống gối.

"Chú ơi... Bố bắt em đi du học... Bố mắng chú..."

Dunk mếu máo, định ngồi bật dậy nhưng vì chóng mặt nên lại ngã sụp vào lòng Joong.

"Chú biết rồi, chú biết hết rồi."

Joong xót xa đỡ lấy em, ôm trọn thân hình mềm nhũn ấy vào lòng, vừa vỗ nhẹ sau lưng em vừa dỗ dành.

"Bố không mắng chú, bố chỉ lo cho em thôi. Là tại chú không tốt, không biết em dạo này phải gồng mình chịu áp lực nhiều như thế. Đừng khóc nữa, em đang sốt, khóc lại càng đau đầu đấy."

Dunk rúc đầu vào hõm cổ Joong, vừa sụt sịt vừa nói.

"Em tập bóng rổ mệt lắm, nhưng em không dám kêu... Em sợ bố bảo tại em yêu chú nên mới lười biếng. Em muốn thi thật tốt, muốn thắng trận đấu để bố thấy em lớn rồi... Mà em vô dụng quá, chưa kịp thi đã ngất xỉu rồi... Chắc bố thất vọng về em lắm..."

Nghe đứa nhỏ trong lòng nức nở tự trách, Joong nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn từng mảnh. Anh nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Joong lúc này không còn sự cợt nhả của mọi khi, mà là sự kiên định, trưởng thành của một người đàn ông sẵn sàng che chở cho em cả đời:

"Nghe chú nói này. Em không hề vô dụng. Em là đứa trẻ ngoan nhất, dũng cảm nhất mà chú từng gặp. Bố em không hề thất vọng, bác ấy chỉ hận không thể đau thay em thôi. Lúc nãy ở dưới nhà, chú đã thưa chuyện với bố rồi."

Dunk giật mình, nấc lên một cái, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn anh.

"Chú... chú nói cái gì với bố?"

"Chú nói chú thương em là thật lòng. Chú nói dù em có học ở đây hay đi nửa vòng Trái Đất, chú cũng sẽ đi theo bảo vệ em."

Joong mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc mũi thoang thoảng mùi dầu gió của em.

"Bố đồng ý cho chú lên đây chăm em rồi. Cho nên, em bé không được nghĩ ngợi linh tinh nữa. Việc của em bây giờ là ăn cháo, uống thuốc, mau khỏe lại để còn đi chơi bóng, để chú và bố mẹ còn được cổ vũ em, có biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com