Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Bố Dunk là người nói được làm được. Chỉ vài ngày sau đêm ngồi thức trắng nghiên cứu các trường đại học, ông đã quyết định phải thẳng thắn đối diện với con trai.

Chiều hôm đó, Dunk vừa đi học về, gương mặt còn vương nét cười rạng rỡ sau khi được Joong mua cho ly trà sữa size lớn đúng vị em thích. Thế nhưng, vừa bước chân vào phòng khách, em đã thấy bố ngồi đợi sẵn, trên bàn trà là một xấp tài liệu in ấn vô cùng cẩn thận, toàn là logo của các trường đại học danh tiếng.

"Dunk cất balo đi, rồi vào đây bố bảo chuyện chút nào."

Dunk chột dạ, lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Em ngoan ngoãn dạ một tiếng, cất đồ rồi ngồi xuống đối diện với bố, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới bàn.

Bố Dunk đẩy xấp tài liệu về phía em, khẽ thở dài rồi nói với chất giọng vô cùng từ tốn.

"Con trai, con cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. Bố đã cân nhắc rất kỹ về tương lai của con. Bố muốn con sang nước ngoài học Đại học. Ở bên đó môi trường năng động, con sẽ học được cách tự lập, mở mang tầm mắt và có một tương lai vững vàng hơn. Bố đã chọn sẵn vài trường top đầu ở Melbourne với Singapore rồi, con xem qua đi."

Nhìn những dòng chữ tiếng Anh chằng chịt trên xấp tài liệu, ngực Dunk bỗng khó chịu. Dunk biết rõ bố thương em, bố làm tất cả những điều này chỉ vì muốn tốt cho em, muốn bảo bọc đứa con trai hậu đậu này trước sóng gió cuộc đời. Nhưng em không muốn... Em không muốn phải rời xa gia đình, và trên hết, em không muốn phải cách xa Joong đến nửa vòng Trái Đất khi tình cảm của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu chớm nở.

Dunk cúi gằm mặt, hai viền mắt bỗng chốc rưng rưng, em lí nhí trả lời, giọng nghẹn ngào.

"Bố ơi... con học đại học trong nước không được ạ? Con... con thấy môi trường ở đây cũng tốt mà. Con không muốn đi xa bố mẹ đâu..."

Nhìn bờ vai run run của con trai, bố Dunk không khỏi xót xa. Ông biết thằng bé nhút nhát, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, giờ bảo đi xa chắc chắn sẽ sợ hãi và phản kháng. Thế nhưng, nghĩ đến tương lai của con, và nghĩ đến cả áp lực từ 'ai kia', ông buộc phải sắt đá.

Bố bước đến, vỗ nhẹ lên vai Dunk, giọng nói kiên quyết không chút lay chuyển.

"Nước ngoài vẫn tốt hơn cho ngành của con. Con không thể cứ ở mãi cùng bố mẹ, hay dựa dẫm vào sự chiều chuộng của người khác được. Con phải tự đi bằng đôi chân của mình thì mới lớn nổi. Dunk nghĩ đúng không?"

Thấy Dunk định ngước lên cãi lý, bố liền xua tay, cắt ngang lời em một cách dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự bao dung của một người cha.

"Được rồi, bố biết Dunk bất ngờ và chưa muốn đi ngay. Bố không ép Dunk phải đồng ý luôn hôm nay. Dù gì cũng chưa thi tốt nghiệp, bố chỉ muốn Dunk tham khảo trước thôi. Cứ cầm xấp tài liệu này lên phòng, suy nghĩ thêm cho thật kỹ đi con."

Dunk biết mình không thể xoay chuyển được bố trong lúc này. Em ôm chặt lấy xấp tài liệu vào lòng, lí nhí "Dạ" một tiếng thật nhỏ rồi lủi thủi đi thẳng lên lầu. Vừa chốt cửa phòng lại, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của em liền rơi xuống. Dunk vứt tập hồ sơ lên bàn, vội vàng rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy nhấn vào dòng chữ "Chú già" nhưng mãi vẫn không dám bấm nút gọi đi...

Nhận được xấp tài liệu du học từ bố, Dunk mất ngủ cả đêm. Càng suy nghĩ, đầu óc càng rối bời. Em nhớ lại mấy bộ phim truyền hình đẫm nước mắt mà bà ngoại hay xem. Cứ hễ bố mẹ phát hiện ra chuyện tình cảm rồi muốn chia cắt đôi lứa, kiểu gì cũng sẽ tống một người sang nước ngoài, cắt đứt liên lạc, thế là đôi ngả chia ly.

Nghĩ là làm, Dunk lập tức nhắn tin hẹn Joong một buổi hẹn hò trọn vẹn, âm thầm coi đó là 'buổi hẹn cuối cùng' trước khi cả hai phải chia tay như trên phim.

Hôm đó, Dunk kéo Joong đi khắp nơi. Hai người cùng đi xem phim, Joong ân cần mua bắp nước rồi dắt tay em vào rạp; cùng đi chụp ảnh photobooth với đủ kiểu tạo dáng nhí nhố; rồi lại cùng đi quán cà phê tầng cao ngắm nhìn đường phố. Joong dù thấy Dunk dạo này bỗng dưng bám người một cách lạ kỳ, ánh mắt thi thoảng còn đượm vẻ u sầu, nhưng anh chỉ nghĩ là em bé nhớ mình nên càng ra sức cưng chiều, ôm ấp.

Điểm dừng chân cuối cùng của cả hai là một công viên lộng gió, nơi có thể ngắm trọn vẹn ánh đèn thành phố lấp lánh về đêm. Dunk đứng tựa vào lan can, gió thổi làm mái tóc em hơi rối. Chợt, em xoay người lại, ngước đôi mắt tròn xoe, ngập ngừng nhìn Joong rồi e dè, ngây ngô.

"Chú ơi... hay là giờ mình chia tay nhỉ?"

Joong đang mở chai nước đưa cho em thì khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng. Anh giật mình nhìn Dunk, chân mày nhíu chặt.

"Dunk? Em vừa nói cái gì cơ? Sao tự dưng lại đòi chia tay?"

Dunk bặm môi, cúi gằm mặt nhìn mũi giày của mình, giọng lý nhí đầy tủi thân.

"Thì... trên phim truyền hình đều chiếu như vậy mà. Cái lúc mà bố mẹ biết chuyện ấy, cái không cho yêu thì sẽ bắt một người đi nước ngoài, mỗi người một nơi, xa xôi như thế thì làm sao mà gặp lại được nữa... Chắc chắn là sẽ không thể ở bên nhau nữa đâu."

Joong nghe đến đây thì nhận ra điều bất thường. Hai tay anh giữ chặt lấy bả vai em, ép em phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Đi nước ngoài? Ai đi nước ngoài? Em hả? Khi nào đi mà sao chú không hề nghe em nói gì với chú hết vậy Dunk?"

Đến lúc này, bao nhiêu sự uất ức, lo sợ tích tụ mấy ngày qua của Dunk mới vỡ òa. Em sụt sịt mũi, vừa tủi thân vừa mếu máo kể hết lại chuyện mấy hôm trước bố gọi vào phòng, đưa xấp tài liệu du học rồi dứt khoát ra sao.

"Bố bảo em còn nhỏ, không an tâm giao em cho ai cả... Bố muốn em đi học bên bển. Em nghĩ đến mấy cảnh trên phim... nên mới hẹn chú đi chơi cả ngày hôm nay, coi như là... là buổi hẹn cuối rồi mình chia tay..."

Dunk càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rưng rưng.

Joong đứng nghe một hồi, từ trạng thái lo sốt vó, sắc mặt anh dần chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng... anh không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

"Ơ! Chú già này buồn cười thật í! Người ta đang buồn muốn chít mà chú lại cười là sao?"

Dunk dỗi hờn, vung nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh.

Joong nhanh tay chụp lấy bàn tay em, kéo mạnh một cái khiến Dunk ngã nhào vào lòng ngực vững chãi của anh. Anh dở khóc dở cười, giơ ngón tay cốc nhẹ vào cái đầu nấm ngốc nghếch của em một cái rõ đau:

"Cốc cho em tỉnh ra này! Cái đầu nhỏ này của em ngày thường chứa cái gì ngoài trà sữa với mấy bộ phim sến súa của ngoại hả? Ngốc đến thế là cùng!"

Anh cúi xuống, hai tay ôm lấy má em, ép Dunk phải nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đang đầy vẻ đắc ý của mình, hỏi ngược lại:

"Nào, Dunk Natachai, em nhìn cho kỹ xem chú của em có giàu không? Chú có năng lực không?"

Dunk chớp chớp mắt, gật đầu cái rụp.

"G-Giàu ạ... Tổng tài mà..."

"Biết chú giàu mà sao lại nghĩ chú bất lực như mấy ông nam chính tội nghiệp trên phim thế hả?"

Joong phì cười, dịu dàng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi trên mi em.

"Làm gì đến nỗi không thể sang nước ngoài với người yêu chứ? Bố em muốn em sang Úc hay sang Singapore học, chú liền sang đó mở thêm chi nhánh công ty. Em đi học, chú đi làm, tối về hai đứa mình lại cùng nuôi Junie trong một căn penthouse mới bên đó. Mà kể cả chú bận không sang ở hẳn được, thì máy bay để làm cảnh à? Cuối tuần chú bay sang thăm em, hoặc đón em về, có cái gì mà không thể gặp lại?"

"Ờ ha..."

Dunk nghe Joong phân tích một hồi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác dần hiện lên vẻ bừng tỉnh. Đúng nhỉ... Chú Joong của em là tổng tài cơ mà, có phải học sinh nghèo vượt khó đâu mà sợ khoảng cách địa lý?

"Thế... thế chú không chịu chia tay ạ?"

Dunk lí nhí hỏi, mặt mũi đỏ bừng vì nhận ra mình vừa làm một chuyện vô cùng quê độ.

Joong ôm chặt em vào lòng, tựa cằm lên mái tóc thơm thơm của em, khẽ thì thầm đầy cưng chiều:

"Còn lâu nhé em bé. Đã bảo là 'đặt cọc' rồi, em có chạy đằng trời chú cũng bay theo xách em về. Cứ ngoan ngoãn nghe lời bố, chuẩn bị tinh thần đi học cho tốt, những chuyện còn lại, ông chú giàu có này sẽ lo liệu hết, rõ chưa?"

"Dạ... Ơ mà... thế chú không cản em lại à? Đáng ra kịch bản đúng chuẩn trên phim là chú phải ôm chặt lấy em, gào lên là 'Không! Anh không cho phép em đi! Em không được bỏ rơi anh!' chứ? Em là em thích cái kịch bản lâm ly bi đát như thế cơ!"

Joong nhìn cái vẻ mặt tiếc nuối vì không được ngược tâm của em bé mà chỉ biết bất lực dở khóc dở cười. Anh bóp nhẹ hai cái má phúng phính của em, kéo ra hai bên làm môi em chu lên trông buồn cười vô cùng.

"Này Dunk Natachai, em bớt xem mấy cái phim chính kịch mười tập hết chín tập khóc lóc lại giùm chú cái. Người ta yêu nhau là phải hướng đến tương lai tốt đẹp cho nhau, chú cản em làm cái gì?"

Anh buông má em ra, ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm và nghiêm túc, hai tay luồn vào túi áo khoác của Dunk để giữ ấm cho tay em.

"Bố em nói đúng, đi du học là cơ hội tốt để em mở mang tầm mắt, trưởng thành hơn. Chú yêu em, chú muốn cưới em về nhà, muốn em là bạn đời, là người đồng hành cùng chú suốt đời, chứ không phải muốn giữ em lại bên cạnh làm một đứa trẻ chỉ biết uống trà sữa cả đời. Chú muốn em tự hào vì bản thân em trước, rồi mới tự hào vì có một người yêu như chú."

Dunk nghe anh nói vậy thì im lặng, hai tai khẽ đỏ lên, trong lòng ngọt ngào muốn chết nhưng cái miệng nhỏ vẫn không thèm chịu thua.

"Hứ, chú già rồi nên lý thuyết suông thì giỏi lắm. Nói chung là chú không biết lãng mạn gì hết, chẳng giống nam chính ngôn tình tí nào!"

Joong bật cười ha hả, anh bất ngờ cúi thấp người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách khiến Dunk có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Em chê chú không lãng mạn đúng không? Được, thế em có muốn diễn kịch bản 'Nam chính bá đạo cưỡng hôn người yêu nhỏ ở công viên vắng người' không? Kịch bản này chú tự tin diễn đạt lắm, không cần tập dượt trước luôn."

"Ơ... chú... từ từ..."

Dunk chưa kịp phản ứng thì Joong đã nhanh như cắt cúi xuống, dịu dàng nhưng không kém phần gắt gao ngậm lấy đôi môi đang định cãi lý của em. Nụ hôn giữa màn đêm lộng gió của thành phố, vừa mang theo hơi ấm nồng nàn của người đàn ông trưởng thành, vừa chứa đựng lời hứa hẹn kiên định về một tương lai có nhau.

Lúc Joong buông ra, Dunk đã thở không ra hơi, cả gương mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy, em ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh trốn biệt, lí nhí mắng:

"Chú đúng là không ra gì... người ta duyệt kịch bản này hồi nào đâu chứ!"

Thời gian thấm thoát trôi về cuối năm, cũng là lúc Dunk bước vào giai đoạn bận rộn nhất từ trước đến nay. Vừa phải căng mình ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp cấp ba sắp tới, em lại vừa gánh vác trọng trách thi đấu cho đội tuyển bóng rổ của trường trong giải đấu liên trường sắp diễn ra.

Lịch luyện tập của đội dày đặc đến nghẹt thở. Cứ sau giờ học chính khóa, Dunk lại lao ngay ra sân bóng, tập luyện điên cuồng cùng đồng đội dưới tiếng còi thúc giục của thầy huấn luyện viên. Sân thể chất lúc nào cũng rộn rã tiếng giày ma sát trên sàn gỗ và tiếng đập bóng "bùm bụp" cho đến tận khi phố xá đã lên đèn.

Và giống như một thói quen không bao giờ thay đổi, cứ đúng 7 giờ tối, xe của Joong lại xuất hiện ở bãi đỗ xe cạnh nhà thi đấu. Ở hàng ghế sau, Junie luôn ngoan ngoãn ngồi chờ, hai tai vểnh lên mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Dù lịch trình ở brand bận đến mấy, Joong cũng chưa từng trễ hẹn một phút nào. Anh kiên nhẫn ngồi trong xe, thỉnh thoảng liếc nhìn qua ô cửa kính lớn để dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang mướt mải mồ hôi chạy trên sân.

"Gâu!"

Junie sủa khẽ một tiếng khi cửa xe mở ra. Dunk mệt lả người, balo đeo xệ xuống một bên vai, vừa leo lên xe đã đổ ập người vào lòng Joong như một chú mèo nhỏ hết năng lượng. Joong nhanh tay đón lấy em, một tay ôm eo, một tay dịu dàng dùng khăn sạch thấm mồ hôi trên trán và cổ cho em.

"Vất vả rồi. Mệt lắm đúng không bé con?"

Joong xót xa hỏi, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt của Dunk.

Lúc này, nhìn em ở cự ly gần, chân mày Joong bỗng nhíu chặt lại. Dạo này Dunk vừa phải thức đêm học bài, vừa phải vận động với cường độ cao, thành ra đôi má bánh bao phúng phính, mềm mềm mà ngày thường anh thích bóp nhất giờ đã gầy đi trông thấy, cằm cũng nhọn ra. Gương mặt em lộ rõ vẻ phờ phạc, hai mắt quầng thâm vì thiếu ngủ.

Joong xót xa đến nhói lòng. Anh không chở Dunk về nhà ngay mà lái xe đưa em cùng Junie đến một nhà hàng gia đình yên tĩnh, gọi một bàn toàn những món bổ dưỡng và nhiều thịt mà em thích.

Thế nhưng, Dunk mệt đến mức cầm đũa cũng thấy uể oải, em chỉ gẩy gẩy vài hạt cơm rồi gục đầu xuống bàn, giọng lí nhí.

"Chú ơi... Dunk mệt quá, nuốt không trôi..."

Nhìn bộ dạng này của người yêu nhỏ, Joong không chịu nổi nữa. Anh buông đũa, nắm lấy bàn tay gầy đi một vòng của em, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm khắc.

"Dunk Natachai, nhìn chú này."

Dunk chớp mắt, mệt mỏi ngẩng đầu lên.

"Từ ngày mai, em phải ăn uống đầy đủ cho chú. Sáng chú chuẩn bị đồ ăn em phải ăn hết, trưa mẹ chuẩn bị hộp cơm em không được bỏ bữa, và tối đi tập về phải ăn hết một bát cơm đầy. Như thế chú mới cho em tiếp tục luyện tập bóng rổ. Còn nếu em cứ để bản thân gầy rộc đi, má bánh bao biến mất thế này, ngày mai chú sẽ trực tiếp đến gặp thầy huấn luyện viên của em để xin giảm lịch tập xuống, hoặc rút tên em khỏi đội tuyển luôn."

Dunk giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ. Em biết tính Joong, bình thường anh nuông chiều em vô điều kiện, nhưng một khi anh đã gọi cả họ tên em với tông giọng trầm này, tức là anh đang cực kỳ tức giận. Nếu em còn bướng bỉnh, anh chắc chắn sẽ làm thật chứ không thèm đùa.

"Chú già... em biết rồi mà..."

Dunk xụ mặt xuống, bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng, em dùng hai ngón tay bấu bấu vào gấu áo anh.

"Chú đẹp trai đừng xin thầy mà, trận này quan trọng với trường em lắm. Em hứa từ mai sẽ ăn ngoan mà, chú đừng giận em..."

Nhìn đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn mình cầu xin, bao nhiêu sự nghiêm khắc của tổng tài Joong Archen liền bay sạch sành sanh. Anh thở dài bất lực, tự tay múc một bát canh sườn hầm nóng hổi đặt trước mặt em, rồi gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của Dunk.

"Biết chú xót thì phải tự biết thương bản thân mình chứ. Ăn hết bát này cho chú, rồi chú chở về nhà ngủ sớm. Đừng để chú phải đóng vai ác, rõ chưa?"

Dunk lúc này mới toe toét cười, gật đầu lia lịa.

"Dạ rõ! Chú già là nhất!"

Em ngoan ngoãn xúc từng thìa canh ăn một cách ngon lành. Junie ngồi dưới đất thấy giao kèo đã thành công liền gác cằm lên đùi Dunk, khẽ vẫy đuôi như muốn cổ vũ.

— Anh xinh phải ăn nhiều vào thì mới có sức đi du học với Ba Joong chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com