Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Buổi tối hôm đó, khi Dunk đã lên phòng học bài (hoặc thực chất là đang bận nhắn tin "báo cáo" tình hình với Joong), mẹ Dunk khéo léo mang một đĩa trái cây gọt sẵn vào phòng làm việc của bố. Bà đặt đĩa táo xuống cạnh bàn, nhìn chồng đang nheo mắt xem bản vẽ, rồi vờ như vô tình khơi chuyện.

"Này ông, ông thấy dạo này thằng Dunk nhà mình nó có khác khác không? Nhìn nó tươi tỉnh, chăm chỉ hẳn ra, lại còn hay tự giác dậy sớm nữa."

Bố Dunk vẫn không ngẩng đầu lên, tay đẩy gọng kính.

"Thì tháo được cái nẹp chân, thoát cảnh ngồi một chỗ nên nó chả sướng quá. Thanh niên mười bảy tuổi đầu, sức dài vai rộng, phải thế chứ."

"Không, ý tôi là... chuyện tình cảm ấy."

Mẹ Dunk hạ giọng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Tôi đang tính, lỡ mà sau này con nó có người yêu, hay là bây giờ nó đang có ai đó để ý, thì ông thấy sao? Dù sao sang năm nó cũng trưởng thành rồi."

Vừa nghe đến hai chữ "người yêu", bàn tay đang cầm bút của bố Dunk bỗng khựng lại. Ông ngẩng đầu lên, đôi chân mày nhíu chặt lại, tông giọng trầm xuống rõ rệt:

"Người yêu gì cái tầm này? Nó đang tuổi ăn tuổi học, cuối cấp đến nơi rồi chứ có phải thong dong gì đâu. Yêu với đương vào rồi lại chỉ có ham vui, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại thì còn học hành gì được nữa? Tôi là tôi không đồng ý chuyện yêu sớm đâu nhé."

Mẹ Dunk vẫn kiên trì, bà cười xòa.

"Thì tôi cứ giả dụ thế. Biết đâu người ta tốt, lại còn giúp con mình tiến bộ hơn thì sao?"

"Tốt cái gì mà tốt!"

Bố Dunk bắt đầu có chút gắt, ông đặt cây bút xuống bàn một cái 'cạch'.

"Mấy đứa choai choai bây giờ yêu đương chỉ toàn thấy đưa nhau đi trà sữa, lượn lờ phố xá. Thằng Dunk nhà mình tính tình thì ngây ngô, dễ tin người, ngộ nhỡ gặp phải đứa nào nó dắt mũi rồi bỏ bê bài vở thì ai chịu trách nhiệm? Tôi là tôi muốn nó phải vào Đại học đàng hoàng, sự nghiệp ổn định rồi muốn yêu ai thì yêu. Bà đừng có mà chiều con quá rồi sinh hư."

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chồng, mẹ Dunk thầm thở dài. Bà biết bố Dunk vốn rất cưng chiều con trai, nhưng cũng chính vì thế mà ông trở nên bảo thủ khi nghĩ đến việc có một "đối tượng" nào đó xen vào giữa hai bố con.

"Ông cứ làm như ai cũng xấu vậy."

Bà lẩm bẩm.

"Nếu người đó là người mình quen biết, chín chắn, công ăn việc làm đàng hoàng thì cũng phải xem xét chứ."

"Quen biết lại càng không được!" – Bố Dunk dứt khoát.

"Quen biết mà lại đi nhắm vào cái thằng bé còn chưa học hết cấp ba thì đúng là... không ra gì. Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Cứ để nó tập trung thi cử cho xong đi đã."

Nhìn bộ dạng dứt khoát của chồng, mẹ Dunk không nhịn được cười, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Bà thong thả đặt con dao gọt hoa quả xuống, tự rót cho mình một chén nước ấm, rồi vờ như vô tình ném ra một câu nói đầy sức nặng.

"Thì tôi cũng nghĩ như ông thôi. Nhưng mà... ông nhìn xem dạo này cậu Joong đấy. Cậu ấy chăm thằng bé kỹ hơn cả bác sĩ, sáng đưa chiều đón không sót bữa nào, còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng. Tôi cứ lờ mờ thấy, hay là cái người 'không ra gì' mà ông vừa nói... chính là cậu Joong?"

Khụ!

Bố Dunk đang nhai dở miếng táo. Ông đặt vội chiếc đĩa xuống bàn, nheo mắt nhìn vợ, rồi đột ngột bật cười khà khà như vừa nghe một câu chuyện đùa vô lý nhất trên đời:

"Bà này, dạo này bà đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm của giới trẻ quá rồi phải không? Cậu Joong nào mà lại đi để ý thằng Dunk nhà mình? Đúng là suy diễn lung tung!"

Thấy vợ không cười theo mà vẫn giữ ánh mắt đầy ẩn ý, bố Dunk mới bắt đầu thu lại nụ cười. Ông tặc lưỡi, giọng điệu trở nên chần chừ nhưng vẫn cố bám lấy lý trí.

"Bà nghĩ mà xem, Joong Archen là ai? Cậu ta tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp rực rỡ, lại là người có học thức, đức cao trọng vọng trong giới kinh doanh. Người như thế, quanh cậu ta thiếu gì những đối tượng môn đăng hộ đối, tài sắc vẹn toàn mà lại đi ngó tới cái thằng nhóc 'vắt mũi chưa sạch', suốt ngày chỉ biết vòi trà sữa như con mình?"

Bố Dunk dừng lại một chút, như để tự thuyết phục chính mình và cũng là để bảo vệ cái hình tượng của Joong.

"Chẳng qua chuyện vừa rồi thằng bé ở cùng cậu Joong là do cái chân nó bị thương, Joong lại là người trọng tình nghĩa. Cậu ấy nhận lời gửi gắm của mình thì phải làm tròn trách nhiệm đến cùng thôi. Tính cậu ấy vốn chu đáo, làm việc gì cũng cầu toàn, nên việc đưa đón thằng Dunk cũng là cách cậu ấy giữ chữ tín với gia đình mình thôi. Bà đừng có mà nghĩ oan cho người ta, tội nghiệp."

Mẹ Dunk nhướn mày, cố tình chọc gậy bánh xe.

"Thế ông không thấy ánh mắt cậu ấy nhìn con mình nó 'lạ' lắm à? Cưng chiều ra mặt đấy nhé."

"Lạ là lạ thế nào?"

"Đó là như ánh mắt của người anh lớn nhìn đứa em nhỏ nghịch ngợm. Tôi lạ gì tính thằng Dunk, chắc ở bên đó nó bày đầu đủ trò nên Joong nó mới phải để mắt kỹ thế. Bà cứ quan trọng hóa vấn đề. Với một người ở vị thế như Joong, cậu ấy nhìn xa trông rộng lắm, không có chuyện đi yêu đương nhăng nhít với trẻ con đâu."

Nói đoạn, bố Dunk lại cầm bút lên vẽ tiếp, nhưng lần này ông không tài nào tập trung nổi nữa. Ông nhìn chằm chằm vào bản vẽ trước mặt, lầm bầm thêm một câu như để tự trấn an bản thân.

"Ừ, đúng rồi... Joong nó là người biết chừng mực mà. Mình tin tưởng cậu ấy là đúng rồi, không có chuyện đó đâu..."

Mẹ Dunk nhìn biểu cảm của chồng thì thừa biết cái niềm tin thép đá của ông đang bắt đầu lung lay dữ dội. Là người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, bà lạ gì tính ông nhà, càng cố giải thích dông dài tức là trong lòng càng đang dậy sóng.

Bà thong thả gập quyển tạp chí lại, chống cằm nhìn ông, quyết định không bỏ cuộc mà bồi thêm một vố nữa.

"Thì tôi cũng bảo là 'nếu' thôi mà. Ông làm gì mà phải cuống lên tự trấn an mình thế? Nhưng mà này, cứ giả sử đi, người ta bảo người tính không bằng trời tính. Lỡ như một ngày đẹp trời, cậu Joong cậu ấy dắt lễ sang đây, thưa chuyện với ông là cậu ấy thương thằng Dunk thật lòng, xin cưới đàng hoàng, thì lúc đó ông tính sao? Đuổi người ta về à?"

"Bà cứ nếu với lỡ cái gì! Kể cả người đó có là cậu Joong, là tổng tài hay là ai đi chăng nữa thì quan điểm của tôi vẫn cứ là KHÔNG. Thằng Dunk mới mười bảy tuổi rưỡi, đầu óc nó còn toàn trà sữa với truyện tranh, đã biết thế nào là yêu đương chín chắn đâu?"

Bố Dunk đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng làm việc, giọng điệu vừa xót con vừa có chút giận dỗi của một ông bố sắp bị mất cục cưng trong nhà.

"Yêu đương tầm này rồi có mà học hành sa sút! Rồi suốt ngày đầu óc treo ngược cành cây, giận dỗi nhau một tí là khóc sướt mướt, ảnh hưởng đến tương lai thi cử thì ai đền cho nó? Tôi muốn con mình nó phải trưởng thành, tự lập, có cái bằng Đại học trong tay đã. Đến lúc đó, nó đủ chín chắn để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, nó yêu ai tôi cũng không cấm. Còn bây giờ, dù là ai thì cũng phải qua tay ông bố này đã!"

Mẹ Dunk nhìn chồng vì bảo vệ con trai mà thở hồng hộc, chỉ biết lắc đầu cười thầm. Bà biết bố Dunk không phải ghét bỏ gì Joong, mà chỉ là tâm lý của một người cha chưa sẵn sàng tâm lý để con mình dời khỏi vòng tay cha mẹ, nhất là khi người kia lại là một người quá xuất sắc và có sức nặng như Joong Archen.

"Được rồi, ông làm gì mà nóng nảy thế, tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà."

Mẹ Dunk vừa cười vừa xoa dịu.

"Thôi ông làm việc tiếp đi, tôi về phòng đây."

Bà vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Dunk đang đứng ôm ngực, mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ Dunk khẽ nháy mắt với con trai một cái rồi đi thẳng về phòng ngủ.

Dunk lủi thủi chạy biến về phòng mình, khóa cửa cái "rầm". Em lao lên giường, vừa thở dốc vừa điên cuồng gõ điện thoại gửi cho Joong.

Dunk:

"Gòi, tiu đời chú gòi! Bố em bảo không cho em yêu, người quen biết càng không được. Đường làm rể nhà em coi bộ xa á chú."

Dunk vừa bấm gửi tin nhắn đi, màn hình lập tức hiện lên dòng chữ "Đang nhập..." nhanh đến mức em cứ ngỡ ông chú già này đang ôm khư khư cái điện thoại để đợi tin của mình vậy.

Chỉ hai giây sau, một tin nhắn thoại thoại dài năm giây được gửi đến. Dunk vội vàng áp điện thoại vào tai, mở mức âm lượng nhỏ nhất:

Joong:

"Bé con đang nghe lén bố mẹ đấy à? Gan lớn gớm nhỉ. Nhưng mà... bố em mắng chú thật đấy à?

Dunk:

"Thật chứ đùa chú làm gì! Bố em bảo tầm này yêu đương chỉ có ham vui bỏ bê học hành. Còn bảo người quen biết mà nhắm vào đứa chưa tốt nghiệp cấp ba như em thì không ra gì đó! 😭 Chú già tự soi gương xem mình có giống người bố em nói không nha."

Joong ngồi trên sofa khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ danh tiếng "thanh niên nghiêm túc, tuổi trẻ tài cao" mà mình gầy dựng bao năm nay trong mắt nhạc phụ đại nhân, hóa ra lại suýt đổ sông đổ biển chỉ vì lỡ... vác chậu hoa quý nhà người ta đi sớm một chút.

Điện thoại Dunk lại rung lên, lần này là tin nhắn văn bản:

Joong:

"Chú biết rồi. Bố em nói đúng đó, chú không ra gì thật mà. Không ra gì mới đi thương thầm một nhóc thèm trà sữa, suốt ngày nhõng nhẽo chú."

"Nhưng mà đường xa thì mới biết ngựa hay. Đường làm rể nhà em có xa bằng đường sang Maldives không? Chú cân được hết. Em cứ lo học cho tốt đi, việc lấy lòng bố cứ để ông chú già này lo."

Dunk:

"Hứa rồi đó nha! Để em xem chú già thể hiện thế nào. À bố em còn bảo chú đức cao trọng vọng, không thèm ngó tới em đâu, chú chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi đấy nhé."

Joong:

"Ờ, trách nhiệm này nặng lắm. Phải rước em về nuôi cả đời, ngày ngày mua trà sữa size lớn nhất, nhiều trân châu nhất cho em. Em bé ngủ sớm đi em bé, mai chú lại qua đưa em đi học."

Dunk:

"Nhưng mà chú ơi! Chú chuẩn bị tinh thần lập đàn cầu Trời khẩn Phật đi là vừa! Bố em bảo dù có là chú, là tổng tài dắt lễ sang thì bố vẫn không là không nha! Bố bảo em phải có bằng Đại học mới được yêu. Chú già đợi em được thêm 4 năm Đại học nữa không đó? 😭"

Màn hình điện thoại của Dunk lập tức chuyển sang giao diện cuộc gọi video call. Cậu nhóc giật mình, vội vàng vơ lấy cái gối ôm che nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe rồi mới dám bấm nút nhận cuộc gọi.

Hiện lên trên màn hình là gương mặt phóng khoáng của Joong Archen. Anh vừa tắm xong, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt rủ trước trán, chiếc áo thun xám đơn giản càng làm tôn lên bờ vai rộng vững chãi. Thay vì vẻ mặt lo lắng hay sầu não như Dunk nghĩ, Joong lại đang tựa lưng vào thành sofa, nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa có chút dung túng.

"Sao đây? Nghe bố nói một tí thế mà em bé của chú đã sợ đến nỗi muốn bỏ của chạy lấy người rồi à?"

"Em lại thèm sợ quá cơ, bao nhiêu người xếp hàng chờ em đấy nhé!!"

"Òooo"

"Em là đang lo cho cái danh của chú kìa. Bố em bảo vệ em kỹ lắm, còn yêu cầu thêm 4 năm đại học. biết đâu em học bác sĩ thì lại 6 năm. Chú già rồi, đợi thêm 4-6 năm nữa là thành ông cụ chống gậy luôn đó! "

Joong bật cười thành tiếng, rướn người lại gần camera hơn một chút, ánh mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, nhìn chăm chú vào cậu nhóc đang trốn sau cái gối.

"Bốn năm thì đã sao nào? Đối với chú, 4 năm hay mười năm cũng chẳng có gì khác biệt, thêm vài năm Đại học nữa có là gì? Lúc đó em đứng ở cổng trường Đại học hôn trộm chú thì lại hay."

"Ai... ai hôn trộm chú chứ! Chú đừng có mà đổi trắng thay đen!"

"Được rồi, là chú ép em, được chưa?"

"Dunk này, em đừng lo lắng gì cả. Bố em nghiêm khắc như vậy là vì bác ấy yêu thương và muốn bảo vệ em thôi. Một người cha thương con như báu vật như thế, chú lại càng kính trọng ba em hơn."

Joong dừng lại một chút, khẽ đổi tư thế ngồi, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc và kiên định.

"Việc của em bây giờ là tập trung học tập, thi đỗ vào trường Đại học mà em muốn. Tận hưởng quãng đời học sinh thật vui vẻ bên bạn bè đi. Còn những chuyện ngoài kia, hay chuyện của bố vợ tương lai, cứ để một mình chú lo tất. Chú sẽ chứng minh cho bố em thấy, Joong Archen này không phải chỉ dắt em đi chơi hay có ý xấu với em, mà là đang cùng em trưởng thành, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em."

Dunk nhìn người đàn ông trên màn hình, mọi sự lo âu, bồn chồn trong lòng em sau cũng vơi dần đi, chỉ còn lại một cảm giác an toàn và ngọt ngào đến nghẹt thở. Chú già của em bình thường dẻo miệng, sến sẩm là thế, nhưng những lúc thế này lại luôn là một bờ vai vững chãi nhất để em dựa vào.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà có vẻ bình thường, nhưng từ khi bị vợ nhen nhóm cái chuyện yêu đương của con trai cưng, trong lòng bố lại chẳng yên, ông không thể nào ngó lơ được nữa.

Dạo này, ông bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như việc xe của Joong luôn đậu ở góc đường từ rất sớm, nhưng không bao giờ bấm còi hối thúc, chỉ kiên nhẫn đợi Dunk chạy ra. Hay như việc Dunk vừa bước lên xe, Joong đã tự nhiên với tay thắt dây an toàn cho em, cử chỉ dịu dàng và tự nhiên đến mức mắt thường cũng thấy được sự chiều chuộng tràn ra ngoài cửa kính.

Đêm đã về khuya. Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu trong phòng làm việc. Bố Dunk ngồi trước màn hình máy tính, nhưng thay vì xem bản vẽ công trình như mọi khi, trên thanh công cụ của ông lại hiển thị một loạt tab tìm kiếm hoàn toàn khác.

Học bổng Đại học RMIT Melbourne

Điều kiện du học ngành Quản trị tại Anh

Các trường đại học top đầu tại Singapore

Ông tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng, đôi mắt hằn lên chút mệt mỏi của một người làm cha. Ông âm thầm lưu lại thông tin của vài trường đại học danh tiếng ở nước ngoài vào một tệp riêng, lầm bầm một mình.

"Thằng bé còn nhỏ quá... Mười bảy tuổi thì biết cái gì là yêu đương trăm năm chứ."

Trong lòng ông, Dunk vẫn luôn là đứa trẻ ngây ngô, thích uống trà sữa nhiều trân châu, hở một chút là dỗi, đi đứng thì hậu đậu đến mức tự làm mình ngã gãy cả chân. Giao một đứa trẻ như thế vào tay một người đàn ông chín chắn, sành sỏi trên thương trường như Joong Archen? Nghĩ thế nào ông cũng không an tâm nổi.

Ông không phủ nhận Joong rất tốt, rất xuất sắc. Nhưng chính vì Joong quá xuất sắc, thế giới của cậu ta quá rộng lớn và phức tạp, ông lại càng sợ con trai mình sẽ bị tổn thương. Ông muốn Dunk phải đi ra ngoài thế giới, phải học hành đến nơi đến chốn, phải tự mình trưởng thành và có một đôi cánh đủ vững vàng trước khi nghĩ đến chuyện gắn kết cuộc đời với bất kỳ ai. Đi du học, tách khỏi sự chiều chuộng của Joong một thời gian, có lẽ là cách tốt nhất để thử thách tình cảm này, và cũng là để bảo vệ cho tương lai của Dunk.

Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc khẽ cạch một tiếng. Mẹ Dunk bưng vào một ly sữa ấm, liếc mắt nhìn qua máy tính liền hiểu ngay chồng mình đang lo tính chuyện gì. Bà thở dài, đặt ly sữa xuống.

"Ông định hướng cho con đi xa thế này, đã hỏi qua ý thằng bé chưa? Với lại... ông làm vậy, không sợ người ta nghĩ mình đang cố tình chia rẽ sao?"

Bố Dunk tắt màn hình máy tính, quay ghế lại, giọng điệu kiên quyết nhưng giấu không nổi sự xót xa của một người cha.

"Chia rẽ cái gì? Tôi là đang lo cho tương lai của con tôi! Nó còn bé lắm, tôi không an tâm giao nó cho ai cả, kể cả đó là Joong. Cứ để nó đi học nước ngoài 4 năm đi. Nếu cậu Joong thật lòng, và thằng Dunk thực sự trưởng thành sau chuyến đi đó mà vẫn chọn nhau, lúc đấy tôi tự khắc gả con không một lời phản đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com