Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Xe dừng lại ngay trước cổng trường, đúng vào lúc nhộn nhịp nhất của buổi sáng. Dunk nhìn ra ngoài cửa kính, thấy đám bạn quen thuộc đang tụ tập dưới tán cây bàng, rồi lại nhìn sang Joong – người vẫn đang nắm chặt tay mình không buông.

"Tới nơi rồi đó chú... chú buông tay cho em xuống xe đi, bạn em thấy bây giờ."

Dunk lí nhí, dù miệng nói vậy nhưng tay em cũng chẳng có ý định rút ra trước.

Joong chẳng những không buông mà còn thong thả tắt máy xe, xoay hẳn người sang phía em. Anh nheo mắt nhìn cậu nhóc đang cuống cuồng tìm cách chạy trốn, giọng nói trầm thấp đầy vẻ đòi hỏi:

"Đưa đi học tận nơi, dặn dò đủ thứ, mà em định xuống xe khơi khơi vậy thôi sao? Không có gì bù đắp cho chú già phải đi làm cả ngày à?"

"Bù đắp gì cơ? Em hứa chiều sẽ về sớm với chú rồi mà?"

Joong gõ nhẹ ngón tay lên má mình, ánh mắt ranh mãnh.

"Hôn một cái rồi mới cho xuống. Không hôn là chú khóa cửa xe chở em đi làm cùng chú luôn đó."

"Chú! Đây là cổng trường đó!"

Dunk hốt hoảng nhìn ra ngoài, thấy Phu và Fourth đang tiến lại gần phía xe. Em vừa xấu hổ vừa cuống, nhưng nhìn vẻ mặt lì lợm của Joong, em biết anh nói là làm.

Cực chẳng đã, Dunk đành nhắm mắt nhắm mũi, rướn người sang hôn 'chụt' một cái thật nhanh vào má Joong. Nhưng ai dè, ông chú già này lại nhanh tay hơn, anh khẽ xoay mặt khiến nụ hôn trượt nhẹ xuống gần khóe môi, đồng thời tay anh giữ sau gáy em, kéo sát lại để nụ hôn thêm sâu hơn.

Đúng lúc đó, 'cạch' một tiếng, Fourth và Phu đã đứng ngay sát cửa kính xe. Hai đứa định gõ cửa trêu chọc thì đập vào mắt là cảnh tượng "tình trong như đã, mặt ngoài còn... hôn" của hai người trong xe.

"Trời ơi Phu ơi! Mắt tao! Mù mắt tao rồi!"

Fourth hét lên, vội vàng lấy hai tay che mắt nhưng vẫn cố tình chừa ra kẽ hở thật to để nhìn.

Phu thì đứng ngơ rồi sau đó quay mặt đi hướng khác, vừa xua tay vừa than thở.

"Sáng ra chưa kịp ăn sáng đã được đút cơm chó tận họng thế này à? Đây là môi trường giáo dục nhé hai người kia!!!"

Dunk giật mình đẩy Joong ra, mặt đỏ như một trái cà chua chín, mặc kệ em đỏ mặt, Joong cố tình rướn người sang, giúp em chỉnh lại cổ áo đồng phục cho ngay ngắn.

"Vào lớp nhớ đi đứng cẩn thận, cái chân mới tháo nẹp chưa có khỏe hẳn đâu. Tan học đứng ngay chỗ này chờ chú, không được đi la cà với clb bóng rổ đâu đấy. Em bé nghe rõ chưa?"

"Chú biến thái! Chú đi làm cho em!"

Dunk đỏ mặt trước sự quan tâm quá mức của ông chú già, em vội vàng gật đầu rồi mở cửa xe lao xuống như một mũi tên. Vừa chạm đất, Phu Fourth hai tay đã khoanh trước ngực.

"Cái gì đây? Đưa đi đón về tận nơi, đã hôn rồi còn chỉnh áo chỉnh quần cho nhau nữa à?"

Fourth huých vai Dunk một cái rõ đau.

"Nhìn kìa, chú Joong còn chưa chịu lái xe đi kìa, mắt cứ dính chặt lấy mày ấy."

Dunk giả vờ lườm bạn, nhưng cái đuôi mắt cong cong đã phản bội em.

"Mày bớt nói lại đi! Tại chú ấy lo cái chân của tao thôi."

"Lo cái chân hay lo mất người yêu?"

Phu từ đâu đi tới, bồi thêm một câu khiến Dunk chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.

Dunk đứng lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe đen vẫn đang nổ máy chờ đợi. Em thấy Joong hạ kính xe xuống, giơ tay vẫy nhẹ và nháy mắt với em một cái đầy ẩn ý. Dunk không nhịn được, cũng vẫy tay lại rồi hét lớn.

"Chú về đi! Chiều nhớ đón em đúng giờ đó!"

Chiếc xe SUV màu đen chầm chậm dừng lại trước cổng nhà Natachai. Từ phía trong sân, bố mẹ Dunk đã đứng chờ sẵn với nụ cười rạng rỡ. Vừa thấy bóng dáng con trai bước xuống xe, đi đứng vững vàng trên đôi chân không còn lớp nẹp vướng víu, mẹ Dunk đã vội bước tới, ánh mắt đầy sự an tâm và hạnh phúc.

Joong tắt máy, nhanh nhẹn bước xuống xe. Anh không để Dunk kịp chạm tay vào hành lý mà đã tự mình xách chiếc balo nặng trịch, hộ tống em vào tận phòng khách. Đứng trước mặt phụ huynh, Joong khôi phục dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt và lịch thiệp, nhưng sự quan tâm dành cho Dunk thì không cách nào giấu giếm được.

"Dạ, chào cô chú, con đưa Dunk về ạ. Chân em tuy tháo nẹp rồi nhưng cô chú nhớ nhắc em đừng đi lại quá nhiều. Buổi tối nếu có thời gian, cô chú giúp con chườm ấm thêm cho em một chút, với cả mấy món cay nóng thì tạm thời vẫn nên hạn chế ạ..."

Nghe Joong thao thao bất tuyệt dặn dò, mẹ Dunk không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bà vỗ nhẹ vào vai anh.

"Rồi rồi, mẹ nghe mà cứ ngỡ đang nghe bác sĩ dặn ấy. Con còn chu đáo hơn cả bác sĩ chuyên khoa nữa đấy nhé!"

"Ơ dạ, hì..."

Dunk đứng bên cạnh chỉ biết đỏ mặt lên vì sự săn sóc quá mức của ông chú già. Sau một hồi chào hỏi và gửi gắm, Joong mới chịu xin phép ra về. Dunk lủi thủi tiễn anh ra tận cổng.

Đứng dưới tán cây mát rượi trước cửa nhà mình, Dunk bỗng thấy lòng mình có chút hẫng hụt. Mấy tuần nay lúc nào cũng kề cạnh, giờ đây nhìn người này sắp rời đi mà không có mình bên cạnh, em thấy lạ lẫm đến khó tả.

"Chú về ạ... Lái xe cẩn thận đó."

Dunk lí nhí, tay cứ vân vê vạt áo.

Joong nhìn em, ánh mắt chứa chan sự sủng ái và cả một chút luyến tiếc không đành lòng. Anh liếc nhanh vào trong nhà, thấy bố mẹ Dunk đang bận rộn sắp xếp lại đồ đạc, liền chớp thời cơ cúi xuống, nhanh như cắt đặt một nụ hôn lên mái tóc của em.

"Vào nhà đi em. Tối chú gọi video cho em xem Junie."

"Thế chú không cho em xem chú à?"

"À... hóa ra là em bé không chỉ nhớ Junie, mà là nhớ chú đến mức không đợi được đến cuối tuần sao?"

"..."

Dunk lúc này mới chợt nhận ra mình vừa bị hớ, em định rút lời lại thì đã muộn. Joong khẽ cười, giọng anh trầm thấp và đầy vẻ cưng chiều.

"Được mà, cho em xem hết. Tối nay chú sẽ gọi video cho em từ lúc chú ăn cơm, lúc chú tắm, cho đến tận lúc chú lên giường đi ngủ. Chú sẽ bật camera để em ngắm chú đến khi nào em chán thì thôi, chịu không?"

"Đầu chú nghĩ cái gì đâu không biết! Em xem chú tắm làm gì? C-chả thèm ngắm chú! Em chỉ hỏi thế thôi... Chú đi về đi, chú dẻo miệng quá rồi đó!"

"Được rồi, em bé ngoan không nhõng nhẽo. Nhớ chú thì cứ nhắn tin, chú không bao giờ ngại bị em làm phiền đâu, 'người yêu dự bị' này luôn sẵn sàng phục vụ em 24/7."

"Sao em phải nhắn trước?"

"Đâu có, em nghe nhầm rồi, là chú nhắn, chú nhớ em là chú nhắn liền ấy mà."

Joong cười ha hả, anh lưu luyến xoa đầu em một lần cuối trước khi bước lên xe. Trước khi đóng cửa, anh còn không quên nháy mắt tinh nghịch.

"Nhớ để chuông điện thoại đó nhé, 'người yêu dự bị' sẽ gọi kiểm tra xem em có trốn chú đi nhắn tin với anh nào không đấy!"

Dunk đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa sợ bố mẹ bắt gặp, em vội đẩy vai anh một cái rõ mạnh.

"Biết rồi! Chú sến súa vừa thôi! Về đi kẻo Junie ở nhà nó giận dỗi bây giờ."

Xe lăn bánh rời đi, Dunk đứng đó nhìn theo bóng xe khuất dần, tay khẽ chạm lên mái tóc nơi anh vừa hôn. Joong bật cười rạng rỡ, vẫy tay chào em rồi bước lên xe. Qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy cái dáng nhỏ nhắn của Dunk vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng sau ngã rẽ.

Bữa cơm tối nhà Dunk diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Mẹ liên tục gắp thức ăn đầy bát cho con trai cưng, miệng không ngừng khen ngợi sự chu đáo của Joong trong thời gian qua. Dunk vừa nhai miếng sườn xào chua ngọt, vừa gật gù tán thưởng, trong đầu vẫn còn vương vấn những nụ hôn của người kia.

Đang lúc bố Dunk vừa nhấp một ngụm trà, chuẩn bị hỏi về tình hình học tập sắp tới, thì Dunk bỗng đặt bát xuống, ngước đôi mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn thẳng vào bố mẹ rồi dõng dạc nói.

"Bố mẹ ơi, hay là bố mẹ cho Dunk cưới chú Joong nha?"

Phụt!

Ngụm trà trong miệng bố phun ngược trở lại bát, ông ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Mẹ thì cứng người, đôi đũa trên tay rơi "cạch" xuống sàn gỗ, bà há hốc mồm nhìn con trai.

"Con... con vừa nói cái gì cơ?"

Mẹ Dunk lắp bắp, tay ôm ngực như để trấn tĩnh tim mình.

Dunk vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nghiêng đầu giải thích như một lẽ hiển nhiên.

"Thì chú Joong chăm Dunk tốt nè, chú còn thương cả Dunk nữa. Ở với chú Dunk thấy vui lắm, hay là mình cưới luôn đi cho tiện, sau này Dunk khỏi phải dọn đi dọn về mất công đó bố mẹ!"

Sau màn bỏ bom không báo trước của Dunk, bầu không khí trong phòng ăn nhà trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Bố đặt chiếc khăn ăn xuống, hắng giọng một cái thật dài để lấy vẻ nghiêm túc, trong khi mẹ Dunk thì vội vàng ngồi xích lại gần con trai, vẻ mặt đầy sự dò xét lẫn lo lắng.

"Dunk à... con có biết mình đang nói gì không?"

"Cưới hỏi không phải là chuyện để đùa đâu. Dunk với Joong... từ lúc nào mà con lại có ý nghĩ đó?"

Mẹ Dunk cũng tiếp lời, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hốt hoảng.

"Đúng đó con. Joong tốt với con thật, nhưng đó là tình cảm chú cháu, anh em thân thiết. Sao tự dưng con lại đòi... cưới? Hai đứa có chuyện gì mà bố mẹ chưa biết hả?"

Dunk lúc này mới nhận ra mình vừa đưa mồm đi hơi xa. Em chớp chớp mắt, bắt đầu vận dụng kỹ năng diễn xuất tự nhiên của mình để chữa cháy.

"Ơ... thì con thấy chú Joong chưa có người yêu, mà chú ấy lại chăm con khéo như thế. Con nghĩ là nếu chú ấy cưới ai khác thì người ta sẽ bắt nạt chú ấy mất, hoặc chú ấy sẽ không có thời gian đưa con đi chơi với uống trà sữa nữa. Nên con nghĩ... hay là con cưới chú ấy luôn cho chắc ăn ạ!"

"Cái thằng bé này! Con làm bố mẹ muốn rụng rời cả tim. Cưới xin là chuyện của tình yêu, là gắn bó cả đời, chứ có phải để giữ chỗ đi uống trà sữa đâu con?"

Mẹ Dunk thì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bà nhìn sâu vào mắt Dunk.

"Thế... Joong có nói gì với con về chuyện này không? Ý mẹ là, Joog có đối xử với con cái gì đó... khác lạ không?"

Dunk chột dạ, trong đầu em hiện lên ngay cảnh nụ hôn trên xe lúc sáng và cái hôn tóc trước cổng nhà lúc chiều. Em vội vàng cúi xuống lùa một miếng cơm thật to để che giấu sự lúng túng, giọng lí nhí.

"Dạ... thì chú ấy vẫn vậy ạ. Chỉ là chú ấy hơi... sến súa một tí, hay gọi con là em bé thôi. Mà chắc tại chú ấy coi con như em trai út trong nhà nên mới thế ạ."

Bố mẹ Dunk nghe vậy thì nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Bố Dunk trầm ngâm một lát rồi bảo.

"Dù sao con cũng lớn rồi, năm sau là tròn 18 tuổi. Joong là người tốt, bố mẹ rất tin tưởng, nhưng chuyện cưới xin thì tuyệt đối không được nói đùa trước mặt cậu ấy nhé, kẻo cậu ấy lại nghĩ bố mẹ không biết dạy con."

"Dạ Dunk biết rồi bố."

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng đầy suy tư của hai vị phụ huynh. Mẹ Dunk thi thoảng lại lén nhìn con trai, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi lại những cử chỉ chăm sóc của Joong mà trước đây bà cứ ngỡ là tình cảm đơn thuần.

Cùng lúc đó, tại căn penthouse yên tĩnh.

Joong đang ngồi trên sofa, tay cầm máy tính bảng xem lại lịch trình làm việc ngày mai. Junie thì nằm cuộn tròn dưới chân anh, thỉnh thoảng lại khịt mũi một cái.

*Hắt xì!*

Joong bỗng nhảy mũi một cái rõ to. Anh xoa xoa mũi, tự lẩm bẩm.

"Lạ nhỉ, máy lạnh mình vẫn để 26 độ mà?"

Vừa dứt câu, chưa kịp định thần thì lại liên tục nhảy mũi.

Joong nhảy mũi liên tiếp thêm ba cái nữa đến mức Junie cũng phải giật mình bật dậy, nhìn ba bằng ánh mắt kỳ quặc. Joong lắc đầu, với tay lấy tờ giấy ăn, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả.

"Chắc chắn là em bé lại đang kể xấu mình với bố mẹ rồi. Để lát gọi hỏi chuyện mới được."

Suốt một tuần kể từ ngày Dunk dọn về nhà, cổng nhà Dunk bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Sáng nào cũng vậy, đúng 6 giờ 45 phút, chiếc xe đen quen thuộc của Joong đã đỗ xịch trước cổng, trên xe luôn chuẩn bị sẵn một phần ăn sáng nóng hổi cùng loại sữa hạt mà Dunk yêu thích. Chiều đến, dù bận rộn với lịch trình dày đặc với đối tác, Joong vẫn xuất hiện đúng giờ để đón em đi hóng gió hoặc ghé quán trà sữa quen thuộc.

Bố Dunk bận rộn với dự án mới ở công ty nên chỉ nghĩ đơn giản là Joong tiện đường đi làm, nhưng mẹ Dunk thì không nghĩ vậy. Bà là người phụ nữ tinh ý, quan sát thấy ánh mắt Joong nhìn con trai mình, thấy cách anh cẩn thận che nắng cho Dunk, và cả cái cách Dunk nhảy chân sáo vào nhà với đôi má lúc nào cũng hồng rực sau mỗi buổi đi chơi, thì bà đã rõ mọi chuyện.

Chiều hôm đó, sau khi Joong vừa lái xe đi khuất sau một hồi dặn dò kéo dài cả mười phút ở cổng, Dunk vừa huýt sáo bước vào phòng khách thì khựng lại. Mẹ em đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt thâm trầm nhìn em.

"Dunk, lại đây mẹ hỏi chuyện chút nào."

Dunk chột dạ, nụ cười trên môi hơi cứng lại, em ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ.

"Dạ... mẹ cần em bé của mẹ làm gì ạ?"

"Không cần dẻo miệng."

Mẹ Dunk đặt tách trà xuống bàn, âm thanh khẽ vang lên giữa gian phòng yên tĩnh.

"Mấy ngày nay mẹ thấy Joong qua đây hơi nhiều đấy. Sáng đưa đi, chiều đón về, tối lại thấy con nhắn tin điện thoại cười tủm tỉm. Dunk, mẹ nhớ không lầm thì công ty của Joong ở hướng ngược lại với trường của con mà ha?"

Dunk bắt đầu đổ mồ hôi hột, em lắp bắp.

"Dạ... chắc tại chú ấy thích... thích đi vòng vèo cho thư vãn ấy mẹ. Với cả chú ấy lo chân con chưa khỏe hẳn..."

"Chân con tháo nẹp cả tuần rồi, đi lại còn nhanh hơn cả mẹ nữa."

Mẹ Dunk ngắt lời, bà xoay hẳn người sang phía con trai, giọng điệu trở nên nghiêm túc nhưng vẫn chứa đựng sự bao dung.

"Dunk, con nói thật cho mẹ biết. Có phải cái chuyện cưới xin con nói hôm nọ... không phải là nói đùa đúng không?"

Dunk cúi gằm mặt, hai ngón tay cái cứ xoắn xuýt vào nhau. Em biết mình không thể giấu mẹ thêm được nữa, nhất là khi ánh mắt của mẹ như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của em.

"Dạ... mẹ..."

Dunk hít một hơi thật sâu, giọng lí nhí nhưng rõ ràng.

"Thật ra thì... con... con cho chú Joong làm dự bị hoi ạ."

"Dự bị?"

"Dạ... Joong nói đợi con đủ mười tám tuổi sẽ... sẽ thưa chuyện với bố mẹ đàng hoàng ạ. Giờ chú mới xin đặt cọc trước thui ạ."

Mẹ Dunk lặng người đi vài giây. Bà chỉ khẽ thở dài.

"Thế con thì sao? Con có thật lòng muốn... để người ta đặt cọc không?"

Dunk ngước mắt nhìn mẹ, đôi mắt em lấp lánh sự kiên định xen lẫn chút xấu hổ.

"Mẹ ơi, Dunk thương chú ấy lắm mẹ. Joong chiều Dunk lắm í mẹ, mà chú ấy cũng rất nghiêm túc với con nữa. Mẹ đừng giận chú nhé, tại con... tại con cũng bật đèn xanh cho chú nữa ạ..."

Nhìn bộ dạng lo lắng bảo vệ người yêu của con trai, mẹ Dunk vừa buồn cười vừa thương. Bà vươn tay xoa đầu em.

"Bố con mà biết chắc là sẽ nhảy dựng lên cho xem. Nhưng mẹ thì mẹ hiểu, tình cảm vốn dĩ khó nói. Chỉ là hai đứa phải biết chừng mực, Joong nó lớn rồi, nó phải có trách nhiệm bảo vệ danh dự cho con, con hiểu không? Chuyện người lớn, con phải biết giữ mình, không được làm gì quá đáng với Joong đâu đấy!"

"Ơ sao lại là con, mẹ phải nói câu cuối với chú Joong mới đúng chứ?"

"Tại mẹ thấy con dụ dỗ người ta thì đúng hơn."

"MẸ NÀYYYY!!!"

"Mẹ nói vậy thôi, Dunk nhớ lời mẹ nói chưa?"

Dunk mừng rỡ như trút được gánh nặng, em ôm chầm lấy cánh tay mẹ mà nũng nịu.

"Con biết mà! Mẹ là nhất! Con sẽ bảo chú Joong phải thể hiện thật tốt để 'hối lộ' nhạc mẫu đại nhân nhé!"

Mẹ Dunk lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ trong lòng.

Joong Archen ơi là Joong Archen, hóa ra người tốt mà tôi tin tưởng bấy lâu nay lại là người đến bứng luôn chậu hoa quý nhất nhà tôi đi thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com