Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Giọng của em nghẹn lại, đầy vẻ ấm ức xen lẫn làm nũng. Joong hơi bất ngờ, nhưng đôi tay theo bản năng đã vòng ra sau ôm trọn lấy tấm lưng mảnh khảnh, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Anh cúi xuống, thấy cái miệng nhỏ xíu của Dunk đang bĩu ra hết cỡ, đôi mắt long lanh đầy vẻ uất ức.

"Sao thế? Chân lại đau à? Hay ai bắt nạt em bé của chú?"

Dunk ngước mặt lên, mặt chù ụ xuống, vừa nói vừa thở dài thườn thượt:

"Chú ơi chú... Là Junie đó! Nó giận em thật rồi chú ơi. Em dỗ từ chiều đến giờ, mang cả khô gà ra dụ mà nó còn không thèm nhìn em một cái. Lại còn... còn quay mông về phía em nữa! Em sắp về nhà rồi mà nó cứ như vậy, em làm sao mà yên tâm đi học được đây?"

Nhìn bộ dạng của Dunk, Joong vừa buồn cười vừa thấy thương. Anh nắm lấy tay em, dắt vào trong nhà.

"Đâu, 'đại ca' nhà này đang ở đâu? Để chú vào xem xem sao mà gan thế, dám làm em bé yêu chú buồn."

Dunk chỉ tay về phía phòng ngủ, giọng buồn thiu:

"Chú ơi ẻm chui vào gầm giường chú nằm rồi, Dunk kêu mãi không ra."

Joong bước vào phòng, buông cặp táp rồi quỳ một chân xuống sàn gỗ, khẽ gõ nhẹ vào cạnh giường.

"Junie, ra đây Ba bảo. Không được hư với anh con như vậy."

Joong vừa dứt lời, từ trong bóng tối dưới gầm giường chỉ vang lên một tiếng "hừ" nhẹ đầy dỗi hờn. Junie chẳng những không ra mà còn cố tình dịch chuyển sâu vào góc kẹt, nơi mà ngay cả cánh tay dài của Joong cũng khó lòng chạm tới.

Dunk đứng bên cạnh, mặt mếu máo, nắm lấy vạt áo của Joong mà lắc nhẹ.

"Chú... Junie từ mặt em thật rồi. Chắc nó nghĩ em sắp bỏ nó nên mới tuyệt giao như thế này đây. Chú có cách nào hong dạ? Em buổn lắm đó chú!"

Joong thở dài, nhìn cái dáng vẻ lo lắng của Dunk rồi lại nhìn vào gầm giường. Anh biết con trai mình đang dùng chiêu trò gì. Anh khẽ vỗ vỗ tay xuống sàn gỗ dỗ dành Junie.

"Junie, ra đây đi con. Nếu con không ra là anh con buồn lắm đó. Mà anh buồn là anh không thèm sang thăm Junie nữa đâu, lúc đó anh đi chơi với mấy bạn chó khác ở công viên, không nhớ Junie là ai luôn cho xem!"

Dunk nghe vậy thì cũng vội vàng phối hợp, em quỳ xuống bên cạnh Joong, cố gắng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn sát xuống sàn để nhìn vào trong.

"Đúng đó Junie! Nếu em ngoan, anh hứa là dù về nhà nhưng ngày nào anh cũng sẽ bắt chú Joong bật video call để anh nhìn thấy em. Anh còn xin mẹ cho Junie sang nhà anh ngủ lại cuối tuần nữa mà. Em mà cứ nằm đó là anh đổi ý, anh không xin mẹ nữa đâu nha!"

Dường như những lời đe dọa mang tính chất quyền lợi này đã bắt đầu có tác dụng. Cái mũi đen nhỏ xíu của Junie khẽ động đậy, rồi tiếng móng chân cào nhẹ lên sàn gỗ nghe lạch bạch. Một giây sau, cái đầu bự với đôi mắt nâu to tròn ươn ướt ló ra khỏi gầm giường. Nó nhìn Dunk một cái đầy dò xét, rồi nhìn sang Joong như muốn xác nhận xem lời hứa sang nhà ngủ lại có thật hay không.

"Nào, ra đây với anh nào!"

Dunk mừng rỡ, dang rộng vòng tay. Junie chậm chạp bò hẳn ra ngoài, bộ dạng lủi thủi, cái đuôi không vẫy tít mù như mọi khi mà chỉ khẽ ngoe nguẩy một cách dè chừng. Nó tiến đến gần Dunk, rúc đầu vào lòng bàn tay em, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng như đang kể lể hết nỗi niềm uất ức từ chiều đến giờ.

Dunk ôm chầm lấy nó, hít hà bộ lông mềm mại:

"Ngoan, ngoan mà. Anh thương Junie nhất, chú Joong chỉ đứng thứ hai thôi, được chưa?"

"Ủa em???"

Joong một tay xoa đầu Junie, tay nựng mắ Dunk.

"Junie ngoan nào, Ba biết con buồn vì anh con sắp về nhà. Nhưng anh con về rồi cũng sẽ sang thăm con mà? Con mà giận anh thế này, mai mốt anh sợ anh không dám sang chơi với con nữa đâu đó."

Dunk cũng vội vàng xoa xoa bộ lông mềm mượt của nó, giọng thủ thỉ.

"Anh xin lỗi mà Junie. Anh không bỏ Junie đâu, anh hứa ngày nào cũng sẽ gọi video cho Junie nhìn mặt anh, được không?"

Như hiểu được lòng người, Junie khẽ thở hắt ra một hơi dài, rồi nó chậm chạp liếm nhẹ vào mu bàn tay Dunk một cái, một sự tha thứ đầy miễn cưỡng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Joong đứng dậy, phủi phủi ống quần rồi nhìn cảnh tượng một người một chó đang thút thít dỗ dành nhau mà không khỏi buồn cười. Anh vươn tay xoa đầu cả hai "đứa trẻ" của mình:

"Rồi, giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ nhé. Bây giờ cả ba cùng đi uống trà sữa để ăn mừng hòa bình đi. Junie, đi lấy xích lại đây cho Ba nào!"

— "ĐI CHƠI ĐI CHƠI, JUNIE ĐI CHƠI!!"

Vừa nghe đến "đi chơi", Junie như được hồi sinh, nó lập tức quên hết bao sầu thảm, quay người chạy biến đi tìm sợi dây xích, để lại Dunk đang ngơ ngác vì tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng của nó.

Joong nhìn Dunk, nháy mắt tinh nghịch.

"Thấy chưa, muốn dỗ dành mấy đứa trẻ con này thì phải vừa mềm mỏng vừa có điều kiện đi kèm. Giờ thì đến lượt chú, em định dỗ chú già của em thế nào đây?"

"Chú già rồi mà còn học theo Junie nữa...!"

Dunk nhìn theo bóng dáng cái đuôi ngắn củn của Junie đang tung tăng chạy đi tìm sợi dây xích, rồi lại nhìn sang gương mặt đang đắc ý của chú già trước mặt, bỗng nhiên sống mũi em cay xè. Những cảm xúc kìm nén từ chiều đến giờ, bao nhiêu bịn rịn khi sắp phải dọn đồ, đến cả việc bị chú chó nhỏ từ mặt đồng loạt ập đến một lúc.

Em lại sà vào lòng Joong, hai tay vòng qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh mà sụt sịt.

"Ơ, em của chú sao đấy? Dunk... chú đùa mà, sao lại khóc rồi?"

Joong hốt hoảng, vòng tay ôm chặt lấy em, cảm nhận được bờ vai nhỏ đang run lên từng hồi.

"Chú ơi... Dunk buồn... Dunk tủi thân..."

Giọng em nghẹn lại, tiếng được tiếng mất kể lể.

"Junie chả chịu nghe lời Dunk gì cả. Lúc nãy em gọi muốn khản cả cổ mà nó cứ lờ em đi. Nó làm như em là người xấu xa lắm không bằng. Chú nhìn đi, nó thấy đi chơi là nó quên sạch em luôn, chẳng thèm quan tâm em đang buồn thế nào... Chú cũng vậy nữa, chú chỉ biết trêu em thôi!"

Dunk càng nói càng thấy mình đáng thương, em cứ thế mà sụt sịt, nước mắt nước mũi quệt sạch vào chiếc sơ mi của Joong.

"Em sắp về nhà rồi, em lo Junie buồn, lo chú ở đây không ai chăm, vậy mà chẳng ai hiểu cho em hết. Junie thì giận em, còn chú thì... chú... Chú chả thương em gì cả!"

Anh vội vàng nâng mặt Dunk lên, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên đôi má hồng.

"Thôi mà, chú sai rồi, chú xin lỗi em của chú. Chú thương em nhất mà, Junie chỉ là đứng sau thôi. Tại chú thấy em lo lắng quá nên mới trêu em chút thôi mà."

Joong vừa dỗ vừa hôn nhẹ lên trán, lên mắt em, giọng thấp xuống đầy vẻ hối lỗi:

"Ngoan nào, Dunk của chú là nhất. Junie nó nhỏ nên nó chưa hiểu chuyện, còn chú già rồi nên chú mới biết là em thương chú, thương Junie nhiều thế nào. Không khóc nữa nhé, khóc nữa là mắt sưng lên, tí ra quán trà sữa người ta tưởng chú bắt nạt 'vợ nhỏ', người ta báo cảnh sát bắt chú là em mất người yêu dự bị luôn đó."

Dunk nghe đến đó thì bật cười hì hì trong nước mắt, em thụi nhẹ vào ngực anh một cái.

"Ai là vợ nhỏ của chú chứ! Chú chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng."

Vừa lúc đó, Junie lạch bạch chạy lại, miệng ngậm sợi dây xích, nó nghiêng đầu nhìn hai "người lớn" đang ôm nhau, khẽ kêu lên một tiếng "Gâu".

"Ủa rồi có đi uống trà sữa không hay định đứng đó ôm nhau tới sáng??"

Dunk nhìn Junie, rồi lại nhìn Joong, em hít hà một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi bĩu môi ra lệnh.

"Đi! Đi uống trà sữa! Chú phải mua cho em size lớn nhất, nhiều trân châu nhất để đền bù tổn thất tinh thần cho em. Rõ chưa?"

Joong bật cười rạng rỡ, nắm chặt tay em dắt đi.

"Rõ! Tuân lệnh đại thiếu gia!"

"Có mà chú mới là thiếu gia."

Sau một buổi chiều đầy biến động. Junie đã chén sạch bát bánh thưởng và bắt đầu nằm cuộn tròn dưới chân sofa, Joong kéo Dunk ngồi sát lại gần mình. Anh vòng tay qua vai em, khẽ tựa đầu lên đỉnh đầu Dunk.

"Hôm nay của em bé thế nào? Tháo nẹp xong chắc là oanh liệt lắm đúng không? Kể chú nghe xem, để chú xem có nên xử đứa nào làm em buồn không."

Dunk chỉ chờ có thế, Em như cái máy vừa được cắm điện, xoay người lại leo hẳn vào lòng Joong, hai tay vòng qua cổ anh, mặt áp sát vào vai anh mà bắt đầu kể lể, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa đáng yêu như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"Chú đừng nhắc nữa! Hôm nay ở trường em cứ như tội phạm bị giám sát ấy. Chú biết không, vừa thấy em đi đứng bình thường một cái, chưa kịp hít thở không khí tự do thì Phu với Fourth ấy, hai đứa nó lao tới làm em hết hồn luôn."

Dunk vừa nói vừa huơ tay múa chân minh họa:

"Em chỉ mới nhìn cái sân bóng rổ từ xa thôi, em thề là chỉ nhìn thôi nhé! Thế mà Phu nó đã lao ra chặn đường, còn Fourth thì đứng bên cạnh lăm lăm cái điện thoại bảo em là: 'Mày mà bước thêm bước nữa là tao gọi video cho chú Joong ngay lập tức'. Em khong biết tụi nó là bạn em hay là gián điệp chú cài vào nữa?"

Joong nhịn cười đến nội thương, gật gù:

"Òooo, hai đứa nó làm tốt đấy, lát chú phải nhắn tin khen thưởng mới được."

"Đấy! Em biết ngay mà! Chú kì quá hà."

Sáng sớm ngày Dunk về nhà, bầu không khí không còn vẻ náo nhiệt như mọi khi, thay vào đó là yên ắng đến nao lòng. Joong thức dậy từ sớm, tự tay kiểm tra lại balo của Dunk một lần nữa, cẩn thận bỏ thêm vài túi bánh thưởng cho Junie và cả mấy gói trà túi lọc mà em thích vào ngăn nhỏ.

Dunk hôm nay cũng không dậy muộn. Em thay bộ đồng phục đi học, nhưng đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía góc phòng, thời gian ăn nhờ ở đậu đã hết.

Khi Joong xách balo ra cửa, Junie dường như hiểu rằng lần này không phải là một chuyến đi dạo hay đi uống trà sữa. Chú chó nhỏ không chạy nhảy vồ vập, nó chỉ lặng lẽ đi theo sau gót chân Dunk từ phòng ngủ ra đến tận cửa chính.

Dunk ngồi xổm xuống, ôm lấy cái đầu nhỏ của Junie vào lòng, thì thầm.

"Anh về thật đó. Junie ở nhà phải nghe lời ba Joong, không được chui gầm giường nữa nghe chưa? Cuối tuần chú Joong dẫn em sang nhà anh, anh cho em ăn đùi gà bù nhé."

Junie khẽ rên rỉ, liếm nhẹ lên má Dunk một cái thật dài như muốn để lại dấu vết của mình trên mặt em. Lần này nó không giận, không lờ đi, mà chỉ đứng yên nhìn theo bóng dáng hai người bước vào thang máy với đôi mắt buồn rười rượi.

Joong đứng bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ rệu rã của "con trai" mà lòng anh cũng thắt lại. Anh hiểu cảm giác này chứ, vì chính anh cũng đang cảm thấy căn penthouse vừa rộng ra một cách đáng sợ. Joong ngồi thụp xuống ngay trước cửa, đặt tay lên bộ lông mềm mại của Junie, khẽ kéo nó vào lòng.

"Ba biết... Ba biết là con nhớ anh mà."

Junie dụi cái mũi ướt vào lòng bàn tay Joong, đôi mắt nâu vẫn nhìn chằm chằm vào khe cửa thang máy như hy vọng nó sẽ mở ra một lần nữa và Dunk sẽ nhảy bổ ra trêu chọc nó. Joong khẽ thở dài, giọng anh trầm xuống như đang tâm sự với một người bạn.

"Anh chỉ về nhà một lát thôi, đâu có bỏ cha con mình luôn đâu. Con xem, anh để lại bao nhiêu là mùi thơm trong nhà nè, chỗ nào cũng có dấu vết của anh hết. Nếu con cứ buồn thế này, chiều nay anh gọi video thấy con gầy đi là anh mắng Ba chăm không khéo, rồi anh không cho con sang nhà anh chơi nữa đó."

Joong nhân cơ hội đó, bế thốc chú chó nhỏ lên, để nó áp mặt vào vai mình như cách anh hay ôm Dunk mỗi khi em làm nũng:

"Ngoan nào, giờ hai cha con mình đi dọn dẹp bãi chiến trường mà anh bày ra nhé? Rồi Ba sẽ nấu cho con món ngon nhất, xong chiều mình đi đón anh đi học về rồi đưa anh về nhà ngoại luôn. Chịu không?"

Junie khẽ liếm vào cằm Joong một cái, dù cái đuôi vẫn chưa vẫy mạnh như mọi khi nhưng tiếng rên rỉ đã nhỏ dần. Joong vừa bế Junie vào nhà vừa lẩm bẩm.

"Con thì có Ba dỗ, chứ còn Ba thì ai dỗ đây Junie? Hay là lát nữa trên xe, Ba cũng giả vờ khóc giống con để anh thương nhé?"

Junie hắt hơi một cái rõ to như thể đang khinh bỉ cái ý tưởng vô liêm sĩ của ông ba mình. Nhưng nhờ vậy mà không khí u ám trong nhà cũng vơi đi bớt. Joong đặt Junie xuống chiếc thảm mà Dunk hay ngồi, nhìn nó cuộn tròn lại trên cái áo khoác cũ em cố tình để lại cho nó.

Chiếc xe màu đen di chuyển chậm rãi trên cung đường quen thuộc dẫn đến trường của Dunk. Joong giữ tốc độ đều đặn như muốn kéo dài thêm từng phút giây ngắn ngủi trước khi trả em về với gia đình. Trong xe, anh không bật danh sách nhạc sôi động như mọi khi, để mặc cho tiếng gió từ máy điều hòa thổi rì rào, lấp đầy những quãng lặng giữa hai người.

Dunk ngồi ở ghế phụ, đôi vai nhỏ khẽ rụt lại. Ngón tay em cứ vân vê sợi dây quai cặp, xoay đi xoay lại những đường chỉ thêu một cách vô thức. Thi thoảng, em lại lén liếc nhìn sang phía Joong, người đàn ông của em hôm nay trông có vẻ trầm tư hơn hẳn thường ngày với đôi mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước.

"Chú ơi... ngày mốt em đi học... chú có... có đi đón em nữa hong?"

Nghe thấy câu hỏi có chút dè chừng đó, Joong bỗng bật cười. Anh khẽ lắc đầu, bàn tay đang đặt trên cần số vươn sang, bao trọn lấy bàn tay đang bồn chồn của em rồi nắm thật chặt.

"Sao lại không? Chú đã bảo là chú 'đặt cọc' suất người yêu rồi mà."

"Đưa em về nhà là trả em lại cho bố mẹ chăm sóc thôi, chứ có phải trả em về sự tự do để em đi tìm mấy anh chàng sáu múi nào khác đâu. Đừng có mà mơ nhé!"

Dunk bĩu môi, cái mỏ nhỏ chu ra lộ rõ vẻ hờn dỗi, nhưng thâm tâm em lại cảm thấy ấm lòng, xua tan đi nỗi lo lắng ban nãy.

"Hứ, chú cứ lo xa. Tại em sợ chú ở nhà một mình với Junie rồi buồn quá, lại lôi mấy cái album ảnh cũ ra ngồi ngắm một mình rồi thút thít thôi."

"Không có, tấm hình đó chú bỏ đi rồi."

"Bỏ luôn kỉ niệm hả? Không tiếc hả? Chứ Dunk tiếc á, chú kia đẹp vậy mà."

"Vậy em đi mà yêu!"

"U chu chu, dỗi òi hả? Dunk xin lỗi mà, yêu mỗi chú già hoi ò. Em về chú buồn hăm?"

Joong im lặng một lúc, nụ cười trên môi anh dần trở nên dịu dàng và chân thành hơn.

"Buồn sao không. Nhà chú vốn đã rộng, từ lúc em vào ở cùng mới thấy nó vừa vặn. Giờ em về nhà rồi, chắc phải cho Junie đi học để nó chuyện với chú cho đỡ nhớ em quá."

"Chú này! Cứ xem em là cún hay sao íiii."

Dunk khẽ bật cười, em xoay bàn tay lại để đan chặt lấy những ngón tay của Joong. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến em nhận ra rằng, dù ngày mốt có không còn ở chung một mái nhà, thì sợi dây liên kết giữa em, anh và cả Junie cũng chẳng thể nào đứt đoạn được.

"Em chỉ về nhà thôi mà, chú làm như em đi lấy chồng không bằng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com