12
Thấy Joong định mở miệng phản bác, Dunk nhanh tay áp cả hai lòng bàn tay vào má anh, ép gương mặt anh lại khiến môi Joong hơi chu ra trông cực kỳ buồn cười.
"Nhưng mà... chú già một chút cũng tốt. Người ta bảo gừng càng già càng cay, chú già thì mới biết cách nhường nhịn em, mới biết nấu cháo cho em ăn, và quan trọng nhất là..."
Dunk ngập ngừng một chút, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:
"Là chú già nên chú mới có nhiều thật nhiều tiền mua Lego cho em mà không cần xin phép ai hết. Chứ mấy anh sáu múi trẻ trung ngoài kia chắc gì đã có penthouse rộng như thế này cho em ở ké, đúng không?"
Joong nghe đến đoạn đầu thì còn cảm động, đến đoạn sau thì chỉ biết cạn lời. Anh vòng tay bế xốc em lên một chút để em nằm gọn lỏn trên người mình, mặt đối mặt:
"Hóa ra trong mắt em, chú chỉ là một 'cái mỏ' để em đào thôi hả? Em có biết bao nhiêu người ngoài kia muốn được chú già này để mắt tới không?"
Dunk cười hì hì, không thèm sợ hãi mà còn rướn người lên, đặt một cái hôn "chụt" rõ kêu vào chóp mũi Joong:
"Thì bởi vậy nên chú mới phải 'đặt cọc' em trước đó thôi. Chứ để mấy người khác cuỗm mất thì ai mua trà sữa cho Dunk? Thôi mà chú già, đừng dỗi nữa. Em chê chú già nhưng em có bảo là em ghét chú đâu?"
"Được rồi, chú chịu thua em. Già cũng được, đồ cổ cũng được, miễn là em thấy chú còn giá trị sử dụng là được rồi. Ngủ thôi bé con, không là mai chú lão hóa thật cho em xem."
"Nhưng mà..."
"Vừa bảo đi ngủ lại nhưng? Nhưng cái gì?"
Dunk khẽ cắn môi, định làm cao một chút nhưng khóe môi cứ phản chủ mà cong lên. Em lí nhí, gương mặt lại bắt đầu nóng bừng:
"Mà chú có thấy ai cầu hôn như chú không? Người ta cầu hôn thì có hoa, có quà... Chú cầu hôn người ta trên giường, lại còn lúc em đang đau chân, chú thấy chú có 'kèo thơm' quá không?"
Joong bật cười khẽ, áp trán mình vào trán em, cọ nhẹ đầy cưng nựng:
"Vậy là em chê chú thiếu quà sao? Quà của em đang ôm em đây này, cả căn nhà này, cả Junie, và cả cuộc đời của chú già này nữa... em cầm hết rồi, còn muốn đòi gì nữa đây?"
Dunk hừ một tiếng nhỏ, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp ấy như một lời đồng ý thầm lặng.
"Được rồi... vậy em tạm thời chấm chú đó. Nhưng chú nhớ là phải ngoan, không được mắng em, cũng không được giấu em cái gì nữa. Nếu không em sẽ lấy Junie đi làm tài sản hậu ly hôn đó nha!"
Joong mỉm cười mãn nguyện, hôn thêm một cái thật sâu lên mái tóc em:
"Tuân lệnh người yêu nhỏ."
—
Sáng hôm nay, không khí trong nhà nhộn nhịp hơn hẳn. Đây là ngày Dunk được tháo nẹp chân, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày cấm túc và những lần lò cò khắp nhà làm Joong đau tim.
Joong phải xin nghỉ để đích thân đưa em đi. Anh không quên chuẩn bị sẵn một đôi giày êm ái nhất và cả... một tinh thần cảnh giác cao độ.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng, vừa tháo đôi găng tay y tế vừa nhìn Dunk với ánh mắt đầy vẻ cảnh giác không kém gì Joong. Ông đẩy nhẹ gọng kính, hắng giọng một tiếng rõ to.
"Tháo nẹp rồi không có nghĩa là đã trở thành siêu nhân đâu nhé cậu nhóc. Tôi dặn lại lần cuối, tuyệt đối không chạy nhảy mạnh, không có bóng rổ bóng đá gì trong ít nhất một tháng tới. Tôi thực sự hy vọng đây là lần cuối cùng thấy em ở phòng của tôi với cái chân bó bột này đấy."
Dunk gãi đầu cười hì hì, định bụng thốt ra câu "Em biết rồi mà bác sĩ" thì một luồng khí lạnh từ phía sau ập đến. Joong bước tới một bước, bàn tay to lớn đặt lên vai em, xoa xoa nhẹ như một lời nhắc nhở đầy sức nặng. Anh nhìn bác sĩ, gật đầu thay cho lời cam đoan.
"Bác sĩ yên tâm, từ giây phút này tôi đảm bảo sẽ không có một sân bóng nào có dấu chân của em ấy đâu."
Quay sang nhìn Dunk, ánh mắt Joong đột ngột trở nên nghiêm nghị, giọng anh trầm xuống đầy vẻ răn đe:
"Em nghe bác sĩ nói rồi đấy. Đừng có mà dùng cái ánh mắt long lanh đó nhìn tôi. Lần này nếu tôi bắt gặp em lảng vảng gần sân bóng, không chỉ là cấm túc đâu, tôi sẽ tịch thu hết Lego, cắt luôn cả trà sữa cho đến khi em tốt nghiệp đại học mới thôi. Có hiểu chưa?"
Dunk bĩu môi, lầm bầm trong miệng.
"Biết rồi mà... Chú còn nói nhiều hơn cả bác sĩ nữa."
"Em nói gì?"
Joong nhướng mày, tay luồn vào gáy em, hơi bóp nhẹ.
"Dạ không! Em bảo là chú quan tâm em nhất lun!"
Dunk lập tức thay đổi thái độ, nịnh nọt bằng một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ với chiếc chân nhẹ tênh, không còn lớp nẹp vướng víu, Dunk như chim sổ lồng. Em xoay người một vòng, định thực hiện một cú nhảy nhỏ thì Joong đã túm lấy cổ áo xách Dunk lên như mèo con.
"Dunk Natachai, tôi vừa mớ dặn gì xong? Em đừng có mơ tưởng tới bóng rổ nữa nhé."
Dunk bĩu môi, hai tay đút túi quần, đi lại vài bước để cảm nhận sự tự do.
"Chú cứ làm như em là tội phạm bị truy nã không bằng. Người ta chỉ muốn vận động một chút cho giãn gân cốt thôi mò."
"Vận động của em là lần trước suýt nữa thì gãy chân lần hai đó sao?"
Joong vừa nói vừa túm lấy cổ áo khoác của em, lôi đi như lôi một chú mèo nhỏ đi ra phía xe, nhưng không quên liếc nhìn xung quanh xem có cái sân bóng nào lân cận không. Với cái tính ham chơi của em bé mười bảy tuổi rưỡi này, chỉ cần anh lơ là một giây thôi, có lẽ em ấy đã biến thành một cầu thủ nghiệp dư trên sân rồi.
"Đi thôi, về nhà. Tôi còn phải 'nghiệm thu' xem em đi đứng có thật sự ổn chưa nữa."
Dunk vừa đi vừa nhảy chân sáo nhẹ nhàng, lòng thầm nghĩ.
— Hứ, chú cứ cấm đi, đợi ngày em về nhà bố mẹ rồi, để xem chú quản em kiểu gì!
Nhưng nhìn bóng lưng vững chãi của Joong đang mở cửa xe chờ mình, em lại thấy... hình như bị quản như thế này cũng không tệ chút nào.
Chiếc xe chuyển bánh, Dunk nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh vật quen thuộc lướt qua. Em chợt nhận ra mình đã quen với hơi ấm trong căn penthouse kia đến lạ. Dunk quay sang, thấy Joong vẫn đang tập trung lái xe nhưng chân mày hơi chau lại, dường như anh đang lo lắng về việc bố mẹ em đã về.
"Chú này..."
"Hửm? Đau chân lại à?"
"Không... Em định bảo là, ngày mốt em về nhà nhé."
Joong khựng lại một nhịp, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành một niềm vui sướng khó giấu diếm.
"Ngày mốt? Không phải bố mẹ em đã về rồi sao? Em không nhớ nhà à?"
Dunk hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười.
"Thì... thì tại chân em mới tháo nẹp, đi lại chưa vững, lỡ về nhà vấp ngã rồi bố mẹ mắng chú chăm không khéo thì sao? Với cả... em còn một bộ Lego chưa lắp xong, Junie cũng chưa muốn em về nữa."
Joong nghe đến đó thì bật cười thành tiếng. Anh vươn tay ra, kéo gáy em lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Cảm ơn em đã dùng Junie làm cái cớ. Tôi còn tưởng em định bỏ rơi chú già này ngay chứ."
"Đấy lại hôn hít bậy bạ... Thì cho chú thêm hai ngày nữa để thể hiện đó. Liệu mà chăm sóc cho tốt, không là ngày mốt em dọn sạch đồ đạc, không cho chú sang thăm đâu!"
Tâm trạng vui vẻ như vừa trúng số độc đắc. Anh vừa lái xe vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, lòng thầm tính toán xem hai ngày tới sẽ dẫn người yêu em bé đi ăn món gì, chơi ở đâu để em... quên luôn cả đường về nhà.
"Được thôi, hai ngày này tôi sẽ phục vụ em tận răng. Muốn ăn sushi, trà sữa hay mua thêm mười bộ Lego nữa tôi cũng chiều."
— "Yayyy! Thế là Junie được chơi với anh xinh thêm hai ngày nữa rồi! Ba Joong nhớ tận dụng cơ hội đi nhé, chứ ngày mốt anh về thật là Ba chỉ còn biết ôm gối mà khóc thôi đó!"
—
Tiếng mưa ngoài kia đã dứt, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua khung cửa kính lớn. Dunk ngồi bệt dưới sàn gỗ, đôi tay chậm rãi gấp những bộ quần áo cuối cùng cho vào balo. Em ngước nhìn quanh căn phòng lần cuối, rồi lại nhìn xuống cái balo đã căng phồng ở góc giường. Lòng em bỗng chùng xuống, một cảm giác man mác buồn khó tả dâng lên trong lồng ngực.
"Junie à, lại đây anh bảo..."
Dunk khẽ gọi, nhưng lần này Junie không còn là một chú chó hiếu động hay chạy nhảy nữa. Đáp lại lời dỗ dành của em là những tiếng sủa dồn dập, đứt quãng như tiếng khóc nghẹn. Chú chó nhỏ cứ chạy vòng quanh cái balo như thể đó là kẻ thù đang chực chờ cướp đi người bạn thân thiết của nó. Nó hết dùng răng lôi kéo gấu quần của Dunk, lại đến việc dùng cái mũi ướt dụi mạnh vào lòng bàn tay em, cố gắng ngăn không cho em xếp thêm bất cứ món đồ nào vào túi nữa.
Junie không hề quậy phá kiểu nghịch ngợm để thu hút sự chú ý, mà sự cuống quýt của nó mang theo một nỗi hoảng loạn của một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi. Nó nhảy lên đùi Dunk, hai chân trước cào nhẹ vào áo em, đôi mắt nâu tròn xoe bình thường luôn lấp lánh tinh ranh, nay bỗng rưng rưng như chứa cả một bầu trời uất ức.
"Ngoan nào Junie... Không phải anh bỏ em đâu mà. Anh chỉ về nhà mình thôi. Nhà anh ở ngay kia kìa, đi có 20 phút hà, hôm nào chú Joong dẫn em sang thăm anh chẳng được? Lúc đó anh sẽ mua thật nhiều đùi gà cho em nhé?"
Thế nhưng, dường như Junie chẳng quan tâm đến đùi gà hay những lời hứa hẹn. Khi thấy Dunk định đứng dậy đi lấy thêm cuốn sách trên bàn, Junie lập tức nằm phục xuống, dùng cả thân hình nhỏ bé của mình đè lên chân của em. Nó rên rỉ những tiếng nhỏ trong cổ họng, cái đuôi cụp hẳn xuống, cả người run lên bần bật. Hành động ăn vạ đầy tội nghiệp ấy khiến Dunk buồn cười.
Cô giúp việc đứng ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ mà gương mặt không khỏi lo lắng. Cô đã làm việc ở đây lâu năm, chứng kiến Junie từ lúc mới về nhà, nhưng chưa bao giờ thấy nó phản ứng dữ dội và đau lòng đến thế. Thấy Junie cứ sủa vang cả nhà rồi lại chuyển sang tiếng rên rỉ thảm thiết, cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Joong bằng giọng run run.
"Cậu Joong ơi, cậu về mau đi! Junie nó cứ làm sao ấy, sủa không ngừng, dỗ thế nào cũng không chịu im... Nó cứ bám lấy cậu Dunk không rời, mặt mũi tội nghiệp lắm cậu ơi. Hình như nó biết cậu Dunk sắp đi thật rồi nên nó không chịu để yên đâu..."
Joong khẽ day day thái dương, đôi mắt anh nhìn xa xăm ra cửa sổ văn phòng nơi những tòa nhà cao tầng đang bắt đầu lên đèn. Anh im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình thật bình thản, dù thâm tâm anh cũng chẳng khá khẩm hơn Junie là bao.
"Không sao đâu cô. Cô cứ để mặc nó một lát, Junie nó... nó chỉ đang buồn vì sắp phải xa Dunk thôi. Cô cứ để Dunk dỗ nó, một lát sẽ hết thôi."
Giọng Joong trầm xuống, mang theo một chút chua xót mà chính anh cũng không nhận ra:
"Cô nói với Dunk là chiều nay con sẽ về sớm. Cứ bảo em ấy không cần vội vàng quá, chuyện gì cũng từ từ rồi tính. Con sẽ về giải quyết với 'cái đuôi nhỏ' đó sau."
Cúp máy, Joong tựa lưng vào ghế xoay, bàn tay vô thức chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, là món quà mà Dunk từng khen "nhìn chú đeo cái này trông cũng ra dáng đại gia lắm". Anh hiểu rõ Junie không chỉ đơn thuần là một chú chó, nó chính là tấm gương phản chiếu chính xác những gì anh đang cảm nhận. Anh cũng muốn la lên, cũng muốn ăn vạ, cũng muốn níu lấy gấu áo em để hỏi xem liệu em có thể ở lại thêm một chút, hoặc mang cả anh đi theo có được không?
"Mệt thật... Junie giỏi ghê, con làm thay phần của Ba rồi đó... "
—
Dunk ngồi xuống sàn, vòng tay ôm lấy cục bông bự đang dỗi hờn của Junie. Em dùng chất giọng mềm mỏng nhất, ngọt ngào nhất mà mình có để nịnh nọt "đại ca" của nhà.
"Junie ngoan, anh chỉ về nhà rồi anh lại sang chơi với Junie, dẫn Junie đi dạo công viên, mua cả bánh vị bò mà em thích nhất luôn. Đừng có mặt nặng mày nhẹ với anh nữa mà, anh thương em nhất mà..."
Nhưng lần này, chiêu bài ngọt ngào của Dunk hoàn toàn thất bại. Junie nghe đến mấy chữ "về nhà", cái tai nó khẽ giật một cái rồi ngay lập tức quay ngoắt đầu sang hướng khác. Nó gâu một tiếng rõ to qua cái mũi ướt, rồi lạch bạch leo lên sofa, cuộn tròn lại thành một cục, quay cái mông tròn trịa về phía Dunk.
Dunk ngẩn người, em bò theo đến cạnh sofa, thò tay khẽ cù nhẹ vào bụng nó:
"Ơ, em giận anh thật đấy à? Junie ơi? Nhìn anh một cái thôi mà."
Junie vẫn bất động. Nó nhắm nghiền mắt lại, bộ dạng như thể.
— "Anh đi thì đi luôn đi, đừng có mà ở đây dùng mấy lời đường mật đó lừa gạt trái tim bé nhỏ này nữa."
Dunk chưa bỏ cuộc, em chạy vào bếp lấy một miếng khô gà thơm phức - "vũ khí tối thượng" luôn khiến Junie phát điên. Em đưa miếng khô gà lại gần mũi nó, lắc qua lắc lại.
"Thơm không này? Ăn một miếng rồi làm hòa với anh nha?"
Nếu là mọi khi, Junie đã nhảy cẫng lên và vẫy đuôi rối rít. Nhưng hôm nay, chú chó nhỏ chỉ khẽ mở một con mắt ra nhìn miếng khô gà, sau đó... nó hếch mũi lên một cái đầy khinh bỉ, rồi đứng dậy, nhảy xuống sàn và lủi thủi đi thẳng vào trong phòng ngủ của Joong, nằm dưới gầm giường. Nó chọn cách cô lập hoàn toàn bản thân, từ chối mọi sự tiếp cận từ Dunk.
Dunk cầm miếng khô gà trên tay mà đứng hình mất năm giây. Cảm giác bị một chú chó "từ mặt" thực sự làm em dở khóc dở cười. Em ngồi bệt xuống sàn, nhìn cái đuôi cụp ngủn vừa biến mất sau cánh cửa phòng, than thở.
"Trời ơi, em còn khó chiều hơn cả ba Joong của em nữa! Anh xin lỗi mà Junie ơi..."
Khoảng lặng trùm lên căn phòng. Junie dường như muốn cho Dunk biết rằng, nỗi buồn bị bỏ rơi của nó không thể bù đắp bằng đồ ăn hay vài lời hứa hẹn. Sự im lặng của nó lúc này chính là đòn chí mạng nhất, khiến Dunk dù đã đóng xong balo nhưng lòng lại nặng trĩu, cứ đứng ngồi không yên vì "người bạn nhỏ" đang tủi thân trong bóng tối kia.
—
Tiếng "cạch" nhẹ nhàng của ổ khóa thông minh vừa vang lên, cánh cửa chưa kịp mở hết biên độ thì một bóng người đã lao vút ra. Joong còn chưa kịp đặt túi xách xuống, một vòng tay ấm áp đã siết chặt lấy eo anh, đầu nhỏ dụi sâu vào lồng ngực như muốn tìm chỗ trốn.
"Chú ơi... chú về rồi... Dunk buồn quá hà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com