Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Anh vội vàng lật chăn ra, bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân em, đôi mắt lo lắng xem từng chút một. Dunk thấy anh hốt hoảng như vậy, cơn giận cũng có chút nguôi ngoai, nhưng cái miệng vẫn bướng bỉnh.

"Kệ đi... Chú quan tâm làm gì, đằng nào hết tuần này chẳng về nhà. Có đau cũng là việc của nó."

Joong khựng lại, ngước mắt nhìn em. Thấy cái miệng đang bĩu ra, mắt vẫn còn đỏ hoe vì giận dỗi, một người lăn lộn thương trường bao năm như anh bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Anh không thả chân em ra, ngược lại còn ngồi hẳn xuống mép giường, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Dunk... tôi hỏi thật, em thật sự muốn về đến thế sao?"

Dunk bị hỏi bất ngờ, hơi lúng túng nhưng vẫn cố chấp gật đầu.

"Ờ! Ở đây lại làm phiền chú ngắm album!"

Joong đột nhiên bật cười, một nụ cười khổ sở nhưng đầy nhu mì. Anh nắm lấy bàn tay đang vò vạt áo của em, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình.

"Mà tôi lại chẳng muốn cho em về chút nào. Chuyện lúc nãy... là vì tôi sợ em ghét tôi, sợ em nhìn thấy tôi là thấy áp lực nên mới phải cắn răng nói vậy. Nếu em muốn nghe lời thật lòng, thì... ý là... tôi muốn em ở đây..."

"Xạo! Không tin! Mắng người ta như thế cơ mà!!"

"Là tôi sai, tôi lỡ lời với em. Đừng đòi về nữa, ở lại đây... cho Junie có bạn, được không em?"

Không nghe thì thôi, nghe rồi lại giận thêm một chút. Em hất mặt sang hướng khác, lầm bầm đủ để anh nghe thấy.

"Lại là Junie... Chú giữ em ở lại chỉ để làm bạn với cún thôi đúng không? Chú coi em là robot trông cún của chú hả?"

Joong dở khóc dở cười. Anh nhận ra mình càng giải thích bằng lý lẽ thì cậu nhóc này càng tìm được kẽ hở để bắt bẻ. Anh không buông tay em ra, ngược lại còn siết nhẹ hơn, giọng nói trầm xuống, mang theo sự chân thành đến mức khiến không khí cũng phải rung động:

"Không phải. Tôi cần em ở lại không phải vì Junie, mà là vì chính tôi. Căn nhà này nếu không có tiếng càm ràm của em, không có bóng dáng em lò cò đi tới đi lui thì buồn lắm. Em định bỏ mặc tôi cô đơn thật sao?"

"Chú nói thật không? Hay lại đợi em tỉnh táo rồi lại quát em tiếp?"

"Tôi mà còn quát em một câu nào nữa, em cứ việc lấy cái chân đau đó đá tôi ra khỏi nhà này cũng được."

Joong mỉm cười, đưa tay lên thề thốt, ánh mắt chiều chuộng nhìn em không rời.

Dunk hừ nhẹ một tiếng, dù trong lòng đã nở hoa nhưng miệng vẫn cố vớt vát:

"Thì... thì tại bố mẹ em bảo nhà không có ai, chứ không phải tại em muốn ở lại đâu nha. Chú mà còn bắt nạt em, em gọi grab về luôn, không cần chú tiễn!"

— "Gâu! Cuối cùng cũng chịu nói tiếng người rồi đó Ba Joong! May mà anh xinh cũng dễ dỗ, chứ gặp con là con dọn chuồng đi thật rồi. Thôi, đồ ăn đến rồi, Ba mau bưng vào mà chuộc lỗi tiếp đi kìa!"

Đêm hôm đó, tiếng mưa rào rả rích ngoài cửa sổ. Dunk nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường. Em nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, rồi cả tiếng cạch cửa khẽ khàng.

Sức nặng từ một phía giường lún xuống. Ngay sau đó, một vòng tay to lớn ấm áp luồn qua eo, kéo cả người em vào một lồng ngực vững chãi. Dunk giật mình, nhưng em vẫn cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn, giả vờ như mình đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Joong không nói gì mà chỉ vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ. Vòng tay anh siết chặt thêm một chút, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, em sẽ lại tan biến vào những lời hờn dỗi ban chiều.

"Dunk... ngủ rồi sao? Tôi xin lỗi nhé. Chuyện tấm ảnh đó, thật ra là vì tôi sợ em nhìn thấy phiên bản trẻ con, ngốc nghếch ngày xưa của mình thì... Nói chung là tại tôi ích kỷ nên mới lớn tiếng với em... Xin lỗi em vì tất cả."

Thấy Dunk vẫn nằm im không nhúc nhích, Joong khẽ nhếch môi. Anh biết thừa cậu nhóc này đang diễn kịch. Anh bèn đổi giọng, cố ý nói to hơn một chút:

"Chậc, ngủ say thật rồi à? Uổng quá, tôi định bụng tối nay ai mà thức sẽ được tặng một bộ Lego mới nhất với cả ngày mai muốn đi ăn gì tôi cũng dẫn đi... Mà em ngủ rồi thì thôi vậy."

Vừa dứt lời, bàn tay anh bắt đầu "không yên phận" mà thọc lét Dunk. Em chịu không nổi, bật cười khúc khích rồi xoay người lại, đánh bụp vào tay anh.

"Chú kì quá à! Cứ lẩm bẩm bên tai thì ai mà ngủ cho được hả?"

Joong không những không buông tay mà còn thuận đà ôm em chặt hơn, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Hết giả vờ rồi sao? Thế là em nghe thấy hết lời tôi xin lỗi rồi đúng không? Đừng giận tôi nữa nhé?"

"Nghe thấy rồi... Em tha lỗi cho chú lần này thôi đó."

"Cuối cùng cũng xong rồi ha? Hai người diễn tuồng lâu quá làm Junie buồn ngủ muốn xỉu. Nhưng mà thôi, thấy Ba Joong biết trêu người ta là có tiến bộ rồi đó. Ngủ ngon nhé, gia đình ồn ào của con!"

Sau một hồi đùa nghịch, Joong chịu nằm yên, nhưng vòng tay vẫn siết nhẹ lấy eo Dunk không buông. Căn phòng rơi vào sự im lặng, chỉ còn tiếng mưa đều đặn vỗ về bên ngoài cửa sổ. Thế nhưng, Dunk nằm trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Có lẽ vì cả ngày hôm nay em đã ngủ vùi trong cơn sốt, hoặc cũng có thể vì lồng ngực bên cạnh quá đỗi ấm áp khiến tim em cứ đập rộn ràng không yên.

Em khẽ động đậy, xoay người lại đối diện với gương mặt của Joong trong bóng tối. Cậu nhóc đưa ngón tay chọc nhẹ vào bắp tay cứng cáp của anh, thì thầm:

"Chú ơi... chú ngủ chưa dạ?"

Đáp lại em chỉ là sự im lặng. Dunk bĩu môi, nghĩ bụng chắc "ông chú" này già rồi nên đặt lưng xuống là ngủ ngay. Em im lặng một lúc, nhìn trân trân vào đường xương quai hàm sắc sảo của người đàn ông trước mặt, rồi không hiểu lấy đâu ra can đảm, em buột miệng hỏi một câu mà em đã thắc mắc bấy lâu nay.

"Em biết chú chưa ngủ mà. Dậy nói chuyện đi chú. Chú ơi chú à..."

"Hửm? Nói chuyện gì?"

"Ủa... mà khoan đã. Vậy là chú thích em hả? Chú Joong thích em thiệt hả?"

Vừa hỏi xong, Dunk lại thấy mình hơi hớ, em lí nhí thêm vào, giọng đầy vẻ lý sự.

"Chú Joong... chú phải nhớ là Dunk mới mười bảy tủi rữi thui á nha. Chú già như vậy mà thích em là... á à... là chú có mưu đồ gì với trẻ vị thành niên đúng không?"

Một tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên giữa màn đêm. Joong từ từ mở mắt, ánh mắt anh trong đêm tối sâu thẳm và sáng rực như những vì sao, nhìn thẳng vào cậu nhóc đang lúng túng trước mặt. Hóa ra, anh cũng chẳng hề ngủ, anh chỉ đang tận hưởng cảm giác có em trong lòng mà thôi.

"Mười bảy tuổi rưỡi thì sao? Em cũng biết làm đủ thứ rồi còn gì?"

"Làm gì có? Dunk đâu giỏi đến thế? Ngại quá ò..."

"À chỉ có chuyện kia là em không biết."

"Gì? Chuyện gì mà em không biết?"

"Thì chuyện đó đó, là chuyện đó á."

Dunk chớp chớp mắt, đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy vẻ tò mò. Trong cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng, gương mặt em vừa ngây thơ lại vừa có chút bướng bỉnh khiến Joong không kìm lòng được mà muốn trêu chọc thêm một chút nữa.

"Thì là chuyện người lớn đó."

Joong cố tình hạ thấp giọng, tông giọng trầm khàn trở nên đầy mị hoặc.

"Là cái chuyện mà sau khi em đủ mười tám tuổi, tôi sẽ dạy em cách để... tạo ra một 'Junie phiên bản người' chẳng hạn?"

Dunk đờ người mất ba giây. Khi bộ não nhỏ bắt đầu xử lý được từ khóa "tạo ra phiên bản người", hai tai em lập tức đỏ rực lên như tôm luộc. Em lắp bắp, vội vàng lấy tay che miệng Joong lại.

"Chú... Chú nói bậy! Chú biến thái vừa thôi á nha! Ai... ai thèm sinh con cho chú chứ? Em là con trai mà!"

Joong bật cười, âm thanh rung từ lồng ngực lan sang cả người Dunk. Anh nắm lấy cái tay đang che miệng mình, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay em rồi kéo nó xuống, đặt lên tim mình.

"Tôi có bảo là em sinh đâu? Tôi chỉ nói là 'dạy em cách làm' thôi mà. Còn kết quả ra sao thì... phải thử mới biết chứ?"

"Chú!!!"

Dunk xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, em vặn vẹo người định thoát khỏi vòng tay anh.

"Chú già rồi nên đầu óc toàn mấy chuyện gì đâu không hà! Em còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa đó!"

"Thì bởi vậy tôi mới nói là phải đợi."

Joong siết chặt vòng tay hơn, không cho em chạy thoát, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

"Tôi sẽ đợi em lớn, đợi em đủ trưởng thành để tôi có thể đường đường chính chính 'hư hỏng' với em. Chứ bây giờ mà làm gì, cảnh sát bắt chú già này đi thì ai chăm sóc Dunk, ai mua Lego cho Dunk đây?"

Dunk bĩu môi, dù ngượng muốn chết nhưng trong lòng lại thấy ngọt lịm. Em rúc sâu vào cổ anh, vừa để giấu đi gương mặt nóng bừng, vừa để nghe nhịp tim đập đều đặn của người kia.

"Hừ, chú cứ đợi đi. Tới lúc đó chắc chú già chống gậy rồi, em sẽ bỏ đi theo mấy anh sáu múi trẻ trung cho chú biết mặt!"

"Em dám?"

Joong khẽ cắn nhẹ vào vành tai em, giọng nói nửa đùa nửa thật mang theo chút chiếm hữu.

"Em mà dám theo ai, tôi sẽ nhốt em trong căn nhà này, bắt em phải 'học chuyện người lớn' với tôi cả ngày lẫn đêm, đến khi nào em sinh cho tôi một đội bóng mini mới thôi."

"Chú... chú đúng là đồ chú già biến thái nhất thế giới!"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên và tiếng nhịp tim của hai người như đang hòa làm một. Dunk vùi mặt vào ngực Joong, tận hưởng hơi ấm bao bọc lấy mình, cảm giác an tâm lạ kỳ khiến mọi giận hờn, tủi thân đều bay đi hết.

Bỗng nhiên, Joong khẽ nâng cằm Dunk lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình. Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt anh không còn vẻ trêu chọc hay nghịch ngợm lúc nãy, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc đến chân thành. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, nụ hôn ấy nhẹ nhàng như cánh hoa chạm nước, nhưng lại chứa đựng tất cả sự trân trọng mà anh dành cho em.

"Ơ ai cho chú hôn trán em."

Dunk ngẩn người, hơi thở khẽ khựng lại khi nghe giọng anh trầm thấp, rót thẳng vào tim:

"Dunk này... đùa đủ rồi. Bây giờ chú nói nghiêm túc này."

Anh siết nhẹ vòng tay, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào sâu trong ký ức:

"Dunk chọn chú làm người yêu của Dunk nha? Không phải là chú cháu trong nhà, cũng không phải là người ở nhờ... mà là người sẽ ở bên cạnh em, chiều chuộng em, và đợi em lớn lên mỗi ngày. Có được không em?"

Tim em đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông trước mặt, thấy bóng hình mình nhỏ bé nhưng rõ nét trong đó. Những chuyện đã qua... tất cả bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước tấm chân tình này.

"Chú! Này là cầu hôn luôn đó hả?"

Joong khựng lại một nhịp, đôi mắt vốn dĩ đang đầy tình tứ bỗng mở to vì ngỡ ngàng. Anh nhìn Dunk, rồi lại tự nhẩm lại câu nói mình vừa thốt ra. Hình như trong một giây phút sợ mất em quá mức, cộng thêm cái bản tính khô khan, lâu lâu mới nói được đôi lời đường mật, anh đã vô tình nhảy cóc qua giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò, xem phim, nắm tay... mà đi thẳng tới bước đặt cọc cả đời người ta.

Gương mặt Joong bỗng chốc biến đổi từ thâm tình sang bối rối tột độ. Anh hắng giọng, lúng túng buông cằm em ra nhưng vòng tay vẫn không nỡ nới lỏng.

"Ơ... thì... không hẳn là cầu hôn... Ý chú là... là cầu hôn làm người yêu đó em."

"Chú ơi, người ta phải yêu nhau rồi mới cầu hôn chứ? Chú chưa tỏ tình, chưa tặng hoa, chưa dẫn em đi hẹn hò buổi nào mà đã đòi chốt đơn em về làm của riêng rồi? Chú định làm đại gia ép hôn trẻ nhỏ hả?"

"Không phải! Tại chú... chú lo quá."

"Thì tại chú sợ em bỏ về nhà, sợ em giận chú rồi đi theo mấy cái cậu trẻ trung gì đó nên chú muốn... muốn có được em sớm một chút. Chú bỏ qua bước nào rồi hả? Để chú làm lại nha!"

Nhìn Joong Archen giờ đây lại như một cậu trai mới lớn lần đầu biết yêu, vụng về và lóng ngóng, Dunk bỗng thấy lòng mình rộn ràng. Em khẽ nhếch môi, vươn tay ra nghịch nghịch cái cằm lún phún râu của anh, trêu chọc:

"Nhiều bước lắm chú ơi. Nào là tỏ tình nè, rồi thử thách nè, rồi phải qua cửa bố mẹ em nữa... Chú cầu hôn kiểu nhảy cóc thế này là phạm quy đó nha."

Joong thở hắt ra một hơi, bỗng nhiên anh siết chặt lấy em, tựa đầu vào vai Dunk như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Vậy cho chú xin lỗi được không? Tại em đáng yêu quá làm chú mất hết lý trí rồi. Thôi thì... coi như chú 'giữ chỗ' trước. Những bước còn lại chú hứa sẽ bù đắp gấp đôi, gấp ba cho em. Nha Dunk?"

Dunk bật cười, tiếng cười giòn tan xua đi chút lạnh lẽo cuối cùng của cơn mưa ngoài kia. Em vỗ vỗ vào lưng anh, giọng đầy vẻ bề trên nhưng lại chứa chan mật ngọt.

"Nể tình chú thức cả đêm chăm người ốm, em tạm cho chú qua vòng gửi xe đó. Nhưng mà chú nhớ đấy, chú là 'người yêu dự bị' thôi, phải biểu hiện tốt thì mới được lên chức chính thức, nghe chưa chú già?"

"Cảm ơn em bé."

"Cảm ơn gì chứ? Còn bố mẹ em kìa."

"Bố mẹ em... Ừ nhỉ, bố mẹ em mà biết người lạ này dám 'bắt cóc' con trai cưng của họ làm người yêu, chắc họ sẽ cầm gậy đánh chú từ ngoài cổng xuống tới tầng hầm mất."

Dunk nhìn vẻ mặt lo lắng của Joong mà đắc ý vô cùng. Em thong thả đếm ngón tay, liệt kê từng món "nợ" mà Joong sắp phải đối mặt:

"Đúng rồi đó chú."

"Nhưng mà bố mẹ em có vẻ mến chú lắm đó, nói không chừng muốn chú về làm con ruột nữa ấy chứ!"

"Muốn làm con của bố mẹ em thế hả?"

"Ừm ừm."

"Nếu vậy thì chúng ta là anh em? Anh em mà yêu nhau thì..."

"Không không, con rể! Ý chú là con rể."

"Thật?"

Joong hốt hoảng đến mức suýt chút nữa là bật dậy khỏi giường, hai tay quơ quào trong không trung như muốn xua đuổi ngay cái ý tưởng "anh em" vừa mới nhen nhóm trong đầu Dunk. Gương mặt anh lúc này không còn một chút phong thái tổng tài nào, chỉ còn lại sự luống cuống tột độ.

"Không! Không bao giờ! Tuyệt đối không có chuyện anh em gì ở đây hết!"

Joong lắp bắp, giọng nói cao hơn hẳn bình thường.

"Chú thề, chú chưa bao giờ có một giây một phút nào muốn làm anh trai của em cả. Em đừng có mà gán ghép kiểu đó, tội nghiệp chú!"

Dunk thấy anh cuống lên như gà mắc tóc thì nhịn cười đến mức run cả người. Em cố tình trưng ra bộ mặt ngây thơ cụ cụ, tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi sợ của anh:

"Ơ, sao chú phản ứng dữ vậy? Làm anh trai em không tốt hả? Được bố mẹ em cưng chiều nè, được Dunk gọi là P'Joong ngọt xớt nè. Không phải chú bảo muốn về làm con của bố mẹ em sao?"

"Con rể! Là con rể mà!"

"Em có thấy ai làm anh trai mà lại muốn ôm em ngủ mỗi đêm, muốn hôn em, rồi còn đòi dạy em 'chuyện người lớn' như chú không? Nếu làm anh trai mà làm mấy chuyện đó là... là loạn luân đó Dunk! Chú không muốn vào tù đâu!"

Sự logic đầy "biến thái" nhưng cũng rất hợp lý của Joong làm Dunk không thể nhịn thêm được nữa. Em ôm bụng cười ngặt nghẽo trên giường, mặc cho cái chân đau đang biểu tình.

"Ha ha ha... Chú... chú ơi... nhìn mặt chú kìa! Chú sợ làm anh em với em đến thế cơ à?"

Joong thấy em cười đến chảy cả nước mắt thì mới biết mình bị hớ, nhưng anh vẫn không dám lơ là. Anh áp sát lại, giữ chặt lấy eo em, nhìn thẳng vào mắt Dunk với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc (nhưng có phần hơi dỗi).

"Đừng có đem chuyện đó ra đùa. Chú khó khăn lắm mới 'đặt cọc' được suất người yêu dự bị, em mà biến chú thành anh trai là chú tuyệt thực cho em xem. Chú chỉ muốn làm người yêu, làm chồng, làm cha của con em thoi. Nhớ kỹ chưa?"

Dunk lau nước mắt, khẽ hít hít cái mũi còn hơi nghẹt sau trận ốm, rồi quàng tay qua cổ anh, kéo gương mặt đang hờn dỗi kia lại gần.

"Không trêu chú nữa. Biết ông chú già này hay lo xa rồi. Em cũng không muốn có anh trai già như chú đâu, nhìn nhanh bị lão hóa lắm."

"Em cứ chê chú già miết, chú buồn đó. Trông chú cũng có già lắm đâu ta?"

Dunk khẽ nheo mắt, ra vẻ quan sát gương mặt Joong thật kỹ dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Em đưa ngón tay trỏ, vẽ nhẹ lên đường chân mày sắc sảo rồi trượt dần xuống sống mũi cao thẳng tắp của anh, giọng điệu vừa có chút trêu chọc vừa có chút ngọt ngào.

"Thì cũng không đến nỗi gọi là ông lão, nhưng mà so với em thì chú đúng là... đồ cổ còn gì? Chú nhìn đi, da em thì căng bóng thế này, còn chú thì bắt đầu có vết hằn của 'sự đời' rồi đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com