Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đêm ấy, bầu trời thành phố đột ngột chuyển mình. Trời về khuya bỗng đổ một cơn mưa rào bất chợt, hơi lạnh từ mặt kính lan tỏa khắp phòng. Dunk ở trong phòng, vốn dĩ sức đề kháng đã yếu lại thêm một buổi chiều kiệt sức vì khóc, nên khi gió lạnh luồn qua khe cửa sổ chưa đóng chặt, cơ thể cậu bắt đầu phản ứng. Cơn ho khù khụ vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh, kéo theo đó là cảm giác đầu nặng trĩu và hơi thở nóng rực.

Ở ngoài ban công, Joong dụi tắt điếu thuốc thứ ba. Tiếng ho của Dunk càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại. Anh không kìm lòng được nữa, vội vàng đẩy cửa bước vào.

"Dunk ơi?"

Căn phòng của Dunk tối om, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào, in bóng một dáng người nhỏ bé đang co quắp dưới lớp chăn mỏng. Joong tiến lại gần, bàn tay run rẩy đặt lên trán em.

"Sao lại nóng thế này?"

Dunk mê man, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao. Anh vội vàng đi lấy nước ấm và khăn, nhưng ngay khi anh vừa chạm vào người Dunk để lau mát, cậu nhóc bỗng giật mình, đôi mắt lờ đờ mở ra.

Trong cơn mê sảng, thấy bóng dáng Joong, Dunk theo bản năng rụt người lại, giọng nói thều thào, đứt quãng:

"... xin lỗi... đừng giận... Dunk về nhà ngay đây... không làm phiền Joong nữa..."

Anh đau đớn nhận ra, sự gay gắt của mình chiều nay đã dựng lên một bức tường thành kiên cố trong lòng đứa trẻ này. Anh vội vàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của em, giọng khàn đặc đầy hối lỗi.

"Dunk... ngoan, tôi đây. Đừng nói nhảm nữa, em đang sốt cao lắm. Tôi không giận em, là tôi sai, tất cả là tại tôi."

Dunk dường như không nghe thấy, trong đầu cậu cứ ong ong mãi, miệng vẫn cứ lẩm bẩm về việc "trả lại sự yên tĩnh cho chú", nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt, thấm đẫm vào lòng bàn tay Joong. Anh chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này, nỗi sợ mất đi nụ cười rạng rỡ của em còn lớn hơn cả nỗi đau mà quá khứ từng để lại.

Anh tháo bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, leo hẳn lên giường, kéo Dunk vào lòng mình để sưởi ấm cho em. Một tay anh liên tục thay khăn ấm, tay kia siết chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu.

"Dunk à, nhìn chú này... Chú xin lỗi. Cuốn album đó không quan trọng bằng em. Quá khứ đó là của người ta, nhưng hiện tại của tôi... chỉ có em thôi, được không em?"

Nhưng mà... mọi lời bày tỏ lúc này đều đã muộn màng đến tội nghiệp. Tiếng "xin lỗi" vỡ vụn nơi đầu môi, dù có da diết, có chân thành đến đâu, cũng chỉ có thể tan vào khoảng không, rồi lại rơi rụng trên gối nằm đẫm lệ.

Cơn sốt hầm hập như một bức tường ngăn cách, đã kéo Dunk vào vùng mê man tối tăm, nơi chỉ có nỗi đau và sự xua đuổi của anh lúc chiều còn sót lại. Cậu nhóc cứ thế chìm sâu vào cơn mê, đôi chân mày thanh tú cau lại như đang cố trốn chạy khỏi một thực tại quá đỗi tàn nhẫn. Joong càng ôm chặt, càng nỗ lực dùng hơi ấm của mình để bao bọc, thì Dunk lại càng vô thức co người lại, như một phản xạ tự nhiên của một trái tim đã chịu thương tổn.

"Dunk à... nghe tôi nói đi, có được không?"

Joong khẩn thiết khẩn cầu trong vô vọng. Anh đau đớn nhận ra, có những lời nói nếu không nói đúng lúc, khi muốn nói lại chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nghe. Anh đã từng dùng sự im lặng và lạnh lùng để bảo vệ quá khứ của mình, nhưng anh lại quên mất rằng, chính sự lạnh lùng ấy đã băm vằm niềm tin của một đứa trẻ luôn nhìn anh bằng ánh mắt tự hào.

Giờ đây, dù anh có muốn đem cả trái tim mình ra để đánh đổi một nụ cười của em, hay muốn cam đoan rằng người trong ảnh chẳng thể sánh bằng em, thì Dunk cũng chẳng thể nhận lấy. Đáp lại anh chỉ là nhịp thở nặng nề, nóng hổi và những tiếng rên rỉ yếu ớt trong cơn mê sảng.

Hóa ra, cái giá của sự cố chấp chính là việc phải nhìn em nhỏ đau đớn trong vòng tay mình, mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không thể chạm tới trái tim người ấy nữa rồi.

Thế nhưng, thế gian này vốn dĩ luôn tồn tại những sự thật nực cười, được che đậy dưới lớp vỏ bọc của sự tàn nhẫn. Joong Archen không phải kẻ điên, càng không phải là kẻ nông cạn đến mức vì một vài tấm ảnh cũ mà đánh mất lý trí. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Dunk cầm trên tay cuốn album ấy, trái tim anh không phải rung lên vì nhớ nhung người cũ, mà là run rẩy vì sợ hãi.

Anh sợ.

Anh sợ đôi mắt trong veo của em khi nhìn thấy những nụ cười cuồng nhiệt năm 22 tuổi ấy sẽ nhận ra rằng Joong của hiện tại đã quá cũ kỹ và đầy rẫy những vết nứt. Anh sợ em sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn vương vấn bóng hình cũ, sợ em sẽ chạnh lòng mà tự so sánh rồi lặng lẽ rời xa anh. Chính cái nỗi sợ mất đi em đã khiến anh mất kiểm soát.

Anh dùng sự giận dữ để che giấu sự hoảng loạn, dùng những lời quát mắng để lấp liếm đi trái tim đang đập loạn nhịp vì lo sợ em sẽ tổn thương. Joong muốn bảo vệ Dunk khỏi những mảnh vỡ của quá khứ, nhưng trớ trêu thay, chính sự bảo vệ vụng về và cực đoan ấy lại trở thành nhát dao sắc lẹm nhất đâm thấu tâm can em.

Anh vốn dĩ đã yêu em bằng một thứ tình cảm còn sâu nặng hơn cả những gì anh từng có năm 22 tuổi, là tình yêu đi kèm với sự chiếm hữu và nỗi lo sợ mất mát khôn cùng. Chỉ tiếc là, cái cách anh chọn để giữ em lại, vô tình lại là cách nhanh nhất làm em tủi thân.

Joong Archen đã thắng trong việc giấu đi quá khứ, nhưng anh lại đang thua trắng tay trong việc giữ lấy hiện tại của chính mình.

Dunk khẽ chau mày, hàng mi run rẩy một hồi lâu mới nặng nề mở ra. Cơn sốt đã qua, để lại một cơ thể rệu rã và đầu óc choáng váng, nhưng cảm giác nặng nề ở bên cạnh khiến cậu giật mình tỉnh hẳn.

Joong đang ngồi gục bên mép giường, tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay cậu. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối qua, mái tóc rối bời, gương mặt phờ phạc hiện rõ những quầng thâm vì thức trắng. Chậu nước ấm bên cạnh giờ đã lạnh ngắt, chiếc khăn vắt trên thành chậu vẫn còn hơi ẩm. Nhìn dáng vẻ này, Dunk biết anh đã lo cho cậu cả đêm, nhưng chuyện hôm qua vẫn như một hòn đá tảng đè nặng trong lòng, khiến cậu không cách nào cảm động nổi.

Dunk nhẹ nhàng rút tay ra, cố gắng không làm anh tỉnh giấc. Cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ánh sáng màn hình làm mắt cậu hơi nhức. Ở nơi xa lạ và đầy tổn thương này, cậu khao khát được trở về cái kén an toàn của mình hơn bao giờ hết.

Cậu mở mục tin nhắn với mẹ, ngón tay run rẩy gõ từng chữ:

"Mẹ ơi... Dunk nhớ mẹ quá à. Chân Dunk đỡ nhiều rồi, Dunk về nhà ở nhé mẹ?"

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại đã rung lên liên hồi. Bố mẹ cậu chắc hẳn cũng đang lo lắng đến mất ngủ vì con trai.

"Sao thế con? Ở bên đấy Joong chăm sóc không tốt sao con? Hay lại nhớ nhà rồi? Có chuyện gì sao con?"

"Dunk à, chân con còn chưa đi lại bình thường được mà. Nhà mình không có ai, con về rồi ai lo cơm nước, ai đỡ con đi lại? Đừng làm bố mẹ lo lắng thêm nữa."

"Nghe lời bố đi con, cứ ở lại đó thêm vài ngày. Joong là người cẩn thận, mẹ tin nó lo cho con tốt hơn ở nhà một mình lúc này. Có chuyện gì buồn thì cứ nói mẹ nghe, đừng đòi về lúc này mà con."

Dunk nhìn những dòng tin nhắn chăm sóc của bố mẹ, nước mắt lại chực trào ra. Cậu muốn nói rằng anh ấy lo cho con tốt lắm, nhưng lòng anh ấy không có chỗ cho con. Cậu muốn nói rằng căn nhà này dù rộng lớn đến đâu cũng không ấm áp bằng căn phòng nhỏ ở nhà.

"Con tự lo được mà bố mẹ. Con lớn rồi. Ở đây... con thấy mình làm phiền người ta quá. Mẹ cho con về đi, con bắt xe về cũng được, con nhớ nhà lắm rồi."

"Không được! Con đừng có bướng. Joong vừa nhắn tin bảo đêm qua con bị sốt, mẹ lo muốn chết đây này. Ở lại đó để nó chăm sóc cho đến khi khỏi hẳn đã. Nghe lời mẹ, nhà không có người, con về mẹ không yên tâm làm việc được đâu."

Dunk tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên. Cậu vùi mặt vào gối, cố ngăn tiếng nấc phát ra vì sợ người đàn ông bên cạnh thức giấc. Cảm giác bị cả thế giới "bỏ rơi" trong chính nỗi đau của mình khiến cậu thấy nghẹt thở. Cậu muốn về nhà, không phải vì nhà có người chăm sóc, mà vì ở đó cậu không phải nhìn thấy những tấm ảnh cũ, không phải đối mặt với một người đàn ông mà cậu thương nhưng chẳng bao giờ chạm tới được trái tim.

Joong khẽ cựa mình, tiếng nấc nhỏ của Dunk đã đánh động vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh. Anh ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lập tức tìm kiếm gương mặt em.

"Dunk? Em tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không? Để chú đi lấy cháo cho em nhé?"

"H-Hết... hết rồi!"

Dunk vội vã dùng tay quệt ngang dòng nước mắt, hơi thở vẫn còn chút nặng nề sau cơn sốt dài. Em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Joong, chỉ cố thu mình lại trong lớp chăn mỏng như muốn tạo ra một khoảng cách an toàn.

"Em cảm thấy khỏe rồi. Cảm ơn chú đã chăm sóc. Em... em muốn xin phép chú, chú cho em về nhà nha."

Bàn tay đang định vươn ra chạm vào trán Dunk của Joong khựng lại giữa không trung. Không gian căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Joong.

"Về nhà? Em định về nhà bằng cách nào với cái chân đó? Bố mẹ em đều không có ở nhà, em định một mình xoay xở thế nào?"

Giọng Joong trầm xuống, có chút mất kiên nhẫn nhưng phần nhiều là sự lo âu tột độ.

"Em tự lo được. Em không muốn làm phiền chú thêm nữa... Chú bận rộn như vậy, em ở đây chỉ khiến chú thêm mệt mỏi và... cáu gắt thôi."

Câu nói của Dunk như một cái tát trời giáng vào sự hối hận đang âm ỉ trong lòng Joong. Joong nhìn em, người mà chỉ mới vài ngày trước còn ríu rít gọi tên mình, còn bày đủ trò để khiến anh bật cười, giờ đây lại lễ phép một cách xa lạ.

"Dunk... tôi không cho phép."

"Em chưa khỏi hẳn, chân cũng chưa lành. Em định bước ra khỏi đây để tôi phải sống trong dằn vặt suốt đời sao?"

Dunk cúi gầm mặt, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã xuống nệm.

"Nhưng chú đâu có cần em ở đây! Chú ghét em đụng vào đồ của chú, chú ghét em làm phiền không gian riêng tư của chú... Em biết mình sai rồi, em không nên tò mò, em sẽ đi trả lại sự yên tĩnh cho chú..."

"Dunk! Nghe tôi nói!"

Joong bất ngờ chồm tới, giữ chặt lấy hai vai Dunk, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khi thấy em giật mình sợ hãi, anh lập tức nới lỏng tay, giọng nói bỗng chốc vỡ òa, nghẹn ngào.

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi em. Là tôi sai, tôi đã sai khi lớn tiếng với em như vậy."

Dunk lặng người. Đây là lần đầu tiên em thấy một Joong Archen cao ngạo, lạnh lùng lại hạ mình một cách yếu thế đến thế.

"Tôi không ghét em, chưa bao giờ ghét em cả. Tôi chỉ là... một kẻ hèn nhát."

Joong gục đầu xuống cạnh gối của Dunk, đôi vai anh khẽ run lên.

"Tôi sợ em nhìn thấy những thứ đó rồi sẽ nghĩ sai về tôi, sợ em sẽ thấy tôi thật cũ kỹ và tẻ nhạt... Tôi đã quá sợ mất em đến mức tổn thương em. Tôi xin lỗi, Dunk à... Đừng đi có được không? Đừng bỏ tôi lại một mình."

Những lời thú nhận của Joong như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim đang đóng băng của Dunk. Em nhìn thấy trên đỉnh đầu anh vài sợi tóc rối, nhìn thấy sự suy sụp của người đàn ông mà em hằng ngưỡng mộ.

Nhưng vết thương lòng đâu dễ gì lành lại chỉ bằng một câu xin lỗi. Dunk khẽ đẩy nhẹ vai Joong ra, ánh mắt vẫn còn vương màu u uất:

"Chú không cần phải vì thương hại em mà nói vậy đâu. Em thấy rồi... nụ cười của chú trong ảnh... Chú của lúc đó mới thực sự hạnh phúc. Em không muốn là người thay thế, cũng không muốn là kẻ làm phiền những ký ức đẹp đẽ ấy."

Joong ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đẫm lệ của Dunk, trái tim tôi đau thắt lại.

Joong nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước của em, nhận ra nếu bây giờ cứ khăng khăng ép buộc, sợi dây liên kết giữa cả hai sẽ thực sự đứt gãy. Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói đã lấy lại chút điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự khẩn cầu.

"Thôi được rồi, tôi thỏa hiệp với em. Nhưng không phải hôm nay. Đợi chân em lành hẳn, bác sĩ nói em có thể đi lại bình thường mà không cần người dìu, lúc đó tôi sẽ đích thân đưa em về nhà. Còn bây giờ, em phải ở lại đây để tôi chuộc lỗi. Được không?"

Dunk không đáp, em chỉ im lặng cúi đầu nhìn vào tấm chăn. Sự im lặng đó như một lời đồng ý miễn cưỡng. Joong khẽ thở phào, anh đứng dậy, bàn tay định xoa đầu em theo thói quen nhưng nửa chừng lại rụt về.

"Em nghỉ thêm một lát đi. Tôi ra ngoài đặt chút đồ ăn nhẹ, em cần phải ăn mới có sức uống thuốc."

Gót chân Joong vừa khuất sau cánh cửa, căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng. Dunk lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn theo cái bóng cao lớn vừa rời đi, rồi lại liếc nhìn chiếc điện thoại đang tắt ngóm trên giường.

Cơn tủi thân lúc nãy bỗng chốc biến thành một nỗi hờn dỗi khó tả. Dunk bĩu môi, lẩm bẩm một mình với không khí.

"Cái đồ chú già đáng ghét... Người ta nói muốn về cái là cho về thật luôn hả? Thỏa hiệp cái kiểu gì mà dễ dàng quá vậy? Không biết giữ người ta lại thêm chút nữa sao?"

Dunk vò nát góc chăn, lòng thầm mắng Joong đúng là cái đồ cứng nhắc. Cậu muốn về là thật, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn hy vọng anh sẽ nói những câu đại loại như

"Không bao giờ có chuyện đó."

Hay...

"Tôi sẽ không để em đi đâu hết."

Đằng này, anh lại đưa ra một "thời hạn" cụ thể để tiễn cậu đi.

"Đúng là chỉ muốn đuổi mình đi cho khuất mắt để ôm cái đống album đó mà cười thôi chứ gì. Đồ Joong Archen khô khan! Đồ chú già không có trái tim!"

Dunk hậm hực nằm vật xuống giường, trùm chăn kín đầu. Em giận anh vì đã nặng lời, nhưng giờ lại giận anh vì đã... đồng ý cho em đi. Trong căn bếp phía ngoài, Joong hoàn toàn không hay biết rằng, việc anh cố gắng trở nên "tử tế và tôn trọng" lại vừa vô tình đổ thêm một gáo dầu vào ngọn lửa dỗi hờn đang bập bùng cháy trong lòng cậu nhóc mười bảy tuổi.

— "Gâu... Ba Joong ơi là Ba Joong! Người ta nói muốn về là để Ba dỗ, chứ không phải để Ba lên lịch trình đưa tiễn đâu! Ba đúng là 'thẳng nam' hết thuốc chữa mà!"

Joong ở ngoài phòng khách, tay lướt menu trên điện thoại nhưng tâm trí vẫn hướng về Dunk. Anh chọn toàn những món thanh đạm, dễ tiêu cho người mới ốm dậy, còn không quên ghi chú "không hành, ít cay" theo đúng khẩu vị của em. Đặt đồ ăn xong, anh đứng tựa lưng vào tường, thở dài đầy mệt mỏi. Anh tự trách mình chẳng biết cách dỗ dành, cũng tự giận mình vì đã khiến em buồn đến thế.

Dunk vẫn đang lùm lùm trong đống chăn. Cơn sốt vừa dứt làm người em hơi bủn rủn, nhưng dỗi hờn thì lại căng tràn. Càng nghĩ, em càng thấy ấm ức.

"Nói cho em về thật cơ đấy? Hay quá nhỉ! Bình thường thì ép người ta uống sữa, ép người ta đi ngủ sớm, sao lúc này không ép người ta ở lại đi?"

"AAA!!!!"

Dunk đạp chân vào lớp chăn bông như để xả giận, nhưng vô tình đụng trúng cái chân đang bị thương làm em khẽ "a" lên một tiếng vì đau. Ngay lập tức, cánh cửa phòng bật mở, Joong lao vào với gương mặt không thể hoảng loạn hơn.

"Dunk! Em sao thế? Đụng trúng chân à? Để tôi xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com