9
"Junie Junie, em nhìn tấm này đi! Đây là lúc chú Joong khoảng 5 tuổi ha? Au, nhìn cái bộ đồ bơi hình con vịt kìa, sao lại có thể tương phản với tính cách bây giờ của chú ấy thế chứ? Lúc nhỏ chú ấy có vẻ hay cười hơn nhỉ, nhìn cái miệng cười toe toét mất hai cái răng cửa kìa, ghét chưa!"
Cậu lật sang trang kế tiếp, đó là tấm ảnh Joong đang đứng trên bục nhận giải thưởng. Gương mặt thiếu niên bắt đầu trổ mã với những đường nét sắc sảo, nhưng vẫn còn đó chút ngây ngô.
"Đây chắc là thời cấp hai nè. Junie xem, chú ấy cao hơn hẳn bạn bè cùng lứa luôn. Đúng là chân dài di truyền từ bé rồi. Nhìn cái bộ đồng phục nữa kìa, chắc hồi đó chú ấy là nam thần trường học, làm bao nhiêu chị khóa trên điêu đứng là cái chắc. Mà sao mặt tấm này lại lạnh lùng thế nhỉ? À, chắc là đang cố làm ra vẻ người lớn đây mà."
Dunk bật cười khúc khích, cảm thấy khám phá ra một bí mật thú vị về "quá khứ huy hoàng" của người đàn ông đang ngồi trong phòng họp. Cậu lật tiếp một trang nữa, và lần này cậu thực sự không nhịn được mà cười thành tiếng, tay đập nhẹ xuống nệm sofa.
"Junie! Em xem này, chết mất thôi! Tấm ảnh chụp trộm lúc chú Joong đang ngủ gật trên bàn học, miệng còn hơi há ra nữa chứ. Để anh chụp lại, sau chán mở ra xem mới được. Không ngờ tổng tài Joong Archen cao ngạo cũng có lúc 'mất hình tượng' thế này."
Cậu nhóc vừa nói vừa lắc đầu cảm thán, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Thế nhưng, khi lật sang trang tiếp theo, tấm ảnh chụp Joong năm 18 tuổi, Dunk bỗng dừng lại một chút.
"Oà... Tấm này... nhìn chú ấy trưởng thành hơn rồi này. Ánh mắt bắt đầu có chiều sâu hơn rồi. Junie thấy không, chú Joong mặc vest từ năm 18 tuổi nhìn đã ra dáng sếp rồi đó. Nhưng mà sao nhìn chú ấy có vẻ cô đơn quá ha..."
Sự hào hứng ban đầu bỗng chốc lắng xuống một chút khi Dunk nhìn thấy những tấm ảnh chụp một mình của Joong trong căn phòng ký túc xá đại học ở nước ngoài. Cậu khẽ thở dài, tay vuốt ve tấm ảnh như muốn an ủi phiên bản trẻ tuổi của chú.
"Chắc lúc đó đi chú du học, chú ấy nhớ nhà lắm hả Junie? Hèn gì bây giờ chú ấy cứ hay khó tính, chắc là vì phải tự lập từ sớm quá đây mà."
"Á Junie! Nhìn xem ai đây! Là em nè, lúc này em bé tí tẹo, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay chú Joong. Lúc đó chú ấy nhìn em dịu dàng quá, Junie hồi nhỏ trông cứ như cục bông gòn ấy nhỉ?"
Dunk tiếp tục lật, trái tim vẫn còn tràn đầy sự yêu thương dành cho những mảnh ký ức này của Joong, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho những tấm ảnh ở trang kế tiếp, nơi nụ cười của Joong không còn dành cho gia đình, mà dành cho một người đặc biệt duy nhất.
Thế nhưng, khi cậu lật đến những trang giữa của cuốn album, nụ cười trên môi cậu nhạt dần.
Tiết tấu của cuốn album đột ngột thay đổi. Những tấm ảnh tiếp theo không còn là cảnh gia đình hay thú cưng nữa.
Trong ảnh là hai chàng trai trẻ khoảng 22, 23 tuổi. Dunk phải mất vài giây mới nhận ra đó chính là Joong. Joong trong ảnh có mái tóc hơi dài, lòa xòa trước trán, khoác trên mình chiếc áo sơ mi phanh cúc phong trần chứ không phải bộ vest phẳng phiu cứng nhắc thường ngày. Điều khiến Dunk chấn động nhất chính là nụ cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt cong tít lại mà Dunk chưa từng được nhìn thấy kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này.
Nhưng nụ cười ấy không dành cho ống kính. Nó dành cho người đang đứng bên cạnh anh.
"Junie à... người này là ai á Junie biết hong?"
Giọng Dunk bỗng nhỏ hẳn đi, sự hào hứng lúc nãy biến mất, thay vào đó là một cảm giác nghèn nghẹn.
Càng lật tiếp, Dunk càng thấy mình như một kẻ lạ mặt đang đột nhập vào một vùng trời riêng mà cậu chẳng bao giờ với tới. Những tấm ảnh Joong thời đại học, anh nhìn người kia bằng một ánh mắt si tình đến điên dại. Họ đứng bên hồ, Joong ôm chặt người nọ từ phía sau, cằm tựa lên vai họ, gương mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc viên mãn. Ở một trang khác, là tấm ảnh chụp trộm Joong đang ngủ, còn người kia thì vẽ bậy lên mặt anh, kèm theo dòng chữ nhỏ nắn nót ở góc ảnh: "Mãi mãi bên nhau nhé, JA."
Dunk cảm thấy có chút buồn lòng. Cậu tự hỏi, tại sao khi ở bên người đó, chú lại có thể buông bỏ mọi lớp phòng bị để cười tươi như vậy? Ánh mắt và nụ cười đó so với lúc ở cùng cậu lại có chút thoải mái hơn.
"Thì ra... chú cũng biết yêu sâu đậm như thế sao?"
Dunk thì thầm, ngón tay cậu khẽ chạm vào gương mặt của Joong trong ảnh, cảm thấy một nỗi tủi thân vô hình vây lấy trái tim mình.
Cậu nhóc vốn luôn tự tin vào sự cưng chiều mà Joong dành cho mình, giờ đây bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Cậu nhận ra, dù chú Joong có lo cho cậu từng bữa ăn, chăm cho cậu từng ly từng tí, thì sâu thẳm trong trái tim anh vẫn có một ngăn kéo đóng kín, nơi cất giữ một người mà cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ vượt qua được.
Junie đứng bên cạnh, thấy anh xinh tự nhiên im lặng và đôi mắt bắt đầu đỏ hoe thì lo lắng. Nó dùng đầu húc nhẹ vào tay Dunk, kêu lên một tiếng nhỏ.
— "Anh ơi, sao anh không cười nữa?"
Nhưng Dunk không trả lời được. Cậu chỉ thấy lồng ngực mình đau quá.
Đó là một chàng trai khác, dáng người thanh mảnh, đang khoác tay Joong một cách tự nhiên. Trong suốt những trang album tiếp theo, Dunk thấy họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn kem trên phố, cùng nhau đón sinh nhật với những chiếc bánh kem xinh đẹp. Ở mỗi tấm ảnh, ánh mắt Joong nhìn người kia đều tràn ngập sự si mê và dịu dàng đến nao lòng. Đó là ánh mắt của một người đang yêu bằng cả sinh mệnh, một người sẵn sàng dâng hiến cả thế giới cho người mình thương.
Cậu tự hỏi người kia là ai sao bây giờ chẳng thấy cùng chú sánh đôi? Tại sao Joong của hiện tại lại lạnh lùng và khô khan đến thế? Có phải vì sự rời đi của người này mà nụ cười của chú ấy cũng biến mất theo không?
CẠCH.
Tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên. Joong bước ra, tay đang day day trán, gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài. Theo bản năng, anh liếc nhìn về phía sofa, nhưng nụ cười định nở trên môi bỗng chốc đông cứng lại khi thấy vật mà Dunk đang cầm trên tay.
Sắc mặt Joong biến đổi kinh hoàng. Từ mệt mỏi chuyển sang sững sờ, rồi ngay lập tức trở nên đằng đằng sát khí - là trạng thái còn đáng sợ gấp vạn lần lúc anh nhìn thấy Dunk ngã trên sân bóng.
"Em đang làm cái trò gì vậy hả?!"
Joong lao tới với tốc độ mà Dunk không kịp phản ứng. Anh giật mạnh cuốn album ra khỏi tay cậu với một lực cực mạnh, khiến những trang giấy cũ khẽ kêu lên tiếng rách nhẹ.
"Chú... chú Joong, em... Junie tha ra nên em chỉ..."
"AI CHO PHÉP EM ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI? EM CÓ BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG? TÔI NUÔNG CHIỀU EM QUÁ NÊN EM NGHĨ MÌNH CÓ QUYỀN LỤC LỌI MỌI THỨ TRONG CÁI NHÀ NÀY À?"
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Dunk về đây, Joong lớn tiếng với cậu như vậy. Tiếng quát tháo vang khắp căn phòng khiến Dunk run người, hơi thở trở nên dồn dập. Nước mắt cậu lập tức trào ra, không phải vì đau chân, mà vì sự gay gắt và ánh mắt đầy sự xua đuổi của người đàn ông trước mặt.
Junie sợ hãi, nó cụp tai xuống, chạy nhanh vào góc phòng rồi nằm bẹp xuống, không dám sủa lấy một tiếng.
"Em xin lỗi... em không cố ý... chỉ là Junie lôi nó ra..."
"ĐI! Về phòng của em ngay lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy em lúc này."
Dunk nhìn Joong. Cậu thấy sự giận dữ của anh, nhưng sâu thẳm trong đó, cậu thấy một nỗi đau đớn đến cùng cực đang bị xới tung lên.
"Xin lỗi chú... Dunk... Dunk về phòng ngay đây."
Dunk cúi gầm mặt để che đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống sàn gỗ. Cậu không dám dùng từ "em" như mọi khi để làm nũng nữa, vì cậu biết mình vừa làm sai, vừa làm điều Joong không cho phép. Đôi tay run rẩy bám vào thành ghế, Dunk khó khăn đứng dậy rồi lủi thủi, lò cò đi về phòng mình bằng một chân. Tiếng nẹp chân va chạm xuống sàn "cộp... cộp..." nghe thật nặng nề.
Cánh cửa phòng Dunk đóng nhẹ lại, khoảng cách của cả hai giờ đây như hai thế giới, phá huỷ bầu không khí ấm áp giữa hai người bấy lâu nay.
Joong vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn xuống cuốn album trong tay, rồi lại nhìn ra phía cửa phòng Dunk. Cảm giác tội lỗi vì đã quát mắng em bắt đầu nhen nhóm, nhưng nỗi buồn từ quá khứ quá lớn khiến anh chưa thể bước tới để dỗ dành.
—
Bên trong phòng ngủ, Dunk vùi mặt vào gối, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên trong bóng tối. Cậu cảm thấy hối hận vì đã mở cuốn album đó ra, nhưng cậu cũng cảm thấy đau lòng cho chính mình. Hóa ra, vị trí của cậu trong lòng Joong, có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể so sánh với những mảnh ký ức nhuốm màu thời gian kia.
Nhưng em ơi, trong em rốt cuộc là cảm tình nhất thời của một đứa trẻ được nuông chiều, hay là tình cảm sâu nặng của một trái tim đã lỡ trao đi, mà em lại can tâm đặt mình lên bàn cân với một quá khứ đã hóa đá? Em đem cái sự hồn nhiên, rực rỡ của tuổi mười bảy ra để so sánh với một vết sẹo đã ăn sâu vào xương tủy của người đàn ông ấy, chẳng phải là quá khốc liệt với chính mình sao?
Nếu chỉ là chút cảm tình mến mộ người lớn, em đã chẳng thấy tim mình vỡ vụn khi nhìn ánh mắt anh dành cho người cũ. Nếu không phải là thứ tình cảm nhen nhóm thành ngọn lửa, em đã chẳng tủi thân đến mức thấy mình như một kẻ thừa thãi trong căn nhà vốn dĩ đang rất ấm áp này.
Dunk càng khóc, lồng ngực càng thắt lại vì một sự thật tàn nhẫn. Những gì Joong dành cho em hiện tại là kiên nhẫn, là chăm sóc, là những lần mắng mỏ vì lo lắng, tất cả đều rất thật, nhưng nó tuyệt nhiên không phải là cái cuồng nhiệt, là ánh mắt tôn thờ mà anh từng trao cho người trong ảnh. Em đau, không phải vì anh đối xử tệ với em, mà vì em nhận ra mình chỉ đang đứng ở rìa của một trái tim vốn dĩ đã bị lấp đầy bởi một bóng ma quá khứ.
Liệu có bao giờ một kẻ đến sau có thể chiến thắng được một người chưa bao giờ rời đi trong tâm tưởng của đối phương? Càng cố so sánh, em càng thấy mình chỉ là một người bộ hành ghé ngang qua đời anh, trong khi người kia mới là chủ nhân của cả một mùa hè rực rỡ nhất trong đời Joong Archen.
Nước mắt thấm đẫm gối, lạnh ngắt và đắng chát, giống như cách em vừa tự mình bóc trần một sự thật rằng: Tình yêu của em, dù có lớn lao đến mấy, có lẽ cũng chỉ là một vệt nắng nhạt nhòa bên cạnh một mặt trời đã lặn, nhưng vẫn để lại những dư chấn âm ỉ mãi không thôi.
— "Gâu... Ba Joong đáng sợ quá. Anh xinh chỉ là tò mò thôi mà, sao Ba lại mắng anh ấy nặng lời như vậy? Cuốn sổ đó có anh xinh khác hả? Nhưng mà Junie chỉ có một anh xinh thôi... Junie sợ lắm, anh xinh cũng đang khóc rồi... Ba Joong là đồ tồi!"
—
Đến chập tối, bụng Dunk bắt đầu réo lên. Cơn đói chiến thắng nỗi buồn nhưng cậu tuyệt đối không muốn bước ra bếp để chạm mặt Joong. Dunk cầm điện thoại, lặng lẽ đặt một phần cơm hộp đơn giản và không quên dặn tài xế giao đến tận cửa căn hộ. Cậu cũng đặt thêm một túi hạt loại ngon nhất cho Junie, như một lời xin lỗi vì đã kéo nó vào rắc rối chiều nay.
Dunk tự mình lò cò ra cửa lấy đồ, rồi lặng lẽ ngồi ở góc cửa ra vào, một mình ăn tối dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố. Cậu chia cho Junie một ít thịt, cả hai cùng nhau ăn trong sự im lặng đến đáng sợ.
Dunk nhìn xuống bát cơm còn dở dang, những hạt gạo trắng giờ đây nhạt nhẽo như chính cái danh phận không tên của cậu trong căn nhà này. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, từng hớp khí hít vào cũng trở nên khó nhọc. Cậu đưa bàn tay run rẩy vuốt ve cái đầu mềm mại của Junie
"Junie ơi... chắc là anh sắp không ở đây với em được nữa rồi."
Junie dường như cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của cậu, nó dừng ăn, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Dunk rồi khẽ rên ư ử. Dunk nhìn vào đôi mắt ấy, nước mắt lại bắt đầu chực trào:
"Anh sẽ về nhà anh, chú cũng cần không gian làm việc nữa đó."
Cậu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra những ánh đèn lung linh của thành phố, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng đến lạ kỳ.
"Chắc là hết tuần này, khi chân anh đỡ hơn chút, anh sẽ xin chú cho về nhà ở hẳn. Anh không nên ở đây quấy rầy chú nữa. Như vậy chú ấy sẽ không phải nhìn thấy anh mà nhớ lại những chuyện buồn đó nữa, chú ấy sẽ được yên tĩnh... như lúc anh chưa đến."
Dunk cúi xuống, ôm lấy cổ Junie, vùi mặt vào bộ lông của nó để giấu đi tiếng nấc:
"Em đó, em ở lại phải ngoan nhé, đừng có phá kệ sách nữa, chú Joong sẽ giận lắm đó. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, Junie à..."
Dunk ôm lấy cổ Junie, vùi mặt vào đó mà khóc nức nở cho thỏa nỗi lòng. Cậu nhận ra, việc nhìn thấy người mình thích dành trọn trái tim cho một bóng hình quá khứ, hóa ra lại đau đớn hơn cả cú ngã trên sân bóng gấp vạn lần.
Junie không biết làm gì hơn, nó chỉ có thể liếm nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của Dunk, như muốn níu kéo vị khách nhỏ này đừng rời đi. Nhưng Dunk đã quyết định rồi, sự gay gắt chiều nay của Joong giống như một nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh mà cậu hằng nâng niu. Trong cuốn phim cuộc đời của Joong, cậu chỉ là một thước phim phụ lướt qua một cách ồn ào và chóng vánh, còn người ở trong cuốn album bụi bặm kia, mới là người đã cầm lấy chìa khóa trái tim anh, và vĩnh viễn mang nó đi mất rồi.
—
Khoảng 11 giờ đêm, Joong bước ra khỏi phòng làm việc. Gương mặt anh phờ phạc, đôi mắt hằn lên những tia máu vì mệt mỏi. Anh đi ngang qua phòng khách, thấy Dunk đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt sưng húp, tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm của Junie.
Dáng vẻ cô độc và nhỏ bé ấy... hình như anh đã quá nặng lời, đã đem nỗi đau cũ đổ lên đầu một đứa trẻ vốn dĩ chỉ muốn tìm hiểu về anh.
Joong chầm chậm tiến lại gần, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh em. Anh định mở lời, định nói một câu xin lỗi, hoặc ít nhất là hỏi xem em đã ăn gì chưa. Thế nhưng, ngay khi anh vừa định chạm vào vai Dunk, cậu nhóc đã né người sang bên kia.
Dunk không nhìn anh, cậu cúi xuống, nở một nụ cười với chú chó nhỏ dưới chân, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.
"Junie à, muộn rồi, em đi ngủ đi nhé. Ngoan, về nệm của em đi."
Dunk xoa đầu Junie lần cuối rồi khó khăn bám vào thành cửa để đứng dậy. Cậu vẫn không nhìn Joong lấy một lần, thái độ lễ phép một cách xa cách.
"Chúc chú ngủ ngon."
Joong cảm giác như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, dập tắt mọi ý định dỗ dành. Anh nhìn theo cái bóng lò cò của em khuất sau cánh cửa phòng, cảm thấy căn penthouse rộng lớn này chưa bao giờ trở nên trống rỗng và lạnh lẽo đến thế.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ. Joong đứng ngoài ban công hút thuốc, còn Dunk thì trùm chăn kín đầu, cố ngăn tiếng nấc phát ra. Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu bằng sự im lặng, nhưng sức công phá của nó còn đau đớn hơn bất kỳ lời quát mắng nào. Ngay cả Junie cũng chẳng dám chạy nhảy tung tăng như mọi ngày. Nó hết nằm trước cửa phòng Dunk lại lủi thủi sang cào nhẹ vào chân ghế của Joong, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
— "Gâu... Sao tự nhiên nhà mình lại biến thành Bắc Cực thế này? Anh xinh không thèm nhìn Ba Joong, còn Ba Joong thì cứ đứng đực mặt ra đó. Junie không thích ăn hạt một mình đâu, Junie muốn cả nhà cùng cười cơ mà. Ba Joong ơi, mau đi xin lỗi người ta đi, không là mất anh xinh thật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com