8
Sáng hôm sau, Dunk bị đánh thức không phải bởi tiếng báo thức mà là bởi cái mũi ướt át của Junie đang hếch vào má. Cậu nhóc lờ đờ mở mắt, thấy Joong đã đứng ở cửa phòng, bộ vest phẳng phiu, đồng hồ đeo tay sáng loáng, phong thái đúng chuẩn một tổng tài sắp đi chinh phạt thương trường.
"Mười lăm phút. Nếu em không chuẩn bị xong, tôi sẽ để em mặc nguyên bộ đồ ngủ này đến công ty."
"Joong đợi Dunk, Dunk thay liền thay liền."
Câu nói của Joong có tác dụng hơn cả mười ly cà phê tỉnh táo. Dunk quýnh quáng vệ sinh cá nhân, vơ vội mấy cuốn sách ôn thi học kì rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Cả công ty được một phen chấn động. Vị sếp tổng vốn nổi tiếng là "tảng băng trôi" hôm nay đi làm với một túi xách học sinh đeo trên vai, tay kia thì đỡ một cậu nhóc mặt mũi trắng trẻo, chân vẫn còn quấn băng nẹp. Thư ký nhìn cảnh tượng đó mà suýt đánh rơi cả xấp tài liệu.
"Sếp... Sếp Joong? Đây... đây là..."
Joong không hề biến sắc, cánh tay vẫn giữ chắc Dunk đang ngồi gọn lỏn, vai còn lại đeo cái ba lô thêu hình gấu của cậu nhóc một cách hết sức tự nhiên.
"Lịch họp hôm nay có gì thay đổi không?"
"Dạ... dạ không, nhưng mà... vị 'trợ lý' nhỏ này là..."
"Người nhà của tôi. Em ấy cần được giám sát 24/7. Cậu đặt một phần bánh ngọt và sữa hạnh nhân lên văn phòng cho tôi ngay. Loại ít đường ấy."
Nói xong, Joong bế Dunk đi thẳng vào phòng làm việc riêng, để lại một bầu không khí bùng nổ phía sau. Ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, đám nhân viên vốn đang giả vờ gõ phím lập tức tụm năm tụm ba.
"Trời đất ơi! Tôi không nhìn lầm chứ? Sếp tổng đi cùng một cậu nhóc? Mà còn đeo ba lô gấu nữa?"
"Nhìn cái mặt sếp cưng xỉu luôn kìa, mặc dù miệng vẫn lạnh như tiền nhưng cách bế thì... ôi thôi, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa!"
"Các cô cậu bớt buôn chuyện đi. Nhưng mà đúng là lạ thật... Tôi làm với sếp ba năm, chưa bao giờ thấy sếp mang việc riêng đến công ty, nói gì đến việc mang cả một 'cậu bé' đến trông chừng như trông trẻ thế này."
—
Joong đặt Dunk ngồi xuống chiếc ghế sofa da êm ái ngay góc phòng làm việc rộng lớn của mình. Anh đưa cho cậu một chiếc iPad và xấp tài liệu ôn tập.
"Chú Joong! Chú làm Dunk xấu hổ chết mất. Chú nhìn anh thư ký kia kìa, anh ấy nhìn Dunk như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh ấy!"
"Cậu ấy nhìn em vì cậu ấy chưa thấy ai bướng bỉnh đến mức bị tôi xích theo đi làm thôi. Ngồi yên đó, lát nữa thư ký mang sữa vào, cấm có chạy lung tung. Tôi đi họp đây."
Dunk gật đầu lia lịa, tay cầm bút chì trông rất "tri thức":
"Dạ, chú cứ đi đi. Dunk sẽ là học sinh gương mẫu nhất hệ mặt trời!"
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký bước vào với khay đồ ngọt, ánh mắt không kìm được mà lén quan sát Dunk.
"Sếp, đồ uống của... cậu chủ nhỏ đây ạ."
"Cảm ơn. À này, lát nữa nếu em ấy có đòi đi vệ sinh hay muốn lấy gì, cậu tuyệt đối không được để em ấy tự đi. Hôm nay cậu không cần đi họp cùng tôi, canh chừng em ấy là được rồi!"
"Vâng em sẽ để mắt kỹ ạ."
"Chào anh ạ... Em là Dunk. Anh đừng nghe chú Joong hù dọa, em ngoan lắm."
Joong liếc mắt nhìn Dunk một cái đầy ẩn ý rồi quay sang thư ký.
"Ngoan theo định nghĩa của em ấy là vừa tháo bột đã đi chơi bóng đấy. Cậu cứ cẩn thận."
Cánh cửa khép lại, thư ký Nam bước ra ngoài với gương mặt hoang mang tột độ, thì thầm với nhóm nhân viên đang hóng hớt ngoài cửa.
"Xác nhận rồi nhé. Không phải trợ lý, cũng chẳng phải em họ. Là 'tổ tông' của sếp đấy! Sếp dặn tôi chăm như chăm con mọn, thiếu điều bắt tôi đo bước chân của cậu nhóc đó nữa thôi!"
Cả văn phòng hôm đó làm việc trong sự phấn khích tột độ, ai nấy đều cố gắng đi ngang qua phòng sếp tổng nhiều hơn thường lệ chỉ để hy vọng nhìn thấy bóng dáng "vị tiểu tổ tông" đã thuần hóa được tảng băng Joong Archen.
—
Sau khi Joong đi họp được khoảng một tiếng, những con số toán học và mớ công thức lý thuyết trên bàn bắt đầu "nhảy múa" trước mắt Dunk. Cậu nhóc chống cằm, cây bút chì xoay tít giữa những ngón tay thon dài. Tính tò mò vốn có bắt đầu trỗi dậy, Dunk nhìn ra cánh cửa văn phòng đang khép hờ, rồi lại nhìn cái chân đang bị bó nẹp.
"Ngồi một chỗ thế này thì thà đi tù còn hơn..."
Cậu nhóc dùng đôi tay khỏe khoắn đẩy nhẹ chiếc ghế xoay cao cấp của Joong ra phía cửa kính văn phòng. Vì không được để chân chạm đất, Dunk cứ thế dùng tay bám vào các gờ tủ, nhích từng chút một để nhìn ra ngoài qua khe cửa kính mờ.
Bên ngoài, khu vực làm việc của các nhân viên nữ vốn dĩ đang xôn xao bàn tán về "vị tiểu tổ tông" bên trong. Bỗng nhiên, cánh cửa kính lớn khẽ chuyển động, một cái đầu nhỏ với mái tóc hơi rối, làn da trắng sứ và đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao lấp ló hiện ra.
Dunk ngây ngô ngó nghiêng, môi hơi chu ra vì đang mải suy nghĩ xem anh thư ký đi đâu mất rồi. Cậu không hề hay biết rằng, sự xuất hiện đột ngột của mình đã làm cả một dãy bàn làm việc phía ngoài... đứng hình.
"Mẹ ơi... Thiên thần là có thật hả? Sao sếp lại giấu một cực phẩm như thế này trong phòng?"
"Xinh quá... Đẹp hơn cả idol trên tạp chí nữa. Nhìn làn da kìa, nhìn cái môi kìa, tôi muốn bắt em ấy về nuôi quá!"
Dunk thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm thì hơi giật mình. Cậu khẽ mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy, giọng nói trong trẻo vang lên khe khẽ:
"Chào các chị ạ... Cho em hỏi anh thư ký có ở đó không ạ? Em muốn nhờ anh ấy lấy giúp em hộp sữa nữa..."
Nụ cười ấy như một "vụ nổ" visual đánh thẳng vào trái tim các chị em văn phòng. Ngay lập tức, ba bốn chị nhân viên cùng lúc đứng bật dậy, tranh nhau chạy lại phía cửa:
"Đây đây! Sữa đúng không em? Để chị đi lấy ngay! Em muốn sữa nóng hay sữa lạnh?"
"Em có đói không? Chị có bánh macaron mới mua nè, em ăn thử không"
"Trời ơi, em tên là Dunk đúng không? Sao em có thể xinh đẹp như thế này hả em ơi?"
Dunk bị vây quanh bởi sự nhiệt tình quá mức thì hơi bối rối, mặt bắt đầu ửng hồng vì ngượng. Giữa lúc cả đám đông đang xôn xao "xin chữ ký" và "xin vé nựng má" vị tiểu thiên thần, thì một giọng nói lạnh lùng, trầm đục vang lên phía sau lưng họ:
"Các cô đang làm cái gì ở đây?"
Đám đông lập tức dạt ra như gặp sóng thần. Joong bước tới, xấp tài liệu trên tay kẹp chặt, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm khi thấy Dunk đang ngồi trên ghế xoay, tay thì đang cầm một cái bánh macaron do chị nhân viên nào đó vừa dúi vào.
"Tôi bảo em ngồi yên làm bài cơ mà? Sao giờ lại ra đây 'bán nhan sắc' cho nhân viên của tôi rồi?"
"Dunk... Dunk giải không được bài nên ra hỏi thăm anh thư ký thôi mà chú..."
"Các cô rảnh rỗi đến mức bỏ bê công việc để sang đây chăm sóc người khác sao? Có muốn tôi tăng gấp đôi KPI tháng này không?"
Cả đám nhân viên nữ vội vàng cúi đầu chạy mất dép về chỗ ngồi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Dunk một cái đầy luyến tiếc.
Joong thở dài, đi tới đẩy chiếc ghế xoay của Dunk ngược trở lại vào sâu trong phòng làm việc, rồi tự tay đóng sầm cửa lại, khóa trái luôn chốt bên trong.
"Từ giờ em cứ ngồi yên ở đây cho tôi. Cái nhan sắc này của em... thật là gây phiền hà cho năng suất làm việc của công ty mà!"
Dunk phồng má:
"Chú ghen với cả nhân viên của chú hả?"
Joong khựng lại, rồi quay đi chỗ khác hắng giọng:
"Tôi ghen cái gì? Tôi chỉ sợ em làm họ xao nhãng rồi làm sai báo cáo của tôi thôi! Mau, mở sách ra, tôi giảng nốt đoạn này! Nhanh rồi tôi lại đi họp."
"Ơ Dunk tưởng Joong xong rồi?"
"Nghỉ giải lao nên về xem em một chút, ai dè lại thấy được cảnh em trêu hoa ghẹo nguyệt."
"HỒI NÀO!! Dunk không có!!"
"Ờ."
"Joong tin Dunk đi mà"
Joong không thèm nhìn Dunk, anh chậm rãi tháo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên bàn làm việc, giọng điệu vẫn hờ hững nhưng mang theo chút vị chua của giấm.
"Tin em? Tin làm sao được khi tôi vừa vắng mặt mười lăm phút là nhân viên của tôi đã muốn bỏ cả công ty để đi mua sữa cho em?" – Joong nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ ẩn ý.
"Nhan sắc này của em, nếu cứ thả rông thế này, có ngày công ty tôi phá sản vì nhân viên mải ngắm em mà quên làm việc mất."
Dunk thấy tình hình có vẻ không ổn, liền dùng tuyệt chiêu cũ. Cậu nhóc chống tay lên thành ghế xoay, nhích lại gần chỗ Joong đang ngồi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy hối lỗi. Cậu nhóc 17 tuổi rưỡi này vốn dĩ đã quá sành sỏi trong việc làm nũng, đặc biệt là với người luôn ngoài lạnh trong nóng như Joong. Cậu vươn tay ra, nắm lấy một góc áo vest của Joong, khẽ lắc nhẹ.
Dunk vươn tay, nắm lấy vạt áo vest của Joong rồi khẽ giật giật, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ngược lên:
"Chú Joong... Dunk thề là Dunk chỉ hỏi anh thư ký thôi mà. Tại mấy chị ấy cứ tự lại gần Dunk đó chứ. Trong mắt Dunk, chú mới là người đẹp trai nhất tập đoàn này, mấy anh chị đó sao bằng chú được?"
Joong vẫn giữ bộ mặt "tảng băng", tay lật lật xấp tài liệu nhưng thực chất là để che đi sự xao động trong lòng.
"Dẻo miệng. Khen tôi cũng không được giảm bài tập, em học mấy câu này ở đâu? Chắc cũng hay dùng để dỗ dành mấy bạn nữ ở trường thành quen miệng chứ gì?"
"Không có mà! Dunk khen thật lòng đó." – Dunk càng làm nũng dữ dội hơn, cậu nghiêng đầu, kề sát khuôn mặt xinh xắn của mình lại gần cánh tay anh, giọng nói mềm nhũn như kẹo bông.
"Chú đừng giận nữa nha. Chú giận là Dunk buồn, Dunk buồn là Dunk không làm được tích phân đâu... Chú Joong tốt nhất, chú Joong thương em bé nhất mà, đúng không?"
Nhìn cái vẻ mặt cún con tội nghiệp cộng thêm chiêu thức "em bé" sát thương cao, Joong thực sự không thể trụ vững quá 30 giây. Anh thở dài, bàn tay to lớn vươn ra, dù vẫn còn chút cứng nhắc nhưng lại đầy nuông chiều mà véo nhẹ vào cái má đang phồng lên của Dunk.
"Được rồi, cái miệng dẻo nhẹo này chỉ giỏi nịnh bợ là không ai bằng. Ngồi ngay ngắn lại, tôi giảng lại chỗ này. Nghe cho kỹ, lát nữa tôi đi họp tiếp mà còn thấy em lấp ló ngoài cửa nữa là tôi... tôi..."
"Chú làm gì Dunk nào? Chú ghen hỏ? Chú thích Dunk đúng không? Chú muốn Dunk ở trong phòng để chú ngắm thôi chứ gì?" – Dunk híp mắt cười tinh nghịch.
Joong nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận đang thách thức mình, anh hạ thấp giọng, ghé sát vào tai cậu nhóc:
"Nói nhiều quá rồi đó!!! Còn nói nữa là tôi phạt em luôn"
— Eo đỏ tai hết luôn rồi kìa, hí hí
Dunk lập tức ngồi thẳng lưng, tay cầm bút ngay ngắn.
"Dạ hong nói nữa, Dunk làm bài ngay đây ạ! Chú Joong cứ yên tâm đi họp, Dunk sẽ ngoan mà!"
Joong nhìn cậu nhóc đã chịu thua, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút cảm giác chiến thắng kỳ lạ. Anh khẽ chỉnh lại tóc cho em rồi đứng dậy, trước khi bước ra cửa còn không quên dặn dò:
"Cái bánh Macaron đó ngọt lắm, ăn ít thôi. Để bụng lát nữa tôi đưa đi ăn tối."
Dunk nhìn theo bóng lưng chú, thầm nghĩ trong bụng:
— Hứ, rõ ràng là ghen mà cứ bày đặt đổ lỗi cho báo cáo. Chú Joong đúng là ông chú già khó tính nhưng mà... cũng đáng yêu phết nhòoo!
—
Hai tiếng sau...
Cánh cửa văn phòng bật mở, Joong bước vào với vẻ mặt hơi mệt mỏi sau những màn đấu trí căng thẳng. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chân mày anh khẽ giãn ra. Dunk không hề chạy lung tung như lúc nãy. Cậu nhóc đang nằm bò ra bàn trà, đầu gối lên cuốn sách toán, cây bút chì vẫn còn kẹp giữa ngón tay, miệng hơi hé ra ngủ ngon lành. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào làm làn da trông như phát sáng.
Joong thở dài, tiến lại gần định mắng một câu nhưng nhìn thấy tờ giấy nháp đầy những công thức f(x) và g(x) bị gạch xóa đến rách cả giấy, anh lại thấy mủi lòng.
"Dunk, dậy đi. Học hành kiểu này thì bố mẹ em bay về rước sang Anh cái một đó."
Dunk giật mình tỉnh giấc, vội vàng lau vệt nước miếng nơi khóe miệng, nhìn Joong đầy tội nghiệp.
"Chú ơi... bài này khó quá. Chú nhìn đi, cái phương trình này nó như đang mắng Dunk vậy đó."
Joong tháo cà vạt, ngồi xuống cạnh cậu. Anh cầm lấy cây bút, lướt qua đề bài toán tích phân mà Dunk đang bỏ dở.
"Chỗ này em sai từ bước đặt biến 'u'. Nhìn này."
Joong bắt đầu giảng bài. Giọng anh lúc này không còn gắt gỏng mà trở nên trầm thấp, kiên nhẫn một cách lạ thường. Dunk chống cằm nhìn chú, chẳng biết là đang nhìn bài toán hay đang ngắm nhìn sườn mặt nghiêng hoàn hảo của ông chú.
"Này, có nghe tôi nói không đấy?" – Joong gõ nhẹ bút vào trán Dunk.
"Dạ có... chú giảng hay hơn thầy giáo của Dunk luôn á. Hay là từ giờ chú dạy Dunk học luôn đi, khỏi thuê gia sư chi cho tốn tiền."
Joong khựng lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy ý đồ của Dunk. Anh khẽ nhếch môi, cúi đầu sát lại gần tai cậu nhóc, thì thầm:
"Dạy em học thì được, nhưng học phí của tôi đắt lắm đấy. Em trả nổi không?"
Dunk đỏ mặt, lí nhí hỏi:
"Học phí... bao nhiêu ạ?"
Joong nhìn xuống đôi môi đang hơi mím lại của Dunk, rồi lại nhìn cái chân đang bó nẹp của em, anh khẽ cười:
"Trước mắt là phải làm hết 5 trang bài tập này. Nếu sai một câu, tối nay tôi ra thêm bài tập. Rõ chưa?"
"Á! Chú đúng là đồ bóc lột sức lao động trẻ em mà!"
Buổi chiều trôi qua trong yên bình, thi thoảng chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt. Mỗi khi Dunk mệt định gục xuống bàn, Joong lại tinh tế đặt một ly nước ép hoặc một đĩa trái cây đã gọt sẵn bên cạnh.
Nhân viên đi ngang qua phòng tổng giám đốc chỉ thấy thấp thoáng qua khe cửa kính mờ: vị sếp thét ra lửa của họ đang nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu nhóc đang ngủ gật bên đống sách vở, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả tảng băng Bắc Cực.
— "Gâu gâu! Chắc chắn là ở công ty hai người họ lại đang 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' rồi. Đồ ăn của Junie ai lo đây? Ba Joong ơi, đem anh xinh về sớm nhé, con nhớ hai người rồi!"
---
Phòng làm việc của Joong tại penthouse rộng lớn nhưng lúc nào cũng tràn ngập sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa kính. Chiều nay, Joong có một cuộc họp trực tuyến quan trọng với các đối tác châu Âu. Anh đóng chặt cửa phòng họp nhỏ bên trong, chỉ để lại Dunk ngồi ngoài phòng khách với Junie cùng đống bài tập tích phân đang làm dở.
Dunk chống cằm, nhìn những con số loằng ngoằng trên giấy rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Nắng chiều đang dần tắt, đổ những bóng dài loang lổ trên sàn gỗ. Cậu thấy buồn chán đến mức bắt đầu đếm từng sợi lông trên cái tai to bản của Junie.
"Junie, chú Joong họp lâu quá à. Anh sắp mốc meo luôn rồi đây này."
Junie dường như cũng cảm nhận được sự tẻ nhạt. Nó đứng dậy, vươn vai một cái thật dài rồi bắt đầu khịt mũi, lục lọi khắp các ngóc ngách trong phòng. Bỗng nhiên, cái mũi ướt át của nó dừng lại ở một kẹt hẹp dưới gầm kệ sách gỗ sồi đồ sộ. Junie bắt đầu dùng hai chân trước cào cào, miệng phát ra những tiếng ư ử đầy phấn khích như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi bị thất lạc.
"Gì đó Junie? Em tìm thấy kho báu hả?"
Dunk thích thú quên cả cái chân đang đau, cậu dùng tay đẩy ghế xoay lại gần. Junie hì hục một hồi rồi dùng miệng lôi ra một vật hình chữ nhật, bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Đó không phải là xương hay bóng, mà là một cuốn album ảnh cũ kỹ, bìa bọc da đã sờn rách ở các góc.
Dunk tò mò nhặt lên, cậu dùng khăn giấy quệt đi lớp bụi dày phía trên. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, giống như cậu vừa vô tình chạm vào một vùng ký ức bị niêm phong của Joong. Cậu biết việc lục lọi đồ riêng tư là không tốt, nhưng sự tò mò của một cậu nhóc 17 tuổi cứ thôi thúc cậu hơn bao giờ hết.
"Chắc là ảnh của chú Joong lúc nhỏ đây mà. Để xem chú ấy ngày xưa có khó ở như bây giờ không."
Dunk hào hứng lật trang đầu tiên. Một nụ cười nở trên môi cậu khi thấy những tấm ảnh phim đã hơi ngả vàng.
"Oa... Junie nhìn này! Đây là chú Joong lúc còn bé xíu sao? Nhìn cái má bánh bao kìa, không ngờ lúc nhỏ chú ấy nhìn hiền khô, dễ thương quá trời luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com