7
Sau khi hoàn tất thủ tục và bó nẹp xong, Joong bế Dunk ra xe. Fourth và Phuwin đứng ở cổng bệnh viện, nhìn theo cái bóng cao lớn của Joong mà không khỏi rùng mình cho số phận của thằng bạn thân.
"Hai đứa định về bằng gì? Lên xe đi, tôi chở về luôn một thể."
Fourth và Phuwin giật nảy mình, nhìn nhau đầy bối rối. Ý nghĩ phải ngồi chung một không gian hẹp với "vị tổng tài hắc ám" này thêm 15 phút nữa khiến cả hai muốn tiền đình.
"Dạ thôi chú! Chú cứ đưa Dunk về nghỉ ngơi đi ạ. Tụi cháu... tụi cháu còn phải bắt xe quay lại trường lấy ba lô với xe máy nữa. Đồ đạc tụi cháu vẫn quăng ở nhà thi đấu ạ."
"Đúng rồi chú, với lại trường cũng ngược đường với nhà chú nữa. Tụi cháu tự đi được ạ, chú lo cho Dunk đi chú!"
Dunk ngồi trong xe, thò đầu ra cửa sổ nói vọng xuống:
"Hay là hai đứa đi taxi đi, chú Joong đang mệt..."
"Trường cách đây không xa. Lên xe đi. Tôi chở hai đứa lại trường lấy đồ rồi đưa về nhà luôn. Giờ này taxi khó bắt, để hai đứa nhỏ chạy lông nhông ngoài đường rồi gặp chuyện gì, bố mẹ hai đứa lại tìm tôi tính sổ à?"
"Dạ... dạ thôi để cháu tự..."
"Vào. Nhanh."
"Dạ dạ tụi cháu vào liền."
Fourth và Phuwin không dám cãi thêm một câu nào nữa, lật đật leo lên ghế sau, ngồi ngay ngắn tới mức lưng không dám chạm vào đệm ghế.
Chiếc xe lại lăn bánh. Dunk nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai thằng bạn thân ngồi im như phỉnh, mắt nhìn thẳng, tay đặt lên đầu gối, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
"Chú Joong ơi... chú đừng làm mặt đáng sợ thế, bạn em nó đứng tim bây giờ."
"Tôi đang rất bình thường. Là tại tụi nó có tật giật mình thôi."
Fourth ngồi sau khẽ nhắn tin cho Phuwin: "Mày ơi, tao thà đi bộ 10 cây số còn hơn ngồi đây. Chú Joong giận thấy ghê quá à, máy lạnh xe này xuống tới độ âm luôn rồi!"
Phuwin chỉ dám nhắn lại một icon hình cái quan tài: "Câm miệng và nín thở đi, tới trường là tụi mình được giải thoát!"
"Đến nhà em rồi đấy, Fourth. Xuống xe đi."
Fourth như được đại xá, vội vàng vơ lấy ba lô, không quên cúi đầu chào lia lịa.
"Dạ cháu cảm ơn chú Joong nhiều lắm ạ! Cháu chào chú, chào Dunk nhé! Dunk ơi... bảo trọng, có gì nhắn tin cho tao ngay nha!"
Sau khi Fourth xuống xe, Joong tiếp tục lái thêm một đoạn ngắn nữa đến nhà Phuwin. Cảm giác áp lực lúc này dồn hết lên vai Phu, cậu chàng chỉ biết nhìn trân trân vào gáy ghế lái của Joong.
"Dạ... chú Joong, hôm nay thực sự cảm ơn chú vì đã chở tụi cháu về. Cháu xin lỗi chú vì chuyện ở sân bóng, lần sau cháu sẽ chú ý hơn ạ."
Joong khẽ thở dài, nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt hối lỗi chân thành của Phuwin, anh cũng dịu giọng đi đôi chút.
"Được rồi, tôi biết tính thằng nhóc này bướng bỉnh thế nào, hai đứa cản không nổi cũng phải. Nhưng lần sau nếu thấy nó làm chuyện nguy hiểm, cứ gọi thẳng cho tôi. Vào nhà nghỉ ngơi đi."
Phuwin gật đầu như bổ củi, chào tạm biệt Dunk rồi nhanh chóng lủi vào nhà.
Joong xoay vô lăng, lái xe về hướng nhà mình. Anh không nhìn Dunk, nhưng bàn tay siết chặt vô lăng đã tố cáo anh đang cố kìm nén cơn giận đến mức nào. Dunk ngồi bên cạnh, chốc chốc lại liếc nhìn góc nghiêng sắc lẹm của chú, bàn tay nhỏ vô thức cấu vào gấu áo.
"Joong ơi... Joong giận Dunk lắm hả?"
"Em nghĩ sao? Em thấy hành động của mình hôm nay đáng để tôi khen ngợi sao?"
"Dunk không dám... Nhưng mà Joong ơi, Dunk chỉ chơi trận cuối thôi, mấy trận kia Dunk ngồi dự bị hong à. Dunk không ngờ người ta lại va mạnh như vậy..."
"Em không ngờ? Dunk, tôi là người giám hộ của em. Bố mẹ em tin tưởng giao em cho tôi, và chính tôi là người đã thức trắng đêm lo lắng khi em bị thương lần trước. Em coi thường nỗ lực của tôi, và coi thường chính sức khỏe của mình. Em có biết lúc nhìn thấy em nằm trên sàn đó, tôi đã cảm thấy thế nào không?"
Dunk nghẹn lời, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Cậu nhận ra sự giận dữ của Joong không phải là sự áp đặt vô lý, mà là sự lo lắng đến tột độ của một người đàn ông vốn luôn cô đơn, nay lại đặt hết tâm tư vào một cậu nhóc rắc rối là cậu.
"Dunk xin lỗi... Dunk sai rồi chú. Chú đừng nhìn Dunk bằng ánh mắt đó, Dunk sợ lắm..."
— "Gâu! Cuối cùng cũng về rồi! Sao Ba Joong đi lâu thế? Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quá, anh xinh lại bị thương nữa rồi hả? Ba ơi đừng mắng anh ấy nữa, nhìn mặt anh ấy sắp thành bánh bao nhúng nước rồi kìa!"
—
Bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ. Joong không mắng thêm một câu nào, điều này còn khiến Dunk sợ hơn cả bị ăn gậy. Anh bế Dunk đặt ngồi lên bàn bếp, rồi lẳng lặng lấy đá chườm và thuốc mỡ ra.
Joong quỳ một chân dưới sàn, nâng bàn chân của Dunk đặt lên đùi mình. Dunk nhìn xuống, thấy đôi bàn tay to đang run nhẹ khi thoa thuốc cho mình. Cậu nhận ra chú không phải đang giận, mà là đang sợ... chú sợ cậu lại đau.
"Chú Joong... Dunk sai rồi. Chú đừng im lặng như vậy, Dunk sợ lắm. Chú mắng Dunk đi, chú phạt Dunk thế nào cũng được..."
Joong vẫn im lặng, tỉ mỉ dán băng cá nhân lên vết trầy xước. Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng lên, ánh mắt hằn lên những tia máu vì lo lắng:
"Mắng em làm gì. Tôi chỉ đang nghĩ xem nên khóa cửa nhốt em ở nhà luôn, hay là gọi điện cho bố mẹ em ngay bây giờ để họ đưa em về Anh cho khuất mắt tôi, chứ tôi không đủ khả năng quản lý một đứa trẻ không biết quý trọng bản thân mình như em."
Dunk hoảng hốt, nước mắt bắt đầu chực trào. Cậu nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Joong, vùi mặt vào vai anh giống như cái cách cậu "dỗ dành" hôm nọ.
"Đừng mà chú! Dunk hứa từ nay sẽ ngoan. Chú đừng bắt Dunk sang Anh, chú cũng đừng nhốt Dunk mà. Dunk biết lỗi thật rồi... Chú Joong của Dunk là tốt nhất, chú đừng giận em bé mà... Chú xem, chân Dunk không sao, thật đó, chú sờ thử đi!"
"Bác sĩ bảo như vậy rồi mà còn nói không sao?"
Anh nhìn cái cổ chân đang được băng nẹp trắng toát của cậu, cơn giận trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nghe Dunk cứ khăng khăng "không sao", Joong nheo mắt, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra.
Anh không nương tay như mọi khi mà dùng ngón cái ấn dứt khoát vào ngay điểm cổ chân đang sưng tấy.
"Aaaa! Đau! Chú Joong... đau quá! ĐAUUUUUU!"
Dunk la oai oái, cả người nẩy lên như tôm gặp nước nóng, khuôn mặt đang mếu máo bỗng chốc nhăn tít lại, nước mắt vốn đang chực trào giờ thì rơi lã chã thật sự. Cậu vội vàng rụt chân lại nhưng đã bị bàn tay rắn chắc của Joong giữ chặt lấy bắp chân, không cho cử động.
"Đau không? Sao bảo không sao? Sao bảo tôi sờ thử đi? Lúc nhảy lên rổ em thấy mình ngầu lắm mà, sao giờ mới có một cái chạm tay đã la lối như bị c.ắ.t t.i.ế.t thế kia?"
"Huhu... đau thật mà... Chú ác quá à! Chú biết chỗ đó đang đau mà chú còn ấn mạnh thế... Dunk biết lỗi rồi, Dunk không dám nữa đâu."
"Đau cho chừa đi."
Nhìn Dunk khóc đến đỏ cả chóp mũi, vai run bần bật. Anh thở hắt ra một hơi, bàn tay nới lỏng không chạm vào chân cậu nữa, chuyển thành những động tác xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh vùng không bị thương để giúp Dunk giảm bớt cơn đau tức thì.
Dunk vẫn còn thút thít, thấy Joong dịu lại thì được đà lấn tới sà vào lòng anh lần nữa.
"Huhu... chú Joong hết thương Dunk rồi. Chú bắt nạt người bệnh. Chú vừa làm em bé đau đấy nhé, chú phải đền cho Dunk đi!"
Joong cứng người trước cái ôm bất ngờ, hơi thở của Dunk phả vào bên cổ khiến anh bối rối.
"Em... em còn mặt mũi đòi đền à? Tôi chưa phạt với tống em ra khỏi nhà là may lắm rồi."
Dunk không buông, cậu càng ôm chặt hơn, dùng cái đầu bù xù của mình cọ cọ vào ngực áo vest của Joong, giọng nói nghẹn ngào vì vừa khóc xong.
"Dunk hứa mà... Từ giờ đến lúc chân khỏi hẳn, Dunk không dám bước ra khỏi cái nhà này một bước. Chú Joong đi đâu Dunk đi đó, chú bảo ngồi Dunk không dám đứng. Chú đừng bắt Dunk về Anh nhé? Dunk muốn ở đây với chú... với Junie nữa."
Junie nãy giờ đứng bên cạnh, thấy Dunk khóc thì nó cũng lo lắm, cứ luẩn quẩn liếm liếm vào mu bàn tay đang buông thõng của Joong, rồi lại dùng cái mũi ướt át hếch hếch vào chân Dunk.
— "Ba ơi, Ba ấn thế là hơi quá tay rồi đó! Anh xinh khóc đến mức mắt sưng húp như hai hạt dẻ rồi kìa. Ba mau dỗ người ta đi, không là Junie giận Ba luôn á!"
Cậu nhóc còn cố ý kề má mình vào má anh, cọ nhẹ nhàng:
"Nha nha Joong... Đừng giận em bé nha..."
Dunk vừa nói vừa cọ cọ má mình vào má Joong, dùng chiêu "dỗ dành em bé" như hôm nọ. Junie nãy giờ ngồi một bên hóng hớt, thấy không khí căng thẳng quá nên cũng muốn ra tay giúp sức. Nó tha quả bóng nhựa đồ chơi thường ngày vẫn hay chơi cùng Dunk, đặt lên chân cậu nhóc, rồi lại dụi cái đầu to bự vào tay Joong, kêu lên ư ử.
— "Anh xinh nghịch dại quá, suýt chút nữa là làm Ba Joong lên cơn đau tim rồi. Ba ơi, Ba đừng giận nữa. Hay là Ba phạt anh xinh hôn Ba một cái đi? Chứ Ba cứ im lặng thế này thì tối nay con cũng không dám đòi ăn hạt đâu!"
Joong nhìn đứa con bốn chân của mình, rồi lại nhìn cậu nhóc đang ôm cứng lấy mình không buông, cuối cùng chỉ biết đầu hàng. Anh đưa bàn tay run run lên, vỗ nhẹ vào lưng Dunk một cái, giọng nói đã mất đi sự sắc lạnh:
"Ờ được rồi, có đói không?"
Dunk nghe thế thì như vớ được vàng, lập tức ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, đôi mắt sáng rực nhìn Joong. Cậu không thèm để ý đến việc mình vừa bị chú ấn cho đau điếng, chỉ nhanh nhảu gật đầu như bổ củi.
"Dạ đói! Dunk đói sắp xỉu rồi chú ơi. Hồi nãy thi đấu xong chưa kịp ăn gì hết đã bị chú... à nhầm, đã được chú bế về đây rồi."
Cái vẻ mặt lật bánh tráng nhanh khủng khiếp của Dunk làm Joong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mới giây trước còn khóc lóc thảm thiết như bị ức hiếp, giây sau đã nhắc đến chuyện ăn uống với vẻ mặt hớn hở. Anh vươn tay quệt đi vệt nước mắt còn sót lại trên má cậu, giọng nói dù vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng đã mềm mỏng hơn nhiều.
"Ngồi yên đó. Chân đau thì cấm có bước xuống sàn. Tôi đi nấu cháo, lát nữa ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Rõ chưa?"
"Dạ rõ! Dunk sẽ ngoan như một chú cún luôn!"
Dunk giơ tay chào kiểu quân đội, không quên liếc xéo Junie một cái.
"Ngoan hơn cả Junie luôn!"
Junie nghe thấy mình bị đem ra so sánh thì "Gâu" một tiếng bất mãn, nó lạch bạch chạy theo sau gót chân Joong vào bếp, cái đuôi ngoáy tít.
— "Hừ! Anh xinh thật là biết tận dụng thời cơ. Vừa nãy còn ôm ấp Ba Joong của em, giờ đã đòi tranh danh hiệu ngoan hiền với em rồi. Mà thôi, chắc hong giận hờn gì nữa ời. Ba ơi, nấu nhiều một chút nhé, Junie cũng muốn ăng!"
Trong bếp, tiếng lạch cạch của xoong nồi và mùi thơm từ nước dùng bắt đầu lan tỏa. Dunk ngồi trên sofa, ôm quả bóng nhựa của Junie trong lòng, đôi mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của Joong đang bận rộn trong bếp.
Bỗng nhiên, Dunk nhớ lại lời đề nghị lúc nãy của Junie (dù cậu chỉ nghe thấy tiếng sủa nhưng linh tính mách bảo điều gì đó rất mờ ám), cậu nói vọng vào bếp:
"Chú Joong ơi! Lúc nãy Junie muốn chú phạt Dunk hay sao í? Ngoài việc nhốt nhà với gửi về Anh ra, chú còn định phạt gì nữa không?"
Bàn tay đang khuấy cháo của Joong khựng lại một nhịp. Anh nhớ đến cái chuyện sữa hạnh nhân trong nhà vệ sinh hôm nọ, rồi lại nhớ đến cái cọ má đầy tình tứ vừa rồi của cậu nhóc. Anh hắng giọng, cố giữ giọng nói bình thản nhất có thể:
"Em muốn biết hả? Đợi chân em khỏi hẳn đi, lúc đó tôi sẽ cho em biết thế nào là 'hình phạt' của một người trưởng thành. Giờ thì lo mà dưỡng cái chân đó đi!"
"Hình phạt người trưởng thành? Chắc là bắt mình làm hết việc nhà chứ gì... Chú Joong đúng là biết tính toán thật mà!"
—
Sau khi ăn xong bát cháo "chuộc lỗi" nóng hổi và uống thuốc, Dunk được Joong bế vào phòng để chuẩn bị đi ngủ. Cậu nhóc nằm trên giường, loay hoay sắp xếp lại gối ôm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía phòng khách.
Dunk khựng lại. Tiếng nhạc chuông này... là bản nhạc mà cậu cài riêng cho bố mẹ khi họ gọi về.
Dunk tò mò, liếc nhìn cái chân đang được bó nẹp chắc chắn, rồi lại nhìn ra phía cửa. Sự tò mò chiến thắng cơn đau, cậu chống tay, lết từng chút một ra phía cửa phòng, khẽ hé một khe nhỏ rồi ghé tai ra nghe lén. Ở ngoài sofa, Joong đã bắt máy.
"Dạ, cháu nghe đây cô chú ạ."
Giọng Joong trầm thấp, lễ phép, khác hẳn với vẻ gắt gỏng khi đối mặt với Dunk lúc nãy.
Đầu dây bên kia, mẹ Dunk có vẻ đang lo lắng.
"Joong hả con? Dunk nó ngủ chưa? Cô chú bên này sốt ruột quá, hồi chiều gọi cho nó thấy nó bảo tháo bột rồi, không biết tình hình thế nào? Nó có quấy rầy gì không?"
Joong nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép hờ (mà thực ra là đang hé ra một chút bởi một cái đầu xù), anh khẽ nheo mắt rồi bình tĩnh trả lời.
"Dạ không sao đâu cô. Dunk... ngoan lắm ạ. Hôm nay em ấy vừa đi tái khám về, bác sĩ bảo xương đã lành hẳn. Nhưng mà tính em ấy hơi hiếu động, chiều nay có vận động mạnh một chút nên bị bong gân nhẹ thôi ạ. Con đã băng bó và cho em ấy uống thuốc rồi, cô chú cứ yên tâm công tác."
Bố Dunk ở bên cạnh cũng chen vào nói vọng qua điện thoại.
"Cái thằng nghịch ngợm đó, chú biết ngay mà! Joong này, việc học của nó dạo này thế nào? Nó có chịu học không hay lại chỉ lo bóng bánh? Chú tính hết kỳ này nếu nó không tiến bộ, chú cho nó sang đây học luôn."
Dunk đứng sau cánh cửa, tim đập thình thịch, nín thở chờ câu trả lời của Joong. Chỉ cần Joong "mách" một câu về trận đấu chiều nay, chắc chắn cậu sẽ bị "áp tải" sang Anh ngay lập tức.
Joong im lặng vài giây, anh nhìn bóng cái đầu nhỏ đang thấp thỏm sau khe cửa, một tia cười thoáng qua trong mắt nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm túc.
"Dạ, chú đừng lo quá. Em ấy vẫn làm bài tập đầy đủ ạ. Dù đôi lúc có hơi ham chơi một chút, nhưng Dunk rất thông minh, con sẽ kèm cặp thêm cho em ấy. Con nghĩ cứ để em ấy ở đây thêm một thời gian, sang bên đó môi trường thay đổi đột ngột em ấy lại khó thích nghi với chương trình học."
"May mà có con, chứ cô chú ở xa thật sự không yên tâm giao nó cho ai. Thôi thì nhờ con cả nhé Joong, cứ cứng rắn với nó vào, nó mà bướng con cứ phạt thật nặng cho cô!"
"Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ có 'biện pháp' riêng với em ấy. Cô chú giữ gìn sức khỏe nhé."
Sau khi tắt máy, Joong không vội đứng dậy ngay mà nhìn chằm chằm về phía cửa phòng Dunk. Anh hắng giọng, nói lớn.
"Nghe lén đủ chưa? Hay muốn tôi gọi lại cho bố em để báo cáo chi tiết cú lên rổ thần sầu chiều nay?"
"Dunk... Dunk chỉ định ra hỏi chú là... là chú có muốn uống thêm sữa hạnh nhân không thôi mà!"
Joong tiến lại gần một bước, cúi người xuống sát mặt Dunk khiến cậu phải tựa hẳn lưng vào cánh cửa, hơi thở của anh phả nhẹ lên trán cậu.
"Nghe thấy hết rồi đúng không? Liệu mà giữ mồm giữ miệng. Tôi vừa mới giúp em một vố lớn đấy. Nếu còn để tôi bắt gặp em nhảy lên rổ thêm một lần nào nữa, tôi sẽ báo cáo toàn bộ sự thật với bố em. Lúc đó đừng có mà 'nha nha Joong' hay 'dỗ dành em bé' gì với tôi nhé."
"Biết rồi mà... Cảm ơn chú Joong."
Joong nhìn cái vẻ mặt vừa sợ vừa biết ơn của cậu, bàn tay vốn định cốc đầu em bỗng nhiên lại chuyển thành một cái xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại:
"Vào ngủ đi. Dạo này được nghỉ để ôn thi đúng không? Mai tôi đi làm cũng sẽ đem em theo nên dậy sớm soạn sách vở rồi tôi đưa đi."
"Hả? Đi làm cũng mang theo? Chú định nhốt Dunk trong văn phòng của chú hả?"
"Đã hứa với bố em là không rời tầm mắt một giây rồi mà."
"Làm thật lun đó hả?"
"Chứ em nghĩ tôi nói chơi à? Ngủ ngon, nhóc con bướng bỉnh."
"Dunk đi ngủ đây! Chú Joong ngủ ngon nha! Dunk không nghe thấy gì hết á!"
— "Gâu! Ba Joong đúng là 'bao che' cho anh xinh quá mức rồi. Nhưng mà cũng đúng thôi, anh xinh mà đi Anh thì lấy ai cho Junie ăn ké bánh ngọt mỗi tối nữa đây? Ba Joong đỉnh nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com