Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm vàng cả một góc công viên, đổ những cái bóng dài trên con đường mòn lát đá. Joong thong thả đẩy chiếc xe lăn, nơi Dunk đang ngồi tận hưởng làn gió mát rượi, còn Junie thì hăng hái đi tiên phong phía trước, cái đuôi ngoáy tít như một chiếc quạt điện.

"Chú Joong này, Dunk thấy mình giống ông lão 80 tuổi được con trai hiếu thảo đưa đi dạo quá. Chú đẩy nhẹ thôi nhé, xương cốt Dunk dạo này yếu lắm."

"Em mà là ông lão thì tôi là cụ tổ nhà em rồi. Ngồi yên đi, không tôi đẩy em xuống hồ cho tỉnh táo bây giờ."

"Chú ác quá đi! Dunk đang bị thương mà chú cứ dọa Dunk miết. Junie ơi, em xem Ba em kìa, Ba em không có chút lòng nhân ái nào hết!"

Junie đang đánh hơi mấy bụi cây, nghe tiếng Dunk gọi liền quay đầu lại "Gâu" một tiếng thật dõng dạc. Nhưng đúng lúc đó, một con mèo tam thể từ đâu chui ra, nghênh ngang đi ngang qua trước mũi nó.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng ba giây.

"GÂU GÂU GÂU!"

Chưa kịp để ai phản ứng, con cún mập bốn mươi cân đã lao đi như một mũi tên xé gió. Joong, người đang cầm chặt sợi dây xích ở tay kia, bị một lực kéo cực mạnh lôi xệch đi.

"Này! Junie! Dừng lại! Đứng lại ngay!"

Dunk trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một vị tổng tài cao lớn, luôn mặc vest chỉnh tề và giữ phong thái đĩnh đạc, giờ đây lại đang bị một con cún bự kéo chạy xồng xộc trên thảm cỏ, miệng không ngừng quát tháo trong khi đôi chân phải sải bước hết cỡ để không bị ngã sấp mặt.

"Ha ha ha! Chú Joong ơi! Chú chạy nhanh lên! Sắp đuổi kịp con mèo rồi! Ôi trời ơi, nhìn chú kìa!"

Tiếng cười trong trẻo của Dunk vang vọng khắp một góc công viên. Cậu cười đến mức gập cả người lại, nước mắt chảy ra vì thấy cảnh tượng hiếm có khó tìm này.

Mất một lúc lâu sau, Joong mới khống chế được con "quái vật" bốn chân đang sủa nhắng lên kia. Anh dắt một Junie đang hậm hực quay trở lại, tóc tai có chút rối bời, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì vừa phải vận động mạnh vừa vì... quê độ.

"Em còn cười nữa là tôi bỏ mặc em ở đây luôn đấy."

"Xin lỗi... khục... Dunk xin lỗi mà. Nhưng mà chú Joong ơi, lúc nãy nhìn chú 'thanh lịch' lắm luôn á. Chú có muốn Dunk gửi video này cho thư ký của chú không?"

"Em dám!"

Anh định mắng thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy Dunk dưới ánh nắng của buổi chiều, nụ cười của em rạng rỡ đến mức khiến mọi sự bực dọc trong anh tan biến sạch sành sanh. Joong đứng khựng lại một chút, bàn tay siết nhẹ lấy tay cầm xe lăn.

Anh chợt nhận ra, nếu là một tháng trước, giờ này anh vẫn đang giam mình trong căn phòng làm việc ngập ngụa giấy tờ, hoặc ngồi một mình trong căn penthouse rộng lớn với sự im lặng đến đáng sợ. Cuộc sống của anh từng là một đường kẻ thẳng tắp, tẻ nhạt và cô độc đến mức anh đã quên mất cảm giác được cười thoải mái giữa một công viên lộng gió là như thế nào.

Từ khi có nhóc con bướng bỉnh này bước vào, cuộc sống của anh rối tung lên thật, nhưng nó lại tràn đầy màu sắc. Giọng anh bỗng nhiên dịu lại, đưa tay xoa nhẹ đầu Dunk

"Cười đủ chưa? Đủ rồi thì về thôi, nắng tắt là lạnh đấy."

"Dạ... Dunk cười đủ rồi. Chú Joong mệt không? Hay là Dunk bế chú nhé?"

"Ngồi yên tôi đẩy về, bế rồi để Junie đẩy xe về hay gì?"

Joong vừa dứt lời, Junie như hiểu được ý đồ "đẩy xe" mà Ba nó vừa nhắc đến, liền phấn khích nhảy cẫng lên. Nó không thèm bận tâm đến vẻ mặt đang sượng trân của Ba mình, mà hăng hái chạy vòng ra phía sau xe lăn, dùng hai chân trước cào cào vào bánh xe như muốn giành phần đẩy thiệt.

"Gâu! Gâu gâu!"

Nó vừa sủa vừa dùng cái đầu to bự của mình húc húc vào hông Joong, ra hiệu cho anh tránh ra một bên để nó thực hiện nhiệm vụ mới.

"Đúng rồi Junie! Hya em đẩy đi, em đẩy anh về! Ba Joong của em yếu xìu hà, để em làm thay cho!"

"Nghỉ khỏe đi! Em mà để nó đẩy là nó đẩy thẳng em xuống hồ sen đằng kia để bắt vịt luôn đấy chứ ở đó mà về nhà. Đi ra, đồ mập phản chủ này!"

Junie bị lôi ra thì hậm hực lắm, nó nằm bẹp xuống cỏ, hai cái tai cụp lại, mắt nhìn Dunk đầy vẻ uất ức như muốn nói.

— "Anh xem, Ba Joong hẹp hòi chưa kìa? Có mỗi việc đẩy anh về mà cũng giành của em!"

"Thôi được rùi Junie, để Ba Joong đẩy. Chú ấy đang muốn thể hiện sức mạnh với anh đó, em đừng có tranh công của người ta."

Joong nghe xong chỉ biết thở dài, đẩy xe đi mà trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Anh liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi hưởng thụ trên xe và nhóc Samoyed đang lững thững đi bên cạnh, thầm nghĩ đúng là nhà có hai đứa con nít.

— "Hừ, Ba Joong đúng là đồ ích kỷ! Ba sợ Junie đẩy xe thì Ba không được chạm vào tay cầm xe lăn của anh xinh chứ gì? Junie biết hết nhá! Ba nhìn anh xinh đến mức sắp chảy nước miếng tới nơi rồi kìa, còn bày đặt làm bộ thanh cao!"

"Tôi có cuộc họp khẩn cấp ở trụ sở chính. Em tự book xe đến viện nhé, lát nữa thư ký sẽ chuyển khoản phí khám cho em. Tuyệt đối không được đi bộ ra cổng đón xe!"

Tờ giấy note dặn dò được dán trên cửa tủ lạnh. Dunk bĩu môi nhìn tờ giấy. Joong đúng là đồ cuồng công việc, ngay cả ngày cậu được "tự do" mà cũng không bớt chút thời gian. Nhưng rồi cái cảm giác háo hức sắp được tháo bỏ cái "cùm" nặng trịch ở chân đã lấn át tất cả. Dunk nhanh chóng hoàn thành thủ tục khám tại bệnh viện.

Bác sĩ nhìn tấm phim X-quang rồi mỉm cười gật đầu.

"Chúc mừng cháu, xương phục hồi rất tốt. Từ hôm nay cháu có thể đi lại bình thường, nhưng nhớ là vận động nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có nhảy nhót quá đà."

Dunk mừng đến phát điên. Cậu lén chạy vào nhà vệ sinh bệnh viện, nhảy chân sáo mấy vòng để tận hưởng cảm giác nhẹ bẫng. Ngay lập tức, cậu gọi video sang Anh cho bố mẹ để khoe chiến tích.

"Bố mẹ ơi! Con khỏi chân rồi! Mai con về nhà mình được chưa?"

Đầu dây bên kia, mẹ Dunk nhìn cậu với vẻ hối lỗi:

"Dunk ngoan, bố mẹ xin lỗi. Dự án bên này đang gặp trục trặc, chắc phải một tháng nữa mới xong. Bố đã gọi cho chú Joong rồi, nhờ chú chăm sóc con thêm một thời gian nữa. Ở với chú cho an toàn, về nhà một mình bố mẹ không yên tâm."

Tắt máy Joong vừa mừng vừa lo, mừng vì được ở lại cái nhà to tổ chảng đầy mùi tiền của chú Joong, lo vì dạo này chú bận quá, cậu ở nhà một mình với Junie thì siêu chán. Nhưng rồi, một tia sáng xẹt qua đầu cậu nhóc. Chân đã lành, bố mẹ lại ở xa, chú Joong thì bận túi bụi... Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Cậu đã trót hứa với đội bóng rổ trường sẽ tham gia trận giao hữu chiều nay ngay khi tháo bột.

Dunk như chim sổ lồng, xỏ đôi giày Jordan yêu thích, lao vào sân với tinh thần rực lửa. Cậu lén tắt thông báo tin nhắn cũng như cuộc gọi từ Joong.

"Chỉ một trận thôi, chú ấy đi làm đến tối mịt mới về, sao mà biết được!"

"Dunk, tao nói thật, mày liều quá. Chân vừa tháo bột chưa được một ngày, mày định lên sân thật đấy à? Nhỡ chú Joong biết được, chú vặt lông tao với thằng Phu đầu tiên đó!"

"Yên tâm đi, chú ấy đang đi họp ở tận tỉnh khác, tối muộn mới về. Tao chỉ vào sân hiệp cuối thôi, thiếu tao đội mình không thắng nổi đội lớp 12 đâu."

"Đúng là ngựa non háu đá. Tao đã chuẩn bị sẵn xe cấp cứu cho mày rồi đấy."

"Nói chuyện gì xui thấy bà!!!"

Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ kêu kít kít, tiếng hò reo vang dội cả khán đài. Dunk ngồi dự bị, lòng nóng như lửa đốt. Đến hiệp cuối, tỉ số đang cách biệt chỉ 2 điểm, đội trưởng đội bạn chơi quá rát khiến quân bài chủ lực của lớp Dunk bị chấn thương.

"Dunk! Vào thay người!"

Cậu nhóc như chim sổ lồng, lao vút vào sân. Cảm giác được dẫn bóng, được xoay người, được nghe tiếng gió rít qua tai khiến Dunk quên sạch lời dặn của bác sĩ. Cậu ghi liên tiếp hai quả 3 điểm, đưa cả nhà thi đấu vào trạng thái bùng nổ.

Cùng lúc đó, tại nhà Archen.

Joong đẩy cửa bước vào sớm hơn dự định vì cuộc họp kết thúc nhanh. Anh nới lỏng cà vạt, định gọi Dunk ra ăn tối nhưng căn nhà im ắng lạ thường. Chỉ có Junie lao ra, nó không mừng rỡ như mọi khi mà cứ chạy quanh chân Joong, sủa liên hồi rồi cào cào vào cái ba lô đi học của Dunk để trên sofa.

"Junie, anh của con đâu?"

Junie lại chạy ra cửa, hướng về phía trường học mà sủa vang. Joong nheo mắt, linh tính chẳng lành bủa vây. Anh mở điện thoại, check phần mềm định vị mà anh đã bí mật cài vào máy Dunk với lý do để đảm bảo an toàn cho Dunk.

Tín hiệu đang ở nhà thi đấu trường X. Sắc mặt Joong lập tức chuyển từ mệt mỏi sang xanh mét, rồi dần dần tối sầm lại. Anh quay người, lao thẳng ra xe.

Trở lại trận đấu, chỉ còn 30 giây cuối cùng. Dunk đang dẫn bóng đột phá qua hai hậu vệ cao to. Cậu nhìn thấy rổ, trái tim đập thình thịch. Một cú lên rổ (layup) đầy mạo hiểm! Dunk bật nhảy lên không trung, thân hình mảnh khảnh vươn cao.

Nhưng đúng lúc đó, trung phong đội bạn lao tới truy cản. Một cú va chạm cực mạnh giữa không trung. Dunk mất đà, cái chân vừa lành đập mạnh xuống sàn gỗ, kéo theo cả cơ thể cậu ngã nhào, trượt đi một đoạn dài.

"RẦM!"

Cả nhà thi đấu nín lặng. Dunk ôm lấy chân, mặt trắng bệch vì đau và sững sờ. Đám đông bắt đầu xì xào, trọng tài thổi còi dừng trận đấu. Nhưng chưa kịp để y tế vào sân thì từ phía cửa lớn, một bóng đen cao lớn lao vào với tốc độ kinh hoàng.

Joong Archen trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt đằng đằng sát khí khiến những học sinh đứng gần đó vô thức dạt ra hai bên. Anh không thèm nhìn trọng tài, cũng chẳng nhìn tỉ số, anh quỳ xuống bên cạnh Dunk, đôi mắt hiện rõ sự giận dữ tột độ hòa lẫn với lo lắng đến phát điên.

"Em có sao không? Đau ở đâu? Chân nào? Trả lời tôi nhanh!"

Anh vội vã đưa tay muốn kiểm tra vết thương, nhưng lại sợ chạm vào sẽ khiến cậu đau thêm, đôi bàn tay to lớn cứ lơ lửng giữa không trung một cách bất lực.

"Dunk... Dunk thấy hơi thốn ở cổ chân... Chú Joong, em..."

Joong không đợi Dunk trả lời thêm câu nào, anh dứt khoát luồn tay qua chân và lưng em, bế thốc cậu nhóc lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sát khí tỏa ra từ người đàn ông này khiến cả trọng tài cũng không dám tiến lại gần để hỏi han tình hình trận đấu.

"Tránh đường!"

Tiếng quát lạnh lùng của anh làm đám đông học sinh đang vây quanh tự động dạt sang hai bên như một làn sóng. Đúng lúc Joong sải bước định lao ra phía bãi đậu xe, Fourth và Phuwin từ cuống cuồng chạy theo, mặt mũi cả hai cũng tái mét không kém gì Dunk.

"Chú... chú Joong! Đợi tụi cháu với! Cho tụi cháu đi cùng để xem Dunk có sao không ạ!"

"Đúng đó chú, lỗi một phần tại tụi cháu không cản nó, để tụi cháu theo phụ chú một tay!"

Joong đứng khựng lại, xoay người nhìn hai đứa bạn thân của Dunk bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cả hai rùng mình, suýt chút nữa là đứng hình tại chỗ.

"Hai đứa còn biết là lỗi của mình sao? Một đứa gãy chân, hai đứa lành lặn mà để nó lên sân như thế này à?"

Dunk thấy chú mắng bạn mình, liền yếu ớt nắm lấy vạt áo vest của Joong, giọng lí nhí.

"Đừng mắng bạn... là Dunk ép tụi nó mà..."

"Được rồi, hai đứa lên xe nhanh! Đứa nào chậm chân thì tự đi bộ đến viện."

Cả hai cậu chàng như bắt được vàng, vội vàng mở cửa sau. Joong cẩn thận đặt Dunk ngồi ở ghế phụ phía trước, anh còn tỉ mỉ chỉnh lại ghế ngả ra sau một chút để chân em không bị gò bó, sau đó mới vòng qua ghế lái và đạp ga, chiếc xe lao vút đi trong tiếng còi báo hiệu đầy khẩn trương.

Không khí trên xe đầy căng thẳng. Fourth và Phuwin ngồi ghế sau không dám thở mạnh, chỉ biết lén nhìn qua khe ghế xem sắc mặt của "vị diêm vương" đang cầm lái. Dunk thì lén đưa mắt nhìn Joong, thấy quai hàm anh bạnh ra, đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi cả gân xanh.

"Chú ơi... chú đi chậm thôi, Dunk... Dunk cũng chưa chết được đâu..."

"Em im lặng cho tôi. Tiết kiệm sức lực đó để lát nữa mà trả lời bác sĩ!"

Fourth ngồi sau khẽ huých tay Phuwin, thì thầm nhỏ xíu.

"Mày thấy chưa? Tao bảo rồi, lần này Dunk xong đời thật rồi. Nhìn chú Joong giống như sắp muốn 'ăn tươi nuốt sống' cả ba đứa tới nơi luôn kìa."

Phuwin chỉ biết gật đầu lia lịa, lòng thầm cầu nguyện cho cái chân của Dunk và cả... tính mạng của ba đứa bọn họ sau khi rời khỏi bệnh viện này.

— "Gâu gâu! Sao lâu thế nhỉ? Chắc Ba Joong đang 'thuyết giáo' anh xinh rồi. Để lát nữa anh về, mình phải giấu hết mấy đôi giày bóng rổ của anh đi mới được, chứ không Ba Joong mà cáu lên là Ba cho mình nhịn ăn theo anh luôn mất!"

Chiếc xe phanh két lại trước sảnh cấp cứu của bệnh viện quốc tế. Joong không đợi nhân viên y tế mang cáng ra, anh lập tức mở cửa, một lần nữa bế bổng Dunk vào trong với gương mặt lạnh băng. Fourth và Phuwin lật đật chạy theo sau, tay xách nách mang ba lô và giày của cả bọn, trông chẳng khác nào hai chú lính nhỏ đang hộ tống một vị đại tướng đang nổi trận lôi đình.

Joong đặt Dunk ngồi xuống ghế chờ, ánh mắt anh chưa rời khỏi cổ chân đang bắt đầu sưng tấy của em một giây nào.

"Làm ơn kiểm tra kỹ cổ chân cho em ấy. Em ấy vừa tháo bột lúc sáng nhưng lại vận động mạnh và bị va chạm."

"Được rồi, người nhà bình tĩnh. Mời em vào phòng chụp phim nhé."

Dunk bị đẩy vào trong, cánh cửa phòng chụp đóng sầm lại, để lại Joong đứng bên ngoài với bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Anh không ngồi xuống ghế mà đứng tựa lưng vào tường, tay đan chặt trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố kìm nén cơn bão lòng.

"Phu... mày nói gì đi... tao sợ quá à..."

"Dạ... chú Joong... thật ra lúc nãy ở sân, Dunk nó cũng hăng quá nên tụi cháu..."

"Tôi tưởng hai đứa là bạn thân của em ấy? Bạn thân là để cùng nhau làm mấy chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe thế này sao? Nếu hôm nay tôi không đến, Dunk ngã quỵ trên sân thì ai chịu trách nhiệm? "

Cả Fourth và Phuwin đều cúi gầm mặt, không ai dám hó hé thêm nửa lời. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Dunk được đưa ra trên chiếc xe lăn. Nhìn thấy chú Joong đang đứng tổng sỉ vả bạn mình, Dunk vội vàng lên tiếng cứu nguy.

"Chú ơi... đừng mắng các bạn nữa. Là Dunk bắt tụi nó giấu chú mà. Chú mắng mình Dunk thôi..."

"Em yên tâm, phần của em tôi vẫn đang để dành, chưa quên đâu."

Bác sĩ cầm tấm phim đi ra, vẻ mặt không quá căng thẳng nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ.

"May mắn là không gãy lại, xương vẫn ổn. Nhưng em bị bong gân cấp độ 2 do va chạm mạnh và tiếp đất sai tư thế. Phải bó nẹp cố định lại và... tuyệt đối, tôi nhấn mạnh là tuyệt đối không được chạm chân xuống đất trong vòng 5 ngày tới. Lần sau mà còn thế này là tôi không đảm bảo cái chân này còn chơi bóng được đâu nhé."

Dunk thở phào vì không phải bó bột lại, nhưng khi nghe thấy 5 ngày không chạm đất, cậu cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng khi nhìn về phía Joong.

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật kỹ, đảm bảo em ấy không có cơ hội chạm chân xuống đất đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com