Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dunk không ngẩng lên nhìn, cậu dùng đầu nạng vẽ vòng tròn dưới đất, giọng lí nhí đầy dỗi hờn:

"Chú bảo 5h45 mà... Dunk đợi đến mức cái chân này nó sắp mọc rễ ở đây luôn rồi. Bạn Dunk về hết cả rồi, trường cũng đóng cửa luôn rồi chú thấy không? Sao chú bảo bận thì nhờ trợ lý đón mà?"

Joong nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé, cô đơn của Dunk trên ghế đá, lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang bám chặt vào nạng gỗ của Dunk.

"Tôi biết lỗi rồi. Là tôi sai khi để em phải đợi một mình. Không muốn nhờ trợ lý vì không yên tâm, muốn tự mình đón em cho an toàn. Đừng giận tôi nữa được không? Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn món gì ngon ngon để chuộc lỗi nhé?"

"Em không thèm ăn món ngon đâu... chú chỉ giỏi dụ con nít..."

Ọt ọt~

"Thế con nít đói chưa?"

"Đói..."

"Được rồi, nhóc con bướng bỉnh. Lên xe thôi, Junie ở trong xe cũng đang sốt sắng đòi tìm em từ nãy đến giờ đấy."

Joong lại một lần nữa bế thốc Dunk lên. Lần này, Dunk không phản kháng, cậu thuận thế vùi đầu vào cổ Joong làm loạn để bù đắp cho sự lo lắng suốt cả tiếng đồng hồ qua.

Vừa vào trong xe, Junie đã chồm hẳn lên ghế trước, sủa vang trời như muốn thay lời xin lỗi của Ba mình.

"Gâu! Gâu gâu!"

"Anh xinh ơi đừng giận mà! Ba Joong nãy giờ ở trên xe cứ nhìn đồng hồ suốt, còn tí nữa là tông vào dải phân cách vì mải lo cho anh đấy. Nhìn tai em này, em vẫy chào anh nãy giờ để làm hòa đó!"

"Chỉ có mỗi Junie là yêu anh thôi, còn chú Joong là đồ thất hứa!"

"..."

"Được rồi mập, anh hết dỗi rồi. Chú Joong, đi ăn thôi, em đói quá trời đói rồi!"

"Được, cho em ăn cả tôi cũng được"

"Chú nói bậy gì đó, Dunk mới 17 tủi rữi thui đó."

"Tôi nói gì mà bậy, bằng chứng đâu? Là em có suy nghĩ tối thui thì có."

Dunk nghẹn họng, gương mặt vốn đã đỏ vì dỗi giờ lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Cậu nhóc lớp 11 lắp bắp, chỉ tay vào gương chiếu hậu nơi Joong đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý vị.

"Thì... thì rõ ràng chú nói là cho em 'ăn cả chú' còn gì? Câu đó mà không bậy thì câu nào bậy nữa? Chú là người lớn mà chú chẳng gương mẫu chút nào hết!"

"Ý tôi là nếu em đói quá, tôi có thể đi nấu ăn cho em, làm 'đầu bếp riêng' cho emcũng được. Là em tự suy diễn đi đâu đó chứ. Nhóc con, em xem phim gì mà đầu óc toàn mấy chuyện gì đâu không vậy?"

"Chú... chú lươn lẹo quá trời luôn! Em không thèm nói chuyện với chú nữa. Junie ơi, em xem Ba em kìa, Ba em bắt nạt anh!"

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Muốn ăn gì? Đồ Nhật, đồ Ý, hay lại muốn ăn lẩu?"

"Em muốn ăn lẩu! Cái quán ở gần trường ấy chú, có thịt bò ngon lắm. Nhưng mà... chân em thế này vào quán có bất tiện không chú?"

"Có tôi ở đây, em sợ cái gì? Em chỉ việc ngồi yên, còn lại để tôi lo. Nhưng mà nhớ đấy, ăn cho nhiều vào. Lúc sáng bạn em bảo em hay nhịn bữa sáng, chuyện đó tôi vẫn còn ghi sổ đấy nhé."

"Biết rồi mà... Chú đúng là đồ 'ông chú' hay thù dai."

"Dunk này... chuyện lúc nãy, tôi thực sự xin lỗi. Để em đợi một mình ở trường tối như vậy, tôi cũng rất sốt ruột."

Sự dịu dàng đột ngột của Joong làm Dunk khựng lại. Cậu nhóc nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của người đàn ông đang tập trung lái xe, bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cái cảm giác được một người trưởng thành, quyền lực như chú quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt của mình... thực sự rất dễ gây "nghiện".

"Em... em cũng không định mắng chú đâu. Tại em sợ chú gặp chuyện gì trên đường thôi..."

"Tôi biết rồi. Ngoan lắm."

"Gâu! Hai người này lại bắt đầu rồi. Lúc nãy còn cãi nhau chí choét mà giờ lại sến rợn người thế này. Ba Joong ơi, Ba lo lái xe đi, con với anh Dunk đang đợi lẩu thịt bò đây này! Mau lên không là anh Dunk lại ăn Ba thật bây giờ!"

Căn penthouse của Joong rộng đến mức đôi khi tiếng nạng gỗ của Dunk va xuống sàn cũng tạo nên âm thanh vang vọng một hồi lâu mới dứt. Gần một tháng ở đây, Dunk nhận ra nơi này giống một phòng triển lãm hơn là một ngôi nhà. Mọi thứ đều tối giản, sạch bóng và... thiếu hơi người.

Tối thứ sáu, Dunk ngồi trên sofa, vừa xoa đầu Junie vừa nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ tối.

"Junie ơi, Ba em định lấy công ty làm nhà luôn rồi hả? Hay chú ấy là robot chạy bằng cà phê chứ không phải người nữa ta?"

"Gâu..."

Vừa lúc đó, tiếng lạch cạch của khóa cửa vang lên. Joong bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, cà vạt nới lỏng, trên tay xách theo một túi đồ ăn của nhà hàng quen thuộc.

"Sao em chưa ngủ? Chân đau mà cứ thức khuya thế này thì bao giờ mới tháo bột được?"

"Dunk đợi chú về ăn cùng mà. Dunk không biết nấu ăn, chú bắt Dunk ở nhà một mình với Junie hoài, buồn chết đi được!"

Joong khựng lại, nhìn cậu nhóc đang ngồi co chân trên ghế với vẻ mặt hờn dỗi. Anh thở dài, đặt túi đồ ăn lên bàn:

"Tôi bận. Dự án bên cảng đang vào giai đoạn cuối. Em đói thì cứ gọi đồ về ăn trước, sao phải đợi tôi?"

"Ăn một mình không ngon! Chú xem, căn nhà to đùng thế này mà chỉ có mỗi Dunk với Junie nói chuyện với nhau. Chú không thấy cô đơn hả? Suốt ngày chỉ có máy tính với hồ sơ, chú không biết chán à?"

Joong im lặng bày đồ ăn ra đĩa. Câu hỏi của Dunk chạm đúng vào khoảng trống mà bấy lâu nay anh cố tình lờ đi. Trước khi có em và Junie, căn nhà này quả thực chỉ là nơi để anh ngủ qua đêm.

"Ăn đi, nói ít thôi. Lớp 11 mà triết lý quá đấy."

Sau khi ăn xong, thấy Joong lại định cầm máy tính lên, Dunk nhanh chóng dùng nạng khều khều vào chân anh.

"Chú Joong! Đừng làm việc nữa. Chơi game với Dunk một ván đi, Dunk mới tải trò đua xe này hay lắm!"

"Tôi không biết chơi game. Với lại tôi còn ba cái báo cáo phải duyệt..."

"Đi mà chú ơi... chú toàn bắt Dunk học bài với ăn sáng đúng giờ, giờ Dunk bắt chú chơi game. Một ván thôi, nếu chú thắng, Dunk sẽ không bao giờ cằn nhằn chuyện gì về chú nữa!"

Joong nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ thách thức của Dunk, rốt cuộc cũng đầu hàng.

"Được rồi. Chỉ một ván thôi đấy."

Mười lăm phút sau, căn phòng khách vốn yên tĩnh bỗng nổ tung bởi tiếng hét của Dunk và tiếng cười hiếm hoi của Joong.

"Ơ kìa chú! Chú gian lận! Sao chú lại húc xe Dunk vào tường? Chú bảo không biết chơi mà!"

"Tôi nói không biết chơi, chứ tôi không nói tôi không thông minh. Em chạy chậm quá mà."

"Không tính! Ván này Dunk nhường chú thôi. Chơi lại! Chú mà thắng ván nữa thì Dunk cho chú xem phim hoạt hình Doraemon với Dunk luôn!"

"Phim hoạt hình? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn rủ tôi xem cái đó?"

"Càng lớn càng phải xem để tâm hồn nó trẻ lại chú ơi. Chú nhìn chú kìa, mặt lúc nào cũng nghiêm trọng như sắp đi đánh trận ấy."

Cuối cùng, buổi tối "làm việc" của vị tổng tài kết thúc bằng việc anh ngồi trên sofa, một bên là cún mập Junie đang gối đầu lên đùi, một bên là cậu nhóc đang luyên thuyên giải thích về bảo bối của mèo máy. Joong nhận ra mình không còn khó chịu như lúc đầu. Sự năng động, ồn ào và cả cái tính bướng bỉnh của Dunk đang dần lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo trong căn penthouse này.

"Dunk này."

"Dạ? Chú thấy phim hay quá nên cảm động rồi chứ gì?"

"Cảm ơn em... vì đã đợi tôi về ăn cơm."

Dunk ngơ người trước sự dịu dàng đột ngột của Joong, nhưng rồi bản tính tinh nghịch của cậu nhóc lại trỗi dậy ngay lập tức. Thấy đôi mắt Joong có chút thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng lại đang nhìn mình đầy chân thành, Dunk bèn nảy ra ý định trêu chọc. Cậu chống tay nhích lại gần Joong hơn, nheo nheo mắt rồi thốt lên với vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng:

"Ôi trời ơi! Chú Joong... chú khóc đấy à? Có phải Dunk vừa dạy chú chơi game siêu quá làm chú cảm động phát khóc luôn không?"

"Em nói nhảm gì đấy? Mắt tôi hơi mỏi thôi, ai mít ướt như em."

"Không tin đâu! Chú nhìn xem, mắt chú đỏ hoe rồi kìa. Chú Joong của Dunk hóa ra cũng mít ướt quá đi thôi!"

Nói đoạn, Dunk buông hẳn cái nạng sang một bên, nhào tới dùng hai bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Joong. Cậu không ngần ngại kề sát má mình vào má anh, cọ cọ nhẹ nhàng như cái cách mà cậu vẫn hay nũng nịu với bố mẹ ở nhà.

"Ngoan nào, Joong bé bỏng của Dunk đừng khóc nhé. Để Dunk dỗ Joong nào... Thương chú Joong làm việc vất vả quá nên bị hâm hấp rồi đúng không?"

Hơi ấm từ gò má của Dunk truyền sang khiến Joong đông cứng cả người. Mùi hương thanh khiết từ mái tóc bù xù của cậu nhóc ngay sát cánh mũi làm nhịp tim của vị tổng tài vốn nổi tiếng bình tĩnh bỗng chốc đập loạn xạ.

Giọng anh khàn đi trông thấy, tay định đẩy em ra nhưng lại vô thức vòng qua giữ lấy eo em.

"Dunk... em làm cái gì thế? Bỏ tay ra, tôi không phải em bé của em."

"Đâu có, lúc này chú nhìn giống em bé Junie lúc đòi ăn lắm luôn. Để Dunk thơm một cái làm tin nhé?"

Dunk chỉ định trêu thế thôi, nhưng khi cậu vừa hơi nghiêng đầu, chóp mũi vô tình lướt qua vành tai đang đỏ ửng của Joong, cả hai bỗng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Tiếng tivi vẫn đang phát nhạc phim Doraemon vui nhộn, nhưng không khí giữa hai người lại trở nên kì quặc.

"Natachai... em đùa hơi quá rồi đó."

Dunk lúc này mới nhận ra mình hơi quá trớn, cậu rụt cổ lại, định buông tay ra thì đã bị bàn tay to lớn của Joong giữ chặt lấy gáy.

"Nếu đã muốn dỗ dành tôi như em bé, thì từ mai phải nghe lời tôi tuyệt đối. Không được kén ăn, không được trốn học bài, và quan trọng nhất là... không được ôm người đàn ông khác giống như cách em đang ôm tôi bây giờ. Rõ chưa?"

"Bố cũng không được luôn ạ?"

"Bố em thì được!"

Dunk nuốt nước bọt cái ực, gương mặt đỏ bừng lên tận mang tai, lí nhí đáp:

"Dạ... Dunk rõ rồi chú. Mà chú... chú buông Dunk ra đi, Dunk thấy... hơi nóng."

"Gâu! Hai người này đang đóng phim gì vậy? Sao tự nhiên ôm nhau xong mặt đỏ như trái cà chua thế kia? Ba Joong ơi, nãy Ba bảo Ba mệt mà sao giờ tay Ba khỏe thế, ôm anh xinh chặt cứng luôn kìa! Đừng quên là còn có Junie đang ngồi ở đây nha!"

Joong khẽ cười nhẹ, cuối cùng cũng buông Dunk ra nhưng vẫn không quên gõ nhẹ vào trán cậu một cái.

"Đi ngủ ngay. Đồ con nít quỷ."

Dunk bị gõ một cái đau điếng, cậu xuýt xoa xoa trán, định quay lưng lết về phòng nhưng cái bụng lại phản chủ, phát ra tiếng "rột rột" kéo dài. Dunk khựng lại, quay đầu nhìn Joong bằng ánh mắt long lanh đầy vẻ thèm thuồng:

"Chú Joong... Dunk chưa đi ngủ được."

Joong nhướng mày, tay vẫn đang thu dọn mấy tờ tài liệu vương vãi trên bàn:

"Lại sao nữa? Lúc nãy vừa ăn một bụng lẩu rồi còn gì? Em là cái máy nghiền thức ăn đấy à?"

Dunk bặm môi, giọng nói bỗng trở nên nhỏ xíu, có chút ngập ngừng:

"Tại lúc nãy ăn cay quá... giờ Dunk thấy râm ran trong người. Chú... chú cho Dunk uống sữa một chút đi, Dunk muốn uống sữa của chú."

Bàn tay đang cầm xấp giấy của Joong bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Một khoảng lặng bao trùm lấy phòng khách. Joong đứng hình, đôi mắt nheo lại nhìn Dunk từ đầu đến chân, trong đầu bỗng hiện lên một loạt những suy nghĩ "không được trong sáng" cho lắm.

"Em... em vừa nói cái gì?"

Giọng Joong bỗng trầm hẳn xuống, có chút khàn đặc khó hiểu.

Dunk vẫn ngây thơ không biết mình vừa tung một quả bom nguyên tử vào đầu ông chú 30 tuổi, cậu vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Thì Dunk muốn sữa của chú đó! Chú cho Dunk nhé? Dunk biết là chú có mà, Dunk thấy chú cất kỹ lắm, đêm nào chú cũng dùng một mình hết."

Mặt Joong bây giờ không còn là đỏ nữa mà chuyển sang tái mét vì sốc. Anh lắp bắp:

"Dunk... em... em có biết mình đang nói cái gì không? Ai dạy em mấy câu đó hả? Tôi đã bảo em còn nhỏ, không được xem mấy cái phim linh tinh..."

"Ơ, uống sữa thôi mà chú làm gì căng thế?"

"Dunk thấy trong tủ lạnh của chú có mấy hộp sữa hạt hạnh nhân nhập khẩu chú cất riêng ở ngăn trên cùng ấy. Sữa đó của chú mà đúng không? Dunk muốn uống một ly cho dịu bụng thôi mà..."

Joong thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Anh đưa tay lên day day thái dương, lầm bầm trong miệng:

"Sữa hạt... Hóa ra là sữa hạt hạnh nhân..."

"Chứ chú nghĩ sữa gì?" – Dunk chớp mắt hỏi vặn lại.

Joong vội vàng quay lưng đi thẳng vào bếp, giọng nói có chút gắt gỏng để che giấu sự xấu hổ tột cùng.

"Không có gì! Ngồi yên đó, tôi đi hâm nóng sữa cho em. Đừng có mà nói năng gây hiểu lầm kiểu đó nữa, không là tôi tống em về Anh cho bố mẹ ngay lập tức đấy!"

"Ơ Dunk có nói gì đâu ạ?"

Dunk nhìn theo bóng lưng có chút "hoảng loạn" của Joong mà không nhịn được cười. Cậu quay sang thì thầm với Junie đang hóng hớt nãy giờ:

"Nè mập, Ba em hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Uống sữa hạt thôi mà làm như Dunk đòi đi ăn cướp không bằng!"

"Gâu! Ba Joong ơi là Ba Joong, đúng là người già hay suy nghĩ xa xôi. Người ta muốn uống sữa hạnh nhân, Ba lại nghĩ đi đâu tận Thái Bình Dương thế kia? Nhìn cái tai Ba đỏ như tôm luộc rồi kìa, thật là mất mặt quá đi thôi!"

Joong đứng chết trân trong bếp mất vài giây, tay cầm hộp sữa hạnh nhân mà run rẩy như cầm một quả bom. Anh hít một hơi thật sâu, vội vàng đặt hộp sữa xuống bàn rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh trong phòng khách, bỏ lại một câu nói vội vã:

"Em... đợi đó, tôi đi rửa tay đã!"

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, Joong lập tức chốt cửa, tựa lưng vào cánh cửa gỗ mà thở dốc. Anh nhìn mình trong gương, và lạy Chúa, người đàn ông quyền lực, máu lạnh trên thương trường đâu mất rồi? Thay vào đó là một kẻ với gương mặt đỏ gay gắt như trái cà chua chín, đôi mắt hiện rõ sự bối rối tột độ.

Anh vội vã vặn vòi nước, vốc từng nắm nước lạnh buốt tạt thẳng lên mặt.

"Joong Archen, mày điên rồi! Nó mới 17 tuổi rưỡi, nó chỉ là một đứa con nít! Đi tù đi tù đó Archen!!" – Anh nghiến răng tự mắng mình.

Dưới làn nước lạnh, Joong nhắm nghiền mắt, đầu óc vốn nhạy bén với các con số trong kinh doanh giờ đây lại tự động nhảy số một cách kinh dị. Anh lẩm bẩm trong kẽ răng, giọng run rẩy như đang đọc bảng điều khoản hình sự:

"17 tuổi rưỡi... nghĩa là còn nửa năm nữa mới đủ 18. Theo luật thì cũng đủ để bóc lịch vài niên rồi. 3 năm? Hay là 7 năm? Chắc 10 năm ha? Má ơi, Archen, mày muốn vào tù bóc lịch thay vì ngồi ghế chủ tịch hảaaa?"

"Máaaaa! Điên quá!!! Mày xuống vội cho tao, lên đây làm cái gì!!!"

Thế nhưng, nước lạnh cũng chẳng thể dập tắt ngay được ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng. Joong đưa mắt nhìn xuống phía dưới và ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, buông một lời chửi thề nho nhỏ. Chiếc quần tây cao cấp vốn phẳng phiu giờ đây lại có chút... phản chủ, lớp vải căng cứng lên một cách rõ rệt, tố cáo sự xao động bản năng của một người đàn ông trưởng thành trước sự ngây thơ đến mức nguy hiểm của cậu nhóc kia.

Phía bên ngoài, Dunk vẫn hồn nhiên chống nạng lạch cạch đi tới gần cửa nhà vệ sinh, gõ cửa "cộc cộc":

"Chú Joong ơi! Chú rửa tay hay là đi tắm vậy? Dunk đói sắp xỉu rồi nè chú!"

Nghe tiếng Dunk ngay sát bên ngoài, cơ thể Joong lại một lần nữa cứng đờ. Anh vội vàng đứng sát vào bồn rửa mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho thật đều.

"Tôi... tôi ra ngay đây! Em đừng có đứng đó hối nữa, đi ra sofa ngồi đi!"

Dunk đứng ngoài này bĩu môi, quay sang nhìn Junie đang ngồi hóng hớt.

"Ba em lạ thật đấy Junie ạ. Chắc tại lúc nãy Dunk chê chú ấy khóc nhè nên chú ấy dỗi, định vào đó trốn luôn hay sao ấy?"

Junie nhìn cái cửa nhà vệ sinh rồi lại nhìn Dunk, cái mũi thính nhạy của nó dường như ngửi thấy mùi "nguy hiểm" tỏa ra từ phía Ba mình.

"Gâu! Anh xinh ơi, anh đừng gõ cửa nữa kẻo Ba Joong biến thành sói xám thì anh chạy không kịp đâu! Ba ơi, con biết là sữa hạnh nhân tốt cho sức khỏe, nhưng nhìn cái biểu cảm của Ba thì con nghĩ Ba nên uống nước đá thì hơn đấy!"

Mất thêm gần năm phút "bình tĩnh lại", Joong mới dám mở cửa bước ra. Anh cố tình cầm một chiếc khăn mặt lau khô nước, che chắn khéo léo để Dunk không nhìn thấy sự bất thường của mình.

Dunk ngước nhìn chú, thấy tóc mai của Joong còn dính nước, trông quyến rũ lạ lùng liền khen một câu:

"Chú Joong rửa mặt xong nhìn đẹp trai hơn hẳn nha!"

Joong chỉ biết hắng giọng, đi thẳng vào bếp mà không dám nhìn thẳng vào mắt Dunk:

"Uống xong sữa thì đi ngủ ngay cho tôi. Cấm nói thêm một câu nào nữa!"

Dunk ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của Joong, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khó hiểu. Cậu nhóc quay sang, vòng tay ôm lấy cái cổ to bự của Junie rồi lầm bầm nhỏ xíu:

"Kì cục... Chú Joong hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Chỉ là sữa thôi mà làm như Dunk đòi uống thuốc độc không bằng. Người già đúng là khó chiều thật đấy Junie ạ."

Dunk khẽ bĩu môi, tự tay xoa xoa cái bụng vẫn còn đang biểu tình của mình. Cậu cảm thấy "ông chú" này thực sự là một bài toán khó giải. Lúc thì dịu dàng bế cậu không một lời phàn nàn, lúc thì lại như một quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ một cái là mặt đỏ tía tai rồi chạy trốn vào nhà vệ sinh.

"Hay là... chú ấy bị dị ứng với sữa hạnh nhân ta?" – Dunk chợt nảy ra một suy nghĩ cực kỳ ngây thơ – "Thảo nào chú ấy giấu kỹ thế, chắc là sợ mình uống vào rồi bị lây bệnh dị ứng của chú ấy chăng?"

Joong ở trong bếp, dù đang cố giữ bình tĩnh để hâm sữa nhưng đôi tai nhạy bén vẫn bắt trọn được câu lầm bầm "chú Joong kì cục" của cậu nhóc ngoài kia. Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt tay cầm nồi sữa, thầm nghĩ trong lòng:

"Em mới là đồ kì cục!! Nói năng linh tinh."

Joong đứng đợi sữa nóng, ánh mắt vô tình nhìn xuống lớp vải quần đã dịu của mình, chỉ biết thở dài đầy bất lực. Anh tự hứa với lòng mình, từ ngày mai, nhất định phải giữ khoảng cách "an toàn" với cậu nhóc 17 tuổi rưỡi này, nếu không muốn trái tim già cỗi của mình sớm muộn gì cũng bị em làm cho nổ tung.

"Gâu!"

Junie huých mũi vào tay Dunk như muốn bảo: Anh thôi lầm bầm đi, không là lát nữa Ba cho anh uống nước lọc thay sữa bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com