Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Lời khen ngợi từ bố giống như một liều thuốc bổ khiến Dunk sướng rơn cả người. Em nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả nhà thi đấu như bừng sáng, không nhịn được mà tiến tới ôm chầm lấy bố một cái thật chặt. Bố Dunk dẫu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay vỗ vỗ lưng con.

Ánh mắt bố Dunk qua bờ vai con trai, vô tình chạm phải ánh mắt của Joong Archen đang đứng phía sau. Joong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái đầy kính trọng, như một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ cùng đứa trẻ này trưởng thành, bảo vệ nụ cười rạng rỡ này mãi mãi. Bố Dunk khẽ thở dài một tiếng, nhưng lần này trên môi ông... đã thấp thoáng một nụ cười mãn nguyện chấp thuận.

Sau khi kết thúc buổi lễ trao giải, cả đội bóng rổ còn bận rộn thu dọn đồ đạc và chụp ảnh lưu niệm. Dunk nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra bãi xe, nơi bố mẹ và Joong đang đứng đợi.

Mẹ Dunk vừa thấy con trai ra liền cười hiền hậu, vẫy vẫy tay.

"Hôm nay Dunk nhà ta vất vả rồi. Cả nhà mình đi ăn tối chúc mừng chiến thắng của con nhé. Mẹ đã đặt một nhà hàng đồ Thái mà con thích nhất rồi."

Dunk nghe thấy được đi ăn món tủ thì mắt sáng lên, nhưng vừa quay sang nhìn Joong, em liền thấy anh có chút ngập ngừng. Joong khẽ mỉm cười, lịch lãm lui lại một bước, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Dạ mẹ, hôm nay là ngày vui của gia đình, bố mẹ và Dunk cứ đi ăn tự nhiên ạ. Con xin phép đưa Junie về trước, mấy hôm nay Dunk bận tập luyện chắc cũng muốn có không gian riêng tư với bố mẹ."

Thực chất, Joong rất muốn đi, nhưng anh vẫn có chút ngại. Dù sao chuyện tình cảm của hai đứa cũng vừa mới được bố Dunk chấp thuận cách đây vài ngày, anh sợ nếu mình đường đột xuất hiện trong bữa ăn gia đình thì sẽ khiến bố Dunk cảm thấy không thoải mái.

Dunk nghe vậy thì xụ mặt xuống, tay lén túm lấy gấu áo sơ mi của Joong, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

Đúng lúc đó, bố Dunk đang đứng bên cạnh mở cửa xe, nghe thấy lời từ chối khéo của Joong liền dừng động tác lại. Ông quay người, khoanh tay trước ngực, hắng giọng một cái rõ to rồi nhìn thẳng vào chàng trai trẻ tuổi.

"Joong này, bố đã bảo cả nhà đi ăn cùng nhau, con lại định trốn đi đâu đấy? Thanh niên gì mà nhút nhát thế. Đã bảo đi cùng thì phải nghe lời thôi, không được cãi."

Câu nói nửa đùa nửa thật, vừa mang theo uy lực của người lớn, vừa ngầm chứa đựng sự thừa nhận của bố Dunk làm cả ba người còn lại đều ngẩn ra. Dunk là người phản ứng nhanh nhất, em lập tức toe toét cười, đập tay vào vai Joong.

"Đấy nhé! Bố đã lệnh rồi, chú già không được trốn đâu!"

Con tim luôn bình thản nay lại đập chệch một nhịp vì xúc động. Sự bao dung và đón nhận của bố Dunk đối với anh vào lúc này có ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ điều gì. Anh hít một hơi thật sâu, nụ cười hạnh phúc không thể giấu nổi trên gương mặt điển trai.

Không còn sự khách sáo của một người ngoài, Joong tiến lên một bước, cúi đầu thật lễ phép và dõng dạc trả lời.

"Dạ, con biết rồi ạ. Bố đã nói thế thì con xin phép đưa cả nhà đi, để con lái xe chở bố mẹ và Dunk nhé ạ."

Mẹ Dunk cười đến híp cả mắt, liên tục gật đầu.

"Được, được, để Joong chở đi, xe con rộng rãi hơn."

Bố Dunk nhìn cái cách chàng rể tương lai ân cần mở cửa xe cho vợ mình bước lên, rồi lại chu đáo vòng qua nhận lấy balo của Dunk để cất vào cốp, chín chắn và lễ độ đó làm ông hoàn toàn hài lòng. Bố Dunk ho khan một tiếng để giấu đi sự thẹn thùng của ông già, chắp tay sau lưng bước lên xe, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ.

Cậu con rể này, xem ra cũng không tệ lắm.

Xe lăn bánh giữa ánh đèn phố thị rực rỡ của Bangkok về đêm. Dunk ngồi ở ghế phụ, vừa ăn bánh gấu vừa lén nhìn sang góc nghiêng hoàn hảo của Joong đang tập trung lái xe. Dưới làn ánh sáng mờ ảo, Dunk khẽ vươn tay ra, đan chặt năm ngón tay của mình vào bàn tay đang đặt trên cần số của anh. Joong không buông ra, ngược lại còn nắm lại như một lời hứa chắc chắn về một tương lai, dù 4 năm hay 10 năm sau, họ vẫn sẽ luôn có nhau và có một gia đình trọn vẹn thế này.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày Dunk chính thức bước sang tuổi 18 cuối cùng cũng đến. Buổi tiệc sinh nhật ấm cúng vừa kết thúc ở phòng khách nhà Dunk, bố mẹ Dunk đã tâm lý đi ngủ sớm để nhường không gian riêng tư cho đôi trẻ. Dunk kéo Joong lên phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại để cùng nhau khui nốt mấy món quà nhỏ.

Dunk ngồi trên giường, trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ sinh nhật bằng giấy hơi lệch. Men rượu nhẹ từ ly champagne chúc mừng lúc nãy khiến hai gò má em ửng hồng, đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ đây lấp lánh một tầng nước mờ ảo, nhìn vừa ngây thơ lại vừa có chút quyến rũ dại khờ. Em nhìn ông chú già đang đứng thu dọn mấy mảnh giấy gói quà dưới sàn, bất ngờ bò đến mép giường, túm lấy cổ áo thun của anh, dõng dạc tuyên bố:

"Chú ơi... Dunk 18 tuổi rồi. Dunk muốn hôn chú!"

"Không được. Hôm nay không hôn hít gì hết."

Dunk xị mặt xuống ngay lập tức, hai tay bấu lấy vạt áo sơ mi của Joong, ra sức lắc lắc, nài nỉ.

"Ơ sao lại không chứ? Chính miệng chú bảo chờ em mười ba mươi tuổi... à không, mười tám tuổi cơ mà! Hôm nay em chính thức mười tám tuổi rồi, chú không được quỵt nợ!"

Joong đang nhặt giấy bỗng khựng lại, dở khóc dở cười ngẩng đầu lên nhìn em bé của mình. Nhìn cái miệng nhỏ đang chu ra đòi hỏi, cổ họng anh khẽ chuyển động, nhưng lý trí của một người đàn ông trưởng thành đã lập tức kéo anh trở lại thực tại. Anh nắm lấy hai cổ tay em, nhẹ nhàng gỡ ra, giọng trầm thấp đầy dỗ dành.

"Ngoan nào em bé, không được quậy. Bố mẹ đang ở ngay phòng nhà dưới đấy, lỡ chú... lỡ chú không nhịn được mà xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn, bố em lên đây là chú 'xong đời' thật đấy."

Nhưng Dunk của tuổi 18 bướng bỉnh hơn trước nhiều. Em không chịu buông tha, ngược lại còn rướn người tới, hai chân ôm lấy hông Joong, đem cả cơ thể mềm mại dán chặt vào lồng ngực vững chãi của anh.

"Không chịu đâu... Hôm nay là sinh nhật em mà. Chú không thương em nữa đúng không?"

Dunk bắt đầu giở giọng mè nheo, nài nỉ bằng tông giọng mềm nhũn.

"Hôn một cái thôi mà chú già... Bố mẹ ngủ say rồi, không biết đâu. Chú cưng em đi mà..."

"Natachai... không được đâu em... có bố mẹ ở nhà mà em"

"Kệ bố mẹ chứ... Em khóa cửa phòng rồi mà."

Dunk thì thầm, giọng nói mang theo mười phần làm nũng, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn anh đầy khiêu khích.

"Chú già nhát gan thế? Với lại... ai bắt chú làm chuyện gì đi quá giới hạn đâu. Chỉ là hôn chúc mừng sinh nhật thôi mà. Nha chú... nha... chú Joong... em muốn hôn chú mà..."

Em vừa nói vừa nhón chân lên, hai tay buông khỏi áo anh rồi vòng qua ôm lấy cổ Joong, cố tình cọ cọ chiếc mũi thanh tú của mình vào chóp mũi anh. Mùi hương sữa tắm ngọt ngào trên người Dunk cứ thế xộc thẳng vào khứu giác của Joong, triệt tiêu đi những sợi dây lý trí cuối cùng đang căng ra của anh.

Nhìn bờ môi mềm mại cứ mấp máy nài nỉ ngay sát sạt môi mình, Joong thở hắt ra một tiếng, ánh mắt thâm trầm bỗng chốc tối sầm lại, tràn ngập sự chiếm hữu. Anh vòng tay siết chặt lấy eo Dunk, kéo mạnh em sát vào lòng ngực vững chãi của mình.

"Được rồi, chỉ một cái thôi đấy nhé. Nuông chiều em quá sinh hư rồi."

Joong dở khóc dở cười cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của em.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, ấm áp mang theo vị ngọt của bánh kem dâu tây. Thế nhưng, Natachai của ngày hôm nay dường như không còn muốn đóng vai em bé ngoan ngoãn nữa. Ngay khi Joong định rời môi để kết thúc nụ hôn, Dunk bỗng nhiên siết chặt vòng tay sau gáy anh, chủ động hé môi, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh một cách vụng về nhưng đầy táo bạo.

Joong giật mình, đồng tử co rút lại. Sức nóng từ cơ thể Dunk truyền qua lớp áo mỏng khiến máu trong người anh bắt đầu sôi sục. Anh cố gắng dùng chút lý trí sót lại để đẩy em ra.

"Dunk... ưm... dừng lại..."

Nhưng Dunk không dừng lại ở đó. Em lém lỉnh rời khỏi môi anh, nhưng thay vì lùi lại, chiếc mũi nhỏ của em lại dọc theo quai hàm góc cạnh của Joong mà trượt xuống. Em cố tình đặt những nụ hôn vụn vặt lên chiếc cằm lún phún râu, rồi dần dần dời xuống phần cổ và yết hầu đang khẽ lên xuống của anh.

Chụt.

Một tiếng động nhỏ đầy ám muội vang lên khi môi Dunk chạm vào vùng da nhạy cảm nơi cổ Joong, em còn hư hỏng khẽ dùng răng cắn nhẹ một cái vào yết hầu anh như một sự khiêu khích.

Hự...

Lồng ngực Joong phập phồng dữ dội, hơi thở của anh bỗng chốc trở nên nặng nề và dồn dập. Đôi bàn tay vốn đang đặt hờ bên eo Dunk bỗng siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Ánh mắt Joong tối sầm lại, tràn ngập dục vọng đen tối của một con thú săn mồi đang bị đánh thức. Anh thở hắt ra một hơi khàn đặc, thanh âm trầm thấp dính đầy dục vọng:

"Dunk Natachai... Em có biết mình đang làm cái gì không? Chú đã bảo là... không được trêu vào lửa rồi mà."

Dunk dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ từ người đàn ông đối diện, nhưng em không sợ, ngược lại còn ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh, nở một nụ cười đắc ý của kẻ vừa chiến thắng.

"Em biết chứ... Chú già, em 18 tuổi rồi..."

Dunk nhìn thấy phản ứng dữ dội của Joong thì trong lòng đắc ý vô cùng. Cái máu tinh nghịch lại trỗi dậy, em không những không dừng lại mà còn tiếp tục rúc đầu vào hõm cổ anh, cọ cọ chóp mũi rồi khẽ thở ra những hơi thở nóng hổi, chốc chốc lại tặng cho anh vài nụ hôn vụn vặt đầy trêu đùa.

Sự trêu chọc tinh quái này làm Joong khó chịu đến mức toàn thân căng cứng, ngọn lửa trong lòng anh bị em thổi bùng lên, thiêu đốt đến từng tế bào. Anh thở dốc, hai tay siết chặt lấy eo Dunk, xoay người một cái dứt khoát ép em ngã ngửa xuống nệm, thân hình cao lớn lập tức phủ lên trên, khóa chặt em lại.

"Em gan lắm đúng không? Để xem hôm nay chú trị em thế nào."

Giọng Joong khàn đặc, ánh mắt gắt gao như muốn nuốt chửng lấy con mồi nhỏ dưới thân.

Thế nhưng, ngay khi Joong vừa cúi xuống định phạt đôi môi hư hỏng kia một trận ra trò, Dunk đã nhanh như chớp giơ hai bàn tay nhỏ lên, áp chặt vào hai bên má anh, chặn đứng khoảng cách lại. Em híp mắt cười, lắc lắc đầu, tinh ranh tuyên bố.

"Dừng lại! Đến đây thôi nha chú già! Hôm nay em mới tròn 18 tuổi có một ngày thôi, không cho phép chú làm chuyện quá giới hạn đâu nhé! Bố em đang ở nhà dưới đó, chú quên rồi hả?"

Joong sững sờ, nhìn cái bản mặt lém lỉnh, hoàn toàn nắm thế thượng phong của Dunk mà vừa tức vừa buồn cười. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Dunk đã dùng lực đẩy anh ra, nhanh nhẹn ngồi bật dậy. Em vớ ngay lấy chiếc gối ôm dài ở đầu giường, đặt chình ình ngay chính giữa, dứt khoát chia chiếc giường đôi ra làm hai nửa bằng nhau.

Em vỗ vỗ lên chiếc gối ôm, cười toe toét.

Đây là ranh giới! Từ giờ đến sáng, ai lấn qua người đó là cún nha! Chú già ngủ bên kia đi."

Nhìn ranh giới chắn ngang trước mặt và biểu cảm không chút thỏa hiệp của người yêu nhỏ, Joong Archen chỉ biết cạn lời, bất lực nằm vật xuống nửa giường bên kia, tay gác lên trán thở dài thườn thượt. Ai bảo ngày thường anh nuông chiều em quá làm chi, giờ em leo lên đầu lên cổ ngồi thế này thì cũng phải chịu thôi, tự làm tự chịu chứ trách ai được bây giờ.

Dunk thấy bộ dạng bất lực toàn tập của ông chú già thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em bò lại gần gối chia giường, rướn người qua hôn 'chụt' một cái thật kêu lên má anh.

"Chúc chú già ngủ ngon ạ!"

Joong liếc nhìn em, dẫu trong lòng đang khóc ròng vì nghẹn cục tức nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy chiều chuộng. Anh đưa tay xoa đầu em, dịu dàng đáp lại.

"Ừ, em bé ngủ ngon."

Đợi cho Dunk nằm ngoan ngoãn đắp chăn nhắm mắt ngủ, Joong mới dám ngồi dậy. Sức nóng từ những nụ hôn lúc nãy của em vẫn còn âm ỉ chảy dọc huyết quản, khiến anh bứt rứt không thôi. Nhìn đồng hồ đã nửa đêm, ông chú già lủi thủi bước xuống giường, vớ lấy chiếc khăn tắm rồi một mình đi thẳng vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen xả nước lạnh từ đỉnh đầu xuống để dập tắt ngọn lửa lòng đang hừng hực cháy.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, Dunk ở trên giường lén mở một mắt ra, khúc khích cười một mình dưới chăn:

Cho chừa cái tội lúc nào cũng đòi diễn kịch bản bá đạo với người ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com