Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rốt cuộc cũng tắt hẳn sau một hồi lâu. Khi Joong bước ra, trên người anh chỉ độc một chiếc quần thun dài, mái tóc ướt sũng còn vương vài giọt nước lạnh bám trên bờ vai rộng và những múi cơ bụng săn chắc. Trông anh lúc này có chút uể oải, gương mặt điển trai phảng phất nét cam chịu dở khóc dở cười.

Dunk nằm trên giường, nãy giờ nghe tiếng nước xả mãi không ngừng mà trong lòng bắt đầu thấy cắn rứt. Nhìn ông chú già tội nghiệp vì chiều mình mà phải chịu khổ, lòng trắc ẩn của em bé 18 tuổi bỗng trỗi dậy. Gò má Dunk thoắt cái đỏ bừng lên tận mang tai, em kéo chăn che nửa mặt, đợi Joong vừa trèo lên giường liền lí nhí trong họng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chú ơi... Hay là... em dùng chân... phần đùi trong í, em giúp chú nhé?"

Lời đề nghị táo bạo từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Dunk giống như một mồi lửa gián tiếp dội thẳng vào người Joong. Nơi đó vốn vừa mới tạm dịu đi nhờ nước đá lạnh, nay nghe thấy thế liền lập tức phản ứng một cách dữ dội, biểu tình vô cùng rõ ràng dưới lớp quần thun mỏng.

Joong giật mình, lập tức quay ngoắt sang nhìn Dunk. Anh hít một hơi thật sâu để đè nén xúc cảm đang cuộn trào, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm túc rồi dứt khoát từ chối.

"Không được. Dunk, chú đã bảo ngủ là ngủ. Đừng có trêu chú nữa, chú không chịu nổi đâu, thật đấy."

Nói rồi, Joong xoay người nằm xuống, quay lưng hoàn toàn về phía Dunk, kéo chăn đắp kín người như một cách tự bảo vệ bản thân trước sự quyến rũ của người yêu nhỏ.

Thế nhưng, Natachai một khi đã muốn chuộc lỗi thì bướng bỉnh chẳng ai bằng. Thấy Joong quay lưng lạnh lùng với mình, em chẳng thèm để ý đến cái gọi là ranh giới bằng gối ôm nữa. Dunk vứt phăng chiếc gối ôm sang một bên, liều mình bò tới, trực tiếp ôm lấy hông của anh, quấn chặt như gấu Koala.

"Chú già... người ta muốn giúp chú thật lòng mà."

Dunk áp sát mặt vào sau gáy Joong, vừa cọ cọ vừa thì thầm bằng chất giọng ngập tràn sự hối lỗi và cưng chiều.

"Em không trêu chú nữa đâu. Chú quay lại nhìn em đi mà..."

Cảm nhận được sức nặng ngọt ngào cùng sự mềm mại của Dunk đang dán chặt sau lưng, Joong thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Anh xoay người nằm ngửa lại, hai tay giữ chặt lấy eo Dunk khi em đang ngồi định ngồi hẳn trên người mình. Ánh mắt Joong lúc này tối sầm, gân xanh trên trán khẽ giật, giọng khàn đặc đầy cảnh cáo.

"Dunk, em có biết dùng đùi trong nghĩa là thế nào không? Một khi đã bắt đầu, chú sẽ không dừng lại được đâu đấy."

Dunk không hề sợ hãi trước ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Joong, ngược lại em còn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi của anh một cái cùng ánh mắt lấp lánh.

"Em biết. Em giúp chú."

Mặc dù ánh mắt kiên định của em bé 18 tuổi cùng nụ hôn ngọt ngào kia có sức công phá vô cùng khủng khiếp, Joong vẫn nghiến chặt răng, dùng chút lý trí tàn dư cuối cùng để lắc đầu. Anh nắm lấy hai cổ tay của Dunk, dùng một lực dứt khoát nhưng không làm em đau, từ từ đẩy em ngồi lùi lại trên nệm.

"Không được, Dunk. Chú đã nói là không được mà."

Giọng Joong khàn đặc, hơi thở nóng hổi và dồn dập tố cáo tình trạng chật vật đến cực điểm của anh lúc này. Nơi dưới bụng vẫn đang biểu tình một cách dữ dội, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ chưa trải sự đời của người yêu nhỏ, Joong không cho phép bản thân mình ích kỷ. Anh ngồi bật dậy, đưa tay thô bạo vò rối mái tóc còn ẩm nước của mình, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Chú không muốn trong ngày sinh nhật của em lại xảy ra chuyện thế này, nhất là khi bố mẹ em đang ở ngay tầng dưới. Chú là người trưởng thành, chú phải có trách nhiệm bảo vệ em."

"Chuyện đó... không đơn giản như em nghĩ đâu. Đừng có nghe ba cái định nghĩa bậy bạ trên mạng rồi áp dụng lên chú. Nghe lời chú, đi ngủ nha em."

Nói rồi, Joong dứt khoát đứng dậy, bước lại gần phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc gối khác rồi ném thẳng xuống sàn nhà cạnh giường. Anh định bụng đêm nay sẽ ngủ dưới đất, cách ly hoàn toàn với mối nguy hiểm mang tên Natachai để bảo toàn danh dự cho bản thân.

Thế nhưng, Dunk làm sao có thể để ông chú của mình chịu ấm ức như vậy được. Thấy Joong thà chịu khổ chứ nhất quyết không chịu chạm vào mình, lòng kiêu hãnh của em cộng với sự cắn rứt lương tâm khiến em xụ mặt xuống. Dunk nhanh như chớp lao khỏi giường, ôm chầm lấy thắt lưng Joong từ phía sau, sống chết không buông.

"Chú già bướng bỉnh vừa thôi! Em đã bảo là em tự nguyện mà!"

Dunk hét khe khẽ vào lưng anh, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa nghẹn ngào.

"Chú cứ như vậy làm em thấy mình tồi tệ lắm biết không? Rõ ràng là tại em trêu chú trước... Chú quay lại cho em giúp đi mà, em hứa sẽ ngoan, sẽ không làm ồn đâu..."

Cảm nhận được tấm lưng áo thun bắt đầu thấm chút nước mắt ẩm ướt của em bé, bước chân của Joong dừng lại. Anh thở dài thườn thượt, xoay người lại đối diện với cậu nhóc đang mếu máo. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn mình đầy khẩn khoản, Joong biết, đêm nay dẫu anh có cứng rắn đến đâu, thì trước mặt Dunk Natachai, anh vẫn mãi mãi là kẻ thua cuộc.

"Em thật là... bướng bỉnh không ai bằng."

Joong dở khóc dở cười, đưa tay gạt đi giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt em, bất lực đầu hàng,

"Được rồi, chú thua em rồi. Nhưng chú tự làm, em chỉ cần nằm im bên cạnh thôi, có được không?"

Dunk nghe Joong nói sẽ tự giải quyết thì lập tức lắc đầu quầy quậy. Cậu nhóc mím chặt môi, đôi mắt tròn xoe ngấn nước lộ rõ vẻ không tình nguyện. Em không muốn chỉ nằm im nhìn anh tự chịu khổ một mình, nhất là khi ngọn lửa này do chính em châm ngòi.

Nghĩ là làm, Dunk dùng cả hai tay ra sức đẩy Joong ngã ngồi xuống mép giường, còn bản thân thì nhanh nhẹn quỳ hai gối xuống nệm, đứng ở vị trí đối diện với anh. Em bặm môi, hai bàn tay nhỏ luồn xuống gấu áo thun của mình, dứt khoát kéo một đường dứt khoát tuột chiếc áo qua khỏi đầu rồi vứt đại xuống sàn. Làn da trắng nõn, mịn màng cùng vòm ngực trần phập phồng theo từng nhịp thở của cậu thiếu niên hoàn toàn phơi bày trước mắt Joong dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

"Không mà! Em không chịu!"

Dunk bướng bỉnh cao giọng đầy kiên định.

"Em đã nói là em giúp chú mà. Hôm nay em tròn 18 tuổi rồi, em có quyền tự quyết định chứ. Chú lúc nào cũng chiều em, lần này cũng phải nghe lời em!"

Joong ngồi dưới mép giường, hai mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Họng anh khô hết cả lên, yết hầu khẽ trượt lên xuống một cách đầy nhọc nhằn. Sự trần trụi và quyến rũ đầy táo bạo của Dunk giống như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tấm chắn mỏng manh còn sót lại của anh. Đôi bàn tay to lớn của Joong đặt bên hông em khẽ siết chặt, gân xanh nổi rần rần trên mu bàn tay.

"Dunk... em ngoan cố vừa thôi... Đừng vậy mà em..."

Giọng Joong lúc này đã đặc quánh dục vọng, khàn đến mức nghe như tiếng gầm nhẹ của một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.

Dunk chẳng thèm sợ hãi, ngược lại còn tiến thêm một bước, áp sát cơ thể mềm mại của mình vào sát mặt Joong, hai chân em khẽ tách ra, quỳ hai bên đùi của anh. Em đưa tay nâng cằm Joong lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy sự bướng bỉnh và tình yêu của mình:

"Chú già, em thương chú mà... Chú nhìn xem, chú khó chịu đến mức nào rồi. Để em giúp chú nhé?"

Thanh âm mềm nhũn, mang theo chút làm nũng và chân thành tột cùng của Dunk chính là giọt nước tràn ly. Nhìn bờ môi sưng mọng đang mấp máy trước mặt và cảm nhận được hơi ấm da thịt từ vòm ngực trần của em đang mời gọi, mọi rào cản lý trí về 'trách nhiệm' hay 'bảo vệ' của Joong chính thức bay biến.

Anh thở hắt ra một hơi đầy bất lực, nhưng ánh mắt thì đã biến đổi hoàn toàn, tràn ngập dục vọng đen tối và chiếm hữu điên cuồng. Joong không từ chối nữa. Anh vòng hai tay ra sau lưng Dunk, dùng lực siết chặt, kéo sập cơ thể em dán chặt vào lòng ngực đẫm mồ hôi của mình, dứt khoát đè em ngã ngửa xuống giường.

"Được, là em tự tìm tới. Không được mách bố mẹ đâu đấy."

Joong khàn giọng thì thầm sát bên tai em, hơi thở nóng hổi hun nóng cả một vùng cổ của Dunk.

"Đêm nay chú sẽ chiều em đến cùng. Nhưng ngày mai có mỏi chân đến mức không đi học được thì đừng có mà khóc nhè với chú đấy nhé."

Dunk bị ép nằm dưới thân anh, tuy có chút rùng mình trước sự thay đổi đáng sợ của ông chú già, nhưng trên môi em lại nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ Joong, chủ động dâng hiến đôi môi của mình.

"Em không sợ đâu... Chú tới đi!"

Nhận được cái gật đầu và lời xác nhận đầy kiên định của Dunk, anh khẽ nhấc người em lên một chút để điều chỉnh tư thế, đồng thời kéo chiếc chăn bông dày trùm kín qua thắt lưng của cả hai, tạo thành một khoảng không gian riêng tư tối tăm và ngột ngạt.

Dunk cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt bên dưới cơ thể mình, gương mặt em nóng bừng như muốn bốc cháy. Em mím môi, chầm chậm khép chặt hai bên đùi trong lại, ôm trọn lấy sự cứng nóng, to lớn của Joong qua hai lớp vải mỏng.

"Haa... Dunk... mềm quá..."

Joong bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, khàn đặc từ sâu trong cổ họng khi cảm nhận được sự mềm mại, khít khao và ấm áp từ da thịt của em cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất của mình. Anh ngửa cổ thở dốc, một tay luồn vào tóc Dunk, đè gáy em xuống để ngậm chặt lấy đôi môi em, nuốt chửng những tiếng rên rỉ vụn vặt vào trong một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt và chiếm hữu.

Dunk nương theo nụ hôn của anh, hai tay bấu chặt vào bờ vai săn chắc của Joong để tìm điểm tựa. Theo bản năng, em bắt đầu nhịp nhàng dịch chuyển hông, để hai bên đùi trong ma sát, vuốt ve nơi đang sưng căng bên dưới của người đàn ông. Mỗi một nhịp di chuyển vụng về của em lại giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, gặm nhấm chút tự chủ còn sót lại của Joong.

Bàn tay to lớn, thô ráp của Joong đang đặt bên eo Dunk bất ngờ vuốt dọc theo mạn sườn rồi thô bạo dời thẳng lên vòm ngực trần mềm mại. Lòng bàn tay nóng rực bao trọn lấy một bên ngực của người yêu nhỏ, ra sức bóp mạnh, vân vê theo từng nhịp thở dồn dập.

"Ưm... Chú... chậm..."

Dunk giật nẩy mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng khi một bên đầu ngực nhạy cảm bị ngón tay cái của anh thô bạo nhấn mạnh rồi day đi day lại. Sự kích thích từ hai phía ập đến cùng lúc khiến đại não em hoàn toàn tê liệt. Lòng bàn tay Joong liên tục xoa bóp, khi thì siết chặt đầy chiếm hữu, khi thì kéo dãn nhẹ nhàng như muốn vò nát khuôn ngực của em dưới thân mình.

Không dừng lại ở đó, Joong dời bàn tay còn lại lên bao trọn lấy bên ngực còn lại của Dunk. Cả hai bàn tay anh đan xen nhịp nhàng, thô bạo nắn bóp, làn da trắng mịn đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dốc. Anh dùng các đầu ngón tay liên tục mân mê, cấu nhẹ vào hai hạt đậu nhỏ đã hoàn toàn dựng đứng vì kích thích, khiến Dunk không chịu nổi mà phải cong cớn người lên, tiếng rên rỉ bật ra ngày một dồn dập và rõ ràng hơn dưới tấm chăn dày.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, trở nên dồn dập và nóng hổi trong không gian kín mít dưới tấm chăn. Joong không thể ngồi yên chịu trận được nữa. Anh chống một tay xuống nệm, bàn tay đang ở trên ngực Dunk dời xuống luồn thẳng dưới lớp chăn, giữ chặt lấy cặp đùi thon dài của em, ép chặt hai bắp đùi trong của em kẹp sát lấy phân thân đang trướng nứt của mình. Đoạn, anh bắt đầu dùng lực hông thúc mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến trình di chuyển.

Sột soạt... sột soạt...

Tiếng vải ma sát vào nhau sột soạt vang lên đầy ám muội. Từng đợt khoái cảm tê dại từ nơi tiếp xúc chạy thẳng lên đại não khiến Joong khàn giọng thở nặng nề bên tai em. Đôi chân Dunk mỏi nhừ, phần da thịt non mịn ở đùi trong bị chà xát đến nóng rát.

Joong vừa thúc hông liên tục, vừa không ngừng dùng tay xoa bóp dữ dội hai bên bầu ngực của Dunk, thỉnh thoảng lại dùng lòng bàn tay thô ráp miết mạnh từ trên ngực xuống tận mạn sườn rạo rực của em, khiến Dunk hoàn toàn mất đi sức kháng cự, chỉ biết gồng mình phối hợp chặt chẽ, khép sát đôi chân lại để bao bọc lấy anh.

"Dunk... em bé... chú sắp..."

Giọng Joong đặc quánh dục vọng, tiếng thở dốc mỗi lúc một dồn dập hơn. Anh điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc mạnh mẽ dồn ép kết hợp cùng bàn tay không ngừng bóp mạnh lấy bầu ngực em khiến Dunk chỉ biết bám chặt lấy anh, đầu óc trống rỗng.

Sau vài nhịp dập dìu mạnh mẽ cuối cùng, Joong gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, toàn thân anh căng cứng rồi run lên bần bật, dòng nhiệt lượng nóng hổi bắn ra, thấm đẫm vào lớp vải quần thun và dính lên cả một mảng đùi trong mịn màng của Dunk.

Cả căn phòng trở lại sự im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của hai người. Joong đổ ụp người xuống, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Dunk vào lòng ngực đẫm mồ hôi của mình.

"Cảm ơn em bé... Chú yêu em."

Anh kéo chăn ra để hít thở không khí trong lành, rồi liên tục hôn lên vầng trán, mái tóc và đôi mắt ngấn nước vì mệt của em.

Cảm nhận được hơi nóng hầm hập và mùi vị ái muội đang bao vây lấy cả hai, Joong khẽ cử động, đưa tay định kéo chiếc chăn bông dày ra để hít thở chút không khí trong lành.

Thế nhưng, bàn tay anh vừa mới chạm vào mép chăn thì Dunk đã giật thót mình. Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, em vội vàng dùng cả hai tay giữ chặt lấy mép chăn, kéo ngược trở lại trùm kín qua đầu hai đứa.

"Đừng... chú đừng kéo ra mà..."

Giọng Dunk lý nhí, nghẹn lại trong cổ họng.

Joong ngẩn người, trong khoảng không gian tối tăm dưới tấm chăn, anh khẽ ngẩng đầu nhìn người yêu nhỏ. Dưới ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp vải, anh vẫn có thể thấy rõ mồn một gương mặt Dunk lúc này đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, đôi mắt ngấn nước long lanh không dám nhìn thẳng vào anh, cứ liên tục chớp chớp rồi nhìn sang hướng khác.

"Sao thế em bé? Trong này nóng lắm, ra ngoài cho thoáng nào."

Joong bật cười trầm thấp, sự dịu dàng nuông chiều lại tràn ngập trong ánh mắt.

"Không chịu đâu... Em ngại lắm..."

Dunk vừa nói vừa rúc sâu đầu vào hõm cổ Joong để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng.

Lúc nãy bướng bỉnh, mạnh miệng đòi giúp người ta cho bằng được là thế, giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, lý trí quay về mới thấy ngượng ngùng muốn chết. Nhất là khi cảm nhận được phần đùi trong của mình đang dính dớp một mảng ướt át, nóng hổi của anh, Dunk chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho rồi. Nghĩ đến cảnh lát nữa bước ra khỏi chăn, đối diện với cơ thể trần trụi của hai đứa dưới ánh đèn ngủ, Dunk thà chịu nóng chịu ngộp trong này còn hơn.

Nhìn bộ dạng đầu voi đuôi chuột, vừa hư hỏng xong đã lại hóa thành chú rùa rụt đầu của em, anh liền bật cười. Vòng tay ôm chặt lấy bả vai trần mịn màng của em, liên tục hôn lên vầng trán, mái tóc và đôi mắt còn vương chút tầng nước mờ ảo vì mệt.

"Rồi rồi, chú không kéo nữa, chiều em tất."

Joong cưng chiều thì thầm, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng trần khẽ run của Dunk.

"Em bé của chú gan dạ lắm mà, sao bây giờ lại nhút nhát thế này rồi? Hửm?"

"Chú còn trêu em nữa là em đá chú xuống đất ngủ bây giờ!"

Dunk thẹn quá hóa giận, ở trong ngực anh chống chế một câu không chút trọng lượng, nhưng hai tay thì vẫn siết chặt lấy thắt lưng Joong không chịu buông, tận hưởng sự che chở ấm áp tuyệt đối từ người đàn ông của mình.

----------------

Đọc tới đây gòi thì quay lại khen tuiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com