(16)
*Note: trong tiếng Trung, cách người ta gọi một người bằng tên lẫn họ - ba chữ và tên riêng - hai chữ, là hoàn toàn khác nhau. Tên ba chữ là phép lịch sự, hai chữ là giữa những người quen biết, có sự thân thiết mới dùng.
*
Về đến nhà, đồng hồ đã đi lệch con số mười một rất lâu. Tuy nói mười hai giờ mới có pháo đẹp, nhưng đợi tắm xong ra thì lại muộn mất rồi.
"À, phải rồi!" – Hanbin đột nhiên cất tiếng khi hai người bước trên phố. Goo Junhoe quay lại, đưa mắt nhìn cậu.
"Phải cái gì?"
Kim Hanbin thò tay vào túi áo khoác, lát sau mới lấy ra một phong bì màu đỏ, là bao lì xì.
"Của anh đấy." Giọng cậu rõ ràng, rành mạch, dúi bao lì xì vào trong lòng bàn tay Goo Junhoe.
"Sao lại cho tôi?" Hắn hỏi, trước đây không hề có thói quen nhận lì xì từ người khác, của người cùng thế hệ càng không.
"Thì, cảm ơn anh đã quan tâm tôi suốt thời gian qua." Kim Hanbin cất lời, ngay thẳng lùi về phía sau, trước mặt hắn cúi đầu nửa vòng.
Goo Junhoe bật cười, hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc cậu ta.
"Không được hối hận nha."
"Sẽ không."
Hanbin chu môi, cười đến cong cả mắt. Junhoe gần đây cũng cười nhiều hơn, giống như cậu ta vậy.
Hai người lại tiếp tục rải bước trên đường phố, Kim Hanbin tán chuyện, tình thoảng nghe Goo Junhoe trả lời hai câu, đôi mắt mải miết dõi theo khói trắng tản ra khi mở miệng.
Cộc ——
Vừa tắm xong, Goo Junhoe liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa thì đúng thật là Kim Hanbin. Tóc cậu ta vẫn còn ướt, mặt có chỗ bị khăn bông phủ qua.
"Sắp mười hai giờ rồi, tôi có thể ở đây xem pháo hoa không?" Phòng của khách vốn không có ban công, nên Goo Junhoe gật đầu.
"Nhưng sấy tóc trước đi đã."
Có lẽ bắt đầu một năm mới nên làm những điều tốt. Junhoe nhìn thế mà đáp ứng yêu cầu của Hanbin, cầm máy sấy tóc cho cậu.
Kim Hanbin cất tiếng hát vu vơ, nhưng những tiếng ồn từ máy sấy to đến mức Goo Junhoe không nghe thấy gì. Tay hắn đưa nhẹ, để máy sấy thổi vào trong những lớp tóc dày. Càng gần khô, tóc Hanbin càng mềm hơn, khiến hắn lúc sấy xong vô thức xoa đầu cậu nhiều vài cái.
"Xong rồi." Hắn đặt máy sấy xuống, đưa cho Hanbin một bộ đồ lấy từ trong tủ. "Mặc cái này vào."
Pháo hoa được bắn lên đầu trời đêm đúng mười hai giờ. Hai người đứng cạnh nhau, cầm trên tay café nóng để giữ hai lòng bàn tay khỏi lạnh cóng.
"Thật đẹp." Kim Hanbin khe khẽ buông tiếng thở dài, khiến Goo Junhoe đảo mắt nhìn cậu. Hắn không rõ vì lý do gì, có lẽ là pháo hoa chăng, mà giờ đây, đáy mắt Hanbin như có lửa sáng.
"Thật tuyệt khi được ở cạnh anh mấy ngày đầu năm mới."
Kim Hanbin đột nhiên cất tiếng, à đưa mắt nhìn Goo Junhoe thật lâu.
"Đã mấy năm tôi không có cùng ai trải qua tất niên." Trong tâm trí hắn họa nên hình ảnh Kim Hanbin ăn tiệc giao thừa một mình, ngồi trước TV xem chương trình Năm mới. Khi ấy, hẳn là rất cô đơn.
"Vậy cũng có chỗ tốt. Nếu không tôi phải tới nhà người thân rồi, tôi tuổi này nhất định phải lì xì cho mấy đứa nhỏ."
Hanbin tự an ủi bản thân như thế, nhoẻn miệng cười tiến đến gần Goo Junhoe, nắm lấy tay hắn gục đầu vào bờ vai rộng.
Năm mới đến, nhiều thứ phải bắt đầu lại. Như việc lên giường cùng nhau chẳng hạn.
Từ khi đến đây bọn họ lâu rồi mới lại gần gũi, lần duy nhất cũng chỉ có cái hôn sâu quấy rầy hắn kia.
Kim Hanbin trên người không chút quần áo trông thực sự gợi cảm. Chậm rãi kề sát khuôn mặt đối phương hôn môi, ngón tay dừng trên cằm, theo phần cổ trượt xuống, tình dục trong lòng Junhoe khẽ xao động.
Lần tiếp xúc thân thể này thực nóng bỏng, Kim Hanbin bám vào lưng hắn từng chút một vuốt ve, thậm chí để lại vết xước, đôi chân trắng dài tinh tế quấn lấy hông hắn.
"A... A..." Hanbin rên rỉ, vì rèm cửa được kéo lên, phòng còn phản quang ánh sáng từ pháo hoa, Junhoe cũng không bật đèn.
Tuy không đến mức quá sáng nhưng mọi vẻ mặt của Hanbin đều dễ bị nhìn ra, cậu khẽ nhếch môi, buông ra một yêu cầu đầy tình dục, "Bên trong... vào trong một chút ..."
Vì thế Junhoe đè eo cậu lại, nhấn vào càng sâu, dùng lực độ không nhỏ khiến cậu không ngừng thở dốc nghẹn ngào.
"Goo Junhoe..." Hanbin gọi tên hắn, sau đó như vừa nghĩ đến cái gì, ôm chặt cổ kéo mặt hắn tới gần, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ lên mặt hắn, gọi, "Junhoe..."
Junhoe ngừng một chút, sau đó dùng hàm răng khẽ cắn lên chóp mũi người nọ, động tác nửa thân dưới ngày càng ra sức, tiếng nước ướt át cùng âm rên rỉ càn rỡ một chút khống chế cũng không có của Hanbin quanh quẩn khắp không gian khép kín.
"Ưm... Chậm một chút..." Vừa phóng thích xong, Hanbin liền bị lật qua tiếp tục tiến vào từ phía sau, tuy trước đây không phải chưa từng thử qua tư thế như vậy, nhưng chiều sâu Junhoe đạt tới vẫn luôn làm cậu run rẩy.
"Ưm... haa... Bên trong..." Cậu không ngừng đòi hỏi, Junhoe càng tùy ý rong đuổi, từ bên mặt bên hôn lên vành tai cậu, nơi đó đều đã dính một tầng mồ hôi mỏng.
Sau khi kết thúc lại là một khoảng lặng ôn tồn, Hanbin gối đầu lên ngực hắn, tay đi tìm bàn tay hắn, cầm lấy.
"Gọi tôi một lần nữa đi." Thanh âm cậu có chút nhỏ, Junhoe nghe không hiểu, "Cái gì?"
"Gọi tôi là Hanbin lần nữa đi, giống chiều nay ấy." Cậu kiên nhẫn nói, cứ như thật sự rất muốn nghe xưng hô như vậy.
"Không." Junhoe xù lông từ chối một cách khó hiểu, liền bị đối phương dùng sức mạnh thân thể đè ép.
"Kêu một chút thôi mà," Bả vai hắn bị Hanbin đè xuống, cũng không biết sức lực từ đâu ra, âm điệu kéo dài càng nũng nịu, "Một lần thôi cũng được."
"Không." Đột ngột gọi cậu ta như vậy, hắn thấy quá kỳ cục.
"Một lần thôi."
"Tôi mệt rồi, ngủ đi."
"Duy nhất một lần, có được không."
"Không."
"Goo Junhoe!"
"Ngủ đi Hanbin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com