Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời mới tờ mờ sáng, Phúc còn đang ngủ ngon lành trong chăn ấm thì bỗng dưng có bàn tay nhẹ nhàng lay lay bên vai em. Giọng mẹ cất lên, không lớn nhưng đủ làm em rên rỉ một tiếng, chui rúc sâu hơn vào trong chăn.

"Phúc, dậy đi con. Theo mẹ ra chợ một lát."

Phúc ú ớ, chưa chịu mở mắt, giọng mũi mà nhõng nhẽo.

"Mẹ... còn sớm mà... cho con ngủ thêm chút đi..."

"Không sớm nữa đâu. Đi theo mẹ ra chợ, mẹ đặt thêm vải với đặt may cho con mấy bộ áo dài mới. Dậy nào."

Nghe tới "may áo dài", Phúc tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn chôn mặt vào gối, lầm bầm than thở

"Áo dài con còn nhiều lắm mà mẹ... đâu có thiếu đâu."

"Không thiếu nhưng cũng phải may thêm. Mau dậy, con tính trốn cũng không xong đâu."

Giọng mẹ dịu dàng nhưng đầy uy lực, khiến Phúc biết dù cho em có vùng vằng cỡ nào cũng không thoát. Em đành rên rỉ một tiếng, chậm rì rì ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt còn ngái ngủ đã nhìn mẹ đầy ủy khuất. Mẹ Phúc chỉ nhìn con trai, cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, để lại một câu,

"Nhanh lên đấy, mẹ đợi ở ngoài sân."

Phúc ngồi thừ trên giường một lúc, thở dài thườn thượt. Trời ơi, sáng ra đã phải đi chợ, mà còn đi mua vải, đi đặt may áo dài nữa chứ, chán quá đi mất. Em lết thân ra khỏi giường, miễn cưỡng thay đồ, vừa chải lại tóc vừa nghĩ bụng Hôm nay ra chợ phải cẩn thận hơn, đừng có va phải ai nữa...

.

.

Phúc vừa đứng yên để người ta đo may, vừa phụng phịu ra mặt, miệng thì chẳng dám than vãn, nhưng ánh mắt lại cứ láo liên nhìn quanh, trông phát chán.

"Đứng yên Phúc." – Mẹ Phúc quét mắt nhìn con trai, nhẹ giọng nhắc.

Phúc bĩu môi, nhưng cũng đứng nghiêm lại, chỉ là ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh. Cái chỗ này... chán quá trời! Em thích đi coi tò he hơn, thích đi lựa quạt, càng thích chạy ra đầu làng xem mấy cụ vẽ tranh viết thơ nữa. Nãy trước khi đi, em còn nghe bọn con hầu rỉ tai nhau, nói rằng hôm nay có mấy cụ lớn tuổi bày giấy, bày màu ra vẽ ở đầu làng, đông người xem lắm, còn có cả viết câu đối thơ nữa, tụi nó còn nói mấy dịp thế này, chắc phải xin bà cho đi xem mới được. Phúc đang mãi tính toán trong đầu, làm sao để mẹ bớt để ý mà chuồn đi một chút, thì thợ may nhẹ giọng gọi,

"Cậu út thích kiểu tay áo nào hơn ạ? Tay rộng hay tay ôm?"

Phúc giật mình, chớp mắt nhìn người thợ may một cái, trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì mà nói luôn,

"Tay rộng."

Mẹ Phúc ngồi cạnh, đặt chén trà xuống bàn, liếc em một cái,

"Bộ hết áo dài để mặc rồi hay sao mà cứ phải may kiểu bay bay vậy hả?"

Phúc cười hì hì, lắc đầu.

"Phúc thích vậy mà mẹ, trông cho nó bay bổng một chút."

Mẹ Phúc chỉ cười cười, không nói gì nữa, em thích sao thì thích. Còn Phúc vừa được thả lỏng một chút, đã lập tức dợm bước chân, lại liếc ra ngoài cửa hàng.

.

Lát sau xong xuôi việc đo đạc rồi chọn vải chọn màu, vừa đi ra trước là mẹ Phúc đứng trước quầy tiệm may, tay chạm nhẹ lên khúc vải đỏ sậm mà bà vừa chọn. Ánh mắt bà trầm lặng, lướt trên từng đường vân bóng mịn của chất vải cao cấp. Đưa tay thử kéo nhẹ mép vải, bà hài lòng với độ rủ vừa phải, không quá cứng, cũng không quá mềm này, đủ để lên dáng một bộ áo dài đứng form nhưng vẫn có độ mềm mại tự nhiên. Bà quay sang nói với thợ may,

"Ta muốn may một bộ áo dài theo kiểu truyền thống, cổ tròn, tay dài, suông, rộng. Đường may phải thật tỉ mỉ, không được cẩu thả."

"Bà Tăng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm cẩn thận. Vậy phần hoa văn, bà muốn thêu hay để trơn ạ?"

Mẹ Phúc lướt tay trên vải, ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.

"Không cần hoa văn thêu nổi, ta muốn họa tiết chìm. Nếu có thể, hãy tạo hiệu ứng những đường tròn lấp ló trên bề mặt vải, nhìn cho đơn giản mà tinh tế. Đừng quá rườm rà, miễn tạo được cảm giác sang trọng là được."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Cổ áo và tay áo nhớ viền thật khéo, đường chỉ phải chắc, không được lỏng lẻo nhé."

"Dạ vâng. Vậy còn hàng cúc áo?"

Mẹ Phúc nhẹ lắc đầu,

"Đừng dùng cúc kim loại hay cúc nhựa. Dùng khuy vải, mà cho màu cùng tông với áo, ẩn vào trong, không cần quá phô trương đâu."

"Rõ rồi ạ."

Người thợ may cúi đầu ghi chép cẩn thận từng yêu cầu, trong khi mẹ Phúc tiếp tục dặn dò,

"Còn một chuyện nữa, ta muốn hoàn thành bộ này sớm nhất có thể. Trong vòng một tuần có thể xong không?"

Người thợ may thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu,

"Được ạ, chúng tôi sẽ làm thật nhanh và cẩn thận."

Mẹ Phúc hài lòng gật đầu, xong xuôi mọi chuyện mới quay sang Phúc, lúc này vẫn đang đứng nghịch mép tay áo mình. Bà khẽ cười,

"Xong rồi, đi thôi con."

Phúc đi bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bà với ánh mắt tò mò. Nãy giờ đứng trong tiệm may, em đã nghe hết mấy yêu cầu chi tiết của mẹ với thợ may rồi, nhưng em không hiểu, mẹ đặt may thêm bộ áo dài đó để làm gì chứ? Bộ đỏ sậm, vải cao cấp, họa tiết chìm, còn dặn may cẩn thận từng đường kim mũi chỉ như vậy... nghe có vẻ rất quan trọng. Phúc kéo nhẹ tay áo mẹ, lí nhí hỏi,

"Mẹ đặt bộ áo dài đó... là để làm gì thế ạ?"

Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Phúc, không trả lời ngay, cũng không để em hỏi thêm lần nữa. Bà tiếp tục dắt Phúc đi dọc dãy phố, đến một tiệm trang sức nằm ngay kế bên hàng vải. Phúc không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc không thôi.

Lúc bước vào tiệm trang sức, mẹ chậm rãi quan sát từng món đồ trưng bày. Bà không vội vàng chọn ngay mà cẩn thận xem xét, cân nhắc từng chi tiết nhỏ. Phúc đứng bên cạnh, nhìn mẹ cầm lên một vài cây trâm bạc, một số món cài áo có khảm đá, nhưng chẳng món nào làm bà dừng lại lâu. Rồi ánh mắt mẹ chợt sáng lên khi nhìn thấy một chiếc dây chuyền đặc biệt.

Mặt dây chuyền ấy có hình dáng tựa một chiếc quạt nhỏ, được chạm khắc tỉ mỉ từng hoa văn li ti, nhìn vào là thấy mang đậm hơi thở hoàng gia. Dưới mặt dây là một chuỗi hạt trang trí kết hợp với tua rua đen đỏ rủ xuống, vừa thanh lịch vừa có chút cổ điển rất quý phái. Mẹ cầm sợi dây lên, xoay nhẹ để nhìn dưới ánh sáng, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt bà.

"Cái này... có vẻ hợp với bộ áo dài vừa nãy."

Phúc tròn mắt nhìn mẹ, em chưa kịp phản ứng gì thì bà lại dặn tiệm gói lại, rồi tiếp tục chọn thêm một thẻ bài nhỏ màu vàng đồng. Thẻ bài ấy được đính lên bằng một sợi dây ngắn, nhìn qua đã thấy ngay phong vị quý tộc cung đình, cũng mang nét trang trọng mà tinh tế không kém mặt dây chuyền kia.

"Cả cái này nữa."

Phúc không nhịn được, lí nhí hỏi,

"Mẹ... mua mấy thứ này cho con thật ạ? Để làm gì thế ạ?"

Bà chỉ cười nhẹ, gật đầu.

"Ừ, mốt rồi biết."

Phúc càng thêm hoang mang với bộ áo dài đỏ sậm, sợi dây chuyền quạt, cả thẻ bài nữa, mẹ chuẩn bị những thứ này cho em, nhưng không nói lý do. Em càng nghĩ càng rối, nhưng nhìn ánh mắt mẹ, em biết có hỏi cũng không được câu trả lời. Thôi thì cứ chờ xem, rốt cuộc mẹ đang có dự định gì đây...

.

.

Mặt trời đứng bóng, cái nóng oi ả của buổi trưa khiến không khí có phần chậm rãi hơn. Hai mẹ con Phúc rảo bước về nhà sau một buổi sáng đi chợ, hai tay em nặng trĩu toàn là những túi đồ. Vừa bước qua cổng, mẹ Phúc đã quay sang hỏi đám hầu đứng quét lá bên hiên,

"Ông đâu rồi?"

Một trong mấy đứa nhanh nhẹn cúi đầu đáp,

"Dạ, ông đang tiếp khách trong gian chính ạ."

"Khách nào?"

"Dạ là ông Minh, ba của cậu Thuận ạ."

Mẹ Phúc khẽ gật đầu, ánh mắt có chút trầm ngâm nhưng không nói gì thêm. Bà quay sang đám hầu, đưa hết mấy thứ vừa mua lúc sáng cho họ cất vào trong, rồi chỉnh lại vạt áo, bước nhanh về phía gian chính. Phúc ôm một túi đồ nhỏ, nhưng trong đầu em chẳng còn nghĩ đến mấy thứ vừa mua nữa. Em đảo mắt nhìn quanh, rồi chớp thời cơ khi mẹ vừa quay lưng, vội vã níu tay áo bà,

"Mẹ ơi, con ra đầu làng chơi chút nha."

Mẹ liếc nhìn em một cái, nhưng chắc do đang bận nghĩ chuyện khác nên không hỏi nhiều, chỉ dặn qua loa,

"Ừ, đi rồi về sớm, đừng có chạy nhảy lung tung làm rách áo nghe chưa."

Nghe mẹ đồng ý, Phúc mừng rỡ tít mắt, ôm túi đồ dúi cho con hầu gần đó, rồi lập tức quay người chạy tọt ra ngoài.

Ngoài đầu làng, gió thổi qua hàng cây, mang theo một chút hơi thở nhàn nhạt của buổi trưa hè. Khi ấy chưa thấy ai bày biện gì nhiều, chỉ mới có vài cụ lớn tuổi đang tụ tập lại, bàn chuyện thi ca, đối thơ với nhau. Phúc còn chưa kịp chạy hẳn ra đầu làng thì cái nắng giữa trưa đã khiến em phải đưa tay lên che mắt, nheo nheo nhìn về phía trước. Nãy giờ em háo hức lắm, cứ tưởng sẽ được xem mấy cụ bày giấy bày mực ra vẽ tranh, ai ngờ đến nơi mới thấy các cụ chỉ mới ngồi bàn chuyện thi ca, đối thơ qua lại mà thôi.

Nhưng em cũng chẳng buồn, mà ngược lại, còn thấy thú vị, mấy khi được nghe các cụ lớn tuổi luận bàn văn thơ như vậy, em cũng tò mò muốn lại gần, nghe xem họ nói những gì. Thế là em mon men đi tới, tìm một góc có bóng râm để đứng nghe ké. Tiếng đọc thơ chậm rãi vang lên, giọng trầm ổn mà thư thái, mà nào có ngờ, chính tại nơi này, em lại thấy một bóng dáng quen thuộc đến lạ lùng... Phúc chớp mắt, dừng lại một nhịp.

Khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy dáng ai quen lắm.

Dưới ánh nắng hắt qua tán cây, người kia ngồi ngay giữa vòng các cụ, khoan thai cất giọng ngâm thơ. Anh mặc áo dài màu đen xanh đậm, vạt áo suôn mềm, ống tay rũ xuống nhẹ nhàng theo từng cử động. Họa tiết trên áo không rõ là gì, chỉ thấy thoáng lên một nét trầm ổn, thanh nhã khiến Phúc vô thức ngẩn người. Anh khác quá, không còn cái dáng vẻ quân nhân uy nghiêm, cũng chẳng còn cái thái độ bỡn cợt hai lần trước mà em đã gặp. Hôm nay, anh như biến thành một con người khác vậy, một thư sinh nho nhã, điềm tĩnh và phong nhã vô cùng.

Em đứng từ xa, không tự chủ mà bị cuốn vào khung cảnh trước mắt. Thuận đối thơ với các cụ, thỉnh thoảng lại cười nhẹ, mỗi lần như vậy, khóe mắt anh cong lên một nét dịu dàng rất lạ. Khi anh đọc một đoạn thi sử nào đó, giọng anh trầm ấm, ngữ điệu nhấn nhá vừa đủ, chẳng hề khoa trương nhưng lại khiến người ta không thể không lắng nghe. Phúc không biết mình đã đứng nhìn bao lâu. Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, ánh mắt em chẳng thể rời khỏi người ấy được.

.

.

Ông Minh đang nhâm nhi tách trà, nghe tiếng động loạt soạt thì ngước mắt nhìn lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy con trai mình khoác lên bộ áo dài. Thuận ít khi mặc áo dài, trừ mấy dịp quan trọng, thế nhưng hôm nay chỉ là ra đầu làng nghe các cụ bàn chuyện thi ca, vậy mà anh lại cẩn thận chọn một bộ áo dài chỉn chu đến thế.

"Hôm nay trăng tròn hay sao mà con lại diện áo dài?"

Thuận bật cười, vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa đáp,

"Đâu cần trăng tròn mới mặc được áo dài đâu ba. Lâu lâu con muốn đổi gió một chút thôi."

"Ủi xong chưa?"

"Dạ xong rồi cậu."

Nói đoạn, anh soi lại mình trong gương. Chiếc áo dài đen xanh đậm, họa tiết rắn uốn lượn mờ mờ trên nền vải, không quá phô trương nhưng lại thu hút ánh nhìn một cách kỳ lạ. Thuận khẽ nhếch môi, cảm thấy hôm nay mình trông cũng ra dáng thư sinh hơn thường ngày một chút. Anh gật đầu thưa ông Minh, khoác áo vào rồi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Một tay cầm quạt, một tay hờ hững đặt sau lưng, trông chẳng khác nào một nho sinh phong nhã.

Ông Minh lắc đầu bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng con trai mình bước ra cửa, từng bước khoan thai như mang theo cả nét thi vị của ngày hôm nay. Đến đầu làng, Thuận thu quạt trong tay, đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh trước mặt. Dưới gốc cây đa cổ thụ, một nhóm các cụ ông đang tụ họp, nét mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ, say sưa bàn chuyện văn thơ, câu chữ. Anh thong thả nhịp bước, chờ cho một đoạn thơ vừa ngâm xong, mới từ tốn mở lời,

"Hôm nay trời đẹp, gió mát, lại nghe nói các cụ bàn thi ca, con mạo muội xin góp vui đôi câu, mong không làm đứt dòng thi hứng của mọi người."

Mấy cụ ông nghe vậy, đều ngẩng lên nhìn Thuận, ánh mắt chứa đựng sự đánh giá thoáng qua. Chẳng mấy chốc, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt từng người. Một cụ khẽ vuốt râu, mỉm cười nói,

"Thanh niên bây giờ hiếm ai có tâm trí hứng thú với thơ văn. Thế mà cậu trai trẻ đây lại muốn góp vui, quả thật đáng khen."

Mấy cụ khác cũng gật gù đồng tình, rồi xích sang, chừa một chỗ trống cho anh. Thuận khẽ cảm tạ, ngồi xuống ngay ngắn, quạt trong tay khẽ phe phẩy nhịp nhàng. Các cụ ông lần lượt đối thơ theo vòng tròn, không khí dưới gốc cây càng lúc càng tràn đầy hứng khởi. Đến lượt Thuận, anh chẳng chút bối rối, thong thả nhấp phẩy quạt rồi chậm rãi cất lời, từng câu từng chữ thanh thoát nhưng vẫn mang theo cái chất riêng của mình.

Không gian dường như trở nên hài hòa hơn bao giờ hết, một bên là những mái đầu bạc, một bên là người thanh niên khoác áo dài, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không hề bị lấn át. Sự giao hòa giữa hai thế hệ, giữa cái cũ và cái mới, khiến cảnh vật cũng trở nên dịu mắt hơn, như một bức tranh phong nhã nhuốm màu thi vị.

Phúc đứng trong bóng râm, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt. Mắt em dõi theo bóng dáng Thuận giữa vòng vây những bậc trưởng thượng, dáng vẻ anh hôm nay khác hẳn. Không còn nét cợt nhả lần đầu gặp, không còn sự nghiêm nghị của một quân nhân, mà thay vào đó là khí chất thư sinh trầm ổn, phong thái nhẹ nhàng mà cuốn hút đến lạ.

Một hồi lâu, khi đôi chân bắt đầu mỏi thì em đưa mắt tìm một góc gần hơn, phủi nhẹ lá cây khô, rồi khoan thai ngồi xuống. Tà áo dài màu kem được em nhẹ nhàng hất ra phía sau để không bị vướng. Em ngồi bó gối, hai tay vòng qua chân, cằm khẽ đặt lên đầu gối, mắt nhắm hờ, chỉ tập trung lắng nghe. Tiếng thơ ca đối qua đối lại nhịp nhàng, trầm bổng như khúc nhạc êm tai. Phúc khe khẽ nhẩm theo từng câu chữ mà Thuận ngâm, rồi bất giác, khóe môi khẽ cong lên. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, em thì thầm rất khẽ, chỉ như tự nói cho chính mình nghe,

"Chú vậy mà cũng hứng thú với thi ca giống em ha..."

Không biết từ lúc nào, gió chiều mơn man thổi nhẹ qua, cuốn theo hương hoa cỏ thoang thoảng. Đôi mắt Phúc dần trĩu xuống, những câu thơ đối qua lại cũng trở thành những thanh âm xa vời, trộn lẫn vào giấc mộng, em ngủ gục lúc nào chẳng hay. Hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, đầu nghiêng nhẹ tựa lên cánh tay, từng nhịp thở đều đều. Mái tóc mềm khẽ lay động theo làn gió, lướt nhẹ qua gương mặt thanh tú, tựa như một bàn tay vô hình khẽ lướt qua má em, vỗ về em trong cơn mộng mị dịu dàng.

.

.

Không biết Phúc đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi em mở mắt ra, đầu tựa trên một bờ vai ấm áp. Gió lùa qua những tán cây, tiếng lá xào xạc hòa cùng giọng đọc thơ trầm ổn, êm như tiếng nước chảy. Cảm giác mềm mại mà vững chãi ấy khiến em cứ ngỡ mình vẫn còn trong giấc mộng. Em chớp mắt, đôi hàng mi khẽ rung nhẹ như cánh bướm đậu trên cành, rồi hơi nghiêng đầu, chợt phát hiện ra... Là anh.

Thuận vẫn ngồi đó, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt chậm rãi dõi theo những tia nắng loang lổ trên mặt đất. Giọng anh trầm ấm, không cao không thấp, như đang chậm rãi nhấm nháp từng câu chữ của chính mình, chứ chẳng cần ai hồi đáp. Hoá ra không phải là em nghe lầm, mà đúng là anh đang đọc thơ thật.

Lúc nãy, khi bước tới gần, anh đã nhận ra nhóc con áo tấc tím từ lần trước, giờ lại ngồi gọn lỏn dưới bóng cây, đầu nghiêng nghiêng, hai tay ôm lấy gối mà ngủ. Mái tóc nâu mềm bị gió trêu đùa, thỉnh thoảng những sợi tơ mảnh mai phất qua đôi gò má trắng hồng, trông cứ như một bức họa vô tình bắt được khoảnh khắc dịu dàng nhất. Thuận nhìn một lúc, rồi cũng chẳng gọi mà chỉ cười nhẹ, ngồi phịch xuống bên cạnh. Thấy em ngủ có vẻ hơi mỏi, anh bèn nâng đầu em lên một chút, để em dựa vào vai mình, ngủ thế này chắc dễ chịu hơn một chút.

Giữa khoảng không yên ả, chỉ có tiếng gió, tiếng lá, và giọng thơ trầm lắng của anh. Phúc nghe anh chậm rãi đọc từng chữ, như đang đối thoại với trời đất, với cây cỏ xung quanh,

"Người có biết trời thu là thế

Vàng phai trên lá, gió nhuộm sắc mây

Có kẻ lặng lẽ ngồi đây

Mà nghe giấc mộng theo tay ai rồi..."

Phúc vừa mở mắt ra, chợt nhận ra mình đang dựa vào vai ai đó, liền giật mình bật dậy. Em lắp bắp, mắt còn chưa kịp mở hẳn, quay sang nhìn người bên cạnh,

"Chú... chú làm gì ở đây dạ?"

Rồi lại ngó về phía xa, nơi các cụ ông vẫn đang ung dung trò chuyện dưới tán cây, em càng thắc mắc hơn.

"Nãy chú còn bên đó mà?"

Thuận chỉ khẽ cười, đôi mắt cong cong đầy vẻ trêu ghẹo, nhưng không nói gì thêm. Lúc này, trời đã ngả sang đầu chiều, cái nắng gay gắt khi nãy giờ đã dịu lại, gió cũng mát hơn, luồn qua từng kẽ lá, lướt nhẹ trên mặt đất thành những dải bóng loang lổ. Ở khoảng sân rộng, các cụ ông đã bắt đầu bày biện giấy mực, chuẩn bị cho cuộc phô diễn tài hoa tiếp theo, nghiêng bút mà vẽ. Một cụ ông lững thững bước về phía hai cậu thanh niên đang ngồi tựa gốc cây. Một người vận áo dài màu kem, nhẹ nhàng mà thanh thoát, người kia khoác áo dài đen xanh, trầm ổn mà vững chãi. Hai màu sắc đối lập vậy mà khi đứng cạnh nhau lại hài hòa bất ngờ. Cụ ông mỉm cười, chậm rãi hỏi.

"Thế hai cậu có muốn sang bên kia vẽ tranh hay đối thơ gì với bọn lão không?"

Cụ ông vừa dứt lời, Phúc lập tức gật đầu lia lịa,

"Dạ có ạ! Con muốn thử vẽ tranh ạ!"

Mắt em sáng rỡ, như một đứa trẻ vừa được trao cho món đồ chơi yêu thích. Cụ ông nghe vậy thì cười hiền, đôi mắt già nua ánh lên nét vui vẻ.

"Được, được! Vậy theo lão sang bên kia, để xem tay bút của cậu thế nào."

Phúc ngoan ngoãn đáp dạ, rồi quay sang nhìn Thuận. Thấy anh vẫn đứng yên, tay cầm quạt phẩy trước ngực, dáng vẻ thư thái nhưng chưa có ý định đi ngay, em liền nheo mắt nhìn anh.

"Chú hổng đi à?"

Thuận nhếch môi, nét cười nhàn nhạt. Anh không trả lời ngay mà chậm rãi phủi nhẹ vạt áo dài, thong thả đáp.

"Có chứ. Chỉ là không vội như em thôi."

Nói rồi, anh mới từ tốn cất bước, chắp tay sau lưng, theo sau Phúc và cụ ông. Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương giấy mực hòa quyện trong không gian. Những tà áo dài khẽ lay động theo từng bước chân, tựa như một bức tranh xưa được vẽ nên giữa trời chiều đầy thi vị. Phúc nhanh nhảu bước tới, cúi đầu lễ phép chào các cụ.

"Dạ con chào các cụ ạ!"

Các cụ ông nghe thấy thì đều quay sang nhìn, ánh mắt hiền hòa. Một cụ gật gù, tươi cười vẫy tay,

"Ừ, vào đây nào, ngồi xuống đi con. Cậu trai kia cũng vào luôn đi."

Phúc vui vẻ ngồi xuống ngay, không quên kéo tà áo dài lại cho ngay ngắn. Thuận cũng bước tới, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như cũ, từ tốn ngồi xuống một bên. Một cụ ông vuốt râu, nhìn Thuận cười ý nhị,

"Lão còn tưởng cậu trẻ đây vẫn đang ngồi đối thơ cùng lão, hóa ra lại bận việc đi đâu mất. Nào ngờ lại sang bên đấy với ai kia à?"

Vừa nói, cụ vừa đưa mắt liếc nhẹ sang Phúc, giọng điệu trêu chọc rõ ràng. Phúc nghe vậy thì chớp chớp mắt, chẳng hiểu sao tự nhiên cụ lại nói vậy, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Còn Thuận thì khẽ cười, không vội đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Phúc một chút rồi mới thong thả lên tiếng,

"Dạ, con thấy có người ngủ gật, sợ ngủ không ngon, nên mới lại gần xem thế nào thôi ạ."

Giọng anh trầm thấp, nhả chữ thong dong như nước chảy. Phúc vừa nghe xong thì lập tức đỏ mặt, còn các cụ ông thì cười rộ lên, ai cũng tấm tắc lắc đầu, vẻ như càng nghe càng thấy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com