Chương 4
Thuận cầm bút, thong thả viết xuống từng nét chữ mềm mại như mực tràn trên giấy lụa. Tuy câu thơ anh vừa nghĩ ra vẫn còn phảng phất ý tứ chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ khiến anh hài lòng. Phúc thay vì vẽ những đóa hoa hay cảnh vật như mọi lần, hôm nay em lại cầm cọ, từng nét từng nét tái hiện lại khung cảnh buổi trưa, cảnh Thuận thư thái đối thơ cùng các cụ.
Xung quanh, ai nấy cũng đều bận rộn với tác phẩm của riêng mình. Người vẽ tranh phong cảnh, người cẩn thận nắn nót từng chữ câu đối. Đôi lúc, lại có cụ bỗng hứng khởi buông một câu thơ, để rồi những người còn lại hào hứng đối lại, tạo nên một bầu không khí thi ca rộn ràng mà an yên. Lát sau, khi ai nấy đều đã hoàn thành, các cụ hào hứng khoe ra thành quả của mình. Từng bức tranh, từng câu thơ đều được tấm tắc ngợi khen.
Phúc ngồi nép một góc, lặng lẽ đặt bức tranh của mình ra giữa vòng tròn. Ban đầu chưa ai vội để ý, nhưng khi một cụ tò mò cầm lên xem, rồi những cụ khác cũng ghé lại nhìn, bỗng chốc cả không gian chợt rộ lên tiếng xuýt xoa. Tranh của Phúc không chỉ đơn thuần là một bức vẽ, mà là cả một lát cắt ký ức trong đó. Nét cọ của em mềm mại, từng cụ ông đều được khắc họa với dáng vẻ và biểu cảm rất riêng biệt, không ai giống ai. Nhưng nổi bật nhất trong bức tranh, lại chính là cậu trai vận áo dài đen xanh đậm, ngồi giữa những bậc trưởng bối mà vẫn chẳng hề lạc điệu, tự nhiên hòa mình vào cuộc đối thơ như thể anh vốn sinh ra là dành cho chốn này. Các cụ lần lượt gật gù khen ngợi, có người còn xoa đầu Phúc, cười hiền mà khen không ngớt lời.
"Khá lắm, nét vẽ có hồn quá! Vẽ từng người một mà chẳng sót điểm nào, thật chẳng khác gì tranh thủy mặc của người ta!"
Rồi bức tranh, chẳng biết từ khi nào mà lại được truyền qua tay Thuận. Anh đón lấy rồi ngắm nhìn một hồi lâu, ánh mắt trầm xuống, khóe môi khẽ cong lên như mang theo ý cười. Không rõ anh nghĩ gì, anh cũng chẳng nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn bức tranh ấy, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ trong lòng.
.
.
Trời dần ngả bóng, sắc cam trải dài trên nền trời, nhuộm lên cảnh vật một gam màu trầm ấm đến dịu mắt. Các cụ ông lần lượt thu dọn bút nghiên, tranh lụa, ai nấy đều khoan khoái với một buổi chiều ý nghĩa. Họ lần lượt đứng lên, chắp tay cáo từ nhau, hẹn dịp khác lại tụ họp, lại vẽ, và lại đối thơ như hôm nay. Phúc cũng đứng dậy, em phủi nhẹ vạt áo dài màu be của mình, chuẩn bị về nhưng lần này, bên cạnh em không phải là Khánh, cũng chẳng phải Khoa như mọi khi, mà là Thuận. Người con trai khoác lên mình chiếc áo dài đen xanh đậm, lặng lẽ bước song song bên em, dáng vẻ thư thái mà điềm nhiên.
Một người lớn hơn, trông chững chạc trưởng thành, một người nhỏ hơn, dáng dấp vẫn còn vương nét vô tư. Hai bóng dáng ấy, vô tình hòa vào nhau một cách tự nhiên đến lạ. Các cụ ông còn chưa đi xa, vẫn còn ngoái lại nhìn hai cậu thanh niên. Có người chắp tay sau lưng, gật gù như vừa ngộ ra điều gì đó, có người vỗ vỗ vai bạn mình, rồi cười đầy ẩn ý.
"Thì ra nãy đang đối thơ mà tự dưng đi đâu, là vì nhóc này đi theo à?"
Lại có cụ vờ than thở mà nheo mắt trêu chọc,
"Hai đứa về chung thế này, có phải về thưa chuyện với phụ mẫu chưa đấy?"
Những tràng cười sảng khoái rộ lên giữa buổi chiều muộn. Phúc nghe xong, chợt đỏ mặt, định mở miệng thanh minh nhưng lại chẳng biết phải nói sao cho phải. Còn Thuận chỉ nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, bước đi như không nghe thấy gì, khóe môi khẽ nhếch lên, nét cười nhàn nhạt mà chẳng rõ mang theo ý vị gì.
.
.
Gió chiều man mác thổi qua những rặng cây ven đường, lùa vào vạt áo dài của cả hai người, làm tà áo nhẹ bay theo từng bước chân. Khi các cụ đã khuất dần sau con đường quanh co dẫn về làng, đoạn đường trước mắt giờ chỉ còn lại hai người. Phúc đi chậm lại một chút, cúi đầu nhìn xuống mũi giày thêu của mình. Một lúc sau, em khẽ mở lời, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua,
"Chú lúc nào cũng vậy ha, mấy câu người ta nói, chú nghe thấy hông?"
Thuận không vội đáp, chỉ đưa mắt nhìn bầu trời sậm màu hơn trước, rồi mới hạ giọng.
"Nghe thấy."
Phúc cắn môi, nhìn nghiêng sang anh. Bóng chiều hắt lên gương mặt Thuận những đường nét trầm tĩnh, đôi mắt anh phản chiếu ánh tà dương, vừa xa xăm vừa khó đoán.
"Vậy... chú có nghĩ gì hông?" – Em ngập ngừng hỏi, lời nói vô thức nhỏ dần, như thể chỉ cần Thuận không đáp, em cũng có thể tự giấu đi câu hỏi này, như chưa từng nói ra. Nhưng Thuận vẫn nghe thấy.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đang có chút bối rối của người bên cạnh. Một lát sau, anh chợt cười nhẹ, không vội vã, không trêu chọc như mọi khi, chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng lại mang theo chút gì đó khó tả. Rồi anh chắp tay sau lưng, ung dung cất giọng.
"Bé con, em nghĩ gì?"
Phúc chớp mắt, thoáng nghẹn lời trước câu hỏi của Thuận. Em mím môi, rồi lắc nhẹ đầu như muốn phủi đi điều gì đó. Nhưng thay vì tiếp tục câu chuyện lúc nãy, em chuyển chủ đề, giọng mang theo chút tò mò lẫn bất ngờ,
"Trước giờ em chỉ thấy quân nhân khô khan, cứng cỏi... nào ngờ chú cũng có lúc như này. Ngâm thơ, đối câu, coi bộ chú cũng thư thái quá ha?"
Thuận hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Anh chắp tay sau lưng, bước chậm lại để sóng bước cùng Phúc, ánh mắt xa xăm như đang hoài niệm điều gì đó.
"Em nghĩ quân nhân thì không biết thơ ca à?"
Anh hỏi ngược lại, giọng điệu có chút thú vị. Phúc khẽ nhún vai, lơ đễnh đá nhẹ một viên sỏi bên đường.
"Hông phải hông biết, chỉ là... thấy hổng giống lắm. Trước giờ em toàn thấy mấy ông trong quân phục nghiêm túc, rắn rỏi lắm kìa, hổng có kiểu ung dung như chú lúc nãy đâu."
Thuận bật cười, tiếng cười trầm ấm tan vào trong gió.
"Vậy em thấy thế nào? Lạ lắm à?"
Phúc ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu, lại lắc đầu.
"Lạ, nhưng hông kỳ cục. Giống như... giống như là em mới nhìn thấy một góc khác của chú vậy á."
Thuận im lặng một lát, rồi chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Gió chiều khẽ thổi qua, mang theo chút hơi mát của buổi hoàng hôn sắp tắt, kéo dài bóng hai người trên con đường đất đỏ. Một người lớn hơn, dáng vẻ trầm ổn, một người nhỏ hơn, mắt vẫn ánh lên nét ngây ngô nhưng cũng lẩn khuất suy tư. Mãi sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
"Vậy thì nhìn kỹ vào, biết đâu sau này còn có nhiều thứ em chưa thấy nữa."
Thuận liếc qua tờ giấy Phúc vẫn đang cầm khư khư trong tay, khóe mắt ánh lên chút hứng thú. Anh không vội hỏi ngay, chỉ chậm rãi bước thêm vài nhịp, rồi mới khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm,
"Em cầm nó suốt từ nãy tới giờ, không sợ nhàu à?"
Phúc giật mình, cúi xuống nhìn bức tranh trong tay, tờ giấy đã có vài nếp gấp nhẹ vì em cứ nắm chặt mà chẳng để ý. Em vội vàng vuốt vuốt lại cho phẳng, mắt vẫn nhìn vào nét vẽ của mình, rồi hừ khẽ,
"Hông sao, đâu có nhàu dữ lắm đâu."
Dưới ánh trời sắp tắt, đôi mắt anh ánh lên chút thích thú khó tả. Nhưng thay vì nói ngay, anh lại chọn cách trêu Phúc trước, khẽ nghiêng đầu, giọng đầy vẻ suy tư.
"Nãy tôi còn chưa xem kỹ bức vẽ của em nữa. Mấy cụ cầm qua cầm lại, đến lúc tôi nhìn được thì đã bị người khác giật mất rồi."
Phúc nhíu mày, bĩu môi.
"Nói vậy chứ nãy em thấy chú ngắm kỹ lắm rồi mà?"
Thuận bật cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Cho tôi xem lại đi."
Phúc hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa tranh qua. Thuận đón lấy, ánh mắt lướt chầm chậm qua từng đường nét. Cảnh ban trưa hiện lên rõ ràng, các cụ ngồi thành vòng tròn, ai cũng có dáng vẻ đặc trưng nhưng giữa họ, nổi bật nhất vẫn là hình ảnh một người mặc áo dài đen xanh. Dáng vẻ người đó thư thái, ung dung, và đôi mắt phảng phất nét thâm trầm của người đọc thi thư. Anh mỉm cười, giọng thấp xuống như thể buông một câu bâng quơ.
"Trong bức tranh của em, tôi là tâm điểm à?"
Phúc nghe vậy thì sững lại một chút, rồi trợn mắt.
"Chứ hông lẽ là cụ nào khác?"
Thuận bật cười, nhưng chẳng đáp gì thêm. Anh chỉ nhìn bức tranh một lần nữa, rồi gấp lại cẩn thận, quay sang hỏi.
"Bức này đẹp quá, hay là em bán lại cho tôi đi?"
Phúc sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên.
"Chú nói thiệt hả?"
Thuận gật đầu, nhưng giọng điệu lại đầy ý cười.
"Nói thật mà. Em ra giá đi, tôi sẽ mua."
Phúc cắn môi, nhìn xuống bức tranh, rồi lại nhìn anh. Một thoáng phân vân lướt qua ánh mắt em, nhưng rồi em lắc đầu, hai tay ôm bức tranh lại, giọng có chút trẻ con,
"Hoi, hông bán! Em vẽ mà, em thích giữ lại."
Thuận bật cười thành tiếng, thôi không ép nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên đầu Phúc một cái, giọng điềm đạm mà mang theo ý cưng chiều,
"Vậy nhớ giữ cho kỹ. Sau này có khi em sẽ thấy nó đáng giá hơn em nghĩ đấy."
.
.
Về đến đoạn ngã rẽ, Phúc và Thuận tách ra hai hướng. Một người đi thẳng vào khu nhà chính khang trang, một người rẽ sang con đường còn lại dẫn về cổng nhà của mình. Phúc về tới nhà, vừa bước vào đã thấy mẹ đang ngồi trong gian chính, chậm rãi nhấp một ngụm trà thấy em bước vào, bà ngước lên, nét mặt dịu dàng mà hiền hậu. Phúc nhanh chân chạy lại gần, đôi mắt sáng rỡ, giọng nói đầy tự hào.
"Mẹ, hồi chiều con ra đầu làng á, xem mấy cụ ông đang đối thơ, con cũng ngồi nghe, rồi các cụ bày đồ ra vẽ tranh, con cũng vẽ nữa. Các cụ khen con ngoan, còn bảo con giỏi nữa đó."
Vừa nói, em vừa chu môi lên, gương mặt rạng rỡ đầy tự mãn. Cả người như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve, vẫy đuôi khoe khoang với chủ nhân. Mẹ nhìn em, mỉm cười đầy cưng chiều, rồi bà đặt tách trà xuống, hỏi,
"Ừ, Phúc vẽ gì thế? Đưa mẹ xem nào."
Phúc gật đầu lia lịa, mở bức tranh ra, hăng hái chìa tới trước mặt mẹ. Trong tranh, khung cảnh các cụ ông ngồi đối thơ hiện lên sinh động, từng nếp áo, từng nét mặt đều có thần. Nhưng giữa họ, nổi bật nhất vẫn là dáng người áo dài đen xanh, thư thái, ung dung, mang vẻ điềm tĩnh mà trầm lắng. Mẹ đón lấy bức tranh từ tay Phúc, mắt bà lướt qua từng đường nét. Bà nhìn một hồi, rồi nhẹ gật đầu, giọng đầy tán thưởng.
"Phúc vẽ rất có hồn, đường nét tỉ mỉ, bố cục cũng rất ổn. Nhìn là biết con đã đặt nhiều tâm tư vào bức tranh này rồi."
Phúc cười tít mắt, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra, rõ ràng rất tự hào về thành quả của mình. Nhưng rồi, mẹ lại khẽ nghiêng đầu, bàn tay vuốt nhẹ lên phần tranh vẽ người áo dài đen xanh đậm kia, chậm rãi hỏi bằng giọng đầy ý vị.
"Thế Phúc nhà ta có đặt tâm tư vào cậu trai này không mà vẽ người ta chi tiết thế này?"
Phúc chớp mắt, trong một thoáng, như thể bị ai chạm trúng tâm tư, bàn tay em khẽ siết lấy mép tranh, môi bặm nhẹ lại. Mẹ không hỏi thẳng, cũng chẳng vặn vẹo, nhưng chính cái cách bà hỏi ẩn ý thế này mới làm em không biết đường mà đáp. Phúc chớp chớp mắt, thoáng nhìn đi nơi khác, rồi đột nhiên ôm bụng kêu than,
"Ủa gì dạ, hoi đói quá à, Phúc đi kiếm gì ăn nghen. Mấy đứa đâu, dọn cơm lên Phúc ăn coi."
Dứt lời, em liền xoay người chạy biến vào phòng, thoắt cái đã mất hút. Mẹ nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, khẽ bật cười, ngón tay bà nhẹ vuốt ve mép tranh, ánh mắt đầy suy ngẫm.
.
Con hầu bưng khay cơm lên, khẽ cúi người, giọng dạ kính cẩn.
"Dạ bà, con dọn cơm xong rồi ạ."
Bà khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống bàn, giọng thong thả,
"Ừm, để đó đi. Bây vô trong gọi cậu Phúc ra dùng bữa."
"Dạ, con đi liền."
Con bé nhanh nhẹn quay người, bước vội về phía phòng Phúc. Cánh cửa hơi khép, nó nhẹ tay đẩy ra, định cất tiếng gọi thì chợt thấy cậu chủ nhà mình đang ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn bức tranh khi nãy. Nó tò mò ngó qua một chút, rồi buột miệng khen,
"Cậu Phúc vẽ đẹp thiệt nghen! Nhìn cứ như người trong tranh có hồn vậy đó."
Phúc nghe thế, hai mắt sáng lên, liền khoe,
"Chứ còn gì nữa! Này nhé, từng đường nét, từng nếp áo, rồi cái dáng thư thả của người trong tranh, đều là tao cố tình vẽ kỹ thiệt kỹ đó. Các cụ ông ai nấy đều tấm tắc khen, mẹ cũng nói bức tranh này có thần, haha!"
Con hầu nheo mắt, càng nhìn càng tấm tắc. Nó không biết nhiều về tranh vẽ hay chữ nghĩa gì, nhưng người trong bức họa quả thật... đẹp thực sự. Đẹp đến mức khiến người ta phải dừng mắt mà ngắm.
"Cậu vẽ ai mà đẹp dữ vậy? Nhìn cốt cách thư sinh mà phong thái trầm ổn ghê á."
Phúc còn chưa kịp đáp, con bé đã vô tư hỏi thêm, giọng lém lỉnh.
"Cậu thương người này hả?"
Một câu hỏi hồn nhiên mà như một mũi tên bắn thẳng vào giữa trán Phúc. Chưa kịp nghĩ, chưa kịp phản ứng, mặt em đã đỏ lựng, tay run lên một cái, suýt nữa làm rớt bức tranh xuống đất.
"Thương thương cái đầu mày á! Đi ra ngoải đi, tao tắm rồi xíu tao ra ăn."
Con hầu không sợ, chỉ che miệng cười khúc khích. Nó biết cậu Phúc hiền lắm, có la cũng chẳng nặng lời bao giờ, cùng lắm là giả bộ nghiêm mặt rồi thôi. Vậy nên, nó chẳng sợ gì hết, chỉ vừa chạy ra khỏi phòng vừa cười, còn chọc thêm một câu.
"Thương thì nhận đi, con có cắn cậu đâu mà cậu giấu hoài!"
Phúc giơ tay định chọi cái gối theo, nhưng con bé đã nhanh chân chạy biến xuống nhà dưới mất rồi. Em thở hắt một hơi, vội vàng giấu tranh xuống dưới cái gối, nhưng lòng lại thấp thỏm không yên...
.
.
Thuận về đến nhà, dáng đi thong dong như chẳng vướng bận điều gì. Gió chiều lùa qua tà áo dài, ánh nắng cuối ngày rải lên vai anh một lớp vàng nhạt, trông vừa ung dung vừa thư thái. Ông Minh ngồi ở gian chính, tay cầm tách trà, vừa đưa lên miệng nhấp một ngụm đã thấy bóng con trai lững thững bước vào. Ông không hỏi gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu,
"Tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."
Thuận khẽ gật đầu, chậm rãi bước về phía phòng mình. Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng khi anh khép lại, một lát sau, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong gian phòng tắm. Lát sau, khi cơm nước xong xuôi, Thuận toan đứng dậy thì giọng ba anh lại vang lên,
"Ăn xong thì vào đây, ta có chuyện muốn nói."
Thuận dừng bước, khẽ ngước mắt nhìn ba mình, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay người bước theo ông vào thư phòng. Trong thư phòng, không gian phảng phất mùi trầm hương dịu nhẹ, ánh đèn dầu lay động theo từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, ông Minh ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ánh mắt trầm tư nhìn con trai mình. Thuận, vẫn vẻ điềm tĩnh vốn có, đứng trước mặt ông, chắp tay sau lưng, nét mặt không rõ vui buồn.
"Chuyện hôn sự của con với Phúc, ta với ông Tăng đã bàn tính cả rồi. Nhà bên ấy cũng đồng ý, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt." – Ông Minh cất giọng trầm ổn, nhưng mang theo sự chắc chắn không cho phép phản bác.
Nghe vậy, Thuận hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản.
"Con tưởng chuyện này đã gác lại lâu rồi." – Anh chậm rãi nói.
"Gác lại đâu có nghĩa là bỏ." – Ông Minh hạ tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén hơn.
"Hôm nay ta vừa ghé nhà bên ấy, ông Tăng cũng có nhắc đến, ý họ là nếu con cái đều thuận tình thì có thể định ngày trong năm nay."
Thuận im lặng một thoáng, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Con không muốn."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại nặng tựa núi. Ông Minh khựng lại một chút, có lẽ không ngờ con trai mình phản đối thẳng thừng như vậy nhưng rất nhanh, ông lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Lý do?"
Thuận hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sắc lạnh.
"Vì con có người trong lòng rồi."
Lời này thốt ra khiến ông Minh thoáng khựng lại, trong phút chốc, vẻ mặt ông trở nên khó dò. Một lát sau, ông mới chậm rãi đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ theo một nhịp nhất định.
"Chuyện hứa hôn thì cũng đã rồi, con bảo có người trong lòng thì muốn huỷ hôn là hủy hôn sao? Nhà bên ấy đâu phải gia đình tầm thường? Chưa kể, cậu út Tăng còn là đứa nhỏ được cưng nhất nhà. Con nghĩ coi, con làm vậy thì nhà bên ấy có chấp nhận nổi không? Rồi mặt mũi ta để đâu? Ông bà Tăng sẽ nhìn ta thế nào?" – Giọng ông Minh vẫn trầm ổn, nhưng rõ ràng đã nặng hơn đôi phần.
Thuận không đáp, chỉ cụp mắt xuống, thoáng nghĩ về cậu nhóc áo tấc tím lúc chiều. Ông Minh không nói thêm nữa, chỉ phất tay.
"Thôi, con về phòng đi."
Thuận cũng không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi quay người bước ra ngoài. Hai người cứ thế lặng lẽ trở về phòng riêng, chẳng ai nói thêm câu nào.
.
.
Đêm khuya, ánh trăng bạc rọi xuống khoảng sân tĩnh mịch, gió nhẹ lùa qua hàng trúc, tạo nên những tiếng xào xạc khe khẽ. Trong phòng riêng, Thuận nằm trên giường, tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà nhưng tâm trí lại trôi về một nơi xa lắm. Chuyện hôn sự như một sợi dây vô hình, quấn chặt lấy anh, nhưng những hình ảnh buổi chiều nay cứ len lỏi vào suy nghĩ, chẳng cách nào xua đi được.
Cái dáng vẻ bé nhỏ kia, cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai anh, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên áo... Nghĩ đến đây, ánh mắt anh bỗng dịu lại, khoé môi khẽ cong, rồi lại lắc đầu cười khẽ như đang tự giễu chính mình.
Cách đó không xa, trong một căn phòng khác, Phúc cuộn mình trong chăn, đèn dầu trên bàn hắt ra thứ ánh sáng ấm áp. Trên tay em vẫn còn giữ bức tranh vẽ lúc chiều, mắt em chăm chú ngắm nhìn từng nét vẽ, từng đường bút. Đặc biệt là bóng hình người kia, áo dài đen xanh, thần thái trầm ổn giữa những cụ ông mái đầu bạc trắng. Phúc bặm môi, nhớ lại khoảnh khắc mình ngã đầu vào vai người ta mà ngủ ngon lành, bất giác mặt đỏ bừng.
"Aaa..." – Em lật người, lấy gối che mặt, nhưng lại chẳng kiềm được mà len lén ngó tranh thêm một lần nữa.
Rồi đột nhiên em đạp chân loạn xạ trong chăn, lật qua lật lại không yên, như thể muốn vùi đi cái cảm giác kỳ lạ đang dâng tràn trong lòng. Ngoài kia, trăng vẫn sáng, gió vẫn dịu dàng. Mà lòng người, chẳng biết từ khi nào đã chẳng còn yên tĩnh như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com