Chương 5
Sáng sớm, nắng mai vừa hửng, những tia sáng len qua song cửa, rọi vào phòng, trải lên nền nhà thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Phúc đã dậy từ sớm, em tắm gội rồi chải chuốt cho thật thơm tho. Hôm nay, em chọn bộ áo dài màu xanh biển đậm, vải trơn mượt mà, tôn lên nước da trắng nõn của em, trông vừa nho nhã vừa tươi tắn. Xúng xính trong bộ áo mới, em chạy tọt sang phòng chị hai, đôi chân thoăn thoắt, gương mặt phấn khởi. Vừa vào phòng, em đã hào hứng khoe ngay.
"Chị hai ơi, áo này mẹ mới mua cho em hôm qua đó, đẹp hông nè?"
Chị hai nằm đó, vẫn lặng im như mọi khi, ánh mắt dịu dàng dõi theo em, nhưng chẳng thể đáp lời. Phúc thương chị lắm, từ bé hai chị em vốn đã khắng khít, có gì hay ho Phúc cũng kể cho chị đầu tiên. Nay cũng vậy, nhưng lòng lại nghèn nghẹn, Phúc ngồi xuống bên giường, tay nâng bàn tay chị lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mình, tự tưởng tượng như những ngày bé thơ, chị vẫn hay xoa đầu em mà cười. Em nhắm mắt lại, mường tượng như thật, rồi khẽ nắm lấy tay chị, nhẹ vuốt lên gò má chị, giọng mềm mại,
"Chị hai, em còn vẽ được bức tranh đẹp lắm nha, hôm qua ai cũng khen. Để em kể chị nghe..."
Em thủ thỉ một hồi, giọng vừa vui tươi vừa có chút xao động. Đoạn, em bật dậy, chạy ra ngoài, gương mặt tươi tắn trở lại.
"Mẹ ơi, mẹ xem nè! Bộ áo dài này đẹp hông?"
Tiếng em vang vọng khắp gian nhà, trong veo như ngày bé, nhưng lòng em thì lại đong đầy những điều chẳng thể nói ra. Phúc tung tăng chạy ra, ý định khoe ngay với mẹ bộ áo dài mới, nhưng vừa bước đến gian nhà chính, bước chân em khựng lại. Ba đã ngồi đó, dáng nghiêm nghị, mắt nhìn đăm chiêu chẳng chút đùa cợt. Mẹ thì nho nhã hơn, bà lặng lẽ rót trà, xong lại hướng đôi mắt ra nhìn xa xăm. Trong không gian thoảng mùi trà ấm, có gì đó chẳng lành len lỏi trong lòng Phúc. Em rón rén bước đến bên mẹ, tay khẽ kéo nhẹ tà áo bà, giọng lí nhí hỏi.
"Mẹ ơi, chuyện chi mà ba trông nghiêm trọng dạ?"
Mẹ chẳng nói, chỉ đặt tách trà xuống, ánh mắt không rõ buồn vui. Ba thì dứt khoát, giọng trầm nặng,
"Ngồi xuống đi."
Phúc ngoan ngoãn ngồi, nhưng lòng đã thấp thỏm dự cảm không hay. Đến khi ba cất lời, tim em bỗng chùng xuống, ba nhấp một ngụm trà, vừa đặt chén xuống liền nói,
"Hôn sự của con, ba mẹ đã bàn bạc cả rồi. Mọi thứ cũng sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ chờ con gật đầu nữa thôi."
Phúc giật mình, lại là chuyện hôn sự. Lần này còn là đã sắp xếp cả rồi, Phúc sững sờ, ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm chặt vạt áo dài như không tin vào những gì em vừa nghe. Cái ông chú ba mươi sáu tuổi ấy, em đời nào chịu! Lẽ nào cha mẹ lại đem gả em cho một người như vậy?
"Hôn sự gì? Con... con đã đồng ý đâu..?"
Ba Tăng liền tỏ ý không vui, ánh mắt ông nghiêm lại,
"Con tuổi cũng không còn nhỏ, đến lúc phải thành thân rồi. Nhà họ Phạm bên kia dẫu gì cũng là danh giá, gia phong mẫu mực, cưới về rồi con chỉ có phúc phần. Với cả đây cũng là chuyện đã bàn với nhà ấy, con không có quyền phản đối đâu."
Phúc lắc đầu quầy quậy, môi mím chặt,
"Nhưng... nhưng người ta đã ba mươi sáu! Ba ơi, người ta hơn con cả chục năm! Con hông chịu, đời nào con chịu!"
Mẹ đặt tay lên mu bàn tay Phúc, giọng bà ôn tồn nhưng cũng chẳng kém phần nghiêm nghị,
"Phúc à, cha mẹ nào có khi nào ép con làm điều bất lợi? Người lớn trong nhà đã lo liệu cả rồi, hôn nhân không chỉ là chuyện của riêng con mà còn là chuyện sớm muộn, đã hứa hẹn rồi."
Phúc nuốt khan, giọng nghèn nghẹn,
"Nhưng mà con hông muốn... Con hông thương người ta, chẳng muốn thành thân với kẻ mình chưa từng quen thân."
Ba cau mày, lời lẽ như nhát dao bổ xuống,
"Cái thương đó, thành thân rồi tự khắc có. Người lớn nhìn xa trông rộng, con đừng cứng đầu nữa!"
Phúc cắn môi, hai tay siết chặt vạt áo, trong lòng tràn ngập uất ức. Thành thân? Hạnh phúc? Sao ai cũng lấy mấy cái lý lẽ cứng nhắc đó để ép em vào khuôn khổ? Không! Em bật dậy, chẳng đợi ba nói hết câu, cũng chẳng quan tâm mẹ gọi với theo. Em vùng vằng chạy ra ngoài, chân không ngừng lại dù chỉ một khắc.
Một hơi chạy ra đến đầu làng, chạy mãi đến gốc cây bồ đề hôm nọ em mới dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Gió thoảng qua, lùa vào vạt áo dài xanh biển, nhẹ nhàng như một bàn tay khẽ an ủi em. Phúc ngồi thụp xuống, tròn ủm một cục xanh xanh giữa nền đất khô, tay cầm nhánh cây nhỏ chọc chọc vào những chiếc lá rơi lác đác dưới gốc cây. Trời xanh, nắng vàng, gió vờn qua tán lá, đùa nghịch với nhau như thể chẳng bận tâm đến lòng ai đang trĩu nặng.
.
.
Thuận rời nhà từ sớm, khi trời vẫn còn vương hơi sương lành lạnh, khi ông Minh còn chưa thức dậy để dặn dò điều chi. Anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại đi sớm như vậy, chỉ là thấy lòng nôn nao, muốn tạm lánh khỏi những lời bàn chuyện đại sự hôm qua. Ban đầu anh chỉ định thả bộ một vòng quanh làng, ngắm nhìn cảnh buổi sớm tinh khôi, ấy vậy mà chẳng hiểu sao chân bước kiểu gì, cứ đi cứ đi, rồi chẳng mấy chốc lại tự thân đến gốc cây hôm qua.
Rồi lại gặp em.
Lần thứ tư rồi đó.
Bên gốc bồ đề rậm rạp, một cục tròn xanh xanh đang ngồi thụp xuống, tay cầm nhánh cây nhỏ, chọt chọt mấy cái lá khô. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng ấy trông chẳng khác chi mấy đứa trẻ con trong làng bị mẹ mắng vì quậy phá, rồi giận dỗi chạy tót ra đây trốn. Thuận đứng yên đó một hồi, lặng lẽ nhìn cái cục xanh kia chọt chọt lá khô thêm mấy nhát. Đoạn, anh mới cất giọng, thanh âm bình bình chẳng mang theo cảm xúc gì rõ ràng,
"Hôm nay có ai làm gì em mà ra đây trốn vậy?"
Phúc vẫn ngồi yên, chẳng buồn quay sang, chỉ đáp qua loa,
"Chẳng có ai hết."
Giọng điệu hờ hững lắm, như thể chỉ đang trả lời cho có, chẳng mấy hứng thú nói thêm điều gì. Thuận nhếch môi, anh nhìn Phúc một hồi, rồi cũng không biết làm chi hơn, thế là anh ngồi xuống cạnh bên, im lặng bồi tiếp người kia ngồi dưới gốc cây. Mãi một lúc lâu, Phúc mới lên tiếng, giọng còn chút bực dọc chưa tan,
"Em muốn ra bờ sông một xíu. Chú đi chung hông?"
Thuận nhướn mày, đưa mắt nhìn Phúc một hồi, sau đó cũng lẳng lặng đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ thong thả đi theo sau, mặc cho người phía trước vẫn giữ gương mặt hờn dỗi như một đứa trẻ chưa nguôi giận.
.
.
Ra đến bờ sông, Phúc chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Em tháo đôi giày vải, vỗ nhẹ bụi bám bên mép giày rồi đặt sang một bên, đoạn lại kéo ống quần lên tận đầu gối, nhẹ nhàng thả chân xuống làn nước trong veo. Nước sông mát rượi, chảy hiền hòa vờn lấy mắt cá, tựa như cũng muốn xoa dịu đôi chút bực bội trong lòng em.
Ban đầu, Phúc ngồi đó, chống cằm, thở dài nhìn dòng nước trôi, đôi mày chau nhẹ, nom buồn rầu lắm. Nhưng rồi một hồi sau, có lẽ là đã quen dần với cái mát lành của nước, em dần thư thả hơn, chống hai tay ngửa người ra sau, mắt lim dim như thể muốn thả hồn theo gió. Và rồi, em rất tự nhiên mà cất lên một khúc hò Huế.
Giọng em trong vắt, nhẹ nhàng ngân nga giữa trời sớm, hòa lẫn trong tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim ríu rít trên cành. Câu hò văng vẳng, như có chút gì đó vấn vương, man mác buồn. Thuận vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh nhưng anh không thả chân xuống nước như Phúc, chỉ lặng lẽ ngồi, một tay chống lên đầu gối, lặng nhìn em rồi lại đưa mắt nhìn ra dòng sông xa xa. Phúc hò xong, tiếng ngân nga dần tan vào gió, em ngồi đó, lặng nhìn dòng nước chảy, chẳng nói lời nào.
Chân em khẽ đung đưa dưới làn nước mát, như thể muốn để mọi muộn phiền sáng giờ theo con sông mà trôi đi mất. Thuận lúc này mới nghiêng mặt sang nhìn em, chậm rãi cất tiếng.
"Ơ hay, cứ tưởng trong Nam ai nấy cũng chỉ biết mấy câu lý với vọng cổ, ai dè bé con đây lại hò Huế ngọt dữ thần."
Phúc chẳng đáp ngay, chỉ bĩu môi, hừ nhẹ một cái rồi lẩm bẩm,
"Hò thì hò, chứ ai cấm ai đâu."
Thuận cười nhạt, chống một tay xuống đất, nghiêng đầu như thể suy xét,
"Nhưng mà hò khéo thế này, hay là có ai dạy?"
"Dạy đâu mà dạy, tự biết thôi." – Phúc nhướng mày, ánh mắt như thể đang nói 'chú đừng có mà suy diễn.'
Thuận gật gù, làm bộ tin tin, đoạn lại tiếp lời.
"Vậy mà tưởng đâu hôm trước đi chợ Đông Ba nghe ai đó hò rồi học theo chứ."
"Xí, chú lại ba xạo." – Phúc chun mũi, lườm anh một cái.
Người trêu, người đáp, mãi đến lúc Phúc định nghiêm mặt phản bác đôi câu, Thuận đã nhanh miệng hơn, buông một câu nửa thật nửa đùa,
"Hay là... có ai thương ai ngoài đấy, nên mới học hò cho giống?"
Phúc tròn mắt, rồi ngay lập tức hít vào một hơi, mặt hơi đỏ lên. Em nghiến răng, lầm bầm gì đó trong miệng, đoạn vốc một nắm nước vẩy qua phía Thuận. Anh nghiêng người tránh gọn, chỉ nhếch môi cười, trông bộ dáng có chút đắc ý.
Chốc chốc, hai người cứ thế đối đáp qua lại. Kẻ trêu, người bĩu môi cãi, đôi khi còn pha chút bài hãi, nhưng không khí lại nhẹ nhàng, chẳng còn vẻ nặng nề như lúc sáng nữa.
.
.
Thoáng cái mà trời đã đứng bóng, nắng hắt xuống dòng nước lấp lánh như dát bạc. Gió trưa lùa qua kẽ lá, mang theo hơi nước mát rượi, Phúc ngồi một hồi cũng thấy bụng cồn cào, liền khẽ chép miệng, chậm rãi đứng lên. Em đảo mắt quanh quất tìm cái gì lau chân, thấy bên mép bờ có nhánh cỏ còn xanh thì tiện tay vặt lấy, quệt quệt cho ráo nước. Lau tạm xong, em cúi xuống xỏ lại đôi giày vải, vỗ vỗ chân mấy cái rồi thong dong mà đi trước, chẳng thèm nói gì với Thuận lấy một câu.
Thuận ngồi yên nhìn theo, chậm rãi nhếch môi cười. Anh chẳng lấy làm phiền, cũng không hối mà đứng lên vươn vai một cái, đoạn thong thả đi sau em, bước chân chẳng nhanh chẳng chậm. Cứ thế, một người lặng lẽ bước trước, một người ung dung theo sau. Gió trưa thổi qua nhẹ nhàng, vờn qua tà áo xanh biển đậm, rồi lại khẽ lướt qua vạt áo tấc đen giản dị phía sau.
Phúc cứ thế bước vào chợ, không ngoái đầu lại nhìn, cũng chẳng nói năng gì, chỉ chăm chăm đảo mắt nhìn quanh các sạp hàng. Thuận vẫn thong dong đi sau, không quá gần, cũng không quá xa, cứ cách em chừng vài bước chân. Em dừng ở đâu, anh cũng lặng lẽ đứng đó. Em ngó nghiêng, anh cũng đưa mắt dạo theo, nhưng chẳng đụng vào thứ gì, chỉ khoanh tay mà đứng, nom như một cái bóng lặng lẽ theo sau.
Đi ngang qua sạp bánh dân gian, em dừng chân, chăm chú lựa từng cái. Bánh ú, bánh ít trần, bánh da lợn, bánh bò... đủ thứ bánh gói lá chuối xanh mướt bày la liệt trên mẹt tre. Phúc săm soi, rồi chọn lấy mấy cái, đoạn đưa cho bà chủ gói lại. Xong bánh, em lại ghé qua hàng kẹo. Kẹo mè xửng, kẹo gừng, kẹo chuối, kẹo kéo... em nhìn một hồi, rồi cũng chọn lấy vài món, tỉ mỉ lựa từng viên một như thể đang chọn thứ gì quý giá lắm. Thuận vẫn chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo.
Rồi như có gì đó kéo chân, Phúc lại rẽ sang góc chợ, nơi có một cái sạp nhỏ bày những con tò he sặc sỡ. Nhìn qua, em mím môi cười khẽ, chẳng rõ cười cảnh trước mắt hay cười chính mình. Vẫn là sạp tò he hôm nọ, Thuận khoanh tay đứng phía sau, thấy Phúc cứ chăm chăm ngắm đám tò he mãi mà chẳng chọn cái nào, cuối cùng anh cũng mở lời.
"Không lẽ chờ tò he nó tự bò vô tay à?"
Phúc liếc qua, bĩu môi,
"Người ta đang chọn, ai nói là hông mua?"
"Chọn nãy giờ vẫn chưa ưng cái nào, có vẻ khó tính nhỉ? Hay tôi chọn cho nhé?"
"Ai thèm chú chọn?"
Nói vậy, nhưng em vẫn không rời mắt khỏi mấy con tò he trước mặt. Đủ hình dạng, đủ màu sắc, cái nào cũng tỉ mỉ, khéo léo, nhưng em lại cứ lưỡng lự mãi. Thuận nhìn một hồi, rồi bất giác với tay lấy một con tò he hình chú cá chép, giơ lên ngắm nghía,
"Cá chép hoá rồng, hợp với em đấy."
Phúc lườm anh, nhưng cũng nhìn theo. Con cá chép làm rất đẹp, từng đường vẩy, từng nét vây đều được nặn tinh xảo. Nhưng em chẳng nói gì, chỉ chớp mắt một cái rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục ngắm đám tò he còn lại. Thuận vẫn cầm con cá trên tay, chờ một lúc, cuối cùng cũng hỏi,
"Rốt cuộc em thích cái nào? Hay là..."
"Cái này!"
Em chợt cắt ngang, đưa tay lấy một con tò he khác, hình một nhành mai vàng nho nhỏ. Thuận khẽ nhướng mày, nhìn con tò he hình nhành mai vàng trên tay Phúc. Anh chậm rãi nhớ lại hôm trước, cũng ở sạp này, em từng với tay định lấy một con tò he... nhưng chưa kịp mua thì va phải anh, rồi cuống quít cong chân chạy mất, để lại người bán hàng còn cười cười đằng sau. Nghĩ tới đây, Thuận hơi nhếch môi, giọng mang chút trêu ghẹo,
"Hôm nọ cũng nhắm cái này hả? Sao hôm đó chạy nhanh thế, không mua luôn?"
Phúc đang mân mê nhành mai, nghe anh nói thì khựng lại một thoáng, rồi hứ một tiếng, môi chu lên cãi.
"Ai nói! Hôm nọ chỉ là... ừm... em hổng kịp chọn thôi!"
"Không kịp chọn? Hay là thấy tôi cái chạy mất?"
"Chú nói bậy nói bạ gì đó?!"
Em liếc anh một cái, giọng đầy hậm hực, rồi em quay qua bác bán hàng, lấy tiền ra trả, điệu bộ cố tình không thèm chấp Thuận nữa. Nhưng vành tai em thoáng đỏ lên, Thuận đứng cạnh, nhìn bộ dáng đó lại cười cười mà chẳng nói gì thêm. Phúc thong dong cầm túi bánh, đi trước một đoạn, Thuận vẫn lẳng lặng bước theo sau, tay chắp hờ sau lưng, dáng vẻ thư thả như thể không có chuyện gì đáng bận lòng. Cả hai đi mãi, rốt cuộc cũng ra tới đầu làng.
Phúc tìm chỗ ngồi xuống, lấy bánh ra cắn một miếng, nhai nhai, rồi đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Thuận thì vẫn đứng đó, không vội ngồi ngay, chỉ nghiêng mặt nhìn em một lúc, như cân nhắc điều gì trong đầu. Cùng lúc đó, đằng xa, có hai cái đầu nho nhỏ thập thò sau một gốc cây cổ thụ. Khoa và Khánh mới từ chợ về, vừa vặn thấy bóng dáng ai quen lắm, nhưng nhìn kỹ lại.
"Ê Khánh, có phải Phúc hông?"
"Ờ, mà... Khoan, ai đi chung với nó vậy trời? Nhìn như..."
Cả hai chớp mắt nhìn nhau, rồi lại lén lút dòm về phía trước. Thấy người nọ đứng sát bên Phúc, dáng cao cao, áo tấc đen giản dị, gương mặt điềm nhiên không chút vội vàng. Hai đứa tức khắc đổi ý, giả bộ như không thấy gì, lẳng lặng bước theo sau, nép người vào hàng quán ven đường. Ra tới đầu làng, thấy Phúc đã ngồi xuống thì hai đứa cũng nhanh trí tìm chỗ núp. Khánh thì rướn cổ nhìn, còn Khoa thì chọt chọt nó,
"Là ai vậy trời? Sao giống cái ông chú bữa hôm mình gặp trong chợ dữ?"
"Im! Để tao nghe thử.."
Thế là cả hai nín thở, lấp ló sau gốc cây, len lén hóng chuyện. Phúc cắn dở miếng bánh, tự nhiên mà quay sang liếc Thuận một cái, giọng nửa như đùa nửa như hờn,
"Bộ chú hổng có gì làm hay sao mà cứ đi tò tò theo em suốt từ sáng tới giờ vậy?"
Thuận thong thả ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống ra sau, dáng vẻ như chẳng hề bận tâm.
"Ờ, nghĩ cũng lạ ha. Tôi không có gì làm thật, mà cũng chẳng rõ làm cách nào lại cứ đụng mặt em hoài. Hay là em có bỏ bùa gì tôi đó?"
Phúc trừng mắt, giả bộ bặm môi hờn dỗi,
"Chú nói nhảm cái gì đó?!"
Thuận cười nhẹ, đưa mắt nhìn em, ý cười lẩn quất trong đáy mắt,
"Ừ, nhảm thật. Nhưng mà sáng giờ cũng đâu thấy em đuổi tôi đi, lại còn lặng thinh mà để tôi theo sau hoài."
Phúc ngậm chặt miếng bánh, nhai nhai một cách không cam tâm, không thèm trả lời. Một hồi sau, em hừ nhẹ.
"Tại em có rảnh đâu mà đuổi. Chú đi theo thì cứ đi, em đâu có quản được."
"Tôi cũng nghĩ vậy đó. Vậy tôi cứ đi theo tiếp nha?"
"Chú thích thì cứ đi, ai cấm đâu."
Lời vừa dứt, Phúc mới giật mình, ngẩng lên nhìn Thuận, môi hơi mím lại nhưng Thuận chỉ cười. Anh cúi xuống nhặt một cọng cỏ khô, thong dong mà vân vê trong tay, chẳng nói thêm gì. Mà ở đằng xa, hai cái đầu vẫn thập thò sau gốc cây, mắt tròn xoe hóng chuyện. Hai cái đầu thập thò nãy giờ sau gốc cây, ráng hóng từng câu từng chữ, mà chả hiểu sao tự nhiên lóng nga lóng ngóng, rồi Khoa với Khánh lại đùn đẩy nhau sao đó, kết quả là...
Bịch!
Hai đứa té ạch ra đất, bụi bay mù mịt. Phúc nghe tiếng động, giật mình quay phắt lại. Đập vào mắt em là hai thằng bạn thân đang nằm ườn ra đất, mặt mày ngơ ngác như gà mắc mưa. Phúc bật cười, mà không phải cười bình thường, em cười rất sảng khoái, cười đến mức hai thằng nằm đất cũng thấy quê không để đâu cho hết.
Khánh lật đật ngồi dậy, phủi phủi quần áo, còn Khoa cũng lẹ lẹ đứng lên, mặt méo xệch, nhanh tay sửa lại tà áo cho ngay ngắn. Cả hai hắng giọng một cái, cố tỏ vẻ nghiêm túc, như thể cái cú té hồi nãy chưa từng xảy ra.
"Ờ thì.. ờm.. ê, sao mày ra đây?" – Khánh mở lời trước, giọng hơi gượng gạo.
"Ừ á... sáng nay tụi tao qua nhà kiếm, mà mẹ mày bảo mày chạy đi chợ từ sớm tới giờ luôn." – Khoa tiếp lời, cố giữ bộ dạng nghiêm túc mà mắt cứ liếc liếc Thuận.
Phúc vẫn chưa thôi cười, tay ôm bụng, miệng tủm tỉm.
"Hai đứa bây mới ở chợ về hả? Hay là theo dõi tao từ sớm rồi?"
Khánh với Khoa tròn mắt, vội xua tay.
"Đâu có! Tình cờ gặp thôi!"
Mà nói xong câu đó, cả hai lại tự thấy chột dạ. Thiệt tình, sáng giờ đúng là có thấy Phúc với Thuận đi chợ, nhưng hai đứa còn ngại ngại nên chưa dám lại chào. Ai ngờ vừa lấp ló coi một chút thì lại tự té chổng vó, thành ra quê quá chừng.
Khánh với Khoa lúc này mới chịu nhìn sang ông chú nãy giờ vẫn điềm nhiên ngồi đó, nét mặt chẳng có gì gọi là bất ngờ hay ngạc nhiên, chỉ nhấp nháp miếng bánh trong tay, nom nhàn nhã như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình. Hai thằng nhìn nhau, rồi đột nhiên đồng lòng một cách hiếm có, mạnh tay kéo Phúc ra một góc, giọng nửa nghiêm túc nửa sốt sắng,
"Ê, ê, ê, Phúc! Cái vụ này là sao?" – Khoa mở lời trước, tay khoanh lại, mắt nhìn Phúc chằm chằm.
"Ờ đó, hôm kia còn bảo mong là đừng gặp lại ông chú này nữa, sao giờ đi chung mà còn cười nói vui vẻ dữ vậy?" – Khánh tiếp lời, giọng đầy nghi vấn.
Phúc chớp chớp mắt, nhìn hai thằng bạn rồi tủm tỉm cười,
"Ủa? Chuyện hôm kia với hôm nay có liên quan gì nhau hen?"
Khoa và Khánh há hốc miệng, nhất thời chưa tiêu hóa nổi câu trả lời của Phúc.
"Có liên quan chứ sao hong bây?" – Khánh xị mặt, hạ giọng như sợ ai nghe lén.
"Hôm kia á còn trốn như trốn nợ, bây giờ lại đi chung, mà còn có vẻ thân thiết nữa chớ? Lạ nghen."
"Ờ, mà hổng lẽ... Phúc này, mày thích ông chú đó hả gì rồi?" – Khoa đột nhiên hỏi, rồi ngay lập tức giật mình, hai mắt trợn tròn như phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm.
Phúc giật mình một cái, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, bĩu môi.
"Nói bậy gì đó! Bộ tao hết cái thích hay sao mà thích gì kì cục dạ bây?"
"Vậy sao sáng giờ cứ quấn quít vậy?" – Khánh nhíu mày.
"Tao thích chọc ổng thôi." – Phúc nói tỉnh bơ.
"Với lại, ổng theo tao trước chứ bộ."
Hai thằng bạn đứng hình. Một lát sau, cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Phúc, đồng thanh,
"Ủa là sao?!"
Khánh với Khoa nhìn nhau, rồi lại nhìn Phúc, ánh mắt vẫn còn ngờ vực nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau một hồi, tụi nó cũng chịu mon men lại gần, nhập bọn với hai người kia, Khánh ngồi xuống bên cạnh Phúc trước, kế đó là Khoa. Cả hai tuy nhập bọn nhưng vẫn ý tứ để ông chú kia ngồi yên một góc, không chen ngang vào giữa Phúc và Thuận. Không khí có vẻ hơi gượng gạo lúc đầu, Khánh với Khoa thì nhìn Thuận một cách dò xét. Thuận thì vẫn cứ nhàn nhã như cũ, chẳng để tâm mấy ánh mắt lấm lét của hai đứa nhóc.
Phúc thì chẳng bận lòng, vô tư bẻ bánh chia cho mỗi đứa một phần, vừa nhai vừa hỏi,
"Hai đứa bây nãy đi đâu mà ra tới chợ?"
"Đi kiếm mày chứ đi đâu!" – Khoa nhai bánh, lầm bầm.
"Sáng nay tụi tao qua nhà mày, mẹ mày bảo mày chạy ra chợ từ sớm tới giờ."
"Ờ đó." – Khánh gật đầu phụ họa.
"Mà đâu có nghĩ lại gặp mày đi với... ờm... ông chú đây đâu.."
Khánh nói xong lại lấm lét nhìn Thuận, mà Thuận thì vẫn cứ thản nhiên, như thể chẳng để ý. Phúc thì bật cười, nháy mắt trêu.
"Ủa? Tao đi với ai thì có gì đâu mà tụi bay cứ làm như chuyện động trời vậy?"
Khánh và Khoa nhìn nhau, rồi cả hai cùng thở dài.
"Thôi, kệ mày. Miễn sao mày hông bị ép làm gì mày hông thích là được." – Khoa phán một câu. Phúc thoáng khựng lại khi nghe Khoa nói vậy.
Trong một thoáng, chuyện sáng nay lại ùa về. Cảnh ba ngồi nghiêm mặt trong gian nhà chính, mẹ thì trầm ngâm rót trà, rồi cái lời hứa hôn trời ơi đất hỡi đó nữa... Em thở hắt một hơi, ánh mắt chợt trở nên xa xăm. Nhưng rồi, em chỉ lắc đầu, chọn không kể gì thêm.
Khoa và Khánh thấy vậy cũng chẳng hỏi nữa, chỉ liếc nhau một cái như ngầm hiểu. Hai đứa nó tuy lắm mồm lắm miệng, nhưng cũng biết chuyện gì nên đùa, chuyện gì nên để yên. Không gian giữa mấy người lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh được bẻ ra, tiếng nhai rôm rốp. Một lát sau, Phúc tự nhiên chồm người lên lấy thêm bánh, rồi lại cười hì hì, phá vỡ bầu không khí im lặng khi nãy.
"Thôi mấy bây ăn lẹ đi, ăn xong rồi làm gì nữa? Đi loanh quanh đâu chơi hông?"
Khánh và Khoa lập tức hưởng ứng,
"Đi chớ! Nhưng mà đi đâu?"
Phúc chống cằm nghĩ ngợi, còn Thuận thì vẫn cứ ung dung, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt dường như có chút trầm tư. Rồi chợt em sáng mắt, nảy ra một ý,
"Ra bến phà hông?"
Khánh với Khoa nghe vậy thì mắt sáng rỡ.
"Đi chớ! Mà sao tự nhiên nay rảnh rang lại muốn ra bến phà vậy? Bình thường ba mày đi mấy ngày tới lúc về mày còn hổng thèm ngó ra đón."
Phúc chống nạnh, cười hí hí,
"Tò mò tí. Bữa hổm tao thấy mấy chú mấy cô về làng mà ăn mặc đẹp lắm kìa. Mấy cái áo, cái đầm nhìn cứ lạ lạ sao á. Hổng giống đồ mình mặc hàng ngày, cũng hông giống đồ mấy người ở Sài Gòn mặc nữa. Tự nhiên muốn ra đó nghía coi năm nay họ diện cái gì."
Khoa bật cười,
"Mày rảnh ghê hen, tự nhiên đi coi người ta mặc gì."
"Kệ tao!"
Phúc bĩu môi, rồi quay sang Thuận, hất mặt hỏi,
"Chú có đi hông?"
Thuận vẫn ngồi đó, từ nãy giờ chẳng có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ nghe ba đứa nhóc này bàn chuyện. Bị hỏi bất ngờ, anh thoáng nhướng mày, rồi khẽ cười,
"Tôi có nói tôi không đi đâu."
"Ủa vậy chú chịu đi hả?"
"Ừ."
Phúc có chút bất ngờ, nhưng rồi em chỉ cười tủm tỉm. Vậy là xong, có người lớn đi theo khỏi sợ bị rầy rồi. Phúc nhìn Thuận lom lom, hỏi tiếp.
"Nhưng mà nè, chú ra bến phà làm gì? Chú cũng tò mò coi người ta mặc đồ đẹp ha sao?"
Thuận bật cười, ánh mắt thoáng ý cười nhàn nhạt.
"Không. Tôi đi coi con nít làm trò."
"Xì!"
Phúc bĩu môi, Khánh với Khoa thì bật cười ha hả.
"Chú nói gì kì cục ạ? Bộ tụi tui là gánh xiếc hay gì mà đi làm trò cho chú coi?"
Thuận nhún vai, đáp nhẹ tênh.
"Ừ, cũng gần gần đó."
Phúc hậm hực, còn Khánh với Khoa thì cười ngặt nghẽo. Nhưng em cũng chẳng thèm chấp chú nữa, chỉ vung tay một cái, cười nói.
"Thôi kệ! Đi ra đó chơi rồi có ăn vặt là được. Đi luôn hông tụi bây?"
"Đi!"
Thế là cả bốn người lại kéo nhau đứng dậy, hướng về bến phà. Bốn người cứ thế mà rảo bước về phía bến phà, Phúc đi trước, tay vung vẩy, lâu lâu lại quay đầu lại hóng xem tụi kia có đi theo kịp không. Khánh với Khoa đi sát nhau, thỉnh thoảng thì thầm vài câu gì đó, chắc là lại bày trò chọc nhau. Còn Thuận cứ chậm rãi mà đi, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá gần nhưng cũng không quá xa so với ba đứa nhỏ trước mặt.
Tới bến phà, Phúc liền tấp vô một góc, hai đứa kia cũng vậy, tụi nó đứng túm tụm sau lưng Thuận, giả bộ như đi theo người lớn vậy đó. Mà công nhận, có một ông chú cao lớn, đứng vững như trụ bên cạnh, tụi nó thấy yên tâm lắm. Mắt ba đứa sáng rực lên khi thấy từng tốp người từ trên phà bước xuống. Ai nấy cũng lộng lẫy như đi du xuân, quần áo tinh tươm, có người còn xách theo cả vali hay ôm một bó hoa lớn.
Mấy cô thì diện váy đầm, mấy chú thì âu phục phẳng phiu. Có người vừa xuống bến đã vội vã gọi xe, có người thì đứng lại trò chuyện với thân nhân đến đón. Phúc lén huých nhẹ Khánh một cái, hất mặt về phía một chị đang mặc váy xanh lơ, xách theo túi to, trông có vẻ như Việt kiều về nước. Khánh cũng đang mải nhìn một ông Tây cao to, xách vali đi thẳng ra phía quầy đổi tiền. Khoa thì thích thú ngó nghiêng, lí nhí,
"Ở đây vui ghê hen, đủ người đủ kiểu luôn..."
Thuận đứng bên cạnh, không bình luận gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng ánh mắt anh không quá chăm chú vào đám đông náo nhiệt, mà thỉnh thoảng lại liếc về phía Phúc. Em cứ rộn ràng như con chim nhỏ, mắt hết tròn lại dẹt, lâu lâu còn vỗ tay đánh bốp một cái khi thấy ai đó ăn mặc đẹp. Bất thình lình, Khánh hơi khựng lại, nó nheo mắt nhìn kỹ một người vừa bước xuống phà. Người đó trông quen lắm... rất quen...
Nó lẩm bẩm,
"Ủa, ổng là..."
Chưa kịp nói hết câu, mắt nó liền trừng to khi thấy người đang đi kế bên ổng. Tóc hai màu, trên đen dưới trắng, tà áo dài cách tân khẽ bay theo gió, Khánh nheo mắt nhìn cho thật kỹ. Rồi như có cái gì thôi thúc, nó tự động tách bọn, lủi thủi mò sang phía người quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com