Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nó đi đến gần, giương mắt nhìn ông anh họ, một người đàn ông trông phong nhã, lịch thiệp. Trên người là bộ âu phục chỉn chu, gương mặt dường như có nét hớn hở khi trở về quê nhà, rồi Khánh khều nhẹ cánh tay của ông anh họ mình. Người kia vừa nghe động liền quay lại, ánh mắt còn có chút ngỡ ngàng nhưng khi thấy rõ thằng nhóc trước mặt, môi hắn liền cong lên thành nụ cười.

"Ủa, Khánh?"

Khánh nhướn mày.

"Ủa, anh Thạch?

Sơn Thạch bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu thằng em họ.

"Chứ ai nữa? Tự nhiên làm như gặp người lạ vậy."

Khánh trừng mắt, mím môi nhìn ông anh họ chằm chằm. Hồi nào giờ nó cứ nghe nói anh nó đi nước ngoài, cũng nghe phong thanh ổng ở bển vui lắm, bận lắm. Nay tự nhiên lù lù xuất hiện ở đây, đã vậy còn dắt theo một người nữa, gười đó đứng kế bên Sơn Thạch, dáng người hơi nhỏ con hơn một chút. Mà điều đặc biệt nhất chính là mái tóc, trên đen dưới trắng, màu mắt cũng khác biệt hơn so với những người xung quanh. Trông người này có vẻ trầm lặng, không xởi lởi như ông anh họ nó, Sơn Thạch thấy Khánh nhìn chằm chằm thì búng trán nó một cái.

"Gì mà nhìn dữ vậy? Nhìn mặt người ta nứt ra được luôn á."

Khánh gạt tay ông anh họ ra, chỉ tay về phía người kia, nhướn mày hỏi thẳng.

"Ai đây?"

Sơn Thạch cười cười, chẳng giấu giếm gì mà khoanh tay, tự hào giới thiệu.

"Hôn phu của anh. Về đây ra mắt ba má đây."

Khánh đơ mất ba giây. Hôn... hôn phu? Nó chớp mắt mấy cái, đầu óc có chút hoang mang nhẹ. Trong lúc nó còn tiêu hóa thông tin, người kia đã khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.

"Chào em, anh là Trường Sơn."

"Lê Trường Sơn."

Khánh há miệng, há rồi lại ngậm. Rồi lại há. Ủa? Là sao? Là gì đây? Là thiệt hả?

Bên kia, Phúc với Khoa vẫn còn hí hửng hóng chuyện nhưng nhìn biểu cảm cứng đờ của thằng Khánh, hai đứa bắt đầu có linh cảm rằng có gì đó sắp xảy ra. Trong lúc Khánh còn đang đơ người, tiêu hóa thông tin về vụ "hôn phu" của ông anh họ, thì bỗng nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Trường Sơn.

"Ba ơi!"

Khánh cùng Khoa, Phúc đồng loạt giật mình, từ phía sau Trường Sơn, một thằng nhóc xíu xiu tầm sáu, bảy tuổi bất thình lình ló đầu ra. Nó chạy lon ton đến, hai tay bám lấy vạt áo Sơn, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn. Sơn cúi xuống, nhẹ xoa đầu nó.

"Sao đó con?"

"Con khát nước..."

"Ừm, đợi ba chút, xíu nữa đi mua nước cho con, nha?"

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhiên quay sang nhìn Khánh, Khoa và Phúc. Nó nghiêng đầu, chớp mắt vài cái như đang đánh giá ba người xa lạ trước mặt. Rồi tự nhiên, nó nhoẻn miệng cười, hồn nhiên giới thiệu,

"Con tên Sói, con là con của bố Thạch với ba Sơn nè."

Cái gì cơ? Khánh cảm thấy trời đất như xoay mòng mòng trước mắt nó. Nó liếc sang Khoa và Phúc, nhưng hai đứa đó lúc này cũng chẳng khá hơn. Phúc đơ toàn tập, Khoa thì há hốc miệng, tay lật đật dụi mắt mấy cái như sợ mình nhìn lầm. Khánh sau một hồi ngơ ngác, nó bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Nó sợ. Nó sợ ba má anh Thạch rồi ba má nó sẽ rầy ông anh họ nó. Xưa giờ Sơn Thạch nổi tiếng quậy phá, từ nhỏ đến lớn gây ra bao nhiêu chuyện khiến cả nhà đau đầu. Cũng vì vậy mà ba má ổng tống ổng qua nước ngoài, hy vọng ổng sẽ ăn học cho thành tài, chí ít là bớt quậy lại một chút

 Ai mà ngờ... Ổng về nước không chỉ với một vị hôn phu mà còn có thêm một... đứa con?! Khánh cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Ổng tiêu rồi... lần này tiêu thiệt rồi..."

Nó lắp bắp, mặt tái mét, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh Sơn Thạch bị cả dòng họ lôi ra tra khảo. Rồi có khi... có khi... có khi còn bị dượng Hai tức đến mức quất cho mấy hèo cũng nên. Khoa nuốt khan, Phúc vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Sơn Thạch là vẫn cười cười đầy ung dung, cúi xuống bế bổng thằng nhóc Sói lên, thản nhiên như thể chẳng có gì to tát cả.

"Chà, lâu lâu về một lần mà ba má có quà bự vậy, chắc vui lắm ha?"

Khánh nhìn ông anh họ mà muốn xỉu ngang tại chỗ, nó đứng như trời trồng một lúc, đầu óc rối tung lên vì đống thông tin vừa rồi. Nó phải cố gắng lắm mới nuốt trôi nổi chuyện này, nhưng thay vì hỏi tiếp hay tỏ thái độ gì, nó chỉ lẳng lặng thở hắt một hơi, rồi nói.

"Anh Thạch dắt hai người kia về nhà trước đi."

Sơn Thạch nhướng mày nhìn nó, cười đầy ẩn ý,

"Sao? Không muốn về cùng hả?"

Khánh thở hắt một hơi, không đáp nhưng chưa kịp làm gì thêm. Phúc với Khoa đã hăng hái nhảy vào.

"Về chứ, Khánh, mày dắt tụi tao theo với."

"Ừa, coi bộ chuyện hay à nghen, tao cũng muốn đi theo hóng chút.."

Khánh bực mình, lườm hai đứa.

"Hóng hóng cái gì mà hóng, tụi bây cũng rảnh rang quá ha??"

Nhưng Phúc với Khoa nào có để ý, hai đứa nó đã lon ton chạy tới đứng cạnh Sơn Thạch với Trường Sơn, coi bộ chẳng hề khách sáo chút nào. Lúc này, Phúc mới chợt nhớ ra một chuyện, em quay sang Thuận, gật gật đầu,

"Chú về trước đi, theo em sáng giờ cũng lâu rồi, chắc chú cũng nên về nghỉ rồi ha?"

Thuận nghe vậy thì chỉ cười khẽ, không nói gì thêm cũng chịu theo lời Phúc, lững thững quay bước trở về. Còn mấy đứa nhỏ với cái ông anh họ bá đạo kia thì tiếp tục rồng rắn kéo nhau về nhà họ Nguyễn, chuẩn bị đối mặt với trận cuồng phong sắp tới...

Nhìn cái cảnh ấy, Phúc với Khoa tự dưng thấy sai sai, hai đứa nhỏ lén lút liếc nhau, trong đầu cùng một dấu chấm hỏi bự chảng,

"Ủa rồi rốt cuộc... sao lại có thằng nhóc Sói này?"

Khoa thì bạo dạn hơn, nó cứ nghía nghía thằng nhóc, tự hỏi liệu có phải lượm về nuôi không nhưng mà nhìn lại thì thấy giống quá trời. Từ cái răng khểnh, ánh mắt sáng láo liên, và còn cái điệu cười toe toét kia nữa, đúng kiểu con ruột ông Thạch chứ không lầm được. Phúc bên cạnh cũng đồng quan điểm, mà không dám hó hé, chỉ lén lút quan sát.

Hai đứa càng nhìn càng thấy cái tổ hợp này sao mà hợp lý quá chừng. Sơn dịu dàng ẵm con, Thạch đi bên cạnh cứ luyên thuyên chọc ghẹo, còn thằng Khánh đi bên cạnh thì thôi, bỏ qua đã. Nhìn từ xa thử xem, ai mà không nghĩ đây là một gia đình kiểu mẫu chứ??

Nhưng mà, hai người đàn ông thì làm sao có con được?

Hai đứa nhỏ mang trăm câu hỏi đi theo sau, nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi. Cái không khí này, nó dị kiều quá chừng...

Xe vừa dừng trước cổng, thằng Khánh là đứa xông xáo nhất, chưa kịp ai gọi đã lật đật nhảy xuống trước. Nó chạy tót vô nhà như có lửa bén gót, lách qua mấy đứa hầu trong nhà rồi lao thẳng vô gian chính. Trong nhà, ba má của Thạch đã ngồi sẵn từ lâu, dáng vẻ nghiêm nghị như thể đã đoán trước được con trai mình sẽ mang chuyện động trời gì về.

Khánh thở hắt một hơi, cúi đầu chào, rồi hớt hải nói như thể chuyện này nghiêm trọng lắm.

"Dì dượng hai ơi... Dì dượng nhớ giữ bình tĩnh nha, có gì cũng đừng có la anh Thạch dữ quá..."

Ba Thạch, dượng hai của nó khẽ nheo mắt. Tay ông đang cầm chén trà cũng khựng lại, nhìn nó lom lom như thể muốn hỏi.

"Lại cái gì nữa đây?"

Má Thạch thì vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ánh mắt đầy thăm dò,

"Có chuyện gì mà bây úp úp mở mở vậy Khánh?"

Khánh nuốt nước bọt cái ực, đứng tần ngần chưa biết mở lời sao cho êm tai nhất. Nó chưa kịp nói gì thì từ ngoài cửa, giọng nói lảnh lót của Thạch đã vang lên trước.

"Ba má ơi, con về rồi đây! Con có mang cháu đích tôn về ra mắt luôn nè."

Thằng Khánh đứng giữa nhà, hết nhìn ba má Thạch rồi lại nhìn ra cửa, trong đầu còn chưa kịp xử lý hết đống thông tin quái gở này. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận long trời lở đất, chẳng hạn như ba má anh Thạch hẳn sẽ ném thẳng cái chén trà vô trán ổng, hoặc ít nhất cũng đập bàn quát lớn, kiểu như.

"Mày đi du học hay đi cưới vợ? Cưới vợ thì thôi, đằng này còn ẵm con về nữa là sao???"

Vậy mà... Không có gì hết!

Ba má Thạch chỉ chưng hửng dòm ra cửa, còn Khánh thì sốt ruột đến mức đứng nhấp nhổm không yên. Nó còn chưa kịp nghĩ coi nên đỡ lời làm sao, thì đã thấy ông anh họ của nó thản nhiên ẵm con bước vô như một ông hoàng. Trường Sơn đi sau, xách túi đồ cỡ vừa, bước chân cũng chẳng có vẻ gì là gấp gáp.

Khánh ngó hai người bọn họ, rồi liếc sang ba má Thạch, rồi lại ngó qua đám hầu đứng chầu rìa một bên. Ai cũng có chung một nét mặt, chấn động nhưng không dám hó hé gì. Không khí trong nhà chợt im lặng căng thẳng. Ba của Thạch đặt chén trà xuống bàn, không mạnh không nhẹ, ánh mắt lướt qua con trai mình, rồi đến Trường Sơn, rồi cuối cùng dừng lại ở thằng nhỏ mà Thạch đang ẵm.

Nhóc Sói mắt tròn xoe, vô tư cười với ông nội, còn giơ tay chào rất trẻ con. Dượng Hai vẫn im lặng mấy giây, rồi cuối cùng mới cất giọng trầm trầm, chẳng hề có lấy một chút tức giận.

"Cháu đích tôn?"

Thằng Khánh trợn trắng mắt, mém nữa thì ngất thật. Thằng nhỏ Sói coi vậy mà lanh lẹ y hệt bố nó, Thạch còn chưa kịp phản ứng gì, nó đã tự xoay qua, ngước mắt lên nhìn ông bà nội ngồi trên ghế, rồi níu áo bố Thạch giật giật.

"Bố ơi, thả con xuống!"

Thạch vừa đặt nó xuống đất, nó đã chạy te te lại chỗ ông bà. Đôi dép nhỏ lạch bạch trên nền nhà. Đến nơi, nó chống hai tay bé xíu lên đầu gối ông nội, ngước lên cười tươi roi rói, cái răng khểnh hệt của Thạch lộ rõ.

"Con thưa ông bà ạ!"

Cái giọng non nớt, lanh lảnh của nó vang lên giữa căn nhà đang căng thẳng, mọi người thoáng sững lại đến cả ba má Thạch cũng chưa biết phản ứng làm sao. Chỉ nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt mình mà ngỡ như đang trong một giấc mơ kỳ lạ nào đó. Thằng Khánh đứng kế bên mém nữa thì bấu lấy Khoa để tự trấn an.

Nó tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản cãi vã, phản đối, hoặc chí ít là một cú sốc dữ dội từ phía ba má Thạch. Vậy mà cái phản ứng đầu tiên họ dành cho nhóc Sói lại chỉ là... sự im lặng. Ba của Thạch nhìn đứa nhỏ trước mặt một hồi lâu, ông mới chậm rãi cúi người xuống, đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu thằng bé, xoa nhẹ.

"Bây tên gì?"

Thằng Sói chớp mắt, nhanh nhảu đáp

"Dạ, con tên Nguyễn Lê Thạch An ạ, ở nhà bố Thạch với ba Sơn hay gọi con là Sóiiii."

Ba Thạch khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn con trai mình.

"Thật sự là con ruột của mày à?"

Thạch cười khì, giơ tay lên như muốn nhấn mạnh điều hiển nhiên,

"Chứ còn gì nữa, ông nội nhìn cái răng khểnh của Sói coi, y chang con hồi nhỏ luôn đó."

Thằng Khánh cứng người, má ơi, trời đất ơi, cái gì mà y chang, cái gì mà con ruột, cái gì mà ông nội?! Nó còn chưa tiêu hóa hết được cái vụ hôn phu, giờ lại thêm một đứa cháu đích tôn chính hiệu nữa?! Khánh quay sang nhìn Phúc với Khoa, cả hai cũng đờ đẫn chẳng khác gì nó. Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao trời???

.

.

Lát sau, mọi chuyện cũng trôi qua bình thường, không có gì là căng thẳng cả, thằng Khánh cứ ngỡ sẽ có một màn quở trách nảy lửa. Hoặc chí ít cũng là một trận "hỏi cung" gay gắt với Thạch và Sơn, vậy mà chẳng có gì hết. Ba má Thạch sau phút sững sờ ban đầu cũng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh. Má Thạch cười dịu dàng, vươn tay kéo Trường Sơn lại gần, giọng nói chẳng chút gì là gây áp lực.

"Lần đầu về ra mắt gia đình, con có thấy lạ lẫm lắm không?"

Trường Sơn thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhẹ giọng đáp.

"Dạ, con vẫn ổn ạ."

Ba Thạch thì chỉ nhíu mày một chút rồi nhìn con trai mình, ánh mắt có hơi trách móc,

"Lần sau về thì báo trước một tiếng, đừng có dắt nguyên gia đình nhỏ về mà làm người ta bất ngờ vậy."

Thạch cười toe, gãi gãi mũi,

"Tại con muốn gây bất ngờ mà, ba thấy con thành gia lập thất rồi có vui không?"

Dượng Hai liếc Thạch một cái, không trả lời nhưng khoé miệng lại có chút nhếch lên, không khí trong nhà... hoà nhã đến mức thằng Khánh suýt nữa thì lộn cổ ra đất. Nó nãy giờ căng thẳng còn hơn coi mấy bà cãi nhau ở đầu làng, nghĩ đâu sẽ có một màn "đại chiến gia tộc" ra trò, vậy mà cuối cùng lại như này đây. Không một tiếng la rầy, không một chút phản đối.

Dì Hai còn nhẹ nhàng kêu người chuẩn bị phòng cho Trường Sơn với Sói, dượng Hai thì chỉ dặn dò vài câu đơn giản, còn có vẻ... thích thằng cháu nội nữa. Khánh há hốc mồm, liếc sang Phúc với Khoa, thấy hai đứa kia cũng chung cảnh ngơ ngác.

Ủa? Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Nó có nằm mơ không vậy?

.

.

Phúc rời khỏi nhà dì dượng Hai của thằng Khánh khi trời đã nhá nhem tối. Em đi bộ dọc theo con đường làng, mấy ngọn đèn vàng lác đác hắt xuống mặt đường thành những vệt sáng dài. Không khí buổi tối man mát, thoang thoảng mùi lúa chín trộn lẫn mùi bếp củi từ mấy nhà xung quanh. Đi được một đoạn, Phúc nghe tiếng bước chân lẹp xẹp đằng sau, ngoảnh đầu lại, thấy thằng Khoa lội bộ theo sau từ lúc nào không biết.

"Ê, về chung hả?" – Phúc hỏi, Khoa bước lên ngang hàng, thở hắt ra một hơi.

"Chứ sao nữa, đâu để mày về một mình được. Hồi chiều thấy ông Thạch, ông Sơn, rồi còn thằng nhỏ nữa, tao còn tưởng tao đang mơ. Giờ tao phải đi với mày cho chắc, kẻo hồi tỉnh dậy phát hiện mọi thứ chỉ là ảo giác."

Phúc bật cười,

"Mày nghĩ tao rảnh tới mức rủ mày đi mơ chung á hen."

Cả hai đi chậm lại, nhẩn nha trò chuyện. Khoa nhét tay vô túi quần, đá nhẹ viên sỏi dưới chân.

"Mà công nhận nghen bây, thằng nhóc Sói lanh ghê, lanh y hệt ông Thạch."

"Ờ, có cái răng khểnh cười lên cũng giống y chang luôn." – Phúc gật gù.

"Mà mày thấy hông, hồi sáng tao còn nghĩ đời nào ông Thạch chịu yên ổn đâu. Vậy mà tự nhiên ổng dẫn theo ông Sơn với thằng nhỏ về một cái ào, trông còn đàng hoàng ra phết. Má tao mà biết chắc còn hổng tin nổi."

Khoa cười khùng khục,

"Hổng tin cũng phải tin, rõ ràng là vậy mà. Nhà ông Thạch ai cũng đón nhận hết rồi, còn có vẻ vui nữa chứ. Tao còn nhớ cái bản mặt của thằng Khánh lúc thấy ông Thạch ẳm thằng nhỏ, trông nó như sắp xỉu đến nơi vậy."

Phúc phì cười, tưởng tượng lại cảnh thằng Khánh đứng chết trân, miệng há hốc, mắt trợn tròn như cá vàng. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về tới cổng nhà Phúc. Phúc đứng lại, vươn vai một cái, quay sang Khoa,

"Thôi tao vô à, mai gặp."

Khoa gật đầu,

"Ừ, vô nghỉ đi."

Em vừa mới bước một chân vô nhà đã nghe tiếng mẹ từ trong vọng ra. Giọng bà không lớn lắm nhưng lại có sức nặng, đủ để em khựng lại ngay ngưỡng cửa.

"Đi đâu từ sáng tới giờ mới về hả, Phúc?"

Em nuốt khan một cái, liếc mắt sang ba, ba đang ngồi trên bộ phản gỗ, tay cầm tờ báo đọc dở. Ông ngước mắt nhìn em một cái rồi lại thong thả gấp báo lại, không nói gì nhưng ánh mắt rõ là chờ câu trả lời. Em cười trừ, lách vô nhà rồi giả bộ tự nhiên như không có gì.

"Dạ con đi chợ."

"Đi chợ? Đi chợ mà đi nguyên ngày?" – Mẹ khoanh tay, nhướn mày nhìn em.

"Ăn uống gì chưa?"

Câu hỏi cuối làm em hơi khựng, nghĩ lại từ trưa tới giờ toàn nhét bánh kẹo, giờ bụng cũng đói meo. Em gãi đầu,

"Dạ... chưa."

Mẹ liếc ba một cái rồi quay sang em, thở dài.

"Vô ăn cơm đi. Mai mốt giận dỗi chạy đi đâu cũng nhớ báo một tiếng, chứ sáng sớm đi mất dạng tới tối mới mò về, ai mà biết đường lần."

Em cười hì hì, nhanh chân lẻn vô bếp, lòng thầm cảm ơn trời đất vì không bị mắng thêm. Ba mẹ em mà biết nguyên ngày hôm nay em không chỉ đi chơi mà còn vướng vào một màn "họp mặt gia tộc" động trời nhà ông Thạch. Chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là dăm ba câu trách móc nhẹ nhàng như này đâu...

.

.

Thuận bước chậm rãi trên con đường lát đá, ánh nắng nhẹ treo lơ lửng trên nền trời, tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ lên những mái nhà im lìm. Hôm nay, anh thấy một gia đình trọn vẹn, một gia đình theo cách riêng của nó. Cảnh tượng ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, như một vệt khói mỏng, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Anh đã từng nghĩ mình chẳng mấy quan tâm đến chuyện gia đình, chẳng bận lòng về tương lai có ai kề bên. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Thạch, thấy Sơn, và thằng bé Sói, tự nhiên anh lại thấy lòng mình xao động.

Một cảm giác gì đó lạ lẫm, không hẳn là ghen tị, nhưng cũng không thể gọi là bình thản rồi bất giác. Hình ảnh Phúc lại hiện lên trong đầu anh, cái dáng nhỏ nhỏ, lanh lẹ, tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn một cái là thấy nghịch ngợm, vậy mà lúc mặc áo dài lại trông khác hẳn. Áo tấc tím khoác lên người, đứng giữa sân đình ngày hội, em trông như một phần của khung cảnh, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Khi ấy, em cười, một nụ cười rạng rỡ mà cũng có chút gì đó xa xăm.

Thuận thở hắt ra một hơi, cảm thấy lòng mình nặng nề một cách kỳ lạ, anh lại nhớ đến chuyện cưới gả. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, giữa hai người vốn dĩ chẳng hề quen biết. Người kia, anh còn chưa có một bữa gặp mặt ra hồn, mà có vẻ đối phương cũng chẳng muốn gặp anh. Cả hai chắc đều chung một suy nghĩ, không đồng ý với cuộc hôn nhân này, một mối ràng buộc không mong muốn, một trách nhiệm chẳng ai muốn gánh. Thế mà, suốt cả buổi trưa nay, xung quanh anh chỉ toàn là hình bóng của Phúc.

Đến khi bước qua cổng nhà, đặt tay lên then cửa, Thuận mới giật mình nhận ra, anh còn chưa biết tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com