Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thuận còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phúc kéo phăng vào phòng, chưa gì cửa đã rầm một tiếng đóng sầm lại. Phúc lập tức quăng mình lên giường, úp mặt vô gối, giọng em hét lên thảm thiết.

"Trời ơi là trời!!! Đất ơi là đất!!!"

Thuận đứng đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn cái dáng lăn qua lăn lại đầy bứt rứt của Phúc mà khẽ nhướng mày. Anh thong thả dựa lưng vào cửa, khoanh tay lại, chờ xem cậu nhóc này lại muốn bày trò gì nữa. Phúc lăn lộn một hồi, bỗng bật dậy, em trừng mắt nhìn anh.

"Chú! Sao chú hông nói sớm chú là cái người đó?!"

Thuận chớp mắt, vẫn chưa bắt kịp dòng suy nghĩ xoay như chong chóng của Phúc.

"Cái người đó là người nào?"

Phúc tức đến nghiến răng, vung tay chỉ thẳng vào anh, giọng đầy hậm hực.

"Cái ông trưởng nam họ Phạm 36 tuổi kia! Người mà em ghét ơi là ghét đó!"

Thuận hơi sững lại, anh im lặng mất vài giây, rồi mới bật cười.

"Hóa ra... cái cậu Minh Phúc, cậu út nhà họ Tăng mà ba nhắc tới... là em?"

Phúc bĩu môi, ngã phịch trở lại giường, mặt vùi vào gối, uất ức nói.

"Trời ơi, đúng là oan nghiệt màaaa."

Thuận nhìn cảnh đó, không nhịn được mà mỉm cười, lắc đầu nhẹ.

"Thế em ghét tôi đến vậy à?"

Phúc bật dậy, trợn mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Tay em đang cầm sẵn cái gối, muốn là ném ngay vào mặt Thuận được luôn đấy.

"Tất nhiên là ghét rồi!!! Em ghét nhất mấy ông trưởng nam của dòng họ lớn, suốt ngày bị lôi ra so sánh, rồi còn bị ép cưới ép gả nữa chứ. Mà chưa kể nha, chú còn là quân nhân, khô khan ơi là khô khan, em hổng chịu đâu!!!"

Thuận bật cười, thong thả tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhìn Phúc đầy ý vị.

"Thế mà mới sáng nay, ai đó còn nắm tay tôi chặt lắm cơ mà?"

Phúc lập tức cứng đờ, hồi tưởng lại cảnh lúc nãy, chính mình hào hứng đan tay Thuận kéo về nhà, còn chỉnh áo chỉnh quần cho anh... Ôi trời, nhục quá đi mất!

"Thì ờ... cái đó là tại em hông biết thôi..."

Thuận gật gù, giọng mang theo ý cười.

"Ừm, giờ biết rồi. Vậy có đổi ý không?"

Phúc im bặt môi mím chặt lại, mắt lảng đi chỗ khác, một hồi sau, em lầm bầm.

"Giờ đổi cũng đâu có được nữa..."

Thuận khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt thoáng ửng đỏ của Phúc, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng.

"Ừ, đâu có được nữa."

.

.

Lúc Phúc kéo Thuận chạy tọt vào phòng, ba người lớn còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn bóng hai đứa mất hút sau cánh cửa. Ba của Phúc bật cười, phẩy phẩy quạt tỏ vẻ đắc ý.

"Nhìn coi, gấp gáp chưa kìa."

Ba Thuận nhấp một ngụm trà, điềm nhiên gật gù.

"Ừ, xem ra hợp ý nhau lắm rồi đó nghen."

Mẹ của Phúc thì thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn ý tứ.

"Tụi nhỏ còn chưa chính thức cưới mà đã dính nhau thế kia, không biết sau này còn ra sao nữa đây."

Ba Phúc đặt mạnh tách trà xuống, hùng hồn quyết định.

"Vậy thì không cần bàn thêm, chọn ngày lành tháng tốt, mau mau lo chuyện cưới hỏi thôi!"

Ông Minh cười tủm tỉm, chỉ đáp gọn.

"Tôi không có ý kiến."

Mẹ Phúc lắc đầu, nhưng cũng không phản đối. Xem ra, hôn sự này, chẳng cần tụi nhỏ nói thêm lời nào nữa rồi.

.

.

Phúc càng nghĩ càng thấy tức, cứ đi qua đi lại trong phòng như con sư tử con bị chọc giận. Hết vò đầu bứt tóc, em lại dậm chân đùng đùng, miệng thì lầm bầm đủ thứ.

"Trời đất ơi ngó xuống đây coi dùm cái coiiiii! Con có làm gì sai đâu mà đùng một phát trời giáng xuống cho con một ông chồng ba mươi mấy bốn chục tuổi vậy hả trời ơiiii!!"

Thuận vẫn ngồi yên trên mép giường, tay chống cằm nhìn em lăn qua lăn lại, rồi lại đứng bật dậy đi tới đi lui. Anh không nhịn được cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú trước cảnh tượng trước mắt. Phúc liếc thấy Thuận cười, máu nóng càng dồn lên đầu, em chộp ngay cái gối trên giường, chọi thẳng vào mặt anh.

"Còn cười nữa hả!? Đều tại chú hết trơn á!!!"

Thuận bị chọi gối mà vẫn thản nhiên, chỉ nhướng mày nhìn em. Phúc thở hắt ra, chống nạnh, trừng mắt nhìn anh,

"Sao chú hông nói sớm? Bộ tính gạt em hả? Đã già rồi mà còn gian lận nữa, ai bằng chú hông??"

Thuận không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, chớp mắt đã kéo em ngồi gọn trên đùi mình. Phúc chưa kịp phản ứng đã bị kẹp chặt trong vòng tay rắn chắc, em bàng hoàng mở to mắt.

"Ơ... Chú làm gì vậy?!"

Thuận cúi đầu, ghé sát bên tai em, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

"Hỏ? Chú già lắm à?"

Phúc lập tức câm nín, mặt đỏ bừng. Em giãy nãy, đấm thụp thụp vào vai với ngực Thuận, miệng la bài hãi.

"Chú buông em ra coi! Chú làm gì vậy hả???"

Nhưng càng giãy, Thuận càng siết chặt tay hơn, giữ em gọn trong vòng ôm của mình.

"Em càng quậy, chú càng ôm chặt đó."

Anh nói tỉnh bơ, giọng điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì lạ lẫm. Phúc nghe vậy tức xì khói, nhưng càng cố thoát, eo em càng bị ôm chặt đến mức dán sát vào người Thuận.

"Em ghét chú, ghét dữ dữ luôn!!! Chú buông em raaaa!!"

Phúc lườm anh, nhưng chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn như mèo con xù lông giận dỗi. Thuận cúi đầu, khẽ cười bên tai em,

"Giờ mới biết mình rơi vào bẫy à? Trễ rồi, chú tính trói em cả đời luôn rồi đấy."

Phúc cứng người, mặt nóng bừng như bị nhúng vào bếp lửa. Em cứ đẩy tay vào vai Thuận, muốn thoát ra mà không xong, trông chẳng khác gì con mèo con bị nhốt trong lồng ngực rộng lớn của anh. Đôi mày cau lại, môi cũng bĩu ra, mà ánh mắt thì ấm ức như thể sắp kiện Thuận lên tận trời xanh vì cái tội dám trêu em.

Anh nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cái vẻ giận dỗi mà cứ như làm nũng này, thật sự là cưng quá sức. Không nhịn được, anh vươn tay nhéo nhẹ một bên má mềm mềm của em, giọng cười khẽ vang bên tai,

"Nhăn cái mặt kiểu gì mà dòm y như bánh bao vậy cà?"

Phúc trợn mắt, tức đến mức quên cả việc thoát thân, chỉ lo xoa xoa cái má vừa bị nhéo.

"Chú nhéo em? Chú dám nhéo em?"

"Ừ, nhéo rồi đấy, làm gì được chú nào?"

Thuận nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, lại còn nhéo thêm cái nữa.

"EM GHÉT CHÚ!!!!!"

Phúc nghiến răng, vung tay đấm vào ngực Thuận mấy cái, nhưng lại bị anh cười tủm tỉm ôm siết chặt hơn. Lát sau, Phúc còn đang ôm má lườm lườm, chưa kịp làm gì thì bất thình lình...

Chụt.

Một cái hôn rõ kêu đáp thẳng lên má em. Phúc sững người, não em mất tận năm giây để xử lý cái tình huống động trời này.

"CHÚ!!!!!"

Em hét lên, mặt đỏ bừng bừng như trái gấc chín. Thuận cười khẽ, ngả người ra sau một chút để nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức tối của em. Cái vẻ vừa giận vừa xấu hổ này, đúng là cưng quá chừng mà.

"Hôn có một cái mà làm gì dữ vậy?"

"Chú dám hôn em?!"

"Hôn chứ, vợ chú mà?"

Lại cái giọng thách thức đó. Phúc tức điên lên, em vung tay định đấm nữa nhưng Thuận đã nhanh hơn một bước, một tay chặn lại, một tay ghìm chặt eo em, khiến Phúc chẳng nhúc nhích được gì.

"Chú thả em ra coi!"

"Không thả."

"Chú mà còn làm bậy nữa là em méc ba với ba chú đó!"

"Ừ, em méc đi. Dù gì tụi mình cũng sắp cưới rồi, sớm muộn gì chú cũng có quyền hôn vợ chú mà."

Phúc suýt ngất, em hết nói nổi với cái độ mặt dày vô đối này của Thuận. Lát sau, cơn giãy giụa của Phúc cũng lắng xuống, cả người em rã rời, chẳng còn sức để phản kháng nữa. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thứ cần tiêu hóa, khiến đầu óc em cứ như bận rộn xoay vòng mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mà nghĩ cũng chẳng để làm gì. Em lười rồi, chẳng muốn động đậy nữa.

Mãi một lúc sau, Phúc mới nhận ra mình vẫn còn ngồi gọn trong lòng Thuận. Lòng bàn tay anh ấm lắm, nhịp thở cũng vững vàng, mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. Tư thế này cũng không tệ, ấm áp, thoải mái, lại còn dễ chịu hơn cả khi nằm một mình. Thế là em khẽ động người, lười biếng quàng tay qua cổ Thuận, để gò má mình áp vào má anh cọ nhẹ. Giọng nói mềm ra, lại mang theo chút nũng nịu đầy tính trẻ con,

"Chú, ẳm em đi tắm đi."

Thuận thoáng sững lại, cúi xuống nhìn em như vừa nghe nhầm.

"Hả?"

Phúc chống cằm lên vai anh, điệu bộ hờ hững mà vẫn giữ nguyên cái giọng kiêu kỳ như thể đang ra lệnh.

"Ẳm em vô nhà tắm."

Thuận bật cười, còn tưởng em chỉ giở thói nhõng nhẽo. Còn chưa kịp lên tiếng, Phúc đã hất cằm bổ sung một câu khiến anh thiếu điều đứng hình.

"Còn phải ngồi đó, nhìn em tắm nữa á nghen."

Không khí bỗng chốc đặc quánh lại, Thuận thoáng cau mày, ánh mắt mang theo ý cười mà cũng ẩn hiện gì đó nguy hiểm. Anh lặng lẽ nhìn xuống nhóc con đang vênh mặt khiêu khích trong lòng mình rồi anh bật cười thành tiếng.

"Em muốn chọc tức chú đúng không?"

"Ai thèm chọc tức chú chứ!" – Phúc cong môi, gương mặt mang theo vẻ đắc ý của một kẻ vừa chiếm thế thượng phong.

Lần này Thuận không đáp, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay quanh eo em hơn một chút, trong mắt ánh lên một tia suy tính mơ hồ.

"Vậy em có chắc là mình chịu nổi hậu quả không?"

Phúc khựng lại một chút, gì mà hậu quả? Làm gì có hậu quả gì? Chẳng phải từ nãy đến giờ anh vẫn cứ mặc kệ em làm trò đó sao?

"Hậu quả gì chứ? Chú dám làm gì em à?"

Em nghênh mặt, vẻ thách thức lộ rõ nhưng ngay khi vừa dứt lời, Phúc bỗng cảm giác cánh tay ôm quanh eo mình siết chặt hơn. Thuận cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai em, vừa đủ để nghe mà không đủ để người khác đoán được anh định làm gì,

"Em thử xem?"

Trái tim Phúc bất giác lỡ một nhịp, bầu không khí trong phòng chợt trở nên kỳ lạ. Em liếm nhẹ môi, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

"Chú... chú có làm gì được đâu..."

Thuận chẳng đáp, anh chỉ bất động nhìn em bằng đôi mắt vừa như đăm chiêu, vừa như mang theo chút thú vị, đến khi Phúc bắt đầu thấy chột dạ, anh mới chậm rãi cử động. Một tay vẫn ôm lấy em, tay còn lại vươn lên nâng cằm em lên nhẹ nhàng, buộc em phải đối diện với mình. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, em bất giác nín thở.

Gương mặt Thuận lúc này gần em đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu sang một chút thôi là khoảng cách sẽ không còn tồn tại nữa. Hơi thở anh chậm rãi, nhưng lại như một làn sóng âm thầm bao vây lấy em. Phúc vội vã lùi lại theo phản xạ, nhưng lại quên mất một điều quan trọng, em vẫn đang ngồi trên đùi Thuận, mà đùi anh thì đâu có rộng đến mức cho em lùi.

Chỉ một thoáng chệch hướng, Phúc suýt chút nữa đã ngửa người về phía sau. Cũng may Thuận nhanh tay giữ lại, kéo em vào sát mình hơn, khiến em hoàn toàn mất đi đường thoát. Phúc trợn mắt.

"Chú!"

Thuận nheo mắt, giọng nói đầy vẻ bình thản.

"Ơi?"

Phúc há miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra nổi vì giờ đây, cánh tay anh đang ôm trọn lấy em. Hơi thở của anh cũng đang quẩn quanh ngay bên tai, còn đôi mắt anh thì cứ lặng lẽ nhìn em bằng cái kiểu khiến em hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của anh. Trái tim Phúc đập mạnh đến mức em có cảm giác Thuận có thể nghe thấy. Cuối cùng, sau một hồi đấu mắt mà vẫn không tìm ra được cách phản kháng, Phúc đành thẹn quá hóa giận, hất mặt ra vẻ kiêu kỳ,

"Chú mà còn ôm nữa là em... em sẽ kiện chú đó!"

Thuận khẽ cười, giọng nói chậm rãi vang lên,

"Cho em kiện."

Dứt lời, anh lại nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, cái chạm lần này còn kêu rõ hơn lần trước. Phúc đỏ bừng mặt, hai má nóng ran, cái tên đàn ông 36 tuổi này đúng là quá đáng. Không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, em liền vươn tay ôm chầm lấy cổ Thuận lần nữa. Giọng hờn dỗi mà vẫn chảnh chọe, tông giọng còn cao hơn lúc nãy,

"Chú mau ẵm em vô tắm lẹ đi! Hông là mẹ la em đó!"

Thuận hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, một nụ cười rất nhạt lướt qua trên môi anh.

"Ừ, nghe lời em."

Nói xong, anh lập tức luồn tay dưới đầu gối và lưng em, bế em lên một cách dễ dàng, cứ như thể em chẳng nặng gì cả. Phúc hốt hoảng, theo phản xạ bấu chặt vào cổ Thuận, tim đập loạn xạ.

"Chú... chú ẵm em đi tắm thiệt vậy đó hả?"

"Em đòi mà."

Giọng Thuận vẫn điềm nhiên như không, nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang ẩn chứa một tia cười. Phúc cứng họng, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai dè anh lại làm thật. Mà khổ nỗi, giờ em đã bị bế lên rồi, muốn nhảy xuống cũng không được chỉ còn cách vùi mặt vào hõm cổ Thuận, lầm bầm như mèo con,

"Chú dám nhìn em tắm là em méc ba em á..."

Thuận khẽ cười.

"Ừ, em cứ méc."

Anh cứ thế ôm em bước thẳng về phía phòng tắm, chẳng buồn để ý đến người trong lòng đang giãy nhẹ như con cá mắc lưới. Mặt mày đỏ ửng không biết vì xấu hổ hay tức tối nữa.

.

.

Ăn uống xong xuôi, Phúc hí hửng chạy tót vào phòng trước, nhanh tay khóa cửa lại, nhốt Thuận bên ngoài một cách đầy đắc ý. Ba mẹ em nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực, cậu út nhà họ Tăng đúng là đỏng đảnh hết phần thiên hạ. Nhưng cũng chẳng ai nói gì, mà ngược lại còn rất phối hợp, bảo con hầu mang chìa khóa dự phòng đến cho cậu Thuận.

Trong phòng, Phúc khoanh tay trước ngực, mắt dán vào cánh cửa, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.

"Lêu lêu, cửa khóa rồi, ai mà vào được mới lạ đó."

Em lêu lêu một cái rõ dài, sau đó quay người đi, chẳng thèm để tâm đến chuyện bên ngoài nữa. Tranh thủ lúc độc chiếm không gian riêng, Phúc lôi hết bút màu, giấy vẽ ra, nằm sấp trên giường, hai chân ngúng nguẩy, tay vẽ vời loạn xạ. Em vừa vẽ vừa nghêu ngao hát, lòng vui như mở hội. Ai dè, ngay giữa chừng đoạn điệp khúc, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Cạch!

Phúc giật mình suýt làm rớt bút, em quay phắt lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Thuận đứng ngay cửa, chìa khóa dự phòng vẫn còn lấp lánh trên tay. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Sau vài giây đơ người, em lập tức quăng bút, nhào lên giường chụp lấy cái gối, hét lên đầy căm phẫn.

"Aaaaa! Ai đưa chìa khóa cho chú?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com