Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Hôm nay Kaito lại đi chợ. Đêm qua Shinichi không về, anh rất lo lắng. Cậu lúc nào cũng làm việc quên ăn, một khi đã bị cuốn vào vụ án thì sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Anh sẽ nấu vài món ngon, làm bento mang đến cho cậu, cậu sẽ không thể từ chối nữa. Hơn nữa, Kaito cũng muốn đến xem rốt cuộc Shinichi đang làm gì mà quên cả về nhà. " Nếu là vụ án, có khi mình sẽ giúp được cho Shinichi gì đó", anh thầm nghĩ. Dù gì anh cũng từng là Siêu đạo chích Kid lừng danh, IQ của anh đâu thua cậu, 2 cái đầu sẽ làm việc tốt hơn một cái đầu.

                                     ***************************************************************

- Shinichi! Shinichi! Dậy đi!- Sato gọi.

Shinichi mở mắt, giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ.

- Chết! Em ngủ quên mất! Chị đến rồi à?

-Ừ! Chị đến thấy em ngủ gật trên bàn, như vậy không tốt đâu, ít ra cũng nên ngủ trên sofa chứ.

-Hì- Shinichi cười trừ.

Tổ điều tra này vốn mới được thành lập, bác Megune đã thăng chức, anh Takagi là thanh tra thay thế, nhưng giờ lại đang nằm viện. Thành ra, đội chỉ còn Sato và Shinichi là nòng cốt. Cậu tuy thông ming nhưng kinh nghiệm có thể nói là không bằng. Cậu nhất định phải cố gắng hết sức.

 Nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi bước ra.

- Em đi kiếm gì ăn đã chị nhé!

- Ừ! Đi nhanh rồi về.

Cậu vừa đi ra đến cửa, Shinichi đã bị Sato gọi giật lại.

- Shinichi, em phải cẩn thận đó.

Cậu quay lại, nở nụ cười.

-Vâng ạ!!

Cậu ăn sáng xong, quay lại, cho đến lúc đó dường như Sato mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết Sato lo lắng điều gì. " Chết tiệt! Tên điên Kaito mà biết vụ này nhằm vào cảnh sát chắc sẽ trói mình ở nhà luôn quá!". Cậu mệt mỏi thả mình xuống ghế " Mình phải nhanh chóng kết thúc vụ này"- Nghĩ rồi cậu ngay lập tức vùi đầu vào đống tài liệu.

Hôm nay, cậu định sẽ xem lại thật kỹ CCTV quay được vụ tai nạn có anh Takagi, biết đâu sẽ có gì đó bất thường. Chiếc taxi đâm anh Takagi đã bị che biển số, kiểu dáng taxi lại cực kỳ phổ biến nên điều tra rất khó khăn. Tuy đã khoanh vùng được nghi phạm, nhưng cậu lại chưa có bằng chứng trực tiếp, đâm ra cậu không xin được lệnh khám xét. Bây giờ chỉ có thể cử người âm thầm theo dõi 3 nghi phạm, nhưng đến giờ vẫn chứ thu được gì khác lạ. Vụ án gần như bế tắc. Chết tiệt, cậu phải dừng chuỗi giết người này lại. Cậu phải về với Kaito. Chết tiệt.

Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra đã gần trưa. Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Shinichi! Có người tìm em.

Sato mở cửa, là cậu cấp dưới báo với cô rằng có người mang cơm đến cho Shinichi.

-Vâng! Em ra ngay.

Cậu cấp dưới đứng nghiêm trước mặt Shinichi

-Người tìm anh đang ngồi chờ ở sảnh ạ!

-Được, tôi ra ngay

Shinichi chạy ra. Thấy Kaito đang ngồi bắt chéo chân ở chiếc bàn trong sảnh chờ, gần cửa sổ. Trên bàn là hộp bento và một túi giấy. Hôm nay trời hơi lạnh, anh mặc một chiếc măng tô dài, ngồi đó im lặng đợi cậu. Đang đau đầu cho vụ án, nhìn thấy anh, lòng Shinichi chợt nhẹ hẳn, giống như chẳng còn gì đáng suy nghĩ nữa. Cậu bước đến, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.

-Anh đến tìm em?

Kaito quay đầu lại, âu yếm xoa đầu cậu, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh, ấn cậu ngồi xuống

-Ừ! Anh mang bento và quần áo cho em thay. Sao hôm qua em không về?

-Chết! Em quên mất hôm qua chưa tắm.- Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt. Đứng trước anh, một nhân viên điều tra tài năng như cậu cũng chợt biến thành con mèo nhỏ.

Kaito bật cười, ghé vào cổ cậu hít hà

-Đúng vậy! Hôi quá!

-Đồ xấu tính!- Shinichi nhéo tai anh kéo ra.

-Hahahaha!!!- Kaito cười như được mùa, rồi bỗng chợt nghiêm túc.- Hôm qua em không về, công việc bận lắm sao? Có ăn uống đầy đủ không?

-Anh đừng lo! Em chăm sóc bản thân rất tốt.

-Tốt mà quên cả thay đồ.- Kaito bất mãn

-Hì- Shinichi chỉ cười.

Nhìn nụ cười của cậu, trong lòng anh cũng nguôi ngoai chút ít. Anh mở hộp cơm trưa, đẩy đến trước mặt cậu.

-Ăn đi!!

-Tuân lệnh! Hehe!- Shinichi ngay lập tức nghe lời, im lặng ăn rất tích cực. Còn anh cũng im lặng ngắm cậu rất tích cực. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi xanh đã nhăn nheo, có lẽ đêm qua ngồi trên ghế ngủ. Anh xót xa

-Sao lại mặc ít như vậy! Hôm nay trời rất lạnh. - Nói rồi anh cởi áo khoác trên người, khoác cho cậu.

- Hì! Em không sao! Ở trong phòng điều tra rất ấm áp, với cả em có áo khoác, nhưng ở trong phòng nên cởi ra thôi.

-Haizz! - Anh thở dài- Anh có mang cả áo len cho em, lát nữa nhớ mặc vào.

-Vâng- Cậu gật đầu.

-Em đang gặp vụ án hóc búa lắm sao?

-Hì! Cũng tạm! Hơi bận một chút!

Xem ra anh không cạy được từ miệng cậu câu nào về vụ án rồi. Anh đành ngồi nhìn cậu ăn hết hộp cơm. Sau khi cậu ăn xong, anh mới đứng lên

-Thôi! Shinchan làm việc chăm chỉ, nhớ thay đồ rồi mặc thêm áo. Tối nay anh sẽ đến đón em.

-Ể ! Em... - Đang định cà khịa nói tối nay em cũng không về thì cậu đã bị anh đưa tay chặn họng

-Tối nay em nhất định phải về nhà, không nghỉ ngơi đàng hoàng thì không làm việc được đâu. Em xanh lắm!

-Vâng- Cậu ỉu xìu nghe lời.

-Anh về nhé!

Cậu ôm chặt lấy anh

-Vâng! Anh về cẩn thận.

Buông anh ra, cậu vẫy tay chào anh đến khi anh đi khuất. Ngay sau đó, cậu ôm bụng, bịt miệng chạy thẳng vào WC nôn thốc nôn tháo. Sợ anh lo lắng mà cậu cố ăn hết hộp cơm, cố không để lộ ra cậu đang nghén. Thế là đi hết bữa cơm trưa anh mang đến cho cậu. Shinichi không khỏi áy náy.

Buổi tối, cậu vừa bước ra khỏi sảnh đã thấy anh đang ngồi đợi cậu. Vẫn chỗ ngồi ấy, hình dáng ấy. Anh quay lại nhìn cậu thâm trầm. Thật ra lúc trưa đến, anh đã nghe ngóng được chút ít về vụ án Shinichi đang điều tra, thế nhưng cậu dường như không muốn nói về nó. Anh biết cậu sợ anh lo lắng, rồi sẽ không cho cậu đi điều tra nữa. Chính vì vậy, anh mới nhất định muốn đến đón cậu. Shinchi nhìn thấy anh, chạy vội đến

- Anh chờ em lầu chưa?

-Anh mới đến thôi! Chúng ta về thôi.- Anh giằng lấy cặp tài liệu và túi quần áo bẩn trong tay cậu, rồi cầm bàn tay lành lạnh của cậu, nhét vào túi áo mình.

Shinichi cũng thuận theo anh, mỉm cười.

-Ừm! Mình về thôi!

Anh muốn chờ chính miệng cậu nói cho anh về khó khăn của cậu. " Chết tiệt! Shinichi cứng đầu, tối nay đưa được em về nhà, ngày mai em đừng hòng đi làm nữa!" Kaito xiết chặt tay Shinichi trong túi mình, thầm nghĩ.

Shinichi không biết gì cứ âm thầm theo anh, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Hai người vừa đi được một đoạn, thì tuyết bắt đầu rơi.

-Đúng rồi! Nay dự báo thời tiết nói tuyết sẽ rơi! Anh quên mất, em lạnh không?

-Không đâu! Tuyết đầu mùa đó anh!! Hahaha! - Shinichi mỉm cười, đưa bàn tay còn lại hứng từng hạt tuyết. Anh cũng lây niềm vui bé nhỏ của cậu, xoa đầu cậu rồi kéo cậu đi nhanh hơn, sợ cậu ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh.

Shinichi không khỏi phấn khích buông tay anh ra, chạy trước anh một đoạn. Nhìn cậu vui vẻ, anh chợt quên mất điều quan trọng. Bỗng ánh đèn ô tô lóe lên trong mắt anh. Chiếc taxi ngược chiều phía trước có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng là anh và Shinichi đang đi trên vỉa hè mà sao anh thấy có gì đó không đúng. Từ xa, chiếc taxi bỗng tăng tốc, nhảy chồm lên vỉa hè, lao thằng vào Shinichi. Ánh mắt anh trống rỗng, ngay lập tức chạy lên kéo giật Shinichi ngã nhoài vào lùm cây cạnh đó. Chiếc taxi thấy đã bị phát hiện, đảo bánh, chuyển hướng, lao xuống lòng đường rồi biến mất dạng. Shinichi mặt đã trắng bệch, nhìn Kaito nằm dưới mình, mặt cau lại vì đau đớn

-Kaito! Anh! Anh có sao không?

Kaito lồm cồm bò dậy

-Không sao! Xước xát một ít thôi!

Cậu nhìn tay anh ròng ròng máu, chắc do cành cây chọc vào, không tự chủ bật khóc. Anh ngỡ ngàng, rồi cốc nhẹ lên đầu cậu.

-Nào! Khóc gì chứ, anh chỉ xước một ít thôi mà.

Cậu lấy tay quẹt nước mắt, rút điện thoại gọi cho Sato

-Chị Sato! Ba nghi phạm đang ở đâu?

-Nghi phạm?- Sato lo lắng- Em gặp chuyện hả Shinichi?

-Em không sao? 

-Theo báo cáo thì cả 3 nghi phạm đều đang ở nhà?

- Hả? Thật vô lý! Vậy kẻ vừa tấn công em là ai?- Shinichi vò đầu- Chết tiệt!

Cậu gắt gao tắt máy, quay ra Kaito đang chằm chằm nhìn cậu. " Chết rồi"- Shinichi bưng miệng. Ánh mắt anh đục ngầu.

-Shinchan! Về nhà chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baocap12