Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.


Cậu bé Namping đang loay hoay không biết hôm nay mình nên làm gì bất ngờ để đón ba mẹ sau một ngày họ đi làm vất vả về, khi đang chờ nội đi tưới cây ở ngoài. Vô tình một quyển sách đập ngay vào mắt cậu. Dù sự xuất hiện của nó rất vô lý vì sách, tập hay truyện đều được ba, mẹ cất rất cẩn thận ở tủ sách hoặc bàn học nhưng quyển sách này lại nằm ở trên sàn nhà, ngay trước mặt cậu.

Nhưng trẻ con thì ngây thơ có bao giờ nghĩ nhiều điều gì. Cậu bé Namping của chúng ta khi ấy liền tiếp cận lại quyển sách dùng chiếc tay mủm mỉm của mình cầm lấy rồi mở ra.

"Nhật ký của Chariya"

Vừa đọc, ngón tay của Namping vừa di theo từng con chữ.

"Ta không biết xưng hô như thế nào với con, nhưng nếu con là người đọc được quyển sách này thì năng lượng của con hẳn giống với năng lượng của ta. Năng lượng? Năng lượng là gì nhỉ?"

Namping gãi gãi chiếc đầu tròn vo của mình, nhưng sự thắc mắc đó không ngự trì lâu khi ngay sau đó cửa nhà được mở ra.

"Ping ơi! Ba mẹ về rồi đây."

"Ba ơi. Mẹ ơi!!!!!"

"Ayda! Ping của ba hôm nay ở nhà có ngoan không?"

"Dạ có ạ."

"Chu choa! Thiệt hông đây? Để mẹ hỏi thử bà nội nhé?"

Bà nội của Namping lúc này cũng từ sân vườn bước vào, bà nở nụ cười phúc hậu nhìn gia đình nhỏ rồi cất tiếng.

"Ping ngoan lắm. Thằng nhóc cả ngày cứ chạy qua chạy lại phụ việc cho mẹ, lâu lâu còn đấm bóp nữa."

"Úi chà. Bà nội đã nói vậy thì mẹ phải thưởng cho bé Ping một nụ hôn vì sự ngoan ngoãn này rồi."

Mẹ cậu vừa nói vừa nghiêng người về phía cậu, người đã được ba bế trong lòng rồi đặt lên đôi má phúng phính như sắp có sữa búng ra kia một nụ hôn. Namping của vì thế vui vẻ cười thành tiếng, ba cậu cũng bị khung cảnh đáng yêu này làm cho tim mềm nhũng ra.

Lúc này cậu nhỏ nhà ta mới nhớ ra việc mình cần khoe, thế ra miệng nhỏ vui vẻ cất lời

"Nội ơi. Ba mẹ ơi, Ping đã đọc sách rất chăm chỉ luôn ý ạ. Vừa nãy Ping thấy được cuốn sách này, Ping đọc được tên sách và cả 2 dòng trong đấy luôn. Nhưng có từ Ping không hiểu ạ. Là từ năng lượng ý ạ. Năng lượng là gì vậy ạ?"

Namping vừa nói vừa chỉ về quyển sách ở trên sàn. Bà nội, ba mẹ mới khắc vẫn còn cười vui vẻ nhưng khi họ nhìn kĩ quyển sách mà cậu đang chỉ thì trên mặt họ thoáng lên một vẻ khựng lại đầy khó hiểu.

"Wow. Ping giỏi vậy luôn á hả, vậy tí nữa ba mẹ chở Ping đi mua kem nhé?"

"Đúng đúng. Bé ngoan, bé giỏi thì phải có thêm quà."

Ba vừa nói vừa đưa Ping cho mẹ, bà thấy vậy thì kéo tay mẹ nhanh chóng rời đi khuất khỏi nơi quyển sách đang nằm, còn ba cũng đã nhanh chóng nhặt quyển sách lên và hướng về phía phòng làm việc của mình.


Sau khi cả nhà dùng xong bữa tối, thay vì cùng nhau ngồi coi tivi nhưng mọi ngày thì ba đã dẫn Ping đi vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng vào giường, nơi mẹ đang chờ để ru cậu ngủ. Còn bà thì ngồi ở phòng khách với vẻ mặt vô cùng trầm tư.

*Cạch*

"Mẹ, chuyện là sao vậy mẹ?"

"Mẹ cũng không rõ, nhưng mẹ nhớ kĩ dã cất quyển sách rất kĩ mà. Thật sự nếu hôm nay Ping không nói ra thì có lẽ mẹ cũng đã quên mất rồi."

"Chồng, chuyện này là sao vậy anh? Sao con lại đọc được chứ?"

"Anh..... Anh cũng không biết nữa."

Gian phòng rơi vào khoảng lặng.

Lý do khiến bầu không khí bây giờ ngột ngạt đến vậy vì quyển sách Namping đọc không phải quyển sách bình thường. Nó gần như được coi là vật gia truyền của nhà bà nội Namping, quyển sách này không phải ai cũng đọc được chữ của nó. Có thể nói chỉ có "người được chọn" mới đọc được, và lưu truyền cùng quyển sách ấy là lời dặn dò mà các thế hệ mà dòng họ của bà nội đều nhắc nhở nhau không được quên chính là:

Nếu có bất kì ai đọc được quyển sách này thì bắt buộc họ phải có trách nhiệm thấu hiểu cho quyển sách. Và sau khi thấu hiểu thì họ sẽ tự nhận thức được công việc mà mình cần phải làm.

Hiển nhiên chẳng ai rõ thấu hiểu là thấu hiểu những điều gì, nhưng chắc chắn ai cũng biết việc thấu hiểu một quyển sách thì trước hết phải đọc được nội dung của nó.

Nhưng thấu hiểu rồi tiếp theo sẽ là gì?

Chẳng có ai có câu trả lời cả, vì gần như cả trăm năm trôi qua Namping chính là người duy nhất đọc được nó.


Sau sự kiện đó gia đình của Namping gần như chẳng nhắc nhở gì đến quyển sách ấy, càng không đề cập bất cứ điều gì về "sứ mệnh" của cậu. Có lẽ thay đổi duy nhất là mỗi khi hè tới, họ thường xuyên gửi cậu đến một thầy ở nơi khá xa với nhà để cho cậu học pháp ở đấy.

Namping vốn là đứa trẻ rất dễ bảo, nghe ba mẹ bảo rằng vì bà cũng lớn tuổi nên cần được nghỉ ngơi nhiều, thì cậu cũng không thắc mắc gì thêm. Hơn cả ở đây thầy rất thương cậu, thầy dạy cho cậu về pháp, dạy cậu ngồi thiền, rảnh rỗi lại chơi cùng cậu nữa. Chỉ là đã có xảy ra một vấn đề, Namping cũng không nhớ là gì nữa nhưng chỉ biết sau vấn đề đó thầy cậu không được đến nhà thầy nữa. Thay vào đó khi hè đến thì ba mẹ sẽ dành phần lớn thời gian cố ở nhà cùng cậu, hai người cùng cậu ngồi thiền, cùng cậu học kinh kệ, khi không có hai người vắng nhà lâu thì thường nội sẽ dẫn cậu lên ngôi chùa gần nhà để ở chơi từ sáng đến tận khuya mới về. Ở đây cậu và nội cũng cùng cách thầy đọc kinh và nghe các thầy thuyết pháp.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cho đến hôm nay - hai ngày sau sinh nhật thứ 18 của Namping. Ba mẹ đã đưa quyển sách lại cho cậu. Họ không nói gì một lúc rất lâu, lúc này bà nội mới chống gậy đi từ phía sau đến cất tiếng.

"Con đọc được chữ trên quyển sách chứ?"

"Dạ? Dạ được ạ."

"Là gì?"

"Nhật ký của Chariya ạ."

Không gian lại lần nữa rơi vào khoảng không im lặng. Bà lúc này chống gậy đi đến gần hơn với cậu, ba mẹ và cả cậu thấy vậy cũng vội lại đỡ bà. Ở khoảng cách đủ gần nội nắm lấy tay cậu, trao cho cậu một ánh mắt đầy phức tạp.

"Ta không biết giải thích từ đâu, và cũng không nghĩ những điều tiếp theo ta nói đủ đáng tin cậy với một đứa nhỏ như con."

Bà nội dừng lại một nhịp hít sâu rồi từ tốn nói tiếp.

"Quyển sách này có thể coi như vật gia truyền của dòng họ bà. Không ai biết nó được viết từ khi nào, có lẽ là hơn trăm năm vì các đời tổ tiên nhà nội ai cũng giữ qua nó. Chỉ là chưa từng có ai đọc được nó dù chỉ một lần."

Lời nói của nội không làm Namping thấy không đáng tin, nó chỉ làm cậu có chút tò mò

"Sao lại vậy ạ?"

"Vì nếu không phải người được nó chọn thì sẽ không thể đọc được chữ bên trong nó. Thật sự ta cũng đã suýt quên mất nó, cho đến lúc con 5 tuổi, con đã nói với chúng ta rằng con đọc được nó và thậm chí là thắc mắc vì không hiểu nghĩa của một từ."

"Dạ?"

"Và như những gì chúng ta được dặn thì đáng ra ta phải trao nó lại cho con từ khi ấy rồi. Chỉ là......."

Nói đến đây nội dừng lại rất lâu, khuôn mặt của ba mẹ từ bao giờ cũng đã tràn ngập sự lo lắng và căng thẳng.

"Tất cả những ai ngoài dòng họ ta khi cố gắng đọc nó thì đều trở nên rất kì lạ, mẹ con trước khi kết hôn với ba con và được làm lễ theo truyền thống của gia đình nội thì biết những điều đó nhưng trong vô thức cũng đã suýt đọc nó. Dù rằng con có mang dòng máu của dòng họ ta, nhưng con là người duy nhất từ trước đến nay đọc được nó vậy nên chúng ta cũng đã rất lo. Chúng ta không muốn con tiếp xúc với nó, nhưng có lẽ thật sự là không thể. Mỗi ngày khi con càng lớn lên chúng ta cũng thấy quyển sách đã luôn cố gắng xuất hiện trong mắt con, chúng ta đã cố cất nó đi nhưng vẫn không được. Vậy nên chúng ta nghĩ trao nó lại cho con là cách tốt nhất."

Bà dứt câu lúc này ba mẹ mới cất tiếng

"Nếu có chuyện gì không ổn thì nói với ba mẹ được chứ?"

"Dạ.... Dạ, vâng ạ."

Namping đủ lớn để hiểu được vì sao nội ba mẹ lo lắng, nhưng thật sự cậu cũng không thấy nó có vấn đề gì làm cậu thấy kinh sợ. Vì nói sao nhỉ?

Chắc vì từ nhỏ cậu đã được tiếp xúc với các đức tin, cũng hiểu và tin tưởng sự tồn tại của tâm linh, định mệnh các kiểu như vậy. Nên những điều nội nói với cậu thật sự rất bình thường, nó tựa hồ như việc bà đang giải thích ý nghĩa của một quyển sách sau mỗi lần hai bà cháu ngồi đọc cùng nhau vậy.


Tối hôm ấy, khi cả nhà đã chia ra ai về phòng nấy, đèn của nhà cũng được tắt hết thì có một cậu bé vẫn thủi lủi trên chiếc bàn nhỏ của mình cùng cuốn sách ấy.

Đoạn đầu chỉ đơn giản là lời nhắn nhủ của bà Chariya đến người đọc.
Trong đây bà đã dặn rằng hãy học thật nhiều về những điều bà đã giải thích ở chương đầu, cũng như đừng quên việc học pháp dù không giải thích kĩ vì sao cần làm vậy, nhưng Namping vẫn rất nghiêm túc làm theo.

Thật sự mà nói để hiểu và nhớ chúng thì không dễ, nhưng nhờ cách dẫn cũng như câu từ bà Chariya dùng thì khi thông báo đại học được gửi đến Namping cũng vừa vặn có thể hiểu và dùng được những kiến thức ấy.

Khi ấy cậu cẩn thận theo chỉ dẫn đi đến chương tiếp theo, trước khi vào thì bà Chariya viết lời dặn dò có phần nghiêm trọng hơn trước. Namping cũng vì vậy vô thức nuốt nước bọt một cái mạnh.

"Fai mai dap."

Câu nói vừa thốt ra một luồn khí khiến trái tim của Namping nặng lên, phổi cũng thấy như bị bóp lại. Một hình cảnh thoáng hiện qua trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com