10
Sân bóng rổ sau giờ học náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ vang dội cùng tiếng reo hò của các nữ sinh. Juhoon ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài – vị trí mà Keonho đã chọn
Cậu nhóc hí hoáy giải toán, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn, nhanh nhẹn của Keonho đang dẫn bóng vượt qua đối thủ. Một cú lên rổ điêu luyện, Keonho ghi điểm trong tiếng hò reo vang trời. Anh đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, ánh mắt lập tức hướng về phía Juhoon, khẽ nhếch môi cười.
Đúng lúc đó, một nữ sinh lớp 12 xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, mặc bộ váy đồng phục cao cấp bước xuống sân. Cô cầm theo một chai nước khoáng thủy tinh sang trọng, tiến thẳng về phía Keonho.
"Keonho, vất vả rồi. Uống nước đi."
Giọng nói dịu dàng đó khiến cả sân bóng im bặt. Đó là Min Anh – tiểu thư tập đoàn đá quý, người mà ai cũng bảo là "trời sinh một cặp" với Keonho.
Juhoon ngồi trên khán đài, chiếc bút chì trong tay bỗng khựng lại. Cậu nhìn thấy họ đứng cạnh nhau – một sự tương xứng hoàn hảo về ngoại hình lẫn gia thế. Min Anh tự nhiên đưa khăn giấy định lau mồ hôi cho Keonho, và dù Keonho đã khéo léo lùi lại một bước, nhưng cái cách họ đứng gần nhau vẫn khiến lồng ngực Juhoon thắt lại.
"Ơ, kia chẳng phải là chị Min Anh sao? Nghe bảo hai nhà sắp có hôn ước đấy." "Đúng rồi, nhìn họ đứng cạnh nhau kìa, khác hẳn với nhóc lớp Toán hay bám đuôi Keonho."
Những lời bàn tán bên cạnh như những mũi kim đâm vào tai Juhoon. Cậu nhìn xuống đôi giày thể thao cũ của mình, rồi nhìn sang đôi giày hiệu đắt đỏ của Min Anh.
Cậu lặng lẽ thu dọn sách vở, để lại chiếc áo khoác của Keonho trên ghế rồi rời khỏi sân bóng khi trận đấu còn chưa kết thúc.
Tối hôm đó, Keonho gọi điện nhưng Juhoon không bắt máy. Anh nhắn tin, cậu chỉ trả lời cụt lủn: "Em bận giải đề thi thử, anh ngủ sớm đi."
Sáng hôm sau, Keonho chặn đường Juhoon ở cầu thang. Anh nheo mắt, vẻ mặt đầy sự khó chịu:
"Hôm qua sao lại về sớm? Nước tôi đưa cậu cũng không cầm, áo tôi cậu cũng bỏ lại?"
Juhoon cúi đầu, tay bám chặt vào quai cặp, giọng nhỏ xíu nhưng đầy bướng bỉnh: "Thì có chị Min Anh đưa nước cho anh rồi mà. Em ở đó làm gì cho chật chỗ."
Keonho khựng lại, rồi anh chợt hiểu ra điều gì đó. Anh bước tới một bước, dồn Juhoon vào góc tường cầu thang, cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né của cậu:
"Cậu đang ghen đấy à?"
"Không có! Em chỉ thấy... em đứng đó trông không hợp thôi." Juhoon lỳ lợm cãi lại, dù vành tai đã đỏ ửng.
"Hợp hay không là do tôi định đoạt." Keonho gằn giọng, bàn tay to lớn nâng cằm Juhoon lên, ép cậu phải đối mặt với mình. "Min Anh hay bất cứ ai cũng không liên quan đến tôi. Người tôi muốn thấy trên khán đài chỉ có một mình nhóc thôi. Nghe rõ chưa?"
Juhoon nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Keonho, sự tự ti bỗng chốc vơi đi một nửa. Cậu bĩu môi, lẩm bẩm: "Thế sao lúc chị ấy lau mồ hôi anh không đẩy ra xa hơn tí nữa..."
Keonho bật cười khẽ, anh đưa tay vò rối tóc cậu: "Đồ nhỏ mọn. Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn sáng bù lỗi."
Dù hiểu lầm về Min Anh đã tạm qua đi, nhưng Juhoon biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Những rào cản về "môn đăng hộ đối" vẫn còn đó, lù lù như một ngọn nú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com