Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chiều thứ Sáu, thay vì cùng Juhoon đi bộ ra trạm xe buýt như mọi khi, Keonho bị tài xế riêng chặn lại ngay tại sảnh chính. Ông quản gia già cung kính cúi đầu:

"Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu ở nhà để bàn về hồ sơ du học. Ông ấy nhấn mạnh là cậu phải có mặt ngay lập tức."

Keonho khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt đầy khó chịu. Anh liếc nhìn sang phía hành lang bên kia, nơi Juhoon đang đứng tựa lưng vào cột đá, tay vân vê quai cặp chờ mình. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, Keonho chỉ kịp gật đầu nhẹ một cái đầy ẩn ý rồi bước lên xe.

Juhoon đứng lặng nhìn chiếc xe sang trọng khuất dần sau cổng trường. Cậu cảm nhận được một luồng không khí nặng nề đang bao trùm lấy Keonho, thứ mà một học sinh bình thường như cậu khó lòng chạm tới.

Tại biệt thự nhà họ Ahn.

Trong căn phòng làm việc nồng mùi gỗ và xì gà, bố của Keonho ngồi sau chiếc bàn lớn, đẩy một xấp tài liệu về phía anh.

"Đây là danh sách các trường dự bị tại Anh. Ta đã sắp xếp xong xuôi, con chỉ việc tập trung vào kỳ thi chứng chỉ cuối năm nay."

"Con chưa từng nói là muốn đi du học ngay sau khi tốt nghiệp." Keonho đáp, giọng bình thản nhưng cứng cỏi.

Bố anh ngước lên, ánh mắt sắc lẹm như dao: "Gần đây con dành quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ không mang lại lợi ích gì. Ta nghe nói con hay đi lại với một học sinh ở dãy nhà phía Tây? Keonho, con nên biết vị trí của mình và những người con nên kết giao."

Keonho siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn. Anh hiểu "vị trí" mà bố mình nói đến là gì – đó là sự cách biệt về tầng lớp, là những con số trong tài khoản ngân hàng và những mối quan hệ ngoại giao.

"Bạn bè của con không phải là công cụ để tính toán lợi ích."

"Vậy thì chứng minh đi." Bố anh lạnh lùng nói. "Nếu điểm số kỳ tới của con tụt hạng dù chỉ một bậc, ta sẽ đích thân can thiệp vào 'mối quan hệ' đó của con. Đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh với đứa trẻ kia."

Keonho bước ra khỏi phòng làm việc, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Juhoon: "Anh về nhà chưa? Có chuyện gì không ổn sao?"

Anh định trả lời, nhưng rồi lại xóa đi. Keonho hiểu rằng, để bảo vệ Juhoon khỏi sự can thiệp của gia đình mình, anh buộc phải giữ khoảng cách nhất định, ít nhất là ở những nơi có tai mắt của bố anh.

Sáng hôm sau tại trường, Keonho đi ngang qua Juhoon mà không dừng lại trò chuyện như mọi khi. Anh chỉ lạnh lùng bước thẳng, để lại Juhoon ngơ ngác đứng đó với hộp sữa còn chưa kịp đưa ra.

Juhoon cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Cậu không biết về cuộc hội thoại trong căn phòng gỗ mun kia, cậu chỉ thấy người con trai vốn đã bắt đầu ấm áp với mình bỗng chốc lại trở về là một "tảng băng" xa cách, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc mới quen.

Suốt ba ngày sau đó, Juhoon không xuất hiện ở cổng sau, cũng không bước chân sang dãy nhà lớp A1. Cậu ngồi lì trong phòng tự học, tai đeo tai nghe, mắt dán chặt vào những dòng phương trình toán lý phức tạp.

Khi một người bạn cùng lớp hỏi: "Này, dạo này không thấy cậu đi cùng đàn anh Keonho nữa à?", Juhoon chỉ thản nhiên lật sang trang sách mới, đáp gọn lỏn: "Anh ấy bận, tớ cũng bận. Có gì lạ đâu?"

Vẻ mặt bình thản đến mức dửng dưng của Juhoon khiến hội bạn chuyên Toán ngạc nhiên, mà chính Keonho – người đang đứng ở góc hành lang quan sát – cũng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Keonho vốn tưởng rằng sự lạnh lùng của mình sẽ khiến Juhoon lo lắng, gặng hỏi hoặc ít nhất là tỏ ra buồn bã. Nhưng không, cậu nhóc này dường như đã gạch tên anh ra khỏi lịch trình hằng ngày một cách vô cùng dứt khoát.

Giờ ra chơi, Keonho cố tình đi ngang qua chỗ Juhoon đang ngồi ở căn tin. Anh đứng lại mua một chai nước ngay cạnh bàn của cậu, cố ý tạo ra tiếng động để gây sự chú ý.

Juhoon ngước lên, ánh mắt chạm vào Keonho trong một giây. Không có sự hờn dỗi, không có sự mong chờ, chỉ là một cái gật đầu xã giao như với bao người khác:

"Chào anh."

Rồi cậu lại quay sang thảo luận tiếp với bạn về một bài toán hình học không gian.

Keonho siết chặt chai nước trong tay đến mức lớp nhựa kêu răng rắc. Anh cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc trong chính trò chơi mà mình bày ra. Anh muốn bảo vệ Juhoon khỏi bố mình bằng cách tạo khoảng cách, nhưng anh không ngờ rằng Juhoon lại có thể thích nghi với sự vắng mặt của anh nhanh đến thế.

Tối hôm đó, Keonho không chịu nổi nữa. Anh đứng đợi ở trạm xe buýt – nơi mà anh vốn dĩ phải là người được đợi.

Khi Juhoon bước đến với chiếc cặp nặng trịch, cậu hơi khựng lại khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Anh đợi ai à?" Juhoon hỏi, giọng điệu khách sáo đến đáng sợ.

"Đợi cậu." Keonho gằn giọng, bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách. "Ba ngày qua cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Juhoon nhìn anh, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng: "Anh chọn cách không nói chuyện với em, em nghĩ anh cần không gian riêng nên em không làm phiền thôi. Có vấn đề gì sao anh?"

Sự lý trí và thẳng thắn của Juhoon khiến Keonho cứng họng. Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp sự độc lập của cậu. Juhoon không phải là cái đuôi nhỏ chỉ biết bám theo, cậu là một cá thể đầy tự trọng.

"Tôi..." Keonho định giải thích về áp lực từ gia đình, nhưng lời nói lại nghẹn lại.

"Nếu anh thấy mệt mỏi vì phải đối phó với mọi người khi đi cùng em, thì cứ tiếp tục như mấy ngày qua cũng được." Juhoon mỉm cười nhẹ, một nụ cười không chút oán trách nhưng lại khiến Keonho thấy đau lòng. "Em không sao cả. Xe buýt đến rồi, em về trước đây."

Juhoon bước lên xe, không ngoái đầu nhìn lại. Keonho đứng trơ trọi giữa trạm xe vắng người, lần đầu tiên hiểu được cảm giác bị chính "cái đuôi" của mình bỏ lại phía sau là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com