Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau lời hứa trên sân thượng, Keonho thực sự thay đổi cách hành xử. Anh không còn lén lút hay né tránh nữa, nhưng thay vào đó, anh trở nên bao vây Juhoon một cách nghẹt thở.

Sáng sớm, xe của Keonho dừng ngay đầu ngõ nhà Juhoon thay vì để cậu đi xe buýt. Giờ ra chơi, anh xuất hiện ở cửa lớp Juhoon với đủ loại đồ ăn nhẹ và nước trái cây đắt tiền. Thậm chí, khi Juhoon đi lấy nước ở hành lang, Keonho cũng lững thững đi theo sau như một vệ sĩ

 "Anh Keonho, em chỉ đi vệ sinh thôi, anh không cần đứng đợi ở cửa thế này đâu." Juhoon dừng bước, vẻ mặt đầy bất lực nhìn người con trai cao lớn đang khoanh tay dựa tường phía sau.

"Tôi thích đứng đây. Cậu cứ việc của cậu đi." Keonho đáp, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mấy nam sinh khóa dưới đang tò mò nhìn về phía này khiến họ vội vàng cúi đầu đi thẳng.

Sự bảo vệ này ban đầu khiến Juhoon thấy ấm áp, nhưng dần dần nó trở thành một gánh nặng. Đỉnh điểm là vào tiết học bồi dưỡng đội tuyển Toán buổi chiều. Juhoon đang thảo luận nhóm rất hăng say với một cậu bạn cùng lớp về phương pháp giải mới, thì Keonho đẩy cửa bước vào, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Juhoon, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo lấn át cả phòng học.

"Này, cậu kia, ngồi dịch ra một chút. Đừng có ghé sát vào Juhoon quá." Keonho lạnh lùng lên tiếng khiến cậu bạn chuyên Toán tái mặt, vội vàng thu dọn sách vở chạy sang bàn khác.

Juhoon sững sờ, rồi cơn giận bùng lên. Cậu thu dọn bút thước, đứng phắt dậy:

"Anh quá đáng rồi đấy! Đây là lớp học của em, không phải địa bàn của lớp A1."

"Tôi chỉ muốn đảm bảo không ai làm phiền cậu thôi." Keonho nhướn mày, dường như vẫn chưa nhận ra mình vừa làm sai điều gì.

"Người đang làm phiền em chính là anh đấy!" Juhoon gằn giọng, đôi mắt vốn dĩ hiền lành giờ tràn đầy sự bướng bỉnh. "Anh coi em là cái gì? Một đứa trẻ không biết tự bảo vệ mình, hay là một món đồ chơi anh phải canh giữ 24/7 để đối phó với bố anh?"

Nói rồi, Juhoon bỏ mặc Keonho đứng ngẩn ngơ giữa phòng học, cậu chạy thẳng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Juhoon chủ động lớn tiếng với Keonho

Tối hôm đó, Juhoon chặn số điện thoại của Keonho. Cậu muốn anh hiểu rằng, tình cảm không phải là một bài toán áp đặt đáp án, mà cần sự thấu hiểu từ hai phía.

Keonho đứng dưới mưa trước ngõ nhà Juhoon suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng cửa sổ phòng cậu vẫn tối om. Sự im lặng này của Juhoon còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi lúc chiều. Anh chợt nhận ra, mình càng cố siết chặt, nhóc con này lại càng tìm cách tuột khỏi tay anh.

Anh nhìn lên tầng hai, nơi cửa sổ phòng Juhoon vẫn đóng chặt. Anh biết cậu đang ở đó, có lẽ đang ngồi giải toán hoặc đơn giản là đang nhìn ra ngoài màn mưa, nhưng nhất quyết không xuống gặp anh.

"Cậu định bắt tôi đợi đến bao giờ?" Keonho lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Bên trong phòng, Juhoon ngồi tựa lưng vào cửa sổ, tay siết chặt chiếc bút chì. Cậu nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc đã tắt từ lâu, biết rõ bóng dáng cao lớn kia vẫn đang đứng dưới kia chịu trận. Tim Juhoon thắt lại, nhưng cậu không đứng dậy.

Cậu cần Keonho hiểu rằng, cậu không phải là một "dự án" để anh quản lý, cũng không phải là cái bóng để anh che chở khỏi mọi tác động ngoại cảnh.

Mãi đến hơn 11 giờ đêm, khi tiếng ho húng hắng của Keonho vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Juhoon mới không chịu nổi nữa. Cậu vớ lấy chiếc ô, chạy nhào xuống cầu thang, mở tung cánh cửa cổng.

"Anh điên à? Đứng đây làm gì?" Juhoon quát lên, nhưng tay đã vội vàng che ô cho Keonho, người lúc này trông xơ xác và tái nhợt.

Keonho nhìn thấy Juhoon, đôi mắt đỏ ngầu bỗng chốc dịu lại. Anh không nói gì, chỉ đổ ập người tới, gục đầu vào vai cậu. Sức nặng của một người cao hơn mình cả cái đầu khiến Juhoon loạng choạng, nhưng cậu vẫn cố trụ vững.

"Tôi xin lỗi... Đừng chặn số tôi nữa." Keonho thì thầm bên tai Juhoon, hơi thở nóng hổi vì cơn sốt đang kéo đến. "Tôi sợ... tôi sợ nếu không canh chừng, bố tôi sẽ làm gì đó khiến cậu biến mất."

Cơn giận của Juhoon bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cậu nhận ra sự bảo vệ cực đoan của Keonho xuất phát từ nỗi sợ hãi tột cùng chứ không phải sự khinh thường. Anh đang cố gồng mình lên để làm một bức tường thành, nhưng lại quên mất rằng Juhoon cũng muốn cùng anh xây đắp bức tường đó.

"Anh vào nhà đi. Ướt hết thế này định để chết rét à?" Juhoon xót xa, dìu Keonho vào hiên nhà.

Cậu chạy vào lấy khăn khô, hì hục lau tóc cho anh. Keonho ngồi im trên bậc thềm, để mặc cho nhóc con nhỏ bé hơn mình đang bận rộn chăm sóc mình. Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run run vì lạnh của Juhoon, bỗng cảm thấy mình thật tệ.

"Sau này... em sẽ không chặn số anh nữa." Juhoon lên tiếng, mắt vẫn cúi xuống lau áo cho anh. "Nhưng anh cũng phải hứa, đừng coi em như đứa trẻ lên ba. Em học chuyên Toán, em biết cách tính toán rủi ro cho mình. Anh cứ để em tự đi, nếu em vấp ngã, anh đứng đó đỡ em là được rồi. Đừng bế em đi suốt quãng đường, em mỏi lắm."

Keonho im lặng một hồi lâu, rồi anh đưa bàn tay to lớn, lạnh ngắt của mình nắm lấy tay Juhoon, siết nhẹ.

"Được, tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com