Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

ỎOO

YÊU VẬY TRỜI!!!! hjhjjh

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau trận cảm lạnh, Keonho trở lại trường với vẻ ngoài có phần tiết chế hơn. Anh không còn đứng canh cửa nhà vệ sinh hay ép Juhoon đi xe riêng nữa, nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi cậu nhóc lấy một giây.

Thế nhưng, biến số xuất hiện khi kỳ thi học sinh giỏi thành phố cận kề. Juhoon được cử làm trưởng nhóm ôn luyện cho khối 11. Đồng hành cùng cậu là Minh Triết – một cậu bạn lớp chuyên Lý, cao ráo, đeo kính cận và có nụ cười cực kỳ hiền lành. Quan trọng nhất, Triết là người duy nhất có thể theo kịp tốc độ giải đề "thần sầu" của Juhoon.

Giờ ra chơi, thay vì chạy sang lớp A1 tìm Keonho, Juhoon lại cùng Triết ngồi bệt ở hành lang, đầu húc vào nhau để tranh luận về một hệ phương trình khó.

"Chỗ này cậu dùng đạo hàm sẽ nhanh hơn đấy." Triết vừa nói vừa cầm tay Juhoon chỉ vào trang giấy.

"Ồ! Đúng rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ?" Juhoon reo lên, đập tay (high-five) với Triết một cái rõ kêu, đôi mắt lấp lánh niềm vui thuần khiết của dân học thuật.

Từ phía xa, Keonho đứng khoanh tay, tựa lưng vào cột đá. Gân xanh trên trán anh giật giật. Anh chưa bao giờ thấy Juhoon cười thoải mái và hào hứng đến thế khi ở cạnh mình. Với anh, Juhoon thường lỳ lợm hoặc hay dỗi, còn với cậu bạn kia, cậu lại như một đứa trẻ tìm thấy kho báu.

Keonho lững thững bước tới, bóng đen cao lớn đổ ập xuống trang giấy của hai người.

"Tan học rồi. Về thôi." Giọng Keonho lạnh đến mức Triết phải rùng mình, vội vàng thu dọn bút thước.

"Anh Keonho? Đợi em tí, em đang dở đoạn này quan trọng lắm." Juhoon thậm chí còn không ngước lên, tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính. "Triết ơi, đoạn tiếp theo tính tích phân đúng không?"

"À... ừ..." Triết liếc nhìn vẻ mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình của Keonho, lắp bắp: "Hay là... để mai bàn tiếp đi Juhoon. Tớ về trước đây!"

Triết chạy biến đi như gặp ma. Juhoon lúc này mới ngẩng lên, nhíu mày nhìn Keonho:

"Anh làm bạn em sợ rồi đấy. Tụi em đang học mà."

"Học hay là nắm tay nắm chân?" Keonho gằn giọng, anh giật lấy cuốn sổ của Juhoon, ném sang một bên rồi kéo mạnh cậu đứng dậy. "Cậu bận đến mức không có nổi 5 phút nhắn tin cho tôi, nhưng lại có cả tiếng đồng hồ để cười nói với cậu ta à?"

Juhoon nhìn Keonho, cảm thấy sự vô lý của anh lại bắt đầu trỗi dậy. Cậu không lớn tiếng, chỉ lẳng lặng nhặt cuốn sổ lên, phủi bụi rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

"Đó là công việc của đội tuyển. Anh không hiểu về Toán, em không trách, nhưng xin anh đừng can thiệp vào những mối quan hệ công việc của em. Anh đang ghen tuông một cách vô căn cứ đấy."

Nói rồi, Juhoon đi thẳng ra cổng trường, để lại Keonho đứng chôn chân giữa hành lang.

Lần đầu tiên, Keonho nhận ra một sự thật đau lòng: Trong thế giới của những con số và định lý, anh hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo. Anh có tiền, có quyền, có sức mạnh, nhưng anh không thể bước vào cái "vùng không gian riêng" mà Juhoon và Triết đang chia sẻ.

Nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau khiến Keonho trở nên mất kiểm soát. Tối hôm đó, anh không nhắn tin xin lỗi, mà lẳng lặng lái xe đến trước cửa nhà Juhoon, nhìn thấy cậu vẫn đang bật đèn học muộn, lòng anh như lửa đốt nhưng lại không dám bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com