Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Sáng thứ Tư, thư viện trường vắng lặng lạ thường. Ở góc khuất nhất, Keonho đang ngồi vật lộn với một chồng sách tham khảo cao ngất. Gương mặt anh đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt như thể đang đối đầu với một kẻ thù nguy hiểm.

"Sin bình cộng cos bình... cái quái gì thế này?" Keonho lẩm bẩm, tay siết chặt cây bút bi đến mức muốn gãy đôi.

Anh vốn thông minh, nhưng việc bỏ bẵng những công thức thuần túy để tập trung vào thực tế kinh doanh quá lâu khiến những dòng tích phân, đạo hàm trở nên xa lạ như ngôn ngữ ngoài hành tinh.

"Cần giúp không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Keonho giật mình, vội vàng lấy tờ báo kinh tế đè lên trang giấy nháp đầy những ký hiệu loằng ngoằng. Juhoon đứng đó, tay cầm một xấp tài liệu, nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ dò xét.

"Anh làm gì ở đây? Lớp A1 hôm nay được nghỉ tiết à?"

"Tôi... tôi đang nghiên cứu về xác suất thống kê để áp dụng vào mô hình đầu tư của bố." Keonho nói dối không chớp mắt, giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

Juhoon không nói gì, cậu nhẹ nhàng rút tờ báo ra, lộ ra bài toán hình học không gian mà Keonho đang vẽ dở – trông nó giống một đống dây thép gai hơn là một hình chóp. Cậu khẽ phì cười, một nụ cười hiếm hoi sau những ngày chiến tranh lạnh.

"Hình chóp S.ABCD của anh bị sập rồi kìa." Juhoon kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, tự nhiên lấy cây bút từ tay Keonho. "Muốn theo kịp Triết và em thì anh phải học từ căn bản, chứ không phải nhảy bổ vào đống đề thi thành phố này đâu."

Keonho khựng lại, sự tự ái dâng cao khiến anh định đứng dậy bỏ đi, nhưng hơi ấm từ bàn tay Juhoon vô tình chạm vào mu bàn tay anh đã giữ anh ngồi lại.

"Tôi không cần theo kịp ai cả." Keonho gằn giọng, nhưng ánh mắt đã dịu đi. "Tôi chỉ không muốn nghe cậu nói về những thứ mà tôi không hiểu."

Juhoon dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào mắt Keonho. Cậu nhận ra sự nỗ lực ngốc nghếch này của anh thực chất là một lời cầu hòa vụng về. Một người kiêu ngạo như Keonho lại chấp nhận ngồi đây vò đầu bứt tai với đống con số chỉ để có thể bước vào thế giới của cậu.

"Anh Keonho này." Juhoon nói khẽ. "Anh không cần phải biết giải toán. Em thích anh vì anh là anh, chứ không phải vì anh là một thiên tài toán học thứ hai. Anh chỉ cần đứng đó, đợi em giải xong bài và đưa em đi ăn mì là đủ rồi."

Keonho nhìn nhóc con trước mặt, cảm giác nghẹt thở và ghen tuông mấy ngày qua bỗng chốc tan biến. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng búng vào trán Juhoon một cái rõ đau.

"Cậu tưởng tôi rảnh lắm à? Tại cậu lười quá nên tôi mới phải kiểm tra xem cậu học hành thế nào thôi."

"Xì, anh cứ dối lòng đi." Juhoon bĩu môi, nhưng tay đã nhanh nhẹn vẽ lại hình chóp cho anh. "Nào, nhìn kỹ đây, em dạy anh cách xác định giao tuyến. Học phí là một ly trà sữa trân châu sau giờ học, chịu không?"

"Thành giao."

Buổi chiều hôm đó, nắng xuyên qua cửa sổ thư viện, đổ bóng hai người ngồi sát cạnh nhau. Một người kiên nhẫn giảng giải, một người giả vờ nghe nhưng thực chất chỉ đang ngắm nhìn sườn mặt của người kia.

Sự giận dỗi kết thúc bằng một ly trà sữa và những dòng công thức dang dở. Thế nhưng, họ không ngờ rằng, trong lúc họ đang bình yên ở thư viện, một "cơn bão" từ phía gia đình Keonho đang thực sự ập đến khi những bức ảnh hai người ngồi cạnh nhau bị gửi thẳng đến bàn làm việc của bố anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com