Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sáng thứ Hai, Keonho bước xuống sảnh biệt thự như thường lệ, nhưng chiếc xe đen bóng loáng cùng tài xế riêng không còn đợi sẵn ở cửa. Thay vào đó là ông quản gia với vẻ mặt đầy ái ngại.

"Thưa cậu chủ, ông chủ đã ra lệnh thu hồi xe và tất cả các thẻ tín dụng của cậu từ sáng nay. Ông ấy nói... nếu cậu muốn sống theo cách của mình, thì hãy tự trang trải bằng khả năng của mình."

Keonho đứng khựng lại, đôi bàn tay siết chặt. Anh không nói một lời, chỉ lạnh lùng xách cặp bước thẳng ra cổng. Lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia lớp A1 phải đi bộ hơn hai cây số để ra đến trạm xe buýt.

Tại trạm xe, Juhoon đang đứng đợi, vai đeo chiếc cặp nặng trịch, mắt vẫn dán vào cuốn sổ nhỏ. Thấy bóng dáng Keonho đi bộ tới, mồ hôi lấm tấm trên trán, Juhoon ngạc nhiên đến mức suýt rơi cả bút:

"Anh Keonho? Xe anh hỏng à? Sao hôm nay lại... lếch thếch thế này?"

Keonho liếc nhìn nhóc con trước mặt, vẻ tự tôn của một trùm trường khiến anh không muốn thừa nhận mình vừa bị "cắt viện trợ". Anh hất cằm, giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể:

"Tôi thích đi bộ tập thể dục. Có vấn đề gì không?"

"À... không có gì. Nhưng mà anh đi bộ từ nhà ra đây thì chắc chân rã rời rồi." Juhoon tủm tỉm cười, đưa cho anh chai nước khoáng còn mát lạnh. "Lên xe buýt thôi, sắp trễ giờ rồi."

Chiếc xe buýt giờ cao điểm chật ních người. Keonho, người vốn quen với không gian rộng rãi của xe sang, giờ phải đứng chen chúc, một tay bám vào thanh vịn, tay kia vô thức vòng qua vai Juhoon để che chắn cho cậu khỏi đám đông đang xô đẩy.

"Anh không quen đi cái này đúng không?" Juhoon ngước lên, nhận ra gương mặt Keonho đang đanh lại vì khó chịu với mùi mồ hôi và sự ồn ào.

"Cậu im lặng một chút đi." Keonho gắt nhẹ, nhưng bàn tay đang giữ vai Juhoon lại siết chặt hơn khi xe bỗng nhiên phanh gấp. Cả người Juhoon đâm sầm vào lồng ngực anh, mùi hương bạc hà thanh mát từ áo Keonho bao vây lấy cậu, át đi tất cả những tạp âm xung quanh.

Suốt cả ngày hôm đó ở trường, Keonho trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Hội bạn lớp A1 bắt đầu xì xào khi thấy anh không còn vào canteen gọi những món đắt đỏ mà chỉ lặng lẽ ngồi ăn bánh mì cùng Juhoon ở góc sân trường.

"Này Keonho, cậu bị bố cấm vận thật à? Chỉ vì đứa nhóc lớp Toán đó sao?" Một tên trong hội tiến lại gần, giọng đầy vẻ mỉa mai.

Keonho không thèm ngước mắt lên, anh thong thả bẻ đôi mẩu bánh mì, đưa một nửa cho Juhoon rồi mới lạnh lùng đáp:

"Liên quan gì đến cậu?"

"Cậu điên rồi. Đổi cả tương lai lấy một đứa chẳng có gì trong tay..."

"Cậu ấy có tôi." Keonho cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm khiến tên kia phải câm nín.

Juhoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn mẩu bánh mì trong tay. Cậu cảm nhận được sức nặng của sự hy sinh mà Keonho đang gánh chịu. Không còn xe đưa đón, không còn những đặc quyền thiếu gia, Keonho đang chọn cách "chạm đất" cùng cậu.

Tối hôm đó, thay vì đi taxi về, Keonho lững thững đi bộ cùng Juhoon về phía con ngõ nhỏ.

"Anh Keonho này." Juhoon dừng lại dưới ánh đèn đường, giọng nói có chút trầm xuống. "Nếu anh thấy mệt quá... thì đừng cố. Em không muốn vì em mà anh phải khổ sở thế này."

Keonho dừng bước, anh xoay người Juhoon lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của cậu. Anh đưa tay búng nhẹ vào trán Juhoon:

"Khổ sở cái gì? Đi xe buýt với cậu cũng thú vị mà. Với lại... không có tiền thì cậu bao tôi ăn mì bà nội, đúng không?"

Juhoon nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Keonho, khóe mắt bỗng thấy hơi cay. Cậu gật đầu thật mạnh, rồi đột nhiên kiễng chân lên, định làm gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lẩm bẩm:

"Được, sau này em nuôi anh."

Một tuần sau lệnh "cấm vận", Keonho thực sự nếm trải cảm giác túi rỗng. Thay vì ngồi trong những quán cà phê sang chảnh, anh bắt đầu xuất hiện ở một tiệm rửa xe gần trường vào mỗi buổi chiều sau giờ học.

Đôi bàn tay vốn chỉ dùng để ký giấy tờ và cầm bóng rổ, giờ đây đỏ ửng vì nước lạnh và xà phòng. Keonho đứng đó, lặng lẽ lau chùi những chiếc xe sang trọng – những chiếc xe mà trước đây anh chỉ cần búng tay là có người lái tới.

"Này, anh có mệt không?"

Juhoon đứng bên cạnh, tay cầm hai ổ bánh mì kẹp thịt mua từ số tiền dạy gia sư buổi sáng. Cậu nhìn bờ vai rộng của Keonho đang cúi xuống chà lốp xe, lòng quặn lại vì xót xa.

Keonho dừng tay, quẹt mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn giữ vẻ ngạo nghễ vốn có dù gương mặt đã lấm lem vết bẩn: "Làm chút việc chân tay cho khỏe người thôi. Cậu đến đây làm gì? Sắp đến giờ dạy thêm rồi mà."

"Em... em nghỉ buổi hôm nay rồi. Em sang giúp anh một tay cho nhanh." Juhoon xắn tay áo, định cầm lấy vòi nước thì bị bàn tay to lớn của Keonho chặn lại.

"Để đó tôi làm. Tay cậu là để viết phương trình, không phải để làm mấy việc này." Keonho gằn giọng, kéo Juhoon ra chỗ khô ráo. "Ăn bánh mì đi, tôi làm nốt chiếc này rồi mình về."

Tối hôm đó, hai đứa ngồi bệt ở trạm xe buýt, chia nhau một chai nước khoáng. Keonho rút từ trong túi ra vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm – tiền công đầu tiên trong đời anh.

"Cậu chê ít sao?" Keonho nhướn mày, định cất đi thì Juhoon đã nhanh tay giật lấy, rồi cậu cũng lôi từ trong túi áo ra một xấp tiền khác – tiền lương gia sư của mình.

Juhoon xếp hai xấp tiền lại với nhau, vuốt phẳng phiu rồi nhét vào ví của mình, miệng lầm bầm tính toán: "Tiền này để dành đóng học phí cho anh, tiền này để ăn sáng, còn dư một chút cuối tuần mình đi xem phim... phim cũ thôi cũng được."

Keonho nhìn nhóc con đang mải mê "quản lý tài chính" cho mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Anh chợt nhận ra, sự lỳ lợm của Juhoon không chỉ là bám đuôi, mà là sự kiên trì đồng hành ngay cả khi anh chẳng còn gì trong tay.

"Này." Keonho lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Dạ?" Juhoon ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Cảm ơn cậu... vì đã không bỏ tôi lúc tôi nghèo nhất."

Juhoon khựng lại một giây, rồi cậu bật cười, nụ cười rạng rỡ xua tan mọi mệt mỏi của một ngày dài: "Anh nói gì thế? Em đầu tư dài hạn mà! Đợi sau này anh giàu lại, anh phải trả em gấp đôi đấy nhé!"

Keonho cũng cười, anh đưa tay choàng qua vai Juhoon, kéo cậu sát vào người mình. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng của hai người lồng vào nhau trên mặt đất. Họ không hề hay biết, từ phía xa trong chiếc xe hơi đen bóng, ánh mắt lạnh lùng của bố Keonho đang dõi theo từng cử động của họ.

Chiều thứ Năm, khi Keonho còn đang bận rộn ở tiệm rửa xe, một chiếc sedan đen sang trọng đỗ xịch trước cổng trường ngay lúc Juhoon vừa tan ca dạy thêm. Cánh cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt sắc lạnh của người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Lâm.

"Lên xe đi. Ta cần nói chuyện với cháu một lát."

Juhoon đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Cậu biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại diễn ra trong sự im lặng đáng sợ thế này. Cậu bước lên xe, ngồi khép nép ở ghế sau, cảm nhận được mùi nước hoa đắt tiền và không khí lạnh lẽo bao trùm.

Họ dừng lại ở một quán cà phê vắng người. Ông Lâm đẩy một tập hồ sơ về phía Juhoon, giọng bình thản như đang bàn một hợp đồng kinh doanh:

"Đây là hồ sơ nhập học của Keonho tại London. Mọi thứ đã sẵn sàng, trừ một việc: nó từ chối đi vì cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com